Cực Võ

Quyển 2 - Chương 105: Tiêu Dao Truyền Nhân (1)




Có rất nhiều việc biết là một truyện nhưng để làm được lại là một việc hoàn toàn khác, nghiên cứu Đại Bi Phú cũng là một việc như vậy.

Cửu Âm Chân Kinh là do Hoàng Thường sáng tạo ra, trong thế giới của Vô Song mà nói thì Hoàng Thường là ngũ đế cấp bậc cao thủ, vị siêu cấp cường nhân này lấy hết võ công trong thiên hạ dung nhập vào trong Cửu Âm Chân Kinh, bản thân Cửu Âm Chân Kinh có thể coi là tổng cương võ học hoàn mỹ do Hoàng Thường dùng cả đời mình để nghiên cứu ra, chỉ riêng ý nghĩa của bốn chữ ‘tổng cương võ học’ cũng hoàn toàn đủ để ngũ tuyệt đại chiến trên Hoa Sơn chứ đừng nói đến võ công bên trong Cửu Âm Chân Kinh.

Cửu Âm Chân Kinh là do ngũ đế cao thủ sáng tạo ra, bản thân nó sao có thể tầm thường?, đừng nói là viết ra mà chỉ cần hiểu được một phần thâm ảo của Cửu Âm Chân Kinh đã là khó vô cùng.

Đại Bi Phú cũng giống như Cửu Âm Chân kinh bởi Đại Bi Phú chính là do Trương Tam Phong sáng tạo ra, cũng chỉ có loại kỳ nhân như Trương Tam Phong mới nghĩ đến cả việc tách chữ xong ghép lại, cũng chỉ có Trương Tam Phong mới đủ sức kết hợp kiểu chữ hai thời Nam Tống cùng Đại Thanh với nhau.

Cho dù việc của Vô Song cùng Hoàng Dung so với sáng tạo một quyển công pháp thì dễ hơn rất nhiều nhưng cho dù là vậy thì độ khó của nó cũng khiến cả hai người tái mặt, Đại Bi Phú quá mức thâm ảo, dù có thể thành công ghép chữ với nhau nhưng vẫn xảy ra năm – bảy loại kiểu chữ sau đó khi ghép thành một câu khẩu quyết có nghĩa lại tiếp tục trở nên khó khăn vô cùng, năm – bảy kiểu chữ liền thành rất nhiều những câu văn ghép với nhau.

Hai câu văn tưởng chừng có nghĩa nhưng một khi ghép thêm câu thứ ba liền bắt đầu trở nên khó hiểu, khi ghép thêm câu thứ tư liền bắt đầu trở thành tối nghĩa, ghép đến câu thứ năm vào với nhau thì căn bản không ai hiểu gì.

Vô Song cùng Hoàng Dung đều có tư chất tuyệt đỉnh nhưng cho dù là vậy suốt 2 ngày thời gian cả hai đều không có cách nào viết lại một bản Đại Bi Phú hoàn chỉnh hay nói đúng hơn là phiên dịch Đại Bi Phú theo thể chức chữ Nam Tống.

Tất nhiên trong cái rủi cũng có cái may, Vô Song cũng chẳng nhớ trong hai ngày hắn cùng Hoàng Dung đã viết ra bao nhiêu chữ Nam Tống để ghép vào, để biện luận thành câu, sau vô số lần thêm vào rồi lại bớt ra, vô số lần suy xét mà nói thì Vô Song đã nhân thức được gần như toàn bộ mặt chữ thời Nam Tống, hắn còn chưa đến mức có thể thi trạng nguyên nhưng có lẽ việc đọc chữ đối hắn liền không tính là gì.

“Dung nhi, nghỉ một chút đi, muội xem mắt của muội trở nên thâm quầng rồi kìa, thêm vài hôm nữa liền thành gấu mèo mất, nếu thế thì còn đâu là Dung nhi xinh đẹp của ta? “.

Vô Song rốt cuộc đứng lên, hắn dùng một tay ôm lấy vai của Hoàng Dung, có chút thương tiếc lên tiếng.

