Cực Võ

Quyển 2 - Chương 173: Thiên Sơn Đồng Mỗ (2)




Tên cao gầy kia có thể dùng một chưởng cách không đánh Vô Song bị thương còn tiểu nữ hài này lại có thể dùng một chưởng cách không đánh cho nam tử cao gầy kia trọng thương, nếu dùng tính chất bắc cầu mà xem, một chưởng của tiểu nữ hài này chí ít có thể làm Vô Song nằm trên giường nửa năm có thừa.

Thiên hạ có cái đứa bé nào mạnh như vậy không?, đáp án là có.

Trong đầu của Vô Song bất giác hiện lên hình ảnh của Thiên Sơn Đồng Mỗ, ngoại trừ vị bất thế loli Thiên Sơn Đồng Mỗ- Vu Hành Văn ra thì đây còn có thể là ai.

Vô Song thật sự không ngờ cái người mà hắn muốn né mặt nhất lại xuất hiện trợ giúp hắn lúc này.

Điều thứ hai làm Vô Song không ngờ thậm chí chuyển thành kinh hãi là câu nói vừa rồi của nàng.

Ba chữ ‘Hiệp Khách Đảo’ có trọng lượng không hề nhẹ.

Hiệp Khách Đảo, cái thế lực sở hữu Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, cho dù hiện nay chưa ai luyện được loại võ công chuẩn tiên hiệp này thì Hiệp Khách Đảo vẫn là một thế lực không thể tưởng tượng nổi.

Nếu nam tử cao gầy đến từ Hiệp Khách Đảo vậy thì... Vô Song rất có thể vừa gặp Trương Tam – Lý Tứ trong truyền thuyết.

Nghĩ đến Hiệp Khách Đảo rồi lại len lén nghĩ đến Thiên Sơn Đồng Mỗ trước mặt, khóe miệng Vô Song xuất hiện một nụ cười khổ, Trương Tam – Lý Tứ mạnh như thế nào bản thân Vô Song đã trải nghiệm rõ vậy mà Đồng Mỗ một chưởng đánh ra khiến Lý Tứ chạy như chó nhà có tang vậy thực lực của Đồng Mỗ rốt cục mạnh đến đâu?.

Lại một lần nữa không ai để cho Vô Song lên tiếng, Thiên Sơn Đồng Mỗ quay lại nhìn Vô Song sau đó một tay đưa ra, bàn tay nhỏ nắm lấy cổ áo Vô Song nhứ nắm cổ gà vậy tiếp theo nàng xách Vô Song lên vai rồi lập tức xé gió mà đi, Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Vô Song cứ như vậy biến mất dần trong gió tuyết.

Vô Song cũng không biết, Thiên Sơn Đồng Mỗ lúc này đang lẩn trốn.

Nếu Hiệp Khách Đảo chỉ phái tới ‘thưởng thiện phạt ác sứ giả’ Trương Tam cùng Lý Tứ thì nàng tự tin đánh chết cả hai người rồi chôn xác nơi dãy Thiên Sơn nhưng mà lần này ngoài hai kẻ kia ra còn có một kẻ cực kỳ lợn hại, một tồn tại mạnh mẽ ngang ngửa với nàng – Long Đảo Chủ.

Đừng nghĩ Thiên Sơn Đồng Mỗ tiện tay trọng thương Lý Tứ nhưng mà nàng cũng đã dầu hết đèn tắt, phải biết 3 ngày trước, một mình nàng độc đấu 3 đại cao thủ cấp bậc ngũ tuyệt, ngoại trừ Long Đảo Chủ thần công không hề thua kém nàng lại còn thêm cả Trương Tam cùng Lý Tứ ở bên cạnh, thực sự nàng có tâm mà vô lực, không chết đã nói lên nàng cường hãn đến mức nào.

