Cúc Trắng Trong Mưa

Quyển 3 - Chương 38: Syo yêu meyami




Trời về hạ, bấy giờ cành đào đã rợp lá xanh ươm. Không gian cũng thoáng đãng còn có chút nóng nực hơn, có chút gió cũng trở nên nóng ẩm. Kế hoạch của chủ tịch Shining cũng gần đến hồi kết, ai mà không biết hiện nay Starish trở nên nổi tiếng khắp quốc, còn có thể là có lượng fan khủng ở khặp thế giới nữa. Chuyến lưu diễn của Masaoto với Ichinose cũng đã bắt đầu, hôm nay là ngày họ rời đi trên sân bay. 

Bất quá gần đây Meyami lại ít ra ngoai rất nhiều, trước đây những công việc khó khăn, hay tinh hình căn thẳng trong nhôm đều là Meyami dùng vài câu khiến mọi người yên tâm. Nhưng lần này dường như Meyami không ở nhà thì cắm cúi vào trong công việc của minh, những sấp giấy lớn, ít nói chuyện hơn rất nhiều. Starish liên tục nhận được những bản nhạc họ thấy vui vẻ, nhưng có điều gió đã bắt đầu thay đổi của Meyami mà họ đang dần dần cảm thấy không thể vui vẻ được. Có lúc Nanami cùng Shibuya tới hỏi vu vơ lại chỉ mỉm cười rồi đưa câu nói đuổi khách.

“Ren, cậu nhìn thấy Mimi…”

“Mèo con bị cảm rồi”

“Mình thì lại không nghĩ vậy. Mimi gần đây dường như rất ít đi gặp người, ngay cả những thời gian rảnh cùng chạy xe thẳng về nhà”

“Thật là! Mimi bị sao ấy nhỉ, cô bạn này thật khó hiểu mà”

Hiện tại cả nhóm Starish đang ngồi uống trà, chỉ thiếu hai người Masaoto và Ichinose, trên ghế là Nanami và Shibuya. Họ không nghĩ thì lại cùng một chủ đề, lúc trước Meyami luôn dùng những câu nói tránh những lời cãi vả không đáng. Nhưng đằng này, dường như họ nhận ra, cô không những vui vẻ mà còn có lạnh lùng và cao ngạo. CHẳng ai biết nguyên nhân gì vì sao cô thay đổi như thế. Riêng Syo lại khiến cậu nhớ đến đêm hôm đó, cái kiểu ngất đi kì lạ của Meyami khiến cậu đứng tim. Lúc đó Meyami dường như không có hơi thở, cơ thể vô cùng lạnh, lạnh đến nổi… cậu có thể cảm giác được cơ thể của một người chết.

“Lúc trước mình nhớ nhóm chúng ta cãi nhau, hình như Meyami đứng phía sau ghế im lặng, đến khi phát sinh, thì lại vỗ nhẹ vai Ren. Cười”

“Không những thế cô ấy còn nói một cậu:  “Nếu được thì đem ra ngoài đánh nhau có hơn không!”. Cô ấy nói như thế đấy”

“Vậy thì sau đó các cậu cũng ngưng cãi mà đúng không?”

Shibuya nhún vai khoác tay nhìn về phía cửa sổ, cô biết gần đây Mimi có chuyện gì đó khó nói, nhưng với bạn như cô lại không thể nói ra được hay sao? Lúc trước nghe nói Meyami một lần biến mất, cô cảm thấy khá khó khăn với cô bạn này rồi, lần đầu tiên gặp là ánh mắt có phần thân thiện cũng chút xa lạ. Cái cảm giác cô bạn đem đến cho cô là một người đáng kết bạn, nhưng dù kết bạn đến thế nào thì Meyami không bao giờ để cho Shibuya thấy được cảm giác thật của con người Meyami. Nhưng cô biết cô bạn không phải loại người sống ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình, Mimi giúp cô rất nhiêu trong công việc cả trong đời sống, dù là cách quan tâm vụn vờ nhất, một phần nào đó khi kết bạn với cô gái này Shibuya hiểu trên thế giới cũng cần một người bạn tốt không phải là đối thủ của riêng mình trên chiến trường nghệ thuật này.

“Shibu-san cậu đang nghĩ gì?”

Nanami nhìn cô bạn bên cạnh nãy giờ không nói lời nào có chút phần lo lắng, nhìn một chút hỏi vài câu lại thấy cô bạn không trả lời. Nanami đành đẩy khẽ tay cô bạn gọi Shibuya thức dậy trong giấc mộng. Lúc này Meyami cũng từ phòng đi ra nhìn thấy mọi người, cô chỉ thở dài, đứng trước mặt Nanami đưa cho cô sấp giấy, rồi xoay người rời đi. Bất quá bước chân cô khựng lại vì tiếng gọi của Syo.