Khi khám phá ra bí mật bên trong Đại Bi Phú bản thân Vô Song cứ nghĩ có một kho tàng đang đợi hắn khai phá bất quá đúng là có rất nhiều việc bắt tay vào làm mới thấy nó khó như thế nào, không phải Vô Song cùng Hoàng Dung kém trái lại so về ngộ tĩnh hay trí tuệ mà nói thiên hạ này cũng không có nhiều người vượt qua nổi cả hai, cái thiếu chỉ là hiểu biết về võ đạo tổng cương của Hoàng Dung cùng Vô Song không đủ mà thôi.

Võ đạo tổng cương là cái gì?, đây chính là hiểu biết chung về võ học trong thiên hạ, Trương Tam Phong là người viết ra võ đạo tổng cương mở ra cả một thời kỳ luyện võ trong thế giới của ông ta, trí tuệ của Trương Tam Phong không hẳn đã là nhất nhưng hiểu biết về võ học, về nguyên lý trong võ đạo thì lại cao đến tận trời, cao không thể với tới.

Trải qua thêm hai ngày cố gắng, Vô Song cùng Hoàng Dung còn chưa hoàn thành nổi một phần hai mươi Đại Bi Phú đây tuyệt đối là một đòn đả kích nặng đến cả hai bất quá chính Vô Song cũng không biết làm thế nào, nếu hắn thật sự muốn khám phá ra toàn bộ ảo diệu trong Đại Bi Phú ít nhất phải có thêm một vị đại cao thủ am hiểu về toàn bộ võ học thiên hạ, am hiểu về nguyên lý võ đạo mới có thể đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Đại Bi Phú.

Trong đầu Vô Song hiện nay đúng là đã xuất hiện ba người có thể giúp hắn hoàn thiện Đại Bi Phú, đầu tiên là Lý Thu Thủy, người mang Tiểu Vô Tướng Công như Lý Thu Thủy mà còn không am hiểu võ học trong thiên hạ thì đánh chết Vô Song cũng không tin, người thứ hai đương nhiên chính là phụ thân của Hoàng Dung, Đông Tà – Hoàng Dược Sư, bằng vào hiểu biết tinh thông của Hoàng Dược Sư thì Vô Song cũng có niềm tin rất lớn ông có thể giúp hắn hoàn thiện Đại Bi Phú. Người cuối cùng thì lại càng không phải nói tất nhiên là A Thanh bất quá A Thanh lại giống với thần long thấy đầu không thấy đuôi, Vô Song cũng chẳng biết bao giờ nàng lại xuất hiện một lần nữa.

Trong ba nhân tuyển này thì A Thanh khó gặp nhất, Lý Thu Thủy khó tin tưởng nhất, cũng chỉ còn có Hoàng Dược Sư có thể hướng về dù sao với tính cách của Hoàng Dược Sư ông ta liền khinh thường làm mấy việc tiểu nhân ti bỉ lại thêm Hoàng Dung ở bên Vô Song thì chung quy mà nói Hoàng Dược Sư vẫn sẽ chiếu cố đến Vô Song một hai.

.......

Hoàng Dung đang trong trạng thái tập trung sau đó liền khẽ giật mình, nàng cảm thấy Vô Song đang áp sát vào người mình, khuôn mặt có chút mệt mỏi khẽ ngửa lên.

“Muội không sao mà chỉ là Đại Bi Phú này quá mức thâm ảo nhưng muội không tin muội không thể giúp huynh... “.

Hoàng Dung còn chưa nói xong đã thấy Vô Song đưa hai ngón tay ra đặt lên đôi môi mềm của nàng, trong mắt hắn có một tia trách cứ.

“Ngoan, nghe lời, huynh nói thôi là thôi, cho dù đây là võ công vô địch thiên hạ cũng không cách nào so sánh với muội hơn nữa không phải chúng ta còn có nhạc phụ đại nhân sao?, nghe lời ta nghỉ ngơi vài ngày sau đó chúng ta đến Đào Hoa Đảo hỏi cha muội được không?”.