Đừng nghĩ Lý Tứ bị một chưởng nàng đánh trọng thương là yếu, Trương Tam cùng Lý Tứ từ trước đến nay vẫn luôn đi theo cặp, hai người thành cặp uy lực không phải phép cộng đơn giản như vậy, Trương Tam cùng Lý Tứ một người có thể chưa tính là gì trong hàng ngũ tuyệt cao thủ bất quá cả hai hợp lại cho dù Đồng Mỗ cũng cảm thấy phi thường khó giải quyết huống hồ lại còn một người không kém nàng chút nào – Long Đảo Chủ.

Người khác có thể không biết Hiệp Khách Đảo là gì nhưng mà Thiên Sơn Đồng Mỗ thì không lạ gì cả, phải biết nàng là người đi theo sư phụ lâu nhất, năm đó chính sư phụ còn đưa nàng lên Hiệp Khách Đảo.

Hiệp Khách Đảo trong thế giới này có thể coi là một thiên ngoại thế giới cách xa trần thế, một siêu cấp thế lực vượt qua Thiếu Lâm, vượt qua Cái Bang, vượt qua tất cả các môn phái trên giang hồ.

Tại sao lại nói thế?, bản thân Hiệp Khách Đảo có rất nhiều cao thủ, nhiều đến mức làm bất cứ ai cũng rợn sống lưng, ở thế lực bình thường chỉ cần có vài vị đại tông sư cao thủ liền đã được coi là rất ghê gớm nhưng mà ở Hiệp Khách Đảo số lượng đại tông sư cao thủ tính bằng ba chữ số, số lượng ngũ tuyệt cao thủ cũng nhiều đến mức khó tin.

Một ngũ tuyệt cao thủ hoàn toàn có thể chống đỡ một đại phái, không phải Bạch Đà Sơn Trang hay Đào Hoa Đảo đều chỉ có một ngũ tuyệt cao thủ thôi sao?, đến cả Cái Bang được gọi là thiên hạ đệ nhất bang mà cũng chỉ có hai ngũ tuyệt cao thủ nhưng Hiệp Khách Đảo thì khác, ở tại Hiệp Khách Đảo ít nhất cũng có 5 vị ngũ tuyệt cao thủ, đấy là còn chưa tính Long – Mộc hai vị đảo chủ.

Ngũ tuyệt cường giả vói ngũ tuyệt cường giả căn bản có khác nhau rất lớn, giả sử chia ngũ tuyệt thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong thì Long – Mộc hai người liền đạt đến cảnh giới đỉnh phong, đáng sợ nhất... hai người này cũng am hiểu hợp kích thuật, năm đó khi hai người còn trẻ, thực lực chưa hẳn đã như hiện nay vậy mà có thể cùng Tiêu Dao Tử vượt qua hơn trăm chiêu mới bắt đầu suy bại.

Đồng Mỗ hiện nay có thể coi là nộ khí công tâm, cực kỳ tức giận, nàng căn bản không thể tin được đám người Hiệp Khách Đảo lại phát rồ tấn công Linh Thứu Cung, Hiệp Khách Đảo từ trước đến nay có thể coi là không quan tâm thế sự vậy mà lúc này lại có xu thế tiến công Trung Nguyên.

Tại Hiệp Khách Đảo là nơi thiên địa linh khí nồng đậm gấp 10 lần địa phương bình thường, có thể coi như thánh địa luyện võ trong thiên hạ, Long – Mộc đảo chủ hai người hàng năm cũng thường xuyên phái người tiến về Trung Nguyên, tìm những đứa trẻ mồ côi thiên phú trác tuyệt mang lên Hiệp Khách Đảo, chí ít cái công việc này đã được làm suốt 50 năm, chỉ cần nhìn vào một điểm này có thể thấy rõ Hiệp Khách Đảo có lực lượng cao thủ mạnh đến mức nào.

Tất nhiên chỉ bằng thiên địa linh khí thì cũng chưa có gì đáng nói, phải biết Linh Thứu Cung của Đồng Mỗ cũng có thiên địa linh khí nồng đậm không thua kém gì Hiệp Khách Đảo, trong võ lâm cũng không thiếu những môn phái chiếm được phúc địa, thiên địa linh khí vốn không phải việc gì to tát, sự khác biệt lớn nhất của Hiệp Khách Đảo cùng các thế lực khác là một tòa Tiên Bích.

