Cúc Trắng Trong Mưa

Quyển 3 - Chương 44: Tranh sủng




Hikaru lái xe đưa cô về nhà, tại nhà, Meyami cần dự một bữa tiệc sinh nhật nữa do các anh tổ chức ra. Meyami đã nói cô về muộn, nhưng họ vẫn cứ thế tự nấu tự trang trí và tự tổ chức. Hôm nay ở nhà gia đình chị Ema lại đi du lịch, chỉ có thể gửi quà cho cô. Riết Meyami thấy Ema bị nuông chìu sắp hư rồi,  mấy ngày trước chị Chi có đến nhà chơi, cô đang ở trong phòng viết nhạc, Chi chạy lên lầu khoe đủ mọi nơi cô đi và sắp tới sẽ có chuyến du lịch khác. Meyami chỉ có thể nhìn cô chị mà thở dài. 

Tội nghiệp cho mấy ông anh rể.

“Mimi vào nhà đi, hôm nay Wataru ở kí túc xá nên không về được, thằng nhóc có gửi quà lại cho em này.”

Anh Hikaru đẩy nhẹ vai cô khi đến phòng, anh không muốn để cô phải mệt mỏi, đưa tay mở cửa phòng cho cô đợi cô vào mới đóng lại. Là do anh quá sơ soát hay là ngu ngốc không nhớ ngày mai cô còn có công việc quan trọng chạy lên công ty? Thật là hôm nay không được nghĩ sớm, em ấy có bị sao không đây!

Hikaru cau mày nhìn đến cánh cửa, rồi chạm rãi xoay người đi về phòng. Anh cần nghĩ cách gì đó khiến cô đỡ mệt hơn khi công việc ngày mai ập tới. 

Phần Meyami cô đẩy vào phòng, lập tức khó cửa, chạy vào nhà tắm thay đồ, tắm rửa lại thân thể. Làn da bị tiếp xúc với nước ấm liền đỏ lên, hồng hào. Hít một ngụm khí tự nhiên rồi thở ra nhẹ nhàng, không biết bao lâu rồi cô cứ ôm sấp tài liệu chạy đi chạy về suốt giữa công ty của mình với nhà, cô chưa quay lại công ty ca sĩ ấy một lần nữa. Meyami không biết hiện tại nhóm Starish ra sao rồi, còn có nhóm Quater Nights, cô lo lắng khi những bài soạt nhạc của cô không hợp ý họ, và không thể bàn bạc lại được. Vì khi Meyami sáng tác chỉ dựa theo cảm xúc của mình lúc nào đó tùy hứng mà viết, có thể soạt nhạc quá dễ hoặc cũng có thể soạt nhạc không có tốt không thích hợp với sở thích hay dòng nhạc của những người trong nhóm thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn, tuy gần đây những bản nhạc do cô và Nanami sáng tác ra khá nhiều nhưng tất cả đều rất khó lọt qua, đa phần là mấy bản nhạc lát đác của cô chạy được, còn lại tất cả đều bỏ lại chỉnh sửa âm tiết, Nanami còn chịu cực hình hơn cô, khi mỗi ngày bắt buộc phải tạo ra một bản nhạc. Hiện tại, cuộc sống fan yêu cầu càng tăng cao, nếu không có bộ trợ giúp về chỉnh âm, chắc chắng cô và Nanami không thể hoàn thành xong nhiệm vụ của mình trong một tuần nữa, và cũng không đủ sức làm, nhóm Quater Nights bây giờ nổi như cồn, ngay cả nhóm Starish cũng không bao giờ chịu thua kém, đến nổi Meyami sợ là mình không viết ra hết những tâm huyết mình cho nốt nhạc. Gần đây áp lực công việc cứ đẩy cô xoay mòng mòng đến chóng mặt, công ty thời trang quý tộc của cô bắt đầu lộ ra nhiều mặt hào quang, thế những tay nhà báo bắt đầu săn lùng, những đối thủ trong công ty càng cẩn trọng đến đáng gờm. Còn gần đây anh Tompa bị bệnh liền nhờ cô kiểm tra vụ án sắp tới.

Meyami làm việc chưa bao giờ có thời gian nghĩ ngơi.

Cứ thế về nghĩ, cô lại chiềm vào giấc ngủ. Bóng tối đen kịt vẫn có những con số, mọi thứ tính toán, và sấp tài liệu nhảy xong giấc mơ của cô.