Vô Song là người xuyên không hắn đương nhiên còn nhớ mẹ của Hoàng Dung vì sao mà chết, chính là vì lao tâm quá độ giúp Hoàng Dược Sư viết lại Cửu Âm Chân Kinh dẫn tới, hắn tuyệt đối không chấp nhận để Hoàng Dung đi theo con đường của mẹ nàng.

Vô Song không giống Đông Tà lại càng không giống Quách Tĩnh, hắn có được Hoàng Dung nhưng hắn tuyệt đối sẽ không phụ thuộc vào trí tuệ của nàng, nữ nhân của hắn liền phải do hắn đến bảo vệ chứ tuyệt không phải nữ nhân làm chỗ dựa cho hắn. Trong mắt Vô Song mà nói sự nghiệp hay cơ đồ... thật sự so không được với nữ nhân mình yêu.



Nếu là nam nhân lớn lên trong thời đại phong kiến này mà nói thì rất rất nhiều người đều muốn có một phen sự nghiệp đều muốn thành vương thành tướng nhưng Vô Song lại sinh ra trong thời đại công nghệ thông tin, trong thời đại kinh tế phát triển, cái gọi là làm vương làm tướng cắt đất phong hầu trong mắt Vô Song hoàn toàn là hư vô mờ mịt, có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao.

Về phần võ học?, nếu Vô Song không mang theo gánh nặng của Thiên Vương để lại thì hắn cũng chưa chắc đã phải quan tâm đến việc này, như Vô Song đã từng suy nghĩ trước đây, bằng vào vài ngàn năm kiến thức vượt thời đại hắn chẳng nhẽ không thể tự sống? thậm chí là sống tốt, sống rất tốt.

Nếu phải hỏi Vô Song thích ai nhất trong tiểu thuyết Kim Dung hắn sẽ không ngần ngại mà nói là Vi Tiểu Bảo, hắn cũng không nghĩ mình thua kém gì Vi Tiểu Bảo, không cần võ công kinh hãi thế tục vẫn có thể thoải mái tiêu dao khoái hoạt.

Bất kể trước mặt Vô Song là Đại Bi Phú hay là Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Chân Kinh thì cũng không có cách nào so sánh với nữ nhân của mình.

Hoàng Dung cảm nhận được sự ôn nhu của Vô Song nhưng chính cái sự ôn nhu này lại làm nàng cảm thấy mình có chút thất bại, có chút mất mát, nàng cảm thấy không phải lúc nào mà Vô Song cũng gặp phải việc không thể giải quyết vậy mà nàng cuối cùng... cũng không giúp gì được cho hắn.

Thật ra mà nói Vô Song cùng Hoàng Dung cứ như hai cực đối lập vậy, nếu Vô Song mang theo quan đểm hắn chỉ muốn che chắn nữ nhân của mình ở phía sau, hắn muốn vì nàng gánh lấy cả thiên hạ thì Hoàng Dung lại muốn bằng trí tuệ tuyệt luân giúp đỡ nam nhân của mình đi đến đỉnh cao của nhân sinh, cả hai cho dù không ai nói ra nhưng lại có chút cố chấp.

“Có phải Dung nhi... vô dụng lắm không, Dung nhi cứ tưởng có thể giúp được huynh nhưng kết quả thì chẳng ra gì, Đại Bi Phú thứ này quá mức thâm ảo hơn xa Dung nhi hiểu biết, uổng cho Dung nhi vẫn cứ tự nhận mình là thông minh nhưng... vẫn không thể giúp gì cho huynh”.

Vô Song nhẹ nhéo lấy một bên má của Hoàng Dung, hắn có thể cảm nhận được nỗi buồn man mác trong ngôn từ của Hoàng Dung... nàng thật sự rất chú tâm nhưng cuối cùng nàng vẫn không có làm được thậm chí Vô Song còn hoài nghi Đại Bi Phú sẽ thật lâu thật lâu in trong đầu Hoàng Dung, nàng nhất định sẽ muốn tự mình giúp Vô Song hoàn thiện môn bí thuật này... đến một mức độ nào đó Vô Song thậm chí còn sợ Hoàng Dung bước trên con đường của mẹ mình.

