Cực Võ

Quyển 2 - Chương 350: Kết Thúc (2)




Vô Song tốc độ cực nhanh cũng cực bám người, Vô Song là tiên thể, mỗi quyền liền đánh cho A Thanh đau đến xanh cả mặt.

A Thanh chưa từng là luyện thể cường giả, thân thể nàng thật ra đã rất cường hãn, nếu chỉ tính thuần thân thể nàng vượt xa Nhật – Nguyệt Tôn Giả thậm chí so với Tảo Địa Thần Tăng cũng không hề kém.

Thân thể A Thanh xuất phát điểm còn cao hơn nhiều so với Long Tượng, dẫu sao A Thanh cũng được thiên đạo tẩy lễ bất quá A Thanh chưa từng cố gắng đi theo con đường luyện thể.

Nghĩ cũng không lạ gì, đường đường đại mỹ nhân ai lại lao vào quyền đấm cước đá dã man như vậy?, trên đời này cũng chỉ có một mình Vô Song may ra mới đi theo cái con đường này.

Trong Kim Dung, Kim Luân Pháp Vương từng muốn truyền thụ Long Tượng Bàn Nhược Công cho Quách Tương, đương nhiên cái yêu cầu này bị loại từ vòng gửi xe, đường đường đại mỹ nhân lại toàn thân cơ bắp, khí lực lớn vô cùng, đánh nhau thì cứ lao lên trước quyền đấm cước đá?, có điên mới chịu.

A Thanh cũng là như vậy hơn nữa nàng có kiếm đạo, kiếm đạo của nàng có thể chấp mọi cao thủ trong thiên hạ, Độc Cô mà không trải qua rèn luyện ở âm giới cũng không có tư cách đứng trước mặt nàng, vậy nàng cần gì quan tâm đến thân thể rèn luyên?.

Thân thể của nàng vốn đã đủ dùng.

Lúc này điểm yếu của A Thanh liền lộ ra, Thiên Đạo trong thân thể A Thanh chính là bị Vô Song đè ra mà đánh.

Đương nhiên nếu là bình thường chuyện này không thể xảy ra, phải biết A Thanh tu luyện đến mức nào?, sao có thể bị luyện thể cao thủ đánh đến không còn sức hoàn thủ.

Khác biệt duy nhất ở đây là Lãnh, A Thanh hoàn toàn có thể dùng kiếm khí bức lui Vô Song thậm chí là nội lực, việc này vốn quá dễ với nàng nhưng giữa A Thanh cùng Lãnh như có một sợi dây vô hình nào đó, Lãnh... có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng kiếm khí hay nội lực của A Thanh.

Cứ thử tưởng tượng, nội lực từ đan điền đi ra ngoài, đi được nửa đường liền đứt đoạn trở về.

Kiếm khí xuất ra, vốn muốn tấn công Vô Song nhưng lại bị kẻ khác sinh sinh can thiệp dẫn tới kiếm khí trực tiếp lướt qua người Vô Song mà bắn ra ngoài.

Dưới tình trạng này, còn đánh thế nào?.

Thiên Đạo cũng không có ngu, nó biết tất cả những việc này bắt đầu là từ khi Lãnh hiện thân, muốn có thể thoát khỏi tình trạng này chỉ có giết Lãnh nhưng mà nó ra tay kiểu gì?.

Thân thể A Thanh đã đến giới hạn, không thể sử dụng tiếp đạo lực, bản thân A Thanh hiện tại cũng không thể thoát ra khỏi sự tấn công của Vô Song.

Trong thân thể A Thanh, Thiên Đạo rốt cuộc bị dồn đến tử lộ.

Nó không cam tâm, nó muốn dãy dụa nhưng mà đau đớn làm nó tỉnh lại, đau đớn kéo nó xuống mặt đất.

Nó hiện tại... thực sự không nghĩ ra bất cứ cơ hội lật bàn nào.

Khuôn mặt kia lại ăn một trọng quyền của Vô Song, thân thể một lần nữa gục xuống.

Ánh mắt nó trở nên mờ dần, nó rõ ràng nhìn thấy Lãnh vẫn thản nhiên đứng đó.

Nó ánh mắt mờ dần nhưng không hiểu sao nó lại có thể nhìn rõ dung mạo của Lãnh, dung mạo rõ ràng đã bị che đi.



Nó có một loại cảm giác quen thuộc không thể tưởng tượng được.

Dần dần, thương thế của nó càng ngày càng nặng, thân thể này càng ngày càng đứng trên bờ vực sụp đổ bất quá nó cũng càng ngày càng nhìn rõ Lãnh.

Trong giây phút một quyền của Vô Song lại đánh xuống, thân ảnh Lãnh trong mắt nó dần biến đổi, trở thành một A Thanh khác đang lạnh lùng đứng đó.

Ánh mắt Thiên Đạo mở lớn, dùng toàn bộ sức lực, lấy tay làm kiếm, lấy hết sức toàn thân chém ra một chiêu.

Một chiêu này thậm chí không đủ làm Vô Song bị thương nhưng vẫn đủ làm Vô Song lùi lại một bước né đòn.

Vô Song lùi lại, chân lại nhẹ ấn xuống đất, bản thân Vô Song liền không cho Thiên Đạo cơ hội lật bàn bất quá Thiên Đạo thậm chí còn gục ngã trước khi Vô Song tiến lên, thân thể cứ như vậy gục xuống, cả người toàn máu, khó khăn lắm mới có thể dùng hai tay chống xuống đất.

Thiên Đạo ánh mắt đục ngầu, nó không có nhìn Vô Song mà nhìn chằm chằm vào Lãnh đang đứng xa xa, trong miệng đầy máu nhưng vẫn mở ra, giọng nói có chút khàn khàn.