“Meyami mình có chuyện muốn nói riêng với cậu!”

“Được”

“Vậy chiều nay 5 giờ ở quán While”

“Ừm”

Meyami thở ra rồi, đi thẳng một đường ra ngoài công ty lái xe về nhà.  Khi vượt qua hành lang cô dừng lại nhìn ra ngoài cửa kinh thở dài, đưa tay chạm vào khung cửa vô hình kia. Nếu cô không làm thể sẽ có một ngày nữa, mọi người cũng sẽ quên hết cô. Cô không chắc, nhưng có lẽ một khi cô chết đi, cái lạnh đông cả nhịp đập của trái tim, có phải hay không mọi câu truyện đều có thể xoay lại theo chiều hướng đó của nó. 

“Chào, Mimi-san, lại làm xong công việc về hả?”

“Reiji-senpai, một ngày tốt lành”

“Này này, bây giờ là buổi sáng sao còn chút câu đó chứ? Em không vào ăn banh nói chuyện với nhóm Starish sao?”

“Là em có chuyện, xin lỗi các tiền bối em đi trước”

Khi Meyami định quay đi lại có một giọng nói lạnh tanh cất ra

“Thời gian viết nốt nhạc cũng sẽ đến. Meyami, cô vẫn không đưa một bản soạn nhạc nào cho chúng tôi”

Camus lạnh tanh với chất giọng của mình, một phần nào đó khiến giọng nói của anh căng trở nên uy nghi không tinh. Meyami trước tinh cảnh đó chỉ cười, đúng thật cô quên rồi, mấy bữa nay cũng chỉ có một chút việc của bản thân lại dễ dàng quên mất trách nhiệm của mình. Thật là…

“Xin lỗi, em sẽ cố gắng đứa sớm cho các tiền bối”

“Meyami-san, nghe nói em bước vào giới giải trí khi mới 10 tuổi sao?”

Ai lên tiếng, cậu cũng tìm hiểu về thông tin cô rất nhiều, cũng nghe qua vài bài hát của cô từ khi mới bước vào và đến bây giờ, có khi cậu còn nghe các bài hát cô sáng tác trong trường. Đúng ra cậu nên nói, Meyami là một cái tài năng thật sự, thiên phú, khi sinh ra đã có âm nhạc. Cảm xúc trong tất cả các bài hát của cô không quy riêng về một cảm xúc, mà là bao gồm cả thế giới vào trong lòng bàn tay. Bài hát của cô không phải là quá trong sáng như của Nanami, cảm xúc không hề ngây thơ mà còn ngược lại là những cảm xúc thật của con người, không phải là đôi cánh thiên thần mà bạn có thể thấy trên đời, mà là một con mắt quỷ, một đôi cánh dơi bao quát những gì có trong cuộc sống ở trong bài hát.

Meyami nghe Ai nói vậy cũng không cho là quá bất ngờ, tài liệu về nghệ danh và thời gian của cô vẫn đang lưu trữ khá nhiều, nếu cố ý tìm tòi một chút cũng có thế tìm ra một núi sấp giấy nói về cô. Nhưng bất quá, cô lại không nghi Ai lại quan tâm nhiêu về vấn đề âm nhạc vậy, ngay cả thông tin của người viết nhạc cho họ như cô cũng phải tìm đến tận gốc rễ hay sao? Tuy vậy, ngoài mặt vẫn giữ được nụ cười binh tinh, từ từ tiếp chiêu của các ngài tiền bối này thôi.

“Vâng, chinh xác hơn lúc 10 tuổi em chỉ chập chững vào nghề”

“Một người không được đào tạo qua trường lớp, một đứa trẻ đứng trên ngành giải trí, giành được không ít danh tiếng trong thời gian đó. Meyami cũng hiểu được em giỏi đến mức nào”

Ai mỉm cười, nhìn sâu vào ánh mắt xanh biếc của cô. Anh lần đầu tiên không có số liệu về cảm giác này đối với một con người mà đúng hơn là một cô gái, cảm giác như một bài hát muốn chiếm riêng nó là của mình, vì nốt nhạc trong nó mà viết lời, và cũng vì nốt nhạc trong nó mà hát lên. Ai có thể hiểu hay không cảm giác bây giờ của anh đây.