Vô Song trong đầu nghĩ đến một việc này trong mắt liền hiện ra một tia yêu thương, Hoàng Dung... nàng thật sự là một nữ nhân rất đặc biệt.

“Hừ, ai nói muội không thể giúp gì được ta, cái gọi là Đại Bi Phú này thì có gì khó khăn chứ, nghe huynh chúng ta đi ăn một bữa no nê sau đó lại ngủ một giấc nghỉ ngơi rồi tiếp tục nghiên cứu Đại Bi Phú, hai ngày không được thì hai mươi ngày dù sao “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”, ta không tin bằng hai người chúng ta mà không hoàn thành được thứ này”.

Hoàng Dung nghe Vô Song nói vậy liền cảm động, trong lòng xuất hiện một cỗ ấm áp có điều trong mắt liền hiện ra một tia nghi hoặc.

“Vợ?, chồng?, đây là cái gì, từ này thực sự rất lạ, là ngôn ngữ của quê hương huynh sao?”.

Trải qua mấy ngày ở gần nhau đương nhiên Vô Song cũng tạo ra được một câu chuyện về quê hương mình, bằng vào chữ viết của Đại Thanh thêm vào màu tắc trắng yêu dị của hắn thì bịa ra một cái quê hương tuyệt đối chẳng khó khăn gì.

Vô Song vốn chỉ thuận miệng nói ra một câu tục ngữ của Việt Nam nhưng không ngờ Hoàng Dung lại chú tâm như thế, hắn liền bật cười.

Thật ra mà nói Vô Song từ khi đến thế giới này đã phải thay đổi cách xưng hô rất nhiều bởi vai vế trong xưng hô của Trung Hoa đương nhiên khác với thế giới trước của hắn, chính Vô Song còn đôi khi cảm thấy không cách nào quen miệng.

“Dung nhi thật thông minh nha, đây đũng là ngôn ngữ của quê hương ta, vợ đồng nghĩa với phu nhân, chồng đồng nghĩa với phu quân... ta thực sự vẫn thích cách xưng hô này hơn cách xưng hô của trung nguyên, đối với ta xưng hô kiểu này thân thuộc hơn nhiều”.

Hoàng Dung nghe Vô Song nói vậy cái miệng nhỏ khẽ mở ra.

“Chồng?, muội... muội sau này phải gọi huynh như vậy đúng không?”.

Cái gì gọi là nhập gia tùy tục?, đây chính là nhập gia tùy tục.

Vô Song thật sự rất thích nghe âm thanh này, cảm giác thoải mái hơn mấy từ phu quân phu nhân nhiều lắm, nhìn khuôn mặt e thẹn của Hoàng Dung khiến Vô Song lại càng thêm yêu thích không thôi, hắn không ngần ngại cúi đầu xuống tặng cho Hoàng Dung một nụ hôn cháy bỏng.

Ngay lúc Vô Song ôm lấy lưng của Hoàng Dung, khi Hoàng Dung cũng đang kiễng đôi chân nhỏ lên đáp lại nụ hôn cháy bóng của hắn, khi thế giới này cứ như chỉ còn thuộc về hai người thì rốt cuộc... kẻ phá đám cũng xuất hiện.

Vô Song thật sự rất có xúc động muốn chửi thề, hắn cảm thấy... A Thanh tuyệt đối không hiểu phong tình hay thậm chí cứ như A Thanh đang muốn chơi hắn vậy, trong cái giây phút lãng mạng như vậy dĩ nhiên có một con dao nhỏ bắn xuyên qua của sổ cắm phập lên cột gỗ trong phòng, chuôi dao này tuyệt đối là phá hoại phong tình vô cùng.

Vô Song cùng Hoàng Dung rốt cuộc bị con dao vô duyên này làm rời nhau ra, cả hai ai cũng có chút ngượng ngịu, cho dù là Vô Song cũng không khác Hoàng Dung bao nhiêu, tất nhiên Vô Song cũng không dám chửi bậy bởi hắn biết chủ nhân của con dao này.