“À quên ngày mai mình phải chuẩn bị thiết kế…mới”

Trong mơ Meyami vẫn có thể nói mớ về công việc, công việc của cô dày đến chất đống. Thực chất Meyami cũng không muốn, cũng không có tham công tiết chuyện, chỉ là Tompa lâu rồi là bạn đồng nghiệp của cô, Meyami dừng công việc cũng có nghĩa anh cũng sẽ tấp thêm công việc thay cho phần cô. Meyami còn nghe nói, sau khi cô rời đi, anh không có nhận bất cứ đồng nghiệp nào khác, cái chính là vì anh lười dạy dỗ, nhưng cô lại biết, anh không thích những người mới lóng ngóng, hay quá nhiều chuyện. Cô cũn vậy, ở trong đội anh bao lâu cũn quen rồi, chuyển qua đội khác gặp người lạnh lùng ít nói cũng khiến không gian trở nên tẻ nhạt rất nhiều. Vì công việc tấp nập như thế, mà Tompa lại không chịu nhận thêm người mới nên anh đã ngã bệnh, đây cũng một phần là do lỗi của cô.

Còn việc về công ty hiện tại, Meyami không thể liên lạc được với anh Wiliam không được càng không thể liên lạc đến cho Under, cô nghĩ mọi chuyện trong tình tiết truyện đã bắt đầu, nếu Under triệu tập đội quân sát sống để đánh với Ciel Phantomhive thì có lẽ cô sẽ mãi mãi không gặp được hắn lần nữa. Cùng lắm đối với hai vai chính kia, cũng là thành quỷ, có thể bọn họ đã đi chu du nơi nào đó cũng nên. Thật là lâu lâu Meyami cũng rất muốn gặp lại bộ mặt như nai con của nhóc Ceil kia, cũng với ánh mắt sắc liệm của hắc quản gia Sesbatian kia.      Còn nhớ đến đoàn xiếc đầy kỉ năng kia của cô một lần nữa muốn xem đoàn xiết Circus làm xiết nha. Thật là không biết đến khi nào mới được.

“Được rồi, Mimi cậu không cần lo lắng, Nanami đã đưa bản thảo cho nhóm Quater Night rồi! Sẽ không chậm trễ đâu, yên tâm!”

Shibuya khoác tay lên vai cô vỗ nhẹ, cười cười an ủi. Lâu rồi không gặp cô bạn này, giờ nhìn lại càng ngày càng không có thịt đấy. Lần này phải bồi bổ thêm mới được. 

“Mimi, chờ Nanami đi ra cùng đi ăn nhé!”

“Ăn sao? Giờ là buổi sáng mà!”

Meyami ngạc nhiên nhìn ngoài trời, Shibuya lại đem khoét miệng giậc giậc, hung ác giáng một cái gõ xuống đầu cô.

“Làm riết rồi bị vấn đề à. Bây giờ là buổi trưa đấy! Gần tới giờ nghĩ rồi!”

“À…À buổi trưa”

Shibuya lo lắng nhìn cô, lại nhìn ánh mắt cô, đem tay kiểm tra nhiệt độ ở trán. Tất cả đều bình thường, ngoại trừ thân nhiệt của Meyami khác người thì mọi thứ thật sự không có gì bất ổn. Hay là Meyami làm nhiều quá bị strees rồi? Có thể, cả tháng nay không thấy bóng dáng, tháng trước từ khi cái tuần gặp mặt rồi lặn mất tăm, gọi điện đều là máy bận, còn có giọng nói càng ngày càng lạc, cảm giác như sức khỏe Meyami thật sự yếu ớt. 

Đợi Nanami đi ra, cũng có nhóm Starish nghe tin Meyami xuất hiện ở công ty cũng đòi đi chung một chút, họ biết ba người chuẩn bị đi ăn, nên họ đề nghị ăn lẫu luôn. Nhưng điều bất tiện khiến Meyami lo là, ở đây ai cũng là người nổi tiếng, kéo nguyên cả đám đi ra ngoài đường, tấp vào một quán nào đó bên vỉa hè thì sợ các fan nhìn thấy, nhưng vào nhà hàng sang trọng liền bị các nhà báo soi mói, và nhà hàng thường dân lại bị các kiểu ghét họ soi mói là ki bo bủm xỉn. Bất kể đi đâu cũng không được, kiểu như là tất cả mọi chuyện của mình đều bị mọi người soi mói, mà soi mói khi ăn Meyami càng không thể nuốt cho trôi được. Dù sao thì cô không thích như vậy. 

“ĐI thôi Mimi, không cần lo, công ty chúng ta có mở một nhà hàng lớn cho ngôi sao. Nếu không được thì nhóm Quater Nights đã có một buổi tiệc đợi chúng ta rồi!”

Shou nhìn cô vẫn đứng ngẩn người ra đó liền tốt bụng kéo tay lên tiếng. Bài hát mà Nanami và cô hợp lại soạn ra cậu và nhóm đã nghe qua rồi. Thật sự không thể tưởng tượng được, nó là bài hát thi đấu đấy! Thật không có kiểm soát mà, nó như nhập vào đầu từng người, rồi tự viết ra lời nhạc cho các thành viên. Trong một tuần này, cậu chắc rằng bài hát đó sẽ được hoàn tất, Meyami cũng đã vất vả nhiều rồi, đã hơn một tháng không gặp được cô, cậu có thể nói nhớ tha thiết, ngoại trừ những tin nhắn ngắn ngủi, hay máy camera trên video quay lại khi cậu gọi trức tuyển mới nhìn thấy được mặt cô. Chỉ là cô cứ xoay mòng mòng trong công việc suốt không có thời gian nói một câu nào với cậu. Thế buổi nói truyện trực tuyến đó, Shou chỉ có thể nhìn Meyami không trao đổi bất cứ thứ gì, không gian cũng trở nên yên  lặng hơn. Nhưng đối với cậu, như thế cũng tốt, chẳng hiểu sao khi nhìn cô nghiêm túc trong công việc lại càng thêm xinh đẹp vậy?! Cái bí mật này cậu nhất định phải giữ kính.