Tiên Bích là một thạch động cứng rắn vô cùng, sức người thậm chí không thể nào gây ra được vết xước lên tòa Tiên Bích này bất quá không hiểu sao phía trên tòa Tiên Bích lại điêu khắc một bộ võ công, bộ võ công này bá đạo tuyệt luân được ví như võ công của thần tiên, không cần mấy thứ như hay Tàng Kinh Các, chỉ cần tòa Tiên Bích này đã đủ để Hiệp Khách Đảo có thể đào tạo ra đại lượng cao thủ của chính mình.

Tùy người khác nhau, tùy thiên phú khác nhau mà nhìn vào võ công điêu khắc lại trong Tiên Bích có thể sinh ra cảm giác khác nhau, nhận thức khác nhau rồi tự lĩnh ngộ võ công khác nhau, đây chính là báu vật có giá trị nhất Hiệp Khách Đảo hơn nữa còn là... báu vật do thần tiên để lại.

Ngoại trừ thần tiên ra, ai có thể xây dựng một tòa Tiên Bích như vậy?.

.........



Một tay mang Vô Song di chuyển, hơi thở của Đồng Mỗ lúc này cũng đã trở nên gấp gáp, khuôn mặt mang theo vài phần non nớt dần dần chuyển sang trắng nhợt đến cả khí tức cũng trở thành tán loạn bất quá ánh mắt vẫn mang theo vô tận lạnh lùng, lúc này Đồng Mỗ thật sự đang nghĩ cách làm sao thoát khỏi truy sát của đám người Hiệp Khách Đảo.

Nghĩ đến bản thân mình trọng thương rồi lại nghĩ đến Hiệp Khách Đảo cơ hồ Đồng Mỗ hận đến nghiến răng nghiến lợi bất quá việc đầu tiên phải làm chính là ổn định thương thế của mình, nghĩ đến đây ánh mắt nàng liền hơi hơi hòa hoãn lại sau đó trong ánh mắt không thể tin được của Vô Song, Đồng Mỗ mang hắn... nhảy xuống vực.

Vô Song không rõ nơi mình đang đứng có độ cao bao nhiêu so với mặt đất bất quá... nhảy xuống thì kiểu gì cũng chết, thần tiên chỉ sợ còn chết huống hồ gì phàm nhân như Vô Song cùng Đồng Mỗ?.

Cũng may Đồng Mỗ không có dọa hắn quá lâu, theo cả hai người nhảy xuống, cảm nhận tiếng gió rít đến rợn cả người thì Đồng Mỗ đột nhiên một tay đưa ra, một chưởng cách không đánh về phía vách đá trước mặt, một chưởng này trực tiếp bắn ngược Đồng Mỗ cùng Vô Song về phía sa, bắn thẳng về vách đá phía sau.

Khi sống lưng của Đồng Mỗ đập vào vách đá, ánh mắt của Đồng Mỗ càng ngày càng lạnh, một tay vẫn đang ôm eo Vô Song căn bản không thể sử dụng, một tay khác đưa ra nắm vào hư không, lúc này Vô Song mới có thể nhìn được động tác của nàng, Thiên Sơn Đồng Mỗ vậy mà lại nắm lấy một cái dây lớn màu xanh.

Mượn sợi dây này, nàng vận lên kình lực, trực tiếp nắm lấy rồi hất bay cả người mình cùng Vô Song về phía một tán cây, khi hai người sắp va đập với tán cây kia thì Đồng Mỗ hai chân nhỏ đưa ra, chạm nhẹ vào tán cây, theo một động tác này toàn bộ kình lực va chạm không hiểu sao đều bị nàng mạnh mẽ hóa giải, cả người khựng lại một nhịp rồi đạp tiếp vào tán cây búng người về phía một vách đá gần đó rồi lại lăng không đánh ra một chưởng, mượn chưởng kình đưa nàng cùng Vô Song rốt cuộc xuyên qua một tán cây mỏng trên vách đá.