“Em sẽ xem nó như một lời khen của tiền bối. Cảm ơn. Về phần nhạc, em sẽ cố gắng giao cho các tiền bối sớm. Xin phép”

Meyami nhẹ cúi đầu rồi rời đi, để nhóm Quater Night nói chuyện với mình một chút nữa, cô không có cảm giác vui vẻ, họ luôn xem người bằng nửa con mắt. Nhất là đối với người như cô đã ẩn danh lâu năm không quay lại giới nghệ thuật. Trong lời nói của Ai cô có thể hiểu được đó là ý châm biếm, anh ta nói cô cáo đến mực nào để sống được trong môi trường đó. Cô cũng lười cãi, Meyami cáo đến mức nào thì chỉ có cô biết thôi đúng không? Với lại cô cũng âm thầm vỗ tay khen ngợi kĩ thuật thời nay thật sự rất tiên tiến, đến nỗi ngay cả một người máy như anh ta có thể nói ra những câu châm biếm muốn chọc người. Meyami không biết do bộ máy của anh ta lỗi thời hay là do người thiết kế ra con chíp của nhà thiết kế rất nhiều tinh cách.

Đợi bóng Meyami đi khuất, Reiji quay lại nhìn Ai mỉm cười, nhưng cậu bạn chỉ liếc anh một cái sải bước đi.

“Đưa ánh mắt không đàng hoàng đó nhìn tôi”

“Này này, Mikaze-kun nói xem nào, có phải đã để ý đến cô bé rồi không?”

“Thật ồn ào”

“Này Ai-kun rất lạnh lùng”

“Reiji im đi”

“Camus thật lạnh lùng”

“Cậu ồn quá Reiji!”

“Ngay cả cậu sao Kuro-kun?!! Thật bất công”

Mỗi người không nói gì thêm, hướng đường đi của mình đi tiếp. Bất quá bên ngoài chỉ có một Reijji ồn ào không chịu nổi còn bên trong, Ai bây giờ đã rối thành một đoạn, cậu vừa làm sao vậy? Cậu là người máy phải không?

--- ------ ------ ------ ------ ------ -----phân cách---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

“Mimi, từ sau lần ở chuyến đi ra đảo đó. Cậu lạ lắm, có phải bệnh cậu…”

“Syo, đừng nói nó cho ai biết được chứ?”

“…”

Trong quán cafe buổi hẹn, Syo nhìn Meyami ngồi đối diện mình ánh mắt nhìn cậu đầy lo lắng, trong lòng cậu không những hạ xuống mà còn bất an hơn gấp bội lần.

“Mimi, nó là căn bệnh thế nào? Cậu nói cho mình biết được không?”

“Syo, mình không sao thật mà”

“Meyami Rin, cậu đang nói dối mà không biết chớp mắt đấy. Nhưng biểu hiện của cậu ngày qua đừng tưởng mình không biết!”

Syo nhìn cô đầy khó chịu, với cậu, cậu muốn Meyami có thể trải lòng ra với cậu, không phải là cảm giác giấu giấu diếm diếm trong đáy lòng mình để một mình cô chịu, cậu yêu cô, cậu muốn chia sẻ với cô. Điều này một thằng con trai nào cũng muốn được người mình yêu chia sẻ hết nỗi niềm cho mình, họ có thể cảm giác được cô gái họ yêu xem họ là bầu trời, Meyami đối với Syo, cậu cũng muốn cô như thế. Cậu không muốn thấy vỏ bọc mạnh mẽ của cô ở bên cậu, vì nó giả tạo lắm, cơ bản chẳng phải Mimi cậu yêu chẳng mạnh mẽ chút nào, chỉ có thể dịu dàng, còn rất hiền lành nữa khi ở một mình. Khi còn ngồi trên ghế ngôi trường âm nhạc, cậu có nhiều lúc thấy người con gái đó ngồi thẩn thờ một mình dưới gốc cây, hay bên ô cửa sổ vắng người, cô cứ thẩn thờ như vậy cho đến khi một tiếng động quá lớn làm cô hòi phục lại trí nhớ. Lúc đó Syo hiểu, Meyami không phải mạnh mẽ như bờ ngoài, cô cũng cần một bâu trời, một con người bên cô để cô chia sẻ bầu tâm sự riêng mình. Và Syo cậu sẵn sàng làm chuyện đó.

Syo vừa tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang run lên trước mặt kia, ánh mắt nhìn cô dịu dàng,

“Mimi, nói cho mình nghe được không? Mình lo cho cậu lắm, mình không muốn mất cậu lần nữa đâu. Mình cũng không muốn cậu chịu một mình, nói ra cùng chia sẻ bên mình, tin tưởng mình được không Mimi?!”