“Mèo con à! Em mệt sao? Tựa vào lòng anh này, anh đưa em đi!”

Ren bước tới kéo cô vào lòng ôm từ phía sau, cằm anh đặt trên đầu cô, hít lấy hít đỡ mùi hương trên người cô. Đã lâu rồi anh không có gặp cô, cũng chưa có thể phóng phi tiêu với cô đâu,  cuộc thi đó vẫn chưa kết thúc Meyami lại cứ thích chạy qua lại trước mặt anh thật làm anh luôn có suy nghĩ đem cô về nhốt trong nhà sớm nhất. Mèo con cứ chạy lung tung, trêu ghẹo đào hoa thì anh lại thật khổ tâm nhìn cô tiếp tục chạy trốn đấy. Meyami luôn thế, nhìn anh bằng ánh mắt thờ ơ, lại nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng. Hai ánh mắt tất cả đều trong các tình huống khác nhau, lúc anh suy sụp nhất lại gặp cô với những câu nói quang tâm, cùng lúc là lời nói thật lòng: “ Anh quá nhút nhát!”. Cái câu đó cũng là cô tạo ra, tờ giấy vụn anh xé đi của bản nhạc đó là do cô lấy đến. Là cô giúp anh mở ra thêm một cánh cửa của thế giới này, thế giới của ước mơ và thế giới ở bên cô. 

“Ren tốt nhất thì đừng tự tạo Scandal cho mình!”

Masato bước tới nắm chặt tay Ren kéo ra, để Meyami thoát khỏi lòng cậu, trừng mắt nhìn nam nhân đối diện, cậu ta vẫn luôn không thay đổi. Chỉ có điều anh mắt cậu ta chỉ dừng lại nơi một người, mà người đó lại là tim cậu khắc bóng, rất khó chịu. Ren từ nhỏ cậu gặp trở thành hai tính cách khác nhau, nhưng Masato biết cả hai đều có chung một chí hướng, và niềm tin. Sau này vì mẹ mất, cha cậu gây áp lực nên Ren mới trở lại bộ dáng như thế này, Masato cũng mong có một ai giúp cậu ta có thể vượ qua, cậu cũng mong bạn thân mình cố gắng trong truyện, hai người có cuộc xung đột cãi vả với nhau chỉ vì về ý niệm nhập vào ngôi trường này. Từ đó, giữa hai người như có bức tường ngăn cắt, cũng chẳng còn nhìn mặt nhau, nhưng trong lòng vẫn hiểu đối phương là bạn thân của mình. Masato không nói, nhưng nhìn thấy bạn mình như thế cậu cũng đã bắt đầu khó chịu, một kẻ không có tương lai, sống mãi trong tuyệt vọng. Masato đến nơi này vì muốn chứng mình cậu có thể xây dựng sự nghiệp bằng con đường cậu thích, còn Ren đến trường là vì có hay không cũng như vậy, cho đến một ngày Meyami xuất hiện, nhạc của cô làm cậu ấn tượng đầu tiên, lại muốn tìm hiểu về ảm xúc phong phú đó, đáng tiếc có muốn tìm hiểu thì không thể được, nhưng càng đi cậu càng dính đến cái chữ tình. Ren gặp Meyami thay đổi ước mơ của mình, những bản nhạc bắt đầu có tương lai hơn, còn Masato gặp Meyami đã chuyển hướng cả tương lai sự nghiệp của mình để bên cạnh cô. Masato chỉ không muốn Meyami thuộc về bất kì ai khác ngoài cậu.

Thế là tia lửa bắn tung tóe.!

“Mimi, đến nhanh đi nhóm tiền bối có thể chờ khá lâu!”

Otoya nhìn hai người kia cau mày, liền đến bên nở nụ cười vui vẻ tỏa nắng, nắm lấy tay Meyami kéo đi lên trước. Giữa đường liền bị Natsuki ôm lấy cô đẩy lên trước, tách khỏi tay Otoya, hiện tại cậu nhìn bóng lưng Natsuki chỉ muốn đạp cho hắn một đạp té nhào, tên cơ hội, đáng chết!.

“Mọi người mau đi thôi, Nanami, Shibuya, Anjima, Ichinose đều đi hết rồi!”

Thật là mấy người này có nên dừng lại hay không vậy!