“Khặc khặc, ta rốt cuộc hiểu rồi, rốt cuộc cũng hiểu rồi”.

“Nuôi ong tay áo, là nuôi ong tay áo”.

Nói xong mấy chữ này, Thiên Đạo lại càng ho ra càng nhiều máu, cứ như bị tức giận công tâm vậy.

Thiên Đạo một lần nữa khó khăn mở mắt ra mà nhìn Vô Song, giọng nói tràn ngập lạnh lẽo.

“Các ngươi tính toán hay lắm nhưng mà bản tọa sẽ không thua “.

“Bản tọa nhất định sẽ báo thù, sẽ cho các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết”.

Thân thể A Thanh liên tục run lên, một luồng đạo lực cực lớn bành trướng, Vô Song vừa nhìn thấy cảnh này lập tức vận toàn bộ thân pháp mà lùi lại.

Thiên đạo có ngạo khí của mình, nếu chết trong tay Vô Song không bằng tự bạo.

A Thanh dĩ nhiên sẽ không biết tự bạo nhưng nếu Thiên Đạo vận dụng đạo lực quá lớn, vượt qua sự chịu đựng của thân thể A Thanh, thân thể nàng lập tức như một quả boom mà phát nổ.

Thân thể A Thanh triệt để nổ tung, vụ nổ đạo lực một lần nữa quét ngang toàn bộ phạm vi xung quanh.

Trận chiến này, kết thúc rồi.

Vụ nổ rất lớn nhưng đối với Vô Song mà nói cũng không nguy hiểm.

Lãnh là người đầu tiên lùi lại, nàng trên đường rời đi trực tiếp mang theo Đông Phương Bạch đang trọng thương, tốc độ của nàng cực nhanh, hơn nữa nàng cũng đủ mạnh, vụ nổ này không thể gây ra sát thương trực tiếp cho nàng.

Cơ Vô Song lùi lại không kịp, dù sao khoảng cách quá gần vụ nổ nhưng ai bảo Vô Song thân thể quá mức cường hãn đây, cho dù bị oánh bay đi cũng chỉ gãy vài cái xương, chưa đến mức trọng thương.

Khói bụi tan đi, nhìn nguyên một vùng đất bị san bằng thành binh địa, cảm nhận cái không gian yên tĩnh đến đáng sợ m trong lòng Vô Song như có một cỗ áp lực tan thành mây khói, Vô Song không khỏi ngã ngửa về phía sau, hai tay hai chân trải rộng, mệt đến không muốn động dù chỉ một ngón tay.

Người duy nhất còn đứng lúc này là Lãnh, thân thể nàng liên tục run lên, đến mức chính Vô Song cũng phải ghé mắt mà nhìn.

Vô Song nhìn Lãnh, cũng không có ý định nói một câu, không có ý định quan tâm đến tình trạng của nàng.

Trong lòng Vô Song rất rõ, chỉ sợ lúc này A Thanh chân chính phải trở về.

Linh hồn của A Thanh cũng sẽ không bị Thiên Đạo diệt sát bởi nếu làm vậy Thiên Đạo đào đâu ra cảm nhận kiếm pháp của chính A Thanh?, hồn A Thanh không còn, đào đâu ra kiếm giới?.

Thân xác cũ đã bị hủy diệt, A Thanh đáng lẽ hình thân cầu diệt nhưng nhìn Lãnh lúc này, Vô Song liền có thể dễ dàng đoán ra việc tiếp theo.

Không biết qua bao lâu, khi thân thể Lãnh không còn run lên, Vô Song khẽ mở miệng.

“Ngươi sau này tính đi đâu?, trở thành Thiên Đạo?”.

Lãnh dường như không nghe thấy lời Vô Song nói, nàng đứng lằng lặng nhìn hai tay của mình, rồi lại nhìn khắp cơ thể, Vô Song thậm chí cảm giác được sắc mặt Lãnh khẽ đỏ lên.

“Độc Cô chết tiệt, cái trang phục gì đây?”.

Mấy cái chữ này vào tai Vô Song, làm hắn bật cười.

Trang phục của Lãnh gần như áo da đen bó sát người của hậu thế, trên thang điểm ‘sexy’ mà nói Vô Song mạnh dạn chấm điểm 10.

So với một A Thanh ăn mặc cổ trang kín đáo vô cùng, dĩ nhiên không thể quen được.

A Thanh nói ra câu này, nàng sau đó cũng ngồi xuống chỗ Vô Song, hai chân khoanh lại, ánh mắt mơ hồ nhìn lên bầu trời.

“Thiên Đạo?, cái này để Tây Thi làm đi “.

Vô Song nghe vậy cũng không có ý kiến gì, Thiên Đạo bản thân A Thanh không muốn, cái này mới là hợp lý, tính cách của nàng thực sự không thích hợp.

“Sau này ngươi đi đâu?”.

A Thanh không quay đầu lại, cả người cũng ngả xuống đất, hai tay hai chân mở rộng, giống hệt tư thế của Vô Song, ánh mắt vẫn nhìn bầu trời.

“Ta theo Độc Cô đến âm giới, muốn xem một chút thế giới khác như thế nào?. Ngươi đi cùng ta không?, yên tâm ta liền bảo vệ ngươi”.

Nằm cạnh nàng, Vô Song phì cười.

“Nghỉ, ta bảo vệ ngươi mới không sai biệt lắm, hơn nữa ta cũng không muốn đến âm giới, ta có nơi để về”.

Vô Song giờ mới phát hiện ra, hắn đã phi thường mệt mỏi, lúc này... có lẽ hắn nên trở về rồi.