Cực Võ

Quyển 3 - Chương 233: Không tệ




Tính từ lúc Thiết Thất bị Vô Song điểm huyệt đến thời điểm Vô Song ngồi vào ghế chủ tọa trong mật thất của Diêm Thiết cũng mới chỉ có nửa giờ đồng hồ trôi qua, tất cả mọi động tác đều nhanh vô cùng.

Sau khi điểm huyệt Thiết Thất, Vô Song liền dùng khinh công lướt ra ngoài, mục tiêu chính là 5 người còn lại mà Diêm Thiết phái tới.

Với võ công của Vô Song không thể không nhìn ra quân số địch nhân nhưng mà đối phương chia thành hai đường, một nửa cảnh giới xung quanh, một nửa tiến vào "bắt cóc" Hoàng Dung.

Thân pháp của Vô Song đã cực kỳ nghịch thiên tuy nhiên muốn khống chế 5 người khác nhau ở 5 địa điểm khác nhau thì độ khó quả thật tương đối lớn, để chắc chắn một mẻ bắt hết đám hắc y nhân này dĩ nhiên phải nhờ cả Hoàng Dung cùng Nhược Hoa ra tay.

Bằng vào thực lực ba người, tản ra mà hành động thì gần như không đến 2 phút đồng hồ sau, tất cả hắc y nhân đều bị tóm gọn.

Đám hắc y nhân này quả thật trung thành với Diêm Thiết nhưng mà trung thành thì cũng phải có giới hạn của nó, ít nhất đám người này còn chưa đến mức độ tử sĩ, những kẻ tồn tại chỉ để chết vì chủ nhân.

Ngoại trừ Thiết Thất còn sống ra thì Vô Song bắt thêm 5 tên hắc y nhân nữa vậy là tổng cộng có 6 người.

Trong 6 người, Vô Song trực tiếp giết chết 2 người rồi nhét vào bao tải, đối với 4 người còn lại sử dụng Sinh Tử Phù không chế.

Sinh Tử Phù quả thực là tuyệt học cực kỳ khủng khiếp, đáng sợ không từ gì diễn tả nổi, đau đớn mà Sinh Tử Phù gây ra không phải con người có thể chịu đựng, khi dính Sinh Tử Phù hoặc là có dũng khí trực tiếp chết đi hoặc sẽ bị dằn vặt đến chết, đương nhiên không tính trường hợp được người thi phù tạm thời giải trừ khổ sở.

Mọi việc tiếp theo thì cũng không cần diễn tả nhiều, bằng nỗi sợ hãi mà Sinh Tử Phù gây ra, Vô Song dễ dàng khống chế 4 người còn lại, tiếp theo chính mình, Hoàng Dung cùng với Nhược Hoa đều sẽ mặc lên hắc y mà trở về Diêm phủ, sau đó liền có khung cảnh trước mặt.

_ _ _ _ _ _ _

Vô Song vẫn điểm á huyệt của Diêm Thiết hơn nữa cũng không có ý định cho kẻ này lên tiếng, dám đứng ra bắt cóc Dung nhi của hắn thì làm gì có cơ hội lên tiếng nữa?, Vô Song có hứng thú với kẻ rình coi vừa bị Nhược Hoa bắt kia hơn, thế là liền quay về phía Thiết Thất mà hỏi.

"A Thất, hắn là ai? ".

Thiết Thất rõ ràng không quen với cái xưng hô này, sắc mặt không khỏi co giật nhưng nghĩ đến sự kinh khủng của Vô Song, sự kinh khủng của Sinh Tử Phù lập tức ngoan ngoãn đáp.

"Bẩm đại nhân, người này là Diêm tam gia – Diêm Ngân ".

Vô Song trước khi đến Đông Độ Khẩu đã dành một ngày chỉnh lý thông tin của Diêm gia, đương nhiên cũng có thông tin về Diêm Ngân.

Kẻ này võ công tầm thường nhưng học vấn tương đối cao, thi đến cấp bậc tiến sĩ.

Cấp bậc tiến sĩ tại thời đại này đương nhiên không giống tiến sĩ ở hậu thế nhưng mà cũng có trọng lượng rất nặng, có thể thi lên tiến sĩ tức là đã có thể khảo thí công danh.

Tại Đại Thanh, mỗi kỳ thi đều khốc liệt vô cùng, chỉ có khoảng 300 người có thể nhập bảng nhãn, 300 người này liền được gọi là tiến sĩ, Diêm Ngân năm đó có thể lọt vào top 300 sĩ tử hàng đầu Đại Thanh đã thể hiện kẻ này không phải dạng tầm thường, chí ít cho Vô Song hiện tại đi thi thì Vô Song căn bản không lên bang nổi.

Nghĩ nghĩ một chút, Vô Song hướng về phía Nhược Hoa mà gật đầu.

Nhược Hoa không cần Vô Song lên tiếng, nàng hiểu ý Vô Song liền tiến tới nâng Diêm Ngân lên, bàn tay ép vào sau lưng Diêm Ngân, một luồng hàn khí từ cơ thể Nhược Hoa bắt đầu chạy dọc sống lưng Diêm Ngân làm toàn bộ thân thể run rẩy liên tục trong vô thức.