Hai người sau khi xuyên qua tán cây kia liền trực tiếp rơi vào một hang động, đây có thể coi là nơi lẩn chốn của Đồng Mỗ, một hang động nằm sâu dưới đáy vực.

Đồng Mỗ cũng không còn có thể quan tâm Vô Song nữa, một tay nắm Vô Song xuống mặt đất, lập tức ngồi xếp bằng bất quá vì nội thương quá nặng, nàng lại trực tiếp phun ra một ngụm máu nữa, vẻ mặt càng ngày càng trắng xám, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể rời xa nhân thế vậy.

Về phần Vô Song, hắn cũng chậm rãi ngồi dậy mà nhìn Đồng Mỗ, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin được.

Không vì cái gì cả, chỉ vì sự cường đại của Thiên Sơn Đồng Mỗ, tiểu loli trước mặt hắn quá mạnh.

Vô Song đã từng tiếp xúc với không ít ngũ tuyệt cao thủ, trong mắt hắn ngũ tuyệt cao thủ tất nhiên mạnh nhưng mạnh cũng chỉ có hạn mà thôi, có thể mạnh hơn hắn nhưng không đến nỗi vượt hắn quá xa nhưng mà hiện nay khi nhìn thấy Thiên Sơn Đồng Mỗ, khi nhìn thấy một cường giả ngũ tuyệt bị đẩy vào tuyệt cảnh, Vô Song liền biết hai chữ ‘ngũ tuyệt’ này kinh khủng thế nào.

Cường giả ngũ tuyệt bất kể sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ hay đỉnh phong thật ra đều cực mạnh, có chăng Vô Song chưa may được nhìn thấy một cường giả cấp độ như vậy bị đẩy tới tuyệt lộ mà thôi.

Nhìn hàng loạt động tác của Đồng Mỗ vừa rồi, thật sự đã sớm vượt qua phạm trù của nhân loại.

Nhìn Đồng Mỗ mạnh như vậy còn trọng thương, Vô Song liền cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, người nào có thể làm Đồng Mỗ thương nặng như vậy?.

........

Tiểu Mục: Bắc Địa Chiến Trường.

Từ chỗ Phúc Kiến An đi ra, vẻ mặt An Lộc Sơn tương đối vui vẻ bởi hắn tự cho là mình có thể hiểu được tính cách vị Phúc vương gia này.

Người ta nói Phúc vương gia thích nhất là mỹ nữ nhưng mà mỹ nữ cũng phải có năm bảy loại mỹ nữ, đối với Phúc Kiến An, hắn thích nhất nữ nhân mạnh mẽ hơn nữa là nữ nhân mang theo kháng cự với hắn, nếu hắn có thể chinh phục dạng nữ nhân này mới có thể coi là thành tựu, tất nhiên dạng nữ nhân mang theo ‘kháng cự’ thậm chí ‘căm thù’ với Phúc Kiến An ở đây chính là nữ nhân của người khác.

Từ bản thân An Lộc Sơn mà nghĩ, hắn liền có 10 thành chắc chắn Phúc Kiến An tuyệt đối sẽ có hứng thú với Quách phu nhân.

Quách phu nhân mỗi khi đi ra ngoài đều dùng mạng che lại dung nhan của mình nhưng phải biết 20 năm trước bản thân Quách phu nhân là mỹ nhân số một số hai trên giang hồ hơn nữa nàng còn được xưng tụng là nữ gia cát, là bang chủ Cái Bang một đời, dạng nữ nhân có dung mạo, có trí tuệ, có cả địa vị hơn nữa cá tính còn rất mạnh thử hỏi tại sao Phúc Kiến An không động tâm?.

An Lộc Sơn đương nhiên cũng không nghĩ rằng Phúc KIến An ban ngày ban mặt sẽ đụng đến Hoàng Dung nhưng mà trong tối ra tay thì cũng có thể coi là dễ dàng, người khác không biết chứ An Lộc Sơn sao lại không rõ Phúc Kiến An người này võ công tầm thường nhưng mấy kẻ thần bí đi theo hắn có lực lượng cực mạnh?.

Nếu Hoàng Dung không có ở bên Quách Tĩnh, thử hỏi Quách Tĩnh sao có thể có năng lực giữ An Định Thành?, khi đó An Lộc Sơn hắn mới có thể lấy lại địa bàn của mình.

Nghĩ là rất đẹp hơn nữa khả năng thành công còn tương đối cao, An Lộc Sơn lúc này ánh mắt nhìn mọi vật đều trở nên dễ chịu hơn nhiều, hai tay chắp sau lưng, An Lộc Sơn hiện tại vì tâm tình đặc biệt tốt, hắn liền đi về phía tường thành, thậm chí hướng về phía Quách Tĩnh đang đứng mà đi, hắn chính là muốn nhìn Quách Tĩnh một chút.

Lúc này cả Quách Tĩnh cùng Quách phu nhân đều đứng trên tường thành, cả hai người ngày hôm nay đều cảm thấy không đúng, không rõ tại sao mà đại binh Mông Cổ hôm nay dĩ nhiên an phận thủ thường, không có tiếp tục tấn công, đây là làm sao?.

Quách phu nhân quay ra nhìn Quách Tĩnh, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng.

“Tĩnh ca ca, ngươi nói Gia Luật Võ Thần hắn đang tính gì?, những ngay qua thế công như vũ bão nhưng mà hiện tại... lại có chút im lặng đến đáng sợ”.

Quách Tĩnh nghe vậy cũng trầm ngâm, hai tay đặt lên tường thành hơi hơi nắm lại, hắn đương nhiên hiểu rõ Gia Luật Võ Thần.

Không giống với Quách Tĩnh, năm đó khi còn ở trên đại thảo nguyên bản thân Quách Tĩnh đã biết Gia Luật Võ Thần là một cái thiên tài, một thiên tài nổi tiếng khắp đại thảo nguyên, sau đó... ngay cả khi Quách Tĩnh dành được Võ Mục Di Thư, ngay cả khi Quách Tĩnh trở về Mông Cổ với sự trợ giúp của Hoàng Dung mà liên tục lập chiến công nhưng hắn so với Gia Luật Võ Thần vẫn kém một mảng lớn.

Đối với người như Gia Luật Võ Thần, Quách Tĩnh cảm thấy người này có thể so sánh với đại ca của hắn – Nhạc Phi.

“Dung nhi, muội cũng không cần quá mức lo lắng, dẫu sao thủ thành cũng dễ hơn công thành nhiều, bên trong An Định thành lương thảo đầy đủ, tường thành cũng cực kỳ chắc chắn, cho dù là hắn ta muốn công phá An Định Thành cũng tuyệt đối không dễ”

Quách phu nhân đương nhiên cũng không xa lạ gì Gia Luật Võ Thần, tài dùng binh của kẻ này đã có thể dùng quỷ khóc thần sầu để hình dung, cho dù là nàng khi đối mặt với Gia Luật Võ Thần trên chiến trường cũng phải cảm thấy tự ti không ít, nghĩ đến thống lĩnh của quân Mông Cổ là Gia Luật Võ Thần rồi lại nghĩ đến thống lĩnh bên mình là Phúc Kiến An, Quách phu nhân cũng chỉ có thể đắng chát cười khổ.

Trong mắt nàng Phúc Kiến An lấy gì ra so sánh với Gia Luật Võ Thần?.

Phúc Kiến An thiên tài ra sao thì Hoàng Dung không rõ, nàng chỉ rõ từ khi đến An Định thành với tư cách chủ soái kẻ này hoàn toàn an tâm hưởng lạc, că bản không màng thế sự, chỉ biết đắm chìm trong hoang lạc cùng nhục dục, thân là toàn quân đại soái vậy mà chưa từng lên trên tường thành chỉ huy phòng ngự?, nếu không phải kẻ này là đương triều vương gia thì nàng tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn hắn như vậy.

Trong mắt của nàng, bản thân Phúc Kiến An ở đây chỉ có trách nhiệm đứng ra giám sát, hắn ở đây có lẻ chỉ để cho người dân cùng binh lính An Định biết quyết tâm bảo vệ An Định Thành của triều đình mà thôi.

Ngay lúc nàng đang nghĩ miên man đột nhiên trừng mắt đẹp nhìn về phía xa, không chỉ có nàng mà ngay cả Quách Tĩnh cùng An Lộc Sơn ở gần đó cũng trợn mắt há mồm, cả ba người đều có thể nhìn thấy từng tòa tháp cao đang di chuyển, tốc độ rất chậm nhưng mà mỗi lần thứ này di chuyển lại có thể làm mặt đất rung chuyển như có địa chấn vậy.

Thân là đại tướng lĩnh binh dày dạn kinh nghiệm, cả ba người sao có thể không nhìn ra, kia là cái gì.

Quân Mông Cổ không ngờ lại có tháp công thành.

Tháp công thành thứ này là lần đầu đại quân Mông Cổ mang vào chiến tranh với người Trung Nguyên hay nói đúng hơn vật này vốn không phải của người Mông Cổ.

Binh lính Mông Cổ thiện chiến nhất trên khu vực rộng lớn, am hiểu nhất kỵ mã chiến chứ cũng không quá am hiểu công thành chiến vì vậy bọn họ sẽ không chế tạo loại tháp công thành này, càng đáng nói hơn là với tài nguyên của Mông Cổ cũng rất khó có thể chế tạo ra đại lượng thứ này.

Đương nhiên đó là lúc trước, đừng quên Đại Kim hiện nay là một phần của Mông Cổ, với tài nguyên của Đại kim, chế tạo mấy thứ này cũng không khó.

Muốn công phá Tháp Công Thành thì phỉa làm sao?, đương nhiên là phái kỵ binh ra phá hủy bánh xe của nó hoặc đợi nó vào gần sử dụng hỏa công.

Phương án thứ nhất bản thân Quách Tĩnh cùng Quách phu nhân đều trực tiếp loại bỏ bởi hai người thừa hiểu mang kỵ binh ra đánh với kỵ binh mông cổ thì chuyện gì xảy ra.

Cũng không đợi Quách phu nhân lên tiếng, Quách Tĩnh lập tức hét lớn.

“Mau mau, mang lên tường thành những vật phẩm dễ gây cháy, cung tiễn thủ chuẩn bị dùng hỏa tiễn, kích binh tập trung lên tường thành, không được phép cho binh sỹ Mông Cổ thành công chiếm được tường thành”.

Tháp công thành quả thật là thứ vũ khí công kích ánh mắt rất tốt, sự hùng vĩ của nó làm toàn bộ thành An Định trở nên loạn vô cùng.

.......

Trong lúc thành An Định đang gấp rút chuẩn bị ngăn chặn Tháp Công Thành thì Phúc Kiến An lại nằm dài trên giường, cực kỳ lười biếng mà nghe hắc ảnh báo cáo.

Hắc ảnh lúc này nói với hắn hai thông tin.

Thông tin thứ nhất là Tháp Công Thành của người Mông Cổ bất quá cái thông tin này tự bản thân Phúc Kiến An cũng không có hứng thú.

Thông tin thứ hai mới làm hắn thấy nồng đậm hứng thú, lúc này có một nữ nhân muốn cầu kiến hắn hơn nữa lại còn là một nữ nhân siêu cường đại, cường đại đến mức ngay cả Phúc Kiến An cũng cảm thấy tâm động không thôi.

Hoàn Nhan Tuyết Y đến An Định thành rồi.