“….Syo…nó là căn bệnh không có thuốc chữa…là khí lạnh trong người mình đến một ngày nó đó sẽ bộc phát, làm tê cứng tim, sau đó ngừng hô hấp mà chết…”

“Mimi…”

“Syo, mình biết thời gian qua đã để mọi người lo lắng, nhưng SYo nếu với một con người tự cao tự đại muốn chết cũng sẽ gọi trong mắt người là kẻ đáng chết, sau vài ngày nữa họ sẽ quên. Ngược lại đối với những người luôn in sâu vào trái tim về một mặt tinh cảm nào đó, khi chết họ sẽ làm mọi người căng đau thôi…”

“Mimi vì vậy cậu muốn tránh mặt tất cả mội người đến khi cậu …”

Meyami im lặng, không có nói ra thêm tiếng nào, lại mở miệng nhưng rồi nuốt vào. Nhìn ánh mắt SYo thật sự cô rất không đanh lòng, cậu bạn là người tốt, khiến cậu bạn lo lắng cô cũng không thể nào tranh được nỗi áy náy trong lòng.

Bỗng Syo đứng dậy, nắm lấy tay cô tươi cười.

“Đi Mimi, mình đưa cậu đi dạo đổi bầu không khí!”

Meyami đứng dậy cùng cậu bạn rời khỏi quán, đi dạo loay hoay một chút trong thành phố. Syo cũng đeo kinh vào, nên có thể ít ai nhận ra với lại nhóm Starish từ trước đến giờ không có thành viên đi riêng lẻ một mình trên đường phố, nên mọi nghi ngờ cũng được cho qua khuất. Syo dẫn cô đến công viên gần hồ nước, nơi cây hoa anh đào màu trắng toát nở muộn, rơi từng cánh dưới mặt nước xanh thẳm, còn có thể nhìn thấy những chú cá chép ngói đầu lên đớp mồi do thực khách thả xuống. Meyami đứng bên Syo nhìn ngắm khung cảnh trước mắt, hít một hơi thật sâu liền thở ra, thoải mái, môi nhỏ bất giác vẻ lên một nụ cười vui vẻ. Syo nhìn cô như vậy, nhẹ nhang đưa tay đến gần, nhặc cánh hoa anh đào rơi trên mái tóc cô đặt trong lòng bàn tay.

“Syo…Cảm ơn cậu, mình hiểu rồi. Mình sẽ trân trọng những thời gian quý báu còn lại ở bên mọi người, vì Syo là bạn mình, những người khác cũng là người mình quan tâm nhất.”

“Cậu có thể nghĩ vậy mình thấy vui lắm Mimi. Nhưng Mimi này…”

Meyami nghiên đầu nhìn cậu bạn, có thể vì Syo không cao, nhưng với chiều cao chuẩn của cậu cũng đã là chiều cao mơ ước của các chàng trai, nói có thể là Syo cao với mức trung binh với những người khác, trong nhóm Starish ai cũng là thân hình ngươi mẫu, vậy nên không thể nói Syo là nấm lùn được, với chiều cao của cậu hiên nay được xem là chiều cao lý tưởng đúng chuẩn của các chàng trai. Vậy nên Mimi chỉ bằng ngang với cậu, còn có chút…thấp hơn. Vừa vặn với chiều cao, khi Meyami nhìn qua liền chạm vào ánh mắt xanh lam của cậu đầy ôn nhu, có thể làm người nhìn chảy ra nước chỉ với một cái nhìn.

“Mimi, làm bạn gái mình đi! …Mình…M-Mình…Mình..S-SYo yêu Meyami!”

“…Syo…”

Cô giật mình nhìn khuôn mặt đỏ gất của Syo, lại những lời nói kia. Có phải là tỏ tinh không? Có phải là…

“Meyami làm bạn gái mình đi!”

Như sợ cô không nghe thấy, Syo lại lần nữa nắm chặt vai cô, bắt cô nhìn thẳng vào mình lại cố giữ giọng nói của mình rõ ràng hơn. Meyami lúc này thật sự trống rỗng, môi ấp úng.

“Ngay cả cậu cũng…mình…”

“Ngay cả?! Mimi ai trong nhóm đã nói lời này với câu sao?”

“Không có…là những người khác…mình,..mình..”

“Meyami cậu có thích mình không!!!”

“…”

“Là có hay là không?”

“….Thật sự là… không biết…”

“Vì EQ cậu thấp trước giờ rồi ha hả..”

“Syo đừng trêu mình!”

“Sau này Meyami là bạn gái của mình, cậu nói xem mình có nên cười không đây?”

“Mình chưa nói…”

“Huh? Vậy ai đỏ mặt thế kia?!”

“Rõ ràng là Syo”

“Meyami không cảm thấy mặt cậu nông sao? Huh?”

Syo vui vẻ đặt tay lên má cô âm thầm cười trêu, cả hai người đều có tinh cảm cho nhau lại ngại ngần nói ra đến thế này, thật nếu cậu không nói chẳng lẽ để mất cô sao? Trong lời nói vụng về của Meyami lúc nảy cậu biết cậu đã muộn hơn những tên khác rất nhiều, bất quá, thuyền chưa cập bến, cậu không tin không đem trái tim cô về bên cậu được!