Cực Võ

Quyển 2 - Chương 292: Đầy Bồn Đầy Bát (2)




Cho dù biết hắn thực sự có thể chịu tổn thương rất nặng, hắn rốt cuộc vẫn cứ liều.

Hắn thực sự bị mê hoặc, mê hoặc bởi Sát Sinh Lộ này.

Trên quãng đường 2999 bậc Vô Song đã được học rất nhiều, rất nhiều thứ liên quan đến kiếm vực hoặc nói rộng ra là lĩnh vực.

Vô Song lúc này mới nhận ra, nếu giết người sinh sát khí, nếu kiếm có kiếm khí, đao có đao khí thì đến cả quyền cũng có quyền khí... hay nói với cái tên khác là quyền ảnh.

Hắn bắt đầu được nhìn thấy cách tạo ra lĩnh vực.

Nội lực đủ cường hãn liền có thể cách không tấn công, liền có thể xuất khỏi thân thể, đây là thường thức.

Quyền đủ mạnh sẽ sinh ra kình, quyền kình mạnh mẽ đến một mức nào đó sẽ sinh ra quyền ảnh.

Kiếm đủ mạnh sẽ sinh ra kiếm khí, khi kiếm khí ngưng thực gọi là kiếm mang, kiếm mang hóa hình gọi là kiếm hồn, tụ tập toàn bộ kiếm hồn thành một vực ấy là kiếm vực.

Vô Song hoài nghi, rất hoài nghi trên kiếm vực có lẽ là kiếm giới bởi bầu trời sát khí càng ngày càng rộng, càng ngày càng sống động.

Ban đầu chỉ là sát khí như gió thoảng qua, sát khí sau đó ngưng lại trở thành thực chất, sát khí bắt đầu như đao như kiếm, sát khí ngưng tụ đến mức nào đó sinh ra hồn, từ hồn hóa hình, khi sát khí hóa hình uy lực không thể ước lượng.

Sát khí thành hình lại ngưng tụ thành mục, sát mục thành vực, tạo thành lĩnh vực riêng của sát khí.

Sát khí thành mục, mục sinh huyết vân, huyết vân càng nhiều thì vực càng mạnh.

Ở bậc 2999 chính Vô Song cũng cảm thấy cái vực này quá mức mạnh mẽ rồi, nó đang chuẩn bị lột xác, Vô Song muốn nhìn, muốn nhìn sau độ cao tối đa của vực thì sẽ là gì.

Cắn răng, dùng toàn lực xuất ra một kích, lấy ba đầu hắc long tụ lại một điểm, oanh kích lên bình chướng trước mặt.

Bình chướng chịu một quyền toàn lực của Vô Song, nó liền rung lên nhưng mà còn chưa nát vụn.

Vô Song đương nhiên cũng không lấy gì làm lạ, hắn từng quyền từng quyền đánh ra đồng thời hắn phá bình chướng càng chậm, hắn phải chịu huyết vân công kích càng nhiều, hắc long thương tổn càng lớn.

Bắt đầu từ bậc 2700 đã không phải những bậc trước có thể so sánh, độ khó là kinh người.

Vô Song cho dù có hắc long, cho dù mở ra thôn phệ toàn lực cũng không thể nào trực tiếp đục lỗ thủng trên trời, chỉ có thể cắn răng má phá bình chướng mà thôi, nếu Vô Song dám bất chấp thời gian ngạnh kháng huyết mục trên cao cùng vô biên vô tận huyết vân trên trời chỉ sợ hắn còn không đi qua được bậc 2800 chứ đừng nói sắp vượt qua 3000 bậc thang.

Bình chướng ở bậc 2999 thực sự quá mức biến thái, Vô Song đánh ra gần 30 quyền toàn lực mới có thể đánh nát nó.

30 quyền toàn lực... Vô Song có đủ tự tin đánh chết Vô Hà Tử, tiền đề là Vô Hà Tử đứng im cho hắn đánh đồng thời không dùng bất cứ thủ đoạn phòng ngự nào.

Nói đơn giản hơn, nếu một đế vị cao thủ bắt trước Không Kiến Thần Tăng trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, đứng chịu quyền thì cũng khó sống qua 30 quyền này.

Bình chướng bậc 2999 chỉ sợ đã tương đương với thân thể của đế vị cao thủ thậm chí còn mạnh hơn.

Bình chướng tan vỡ, đập vào mắt Vô Song không còn là huyết mục, không còn là huyết vân.

Hắn nhìn thấy một gam màu mới, một gam màu đen thuần túy.

Hắn như rơi vào vô tận hắc ám vậy.

Sau đó bất kể không gian hay thời gian đều bắt đầu chậm lại, chí ít Vô Song cảm nhận được là như thế.

Giữa màn đêm tăm tối, một thân ảnh mờ mờ ảo ảo xuất hiện, đây là hư ảnh người khổng lồ.

Hắn nắm lấy một thanh trường đao, hai tay nâng trường đao qua đầu, sau đó chém xuống.

Vô Song cử động không nổi, hắn chỉ có thể dương mắt mà nhìn đại đao chém xuống mình.



Trong giây phút này, hắn như nhìn ra thiên địa mới vậy.

Sát khí thành mục sinh ra sát vực.

Mục sinh huyết vân, sát vực càng ngày càng mạnh.

Huyết vân đủ nhiều... nó phá vỡ sát vực, đồng thời sinh ra linh.

Vực có linh ấy là giới, Vô Song đang đối đầu với sát giới, hắn đang đối đầu với thiên địa uy thế đè xuống.

Sát khí cô đọng tinh thuần cực điểm, không nhìn ra một chút dấu hiệu nào của sát khí, toàn bộ sát khí ẩn vào thiên địa, chỉ chờ một đao này chém xuống, cả một thế giới dồn lại trong một ánh đao.

Vạn vật có hồn, hoa lá cỏ cây đều có hồn nhưng hoa lá cỏ cây sẽ không có linh, nếu chúng sinh linh ấy là yêu quái.

Hồn là linh hồn, linh là linh trí.

Vô Song lần đầu tiên rợn tóc gáy.

Tất cả cảnh vật đều rất chậm rất chậm, Vô Song lúc này được nhìn thấy cảnh giới cao hơn của vực nhưng mà hắn cũng hoài nghi, hoài nghi liệu mình có sống qua được một đao này không?.

Nếu hắn đạt đến cảnh giới này, đế vị cao thủ tính là gì?.

Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu hắn.

Cũng thực sự may mắn cho Vô Song, hắn hiện tại căn bản không là gì so với hư ảnh khổng lồ đang chém xuống kia nhưng trong người Vô Song có một sinh vật không chịu thua kém.

Sinh vật này cảm thấy, bản thân nó căn bản không thua kém cái thứ kia.

Ba đầu hắc long gầm thét mà lên, chúng không còn hiện ra sau lưng Vô Song mà hiện ra ở trước ngực hắn, xuyên phá ngực của hắn mà lao đầu về ánh đao bổ xuống.

Hắc long lần này hoàn toàn thay đổi, nó không chỉ như một bộ phận trên người Vô Song như trước, nó cứ như có linh vậy.

Mỗi đầu hắc long dài hơn trăm m, ba đầu hắc long cùng lao ra, một phần cơ thể của chúng vẫn cứ gắn trong người Vô Song nhưng toàn bộ thân hình bắt đầu đối kháng với đại đao bổ xuống.

Kết quả?, thật ra cũng không khó đoán cho lắm, hắc long bất kể hóa to hay hóa nhỏ thì thực lực vẫn không đổi, nó rất yếu chí có cốt khí cực cường mà thôi.

Nó không thích cảm giác bất lực, cảm giác bị đè nén kia.

Yếu cũng được, yếu nữa cũng được, chỉ là không mặc cho người ta chém giết mà thôi.

Vô Song đứng ở nơi này, hoàn toàn với tư cách khán giả, trong giây phút này hắn như hiểu ra cái gì đó mơ mơ hồ hồ.

Đại đao biến chiêu, từ trên cao bổ xuống sau đó biến thành chém ngang, một đao chặt cả ba đầu hắc long rơi xuống, thế không thể đỡ.

Một đao này Vô Song không tin sức người đỡ được nhưng cũng vì một đao này, Vô Song có thể lùi lại.

Đây là động tác trong vô thức, chính hắn cũng không rõ tại sao thân thể mình tự đông di chuyển nhưng hắn rốt cuộc vẫn lùi lại.

Vô Song cảm thấy mình đang rơi, rơi từ trên chín tầng thiên không xuống mặt đất, thân hình hắn lại chìm dần, chìm dần.

___________________

Khi Vô Song lần thứ hai mở mắt ra, hắn vẫn đang đứng bằng 2 chân trên mặt đất, cả người ướt đẫm mồ hôi, hai tay từ bao giờ đang nâng lên, đôi tay khẽ run.

Đứng bên cạnh Vô Song hiện nay chính là Lãnh.

Vị trí của Vô Song là ở bậc thang thứ 50.

Lãnh nhìn thảm trạng của Vô Song, trong mắt nàng xuất hiện ý cười.

“Thế nào?, trải nghiệm sự kinh khủng của Sát Sinh Lộ hay chưa?, ngươi lên được bậc thang bao nhiêu?, là 1700, 1800 hay 1900? “.

Vô Song im lặng một lúc, hắn mới có thể tỉnh hồn.

Hắn hiện tại cũng không còn ma hóa mà ở trong trạng thái nhân tộc, tuy nhiên đứng ở bậc thang thứ 50 thì căn bản không có độ khó, chỉ sợ A Châu đi đến đây cũng có thể đứng được.

Thở ra một hơi, Vô Song nhìn Lãnh.

Nếu là lúc trước hắn còn muốn khoe nàng, hắn còn muốn nói mình đi xa hơn nàng nhiều nhưng mà hiện nay hắn chỉ thấy nực cười.

Có gì để khoe?, khoe hắn bất lực trước thứ kia sao?.

Vô Song im lặng, không nói chỉ khẽ cúi đầu bất quá hắn im lặng không có nghĩa là Sát Sinh Lộ im lặng.

Cả Vô Song cùng Lãnh đều nhìn thấy cả khoảng không màu đen sáng rực lên, ánh sáng màu đỏ chiếu sáng mảnh không gian này.

Sát Sinh Lộ có bao nhiêu bậc thì Vô Song không biết, Lãnh cũng không biết chỉ là khi đứng ở bậc thứ 50 nhìn lên chỉ thấy vô tận bóng tối, lúc này nơi bóng tối cứ như có vầng mặt trời hiện ra vậy.

Theo từng tia sáng màu đỏ chiếu xuống, như có một viên lưu tinh lướt đến chỗ Vô Song.

Lãnh nhìn thấy vật này, trong mắt liền hứng thú, nàng biết đây là phần thưởng vượt qua Sát Sinh Lộ.

Điều nàng không ngờ là hiện ra trước mặt Vô Song... không phải binh khí.

Hiện ra trước mặt Vô Song là một đóa hoa sen.

Lãnh không biết vật này là gì, Vô Song cũng không biết vật này là gì, thứ này huyền phù giữa trời sau đó rơi xuống trong tay Vô Song.

Bông hoa sen này thực sự rất "dị".

Nó không mùi, màu sắc cũng rất lạ, màu sắc của nó cứ như màu da người vậy hơn nữa khi cầm cái thứ này trong tay khiến Vô Song liên tưởng tới cao su.

Đây gần như chỉ là "dị vật" hình đóa hoa sen, tuyệt không phải là hoa sen.

Cả Vô Song cùng Lãnh đều không biết, Độc Cô Cầu Bại lúc này khó tin mà đứng dậy, trong mắt Độc Cô xuất hiện sự kinh ngạc không thể tin.

“Không thể nào, Sát Sinh Lộ lại có Hoa Sen Liên Ngẫu?”.

Độc Cô Cầu Bại nói xong câu này, chính hắn cũng không tin nhưng mà hắn nhất định phải làm ra lựa chọn.

Độc Cô Cầu Bại biết ở trong Sát Sinh Lộ hiện tại là ai.

Hắn cũng hiểu Hoa Sen Liên Ngẫu là cái gì.

Rất nhanh Độc Cô Cầu Bại rút kiếm.

Lúc trước đối mặt với Nhất Đăng, Độc Cô Cầu Bại đến kiếm còn khinh thường rút.

Ngay sau khi rút kiếm, sau lưng Độc Cô Cầu Bại xuất hiện một hư ảnh mờ mờ ảo ảo, hư ảnh này cũng theo động tác của hắn mà rút kiếm, một kiếm xuất ra chém đứt cả thiên không.

Xuất ra một kiếm, Độc Cô Cầu Bại lại ngồi xuống, lựng dựa về phía sau, ánh mắt nhắm lại, mái tóc dài buông thõng, ngón tay thon dài chậm rãi nắm lấy một bình rượu, tự mình nhấm nháp rượu ngon, căn bàn như chính bản thân hắn chưa từng cử động, chưa có việc gì xảy ra vậy.