Đây thậm chí còn không phải là con dao nữa, đây chỉ là một mẩu gỗ mang theo tờ giấy trên đó bắn xuyên qua căn phòng mà thôi, người có được thực lực này ngoại trừ A Thanh ra thì Vô Song không nghĩ được ai khác.

Chậm rãi rút phong thư ra, ánh mắt Vô Song bắt đầu trở nên trầm ngâm, bên trong chỉ ghi vài chữ ngắn ngủi.

“Gặp nhau ở Dã Tam Pha – Lập Tức”.

Nhìn mấy dòng chữ không hề khách khí này Vô Song liền có chút áy náy nhìn Hoàng Dung, Hoàng Dung thì lại tò mò nhìn Vô Song, ánh mắt khẽ chớp mang theo một tia hỏi han.

“Vô Song ca ca, là ai vậy?”.

Vô Song đương nhiên sẽ không nói người gửi thư cho hắn là A Thanh dù sao loại người như A Thanh càng ít người biết càng tốt hơn nữa cho dù nói ra A Thanh là ai thì Hoàng Dung cũng không biết, hắn chỉ có thể ho khan mà trả lời.

“Là Lý Thu Thủy... bà ta muốn huynh lên Dã Tam Pha”.

Hoàng Dung nghe đến ba chữ Lý Thu Thủy liền biến sắc, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên sự lo lắng vô cùng.

“Bà ta còn chưa rời khỏi đây sao?... để muội đi cùng huynh được không?, muội thực sự rất không yên tâm, Lý Thu Thủy bà ta tuyệt đối không đơn giản chỉ là gọi huynh ra đó”.

Vô Song nào dám để Hoàng Dung đi cùng, hắn chỉ đành lắc đầu với nàng rồi bước ra một bước, thân hình có chút vô định hiện ra trước mặt Hoàng Dung, nhẹ vỗ lấy vai của nàng rồi mỉm cuời.

“Dung nhi yên tâm, lần này ta đi cũng không có việc gì nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không để muội lo lắng, ta đi một chút liền về luôn được không? “.

Hoàng Dung ánh mắt nhẹ nhíu lại nhưng nàng không phải loại nữ nhân không biết suy nghĩ thậm chí không cần Vô Song nói thì Hoàng Dung cũng tự biết, nếu Lý Thu Thủy thật sự ra tay với Vô Song thì việc nàng đi theo chỉ đơn thuần là gánh nặng.

“Uhm, muội biết rồi... huynh cứ đi đi”.

Vô Song nhẹ cúi xuống hôn lướt qua trán của nàng sau đó nhẹ gật đầu.

“Muội yên tâm, ta nhất định không có việc gì”.

Ngay khi Vô Song xoay đầu đi, đôi môi của Hoàng Dung liền khẽ mấp máy.

“Chồng... nhớ về sớm... vợ đi chuẩn bị đồ ăn cho chồng”.

Hoàng Dung không hiểu sao lại có xúc động nói ra mấy từ này, theo nàng mà nói nàng nhất định sẽ trở thành nữ nhân của Vô Song tuy nhiên hai bọn họ còn chưa đến lúc động phòng, xưng hô ‘vợ chồng’ liền có chút không thích hợp nhưng hiện nay Hoàng Dung liền bất chấp, mỗi khi nhìn thấy Lý Thu Thủy nàng đều có một cảm giác bất an thậm chí là ghen tuông.

Đây là cảm giác của nữ nhân, chỉ thuộc về nữ nhân, nàng liền muốn đánh dấu chủ quyền lên người Vô Song, hắn với nàng là phu thê, là vợ chồng, nàng tuyệt đối không muốn hồ ly tinh Lý Thu Thủy câu dẫn Vô Song.

Vô Song không hiểu được Hoàng Dung đang nghĩ gì nhưng lúc này hắn cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ, hắn cũng đối với Hoàng Dung khẽ mỉm cười, để lại cho nàng một ánh mắt trấn an sau đó lập tức theo đường cửa sổ mà lướt đi.

.............

Nếu thấy lỗi chính tả hãy comment để lại cho mình, càng nhiệt tình càng tốt.

Commend càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện.

Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan.