Cực Võ

Quyển 2 - Chương 162: Lần Đầu Gặp Cha Vợ (1)




Sau khi từ ngự thư phòng trở về, có thể coi như một ngày đầy biến động kết thúc.

Đêm nay người không thoải mái có lẽ vẫn chỉ có thể là Mai Siêu Phong, ai bảo nàng ở chung phòng với đôi vợ chồng son?.

Vô Song chiều nay đã làm với Tây Thi bất quá hắn lúc này mới thật sự nhận ra công hiệu của Hoàng Đế Nội Kinh, mượn nhờ chút Đế Hoàng Khí hấp thụ từ Tây Thi, hắn liền muốn thử áp dụng song tu thuật pháp đối với Hoàng Dung.

Song tu với Hoàng Dung hiệu quả chắc chắn thua xa song tu cùng Tây Thi bất quá về vấn đề cảm xúc thì Vô Song vẫn thích Dung nhi của hắn hơn, sử dụng Hoàng Đế Nội Kinh lên người Hoàng Dung có thể khiến thực lực Vô Song gần như không thay đổi bất quá có thể cải thiện thể chất của Hoàng Dung, từng bước từng bước tăng cường nội lực của bản thân nàng.

Mai Siêu Phong thì sao?, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ cắn răng không quan tâm, hai chân khoanh lại mà ngồi tĩnh tọa bất quá sau một lần châm cứu của Vô Song thì vài chỗ trên làn da của nàng cũng bắt đầu xuất hiện sức sống chứ không còn trắng bệch như ma nữa, bắt đầu có thêm một chút sinh khí.

.......

Một tháng thời gian không phải là quãng thời gian không ngắn nhưng tuyệt đối cũng chẳng dài.

Một tháng này không hiểu tại sao mà Âu Dương Phong vẫn chưa đến Yến Kinh, điều này quả thật nằm ngoài dự đoán của cả Vô Song lẫn Hoàn Nhan Hồng Liệt, cũng không biết vị Tây Độc này trên đường gặp phải chuyện gì?

Cũng trong một tháng thời gian ở Yến Kinh rất nhanh trôi qua, có thể nói một tháng này là quãng thời gian Vô Song học được nhiều tri thức nhất trong cuộc đời hắn.

Vô Song bản thân có Tái Thế Thần Đồng thiên phú, khả năng học tập của hắn cực kỳ mạnh mẽ gần như đã học qua là không quên được vì vậy ngoài mặt võ đạo hắn còn truy đuổi về cả mặt tri thức.

Một tháng ở bên cạnh A Thanh đã mở ra cho Vô Song một chân trời võ đạo hoàn toàn mới thì một tháng ở bên cạnh Tây Thi lại mở mang cho Vô Song cả biển tri thức.

Nói về kiến thức một mình Tây Thi còn hiểu biết hơn toàn bộ Vong Ưu Thất Hiền, một mình Tây Thi còn hơn cả kho sách tại Nga Mi Sơn, Tây Thi thực sự dạy Vô Song rất nhiều.

Bất kể là cầm kỳ thi họa hay kinh dịch kỳ thư nàng đều biết hơn nữa trình độ có thể nói hơn Vô Song rất xa rất xa.

Ở bên Tây Thi thật sự cho Vô Song cảm giác quay lại những năm tháng đi du học ngày xưa khi mà mỗi ngày là cả một kho kiến thức mới mở ra trước mặt hắn, ở trên phương diện lão sư mà nói Tây Thi vẫn tương đối hợp cách.

Tại sao lại gọi là tương đối hợp cách?, việc này nói ra có chút xấu hổ, Tây Thi có thể coi là nửa cái lão sư của Vô Song nhưng mà... có cái lão sư nào cứ một mực hợp hoan cùng học sinh không?.

Cũng may Vô Song tâm chí kiên định, lại thêm hắn có kinh người định lực vì vậy trước sự câu dẫn của Tây Thi vẫn có sức tự chủ rất mạnh vì vậy bản thân Vô Song liền sẽ tự động ngã mà không cần nàng đẩy.

... Việc này vẫn là nói sau... dẫu sao cũng không ai biết.

Lúc đầu Vô Song với song tu thuật của Tây Thi thực sự còn vài phần kháng cự dẫu sao hắn đúng là không quen được với cái loại việc này bất quá trải qua một tháng thời gian, Vô Song thậm chí bắt đầu coi song tu thuật là một loại tu luyện chứ không chỉ là quan hệ xác thịt như trước.

Song tu thuật thực sự cực kỳ đáng sợ cũng cực kỳ thâm ảo, ít nhất có thể coi là một loại sở học.

Trong thời gian một tháng này nội lực của Vô Song có thể nói là tăng lên một mảng lớn hơn nữa hắn bắt đầu cảm nhận được cái gì gọi là ‘Đế Hoàng Khí’.

Bản thân Tây Thi cực kỳ am hiểu Hoàng Đế Nội Kinh nhưng nàng không phải là nam nhân, không phải là nam nhân liền không có cách nào từ việc song tu mà tăng thêm Đế Hoàng Khí của bản thân, Đế Hoàng Khí của nàng đều là đời đời tích lũy từ những vị hoàng đế khác, lúc này lại thành toàn cho Vô Song.

Vô Song sau khi nắm giữ Hoàng Đế Nội Kinh, sau khi nắm giữ Đế Hoàng Khí thì người được lợi nhất lại là Hoàng Dung, sau một tháng thời gian hắn dùng song tu thuật với Hoàng Dung lại thêm Ngọc Nữ Tâm Kinh trợ giúp thì nội lực của Hoàng Dung đã đạt đến siêu nhất lưu cảnh giới, có thể coi là một bước tiến dài trong thực lực của nàng.

......

Vẫn là tòa lầu các kia, trên chiếc giường mềm mại, trong lồng ngực của Vô Song lúc này là thân hình như bạch ngọc, là một siêu cấp mỹ nhân với đôi mắt lim dim cùng hàng mi dài cong vút.

Tây Thi đầu gối lên cánh tay của Vô Song, cơ thể nàng không mảnh vải che thân như con mèo nhỏ nép vào trong lồng ngực hắn, lúc này Tây Thi thực sự cực kỳ mỏng manh, một bàn tay đang vuốt ve tấm lưng mịn màng của nàng, Vô Song không khởi thở ra một hơi.

Quan hệ của Vô Song cùng Tây Thi quả thật có chút vi diệu, vi diệu đến mức chính Vô Song cũng không biết nói thế nào mới tốt.

Một tháng này, nội lực của hắn đã vô hạn tiếp cận ngũ tuyệt cao thủ, đây tất cả cũng là nhờ công của Tây Thi bất quá... Tây Thi ra sức càng nhiều thì Vô Song lại càng cảm thấy không quen thuộc thậm chí bắt đầu cảm thấy khó chọn lựa.

Khi đã coi song tu là một dạng tu luyện, khi đã coi Hoàng Đế Nội Kinh là một dạng học thứ thì Vô Song đã không mấy có cảm giác tội lỗi khi tiến hành song tu với Tây Thi nữa bất quá cho dù thế nào thì Tây Thi cũng có thể coi là nữ nhân của hắn, quan hệ xác thịt giữa hai người đâu phải nói bỏ là bỏ?.

Chính vì việc này nên Vô Song mới trở nên cực độ phân vân, hắn phân vân giữa A Thanh cùng Tây Thi.

Từ bản tâm của Vô Song hiện nay, cho dù hắn chọn con đường nào thì hắn cũng không muốn.

Trợ giúp A Thanh ư?, vậy liền đứng về phe Thiên Đạo, để Tây Thi lại trở thành con cờ trong tay Thiên Đạo, trở thành vật để mê hoặc nam nhân thì Vô Song không thể chấp nhận.

Trợ giúp Tây Thi ư?, khi Thiên Đạo chết đi cũng là lúc Tây Thi chết đi, nhìn Tây Thi rời khỏi thế giới này, Vô Song thật sự không đành lòng.

Cũng chẳng rõ có phải cảm nhận được tâm tình đang biến đổi của Vô Song hay không mà Tây Thi lúc này khẽ mở mắt, ánh mắt nàng chăm chú nhìn lên khuôn mặt của Vô Song.

“Hì hì, tiểu đệ đệ ngươi đang nghĩ gì vậy?”.

Vô Song nghe nàng hỏi vậy thì liền thở dài, hắn chậm rãi vén tấm chăn mỏng sau đó ngồi lên, ánh mắt mang theo chút nhu tình nhìn Tây Thi.

“Ta có lẽ phải rời đi, dẫu sao ta cũng chỉ dự định ở lại Yến Kinh một tháng”.

Việc Vô Song rời đi đã được định sẵn từ trước, đây không phải là lần đầu tiên hắn nói câu này với Tây Thi bất quá hôm nay quả thật có thể là ngày cuối cùng hắn ở đây với nàng.

Tây Thi ánh mắt chớp chớp mà nhìn Vô Song, nàng cũng khẽ ngồi dậy, một tháng trôi qua giữa hai người cũng không còn quá nhiều khoảng cách, hai người có với nhau tuyệt đối không phải là tình yêu tuy nhiên lại có một mối liên kết khó nói nên lời.

Cũng không phải là lần đầu tiên nàng khỏa thân trước mặt Vô Song vì vậy động tác tự nhiên vô cùng, hai tay đưa sau búi cao mái tóc của mình lên, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn.

“Nếu đã đi... chẳng nhẽ không thể cho ta một câu trả lời rõ ràng?, ngươi có thể cho ta một sự giải thoát hay không?”.

Nhìn ánh mắt sâu thăm thẳm kia đang nhìn mình, linh hồn Vô Song hơi hơi run lên.

Hắn thật sự không đành lòng đối mặt với ánh mắt của Tây Thi.

Tây Thi nàng không phải một nữ nhân bình thường, tuyệt đối không bình thường thậm chí có thể coi là tâm thần phân liệt, nàng đã đóng không biết bao nhiêu vai diễn, mỗi vai diễn có thể thời gian khác nhau nhưng đã đóng là đóng một đời, đã đóng là đóng một kiếp, trải qua vô số vai diễn nàng còn chẳng phải là chính nàng.

Ai có thể hiểu bản chất thật sự của Tây Thi là gì?, chỉ sợ chính Tây Thi cũng không hiểu bản chất thật sự của mình, tất cả là vì nàng chỉ là món đồ chơi trong tay Thiên Đạo, là công cụ trong tay Thiên Đạo.

Nàng khát khao tự do, khát khao sự giải thoát nhưng mà Vô Song... hắn không muốn.

Nếu hắn giúp Tây Thi thì khác gì bảo nàng chết đi?, nhìn thấy nữ nhân này chết đi hắn không đành lòng bất quá... nhìn nàng sống như hiện nay chính Vô Song cũng không muốn, đây là lần đầu tiên Vô Song không biết đối xử thế nào với một nữ nhân.

“Ta không biết, A Thanh với ta có ân, nàng đối với ta cũng thế, bảo để ta chọn lựa giữa A Thanh cùng nàng chính ta còn mơ hồ bất quá... ta không muốn để nàng chết hoặc ít nhất ta vẫn muốn nàng sống nốt thế này”.

Tây Thi nghe vậy lông mày đẹp nhíu lại sau đó rất nhanh xuất hiện một nụ cười nhạt, trong nụ cười của nàng có chút chua xót, có chút yếu mềm.

“Không nỡ để cho ta chết?, vậy ngươi cũng giống cái đó, cũng mơ tưởng cầm tù ta?”.

Vô Song sao có thể ngờ Tây Thi lại nói ra câu này, hắn có chút hốt hoảng mà xoay người lại nhìn nàng, hắn biết nàng đang hiểu nhầm hắn... bất quá lời ra đến miệng Vô Song liền phải thu lại.

Hắn thật ra cũng không khác gì Thiên Đạo kia chỉ là Thiên Đạo có thể vô tình nhưng hắn có tình.

Hắn không rõ Thiên Đạo là cái thứ gì, hắn cũng không rõ Thiên Đạo có suy nghĩ hay không nhưng hắn biết hắn cũng như Thiên Đạo, thật sự muốn giữ Tây Thi ở lại, nếu hắn có biện pháp cho Tây Thi bất tử thì hắn đúng là sẽ giữ lại nàng đời đời kiếp kiếp.

Vô Song lúc này chân tâm tự hỏi, là hắn thích nàng hay hắn mê luyến thân thể của nàng?, thân thể của đệ nhất mỹ nhân?.

Nếu bên cạnh hắn không phải mỹ nhân như Tây Thi mà là dạng nữ nhân như Cầu Thiên Xích thì hắn sẽ chọn cái gì?, đương nhiên không cần nghĩ mà đi thẳng về trận doanh A Thanh, tuyệt không lưu luyến.

Đã không phải xuất phát từ chân tâm, hắn muốn giữ nàng bên người thì có khác gì Thiên Đạo kia?.

Thấy Vô Song im lặng, Tây Thi ánh mắt dần dần biến thành băng lãnh.

“Ngươi sao không nói gì nữa?”.

Vô Song cũng không đáp nàng, hắn ngồi dậy mặc lại quần áo, hắn vẫn là một mực im lặng.

Tây Thi cũng không tiếp tục nói thêm câu nào, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào bóng lưng của hắn, căn phòng trở nên yên tĩnh đáng sợ, để rồi cho đến khi Vô Song rời đi, cả hai người đều không ai nói một câu nào.

Ngồi trên giường, bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn mềm, thân thể Tây Thi cứ như vậy khẽ run lên từng đợt, nhìn cánh cửa kia im lìm đóng lại, cảm nhận được Vô Song rời đi, Tây Thi lưng dựa vào thành giường, một tay đặt lên khuôn mặt xinh đẹp.

Nàng chẳng nhẽ không thể thoát khỏi vận mệnh sao?.

Đúng lúc này đôi mi thanh tú nhíu lại, nàng lại nhìn thấy cánh cửa kia mở ra, Vô Song đi rồi rõ ràng lại quay trở về.

Hắn đứng ở ngoài cửa, ánh mắt nhìn thẳng vào Tây Thi, vẫn không nói gì có điều hắn ném cho nàng một nụ cười, một nụ cười mang theo nồng đậm tự tin để rồi một lần nữa lại quay đầu rời đi.

Tây Thi có cảm giác mình như đang bị Vô Song trêu ngươi vậy bất quá nàng rất nhanh lắc đầu, khóe miệng cũng nhẹ nhàng cong lên.

“Oan gia”.

A Thanh, năm xưa ngươi đã không đấu lại ta thì hiện nay cũng thế, ta nhất định có thể một lần nữa áp chế ngươi.

Tự nói với bản thân một câu như vậy, Tây Thi nàng rời giường, thân hình hoàn mỹ vô khuyết dạo bước trong phòng, trong ánh mắt của nàng hiện nay tràn ngập quyết tâm hơn nữa còn có một loại khí tức thượng vị giả đáng sợ, nàng hiện nay cứ như một vị nữ đế vậy, một vị nữ để nắm giữ toàn bộ thiên hạ trong tay.

.......

“Vô Song ca ca, chúng ta đã rời khỏi Yến Kinh ba ngày rồi, đây là muốn đi đâu?”

Đây là một chiếc xe ngựa xa hoa, loại xe bốn ngựa kéo chạy song hành, bất kể là hoa văn trang trí hay chất liệu đều lộ ra quý khí, bên trong chiếc xe ngựa này hiện nay chính là ba người Vô Song – Mai Siêu Phong cùng Hoàng Dung.

Chiếc xe ngựa này được Vô Song dựa theo trí nhớ lúc trước mà làm thành, gần như giống hệt xe ngựa mà Mục Nhân Thanh đưa Vô Song tới Vương Bản Sơn, tất nhiên chiếc xe ngựa này cũng không phải là tiền của Vô Song, toàn bộ đều là lấy từ vương phủ.

Xung quanh xe ngựa cũng có cả hộ vệ, đám người này cũng không phải là hộ vệ vương phủ, toàn bộ là người của Phi Mã Thương Đội, số tiền thuê bọn họ cũng là vương phủ toàn bỏ ra.

Phi Mã Thương Đội đặt ở Yến Kinh cũng có thể coi là một đội ngũ lớn bất quá nếu đặt trong toàn bộ thiên hạ mà xem thì căn bản không phải là thương đội gì quá mức mạnh mẽ, đám hộ vệ này chủ yếu cũng chỉ là nhị lưu cao thủ, ngươi dẫn đội là một lão nhân họ Mạc chịu trách nhiệm đánh xe cho Vô Song, thực lực siêu nhất lưu cao thủ.

Đám người này căn bản không thể bảo hộ Vô Song bất quá vừa vặn có thể giúp mấy người Vô Song giải quyết một chút phiền phức trên đường hơn nữa còn có thể đảm bảo sinh hoạt cho Vô Song cùng Hoàng Dung, cũng có thể coi là trợ lực nho nhỏ.

Đội ngũ của Vô Song ngoại trừ ba người bọn họ không tính thì còn có tổng cộng 30 người, bên trong bao gồm 25 hộ vệ, 4 tỳ nữ cùng Mạc lão đánh xe, cái đội ngũ này đi trên đường vẫn là tương đối bắt mắt.

Ngồi trong xe ngựa trung tâm, Vô Song lưng dựa vào thành xe, tay cầm một quyển sách cổ, từ ánh mắt mà xem thì hắn hiện nay đang cực kỳ tập trung bất quá khi nghe Dung nhi hỏi vẫn là hạ tay xuống, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn nàng.

“Chúng ta đi Lôi Cổ Sơn”.

Hoàng Dung ánh mắt chớp chớp sau đó nắm đấm nhỏ đưa lên nhẹ công kích về phía Vô Song.

“Hừ hừ, ta liền không phải hỏi cái này nha, ca ca nói đi đến Lôi Cổ Sơn nhưng mà Lôi Cổ Sơn rốt cuộc là chỗ nào?”.

Càng nhắc đến Lôi Cổ Sơn, Hoàng Dung lại càng buồn bực.

Tại sao nàng buồn bực?, rất đơn giản nàng chưa bao giờ nghe đến cái gì gọi là Lôi Cổ Sơn, càng đáng nói hơn Vô Song với Lôi Cổ Sơn vẫn luôn làm ra thần thần bí bí, nàng càng hỏi hắn lại càng nhất định không nói.

Vô Song thấy động tác này của nàng liền phá lên cười sau đó một tay đưa ra ôm nàng vào lòng, hắn thật sự rất thích ôm Hoàng Dung.

Trong số nữ nhân của Vô Song... nói về vòng eo thì Hoàng Dung liền có xúc xảm nhất.

Vòng eo của Hoàng Dung không thể nào hoàn mỹ như Tây Thi hay đám người Khinh Huyền – Lý Thu Thủy bất quá nàng lại có da có thịt nhất, eo của nàng đúng là có cảm xúc nhất.

Hoàng Dung đầu dựa vào lồng ngực Vô Song, ánh mắt lại đảo qua quyển sách mà Vô Song đang đọc sau đó bất giác nhíu mày.

“Ca ca... quyển sách này hình như là chữ Phạn?”.

Vô Song hơi hơi giật mình mà nhìn Hoàng Dung.

“Muội biết chữ Phạn?”.

Theo nguyên tác mà nói Hoàng Dung không biết chữ Phạn mới đúng, nếu nàng biết thì đã chẳng phải cùng Quách Tĩnh đi gặp Nam Đế.

Dung Nhi nghe Vô Song hỏi vậy liền gật đầu sau đó lại lắc đầu.

“Không phải, muội có hiểu qua vài chữ nhưng cũng không hiểu sâu”.

Quyển sách này đương nhiên là phật kinh Vô Song lấy từ chỗ của Tây Thi, nhìn thấy giai nhân trong ngực Vô Song mang theo vài phần thương yêu lên tiếng.

“Có muốn học không, ta với muội cùng học?”.

Vô Song cũng học qua chữ Phạn ở chỗ Tây Thi, tất nhiên thời gian có hạn hắn không thể nào đạt đến đọc thông viết thạo nhưng mặt chữ thì vẫn là nhớ được, cũng có thể hiểu đại khái cổ thư viết gì, nếu hiện tại có Hoàng Dung bên cạnh, hai người giúp nhau học tập tốc độ sẽ nhanh lên không ít.

Ngay lúc này cả Hoàng Dung cùng Vô Song đều nhìn về phía bên cạnh, trong mắt mang theo vẻ ngạc nhiên nồng đậm.

Cả hai người vậy mà thấy Mai Siêu Phong thân hình run lên.

Đây là cái gì?.

Trải qua một tháng trị bệnh, làn da của Mai Siêu Phong tuy vẫn trắng nhưng còn không đến mức giống ma nữ như lúc trước, nếu người khác nhìn vào cũng chỉ có cảm giác nàng là một cái bệnh mỹ nhân mà thôi, bất kể là huyết khí hay sắc mặt đều tốt hơn không ít.

Vô Song sau một tháng cũng tương đối hiểu vị Mai Siêu Phong này, nàng quả thật xứng đáng với biệt danh ‘băng sơn mỹ nhân’, ngoại trừ khi ở bên cạnh Hoàng Dung ra thì nàng có thể coi là ‘ tâm bất biến giữ dòng đời vạn biến ‘, kể cả khi Vô Song cùng Hoàng Dung âu yếm nhau nàng vẫn có thể làm được đến mức không quan tâm chính vì vậy cả Vô Song cùng Hoàng Dung đều không hiểu Mai Siêu Phong rốt cuộc đang bị sao?.

Chỉ thấy bờ môi Mai Siêu phong khẽ mở ra, bờ môi nàng lúc này hoàn toàn run rẩy,

“Ân sư... ta cảm nhận được ân sư khí tức”.

Ân sư của Mai Siêu Phong?.

Cả Hoàng Dung cùng Vô Song đều bốn mắt nhìn nhau lập tức giật mình không nhẹ.

“Phụ thân... “

“Cha vợ...”