Không mất bao lâu sau, Diêm Ngân tỉnh lại.

Diêm Ngân mở hai mắt ra, đầu đau như búa bổ, phần gáy tê cứng như bị ai đó tháo rời ra bất quá khi hai mắt Diêm Ngân nhìn thấy thân ảnh Diêm Thiết nằm trên mặt đất, hai mắt trừng lớn, miệng cũng mở ra như muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra âm thanh thì Diêm Ngân chợt thấy đại não như muốn nổ tung.

Diêm Ngân cố gắng nhắm mắt lại, lần thứ hai mở mắt ra nhưng mà hình ảnh kia vẫn như thế, vẫn chân thật vô cùng.

Hít vào một hơi lãnh khí, Diêm Ngân ngước nhìn về phía trước, nơi đó chính là vị trí Vô Song đang ngồi, bên cạnh Vô Song là Dung nhi đang đứng đó.

Diêm Ngân nhìn thấy Hoàng Dung, suy nghĩ đầu tiên chính là cảm thấy kinh tâm động phách, Hoàng Dung thật sự quá đẹp nhưng mà rất nhanh hắn nhắm mắt lại, cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên.

So về thông minh hiểu biết Diêm Ngân vượt xa Diêm Thiết, Diêm Ngân rất nhanh hiểu chuyện gì xảy ra, nữ tử đẹp như Hoàng Dung có thể nói là nhân gian hiếm có, là tuyệt thế mỹ nữ.

Trên đời này cái gì cũng vậy, phàm là hiếm tức là quý, nếu là quý vậy không phải ai cũng có tư cách sử dụng, ai cũng có tư cách dùng.

Ánh mắt lặng lẽ đảo một chút, Diêm Ngân vẫn thấy Diêm Thiết nằm đó, tiếp theo liền thấy hai cái xác như ẩn như hiện trong bao tải rồi lại thấy một đám hắc y nhân cúi đầu đứng sát tường run như cầy sấy, Diêm Ngân thậm chí còn cảm nhận được sau lưng hắn có người, có người đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Diêm Ngân lúc này liền hiểu chuyện lớn không tốt.

Trong lúc Diêm Ngân đang suy nghĩ, hắn thật sự không ngờ Vô Song lại lên tiếng.

“Đang nghĩ gì đó? “.

Diêm Ngân nghe Vô Song hỏi, tất nhiên phải ngẩng đầu lên nhưng mà còn chưa kịp mở miệng đã thấy vật gì đó bắn về phía mình, tốc độ nhanh vô cùng, nhanh đến mức Diêm Ngân căn bản không có cách nào phản ứng.

Diêm Ngân sau đó lại rùng mình một cái rồi lập tức hét thảm, tiếng hét tê tâm cẩu phế nhưng mà khi hắn còn chưa thể phát ra được nửa câu thì lại bị Nhược Hoa điểm huyệt.

Cảm giác của Sinh Tử Phù thật sự rất kinh khủng, nếu không bị chặn á huyệt thì tiếng hét kia không khác gì oan hồn chịu dày vò nơi địa ngục, loại cảm giác này không ai muốn chịu hơn nữa nếu không bị điểm huyệt chỉ sợ liền cào xé da thịt thậm chí tìm chỗ nào mà chết quách đi.

Cái âm thanh kia, Vô Song không muốn nghe hay nói đúng hơn Vô Song không muốn Dung nhi phải nghe, ở bên kia Nhược Hoa cũng suy nghĩ như vậy, về phần điểm huyệt dĩ nhiên là để Diêm Ngân không đi tự sát, không đi cắn lưỡi.

Diêm Ngân nằm bất động trên đất, hai mắt trừng lớn như muốn long ra ngoài, từng tia huyết nổi lên, cả người không thể cửa động nhưng thân thể đã vã mồ hôi như tắm, hắn cố gắng hết sức mở mắt ra nhìn Vô Song, trong mắt tràn ngập van xin, cứ như lúc này nếu Vô Song giải huyệt cho hắn hắn sẽ lập tức cắn lưỡi cầu giải thoát vậy.

Nhìn Diêm tam gia bị sinh tử phù hành hạ, đám hắc y nhân kia lại càng sợ hãi, thân thể càng run rẫy liên tục, cũng không dám nói lấy một câu, cái cảm giác khủng bố kia chính bọn họ cũng đã chịu qua, cả đời cũng không mong chịu thêm lền nào nữa.

Vô Song nhìn Diêm Ngân trên mặt đất, một tay lại phóng ra Sinh Tử Phù, lần này bắn vào người Diêm Thiết.

Diêm Thiết vốn bị kình lực của Vô Song đánh nát một bên vai, đột nhiên bị Sinh Tử Phù nhập thể, cả người liên run lên, từng mạch máu trong cơ thể căng phồng khỏi lớp da, thân thể Diêm Thiết như muốn nứt toác vậy.

Hạ Sinh Tử Phù cho Diêm Thiết, Vô Song một tay lại biến chiêu, cứ thế ngăn cản Sinh Tử Phù trong người Diêm Ngân, theo động tác này của Vô Song, ánh mắt Diêm Ngân cứ như được giải thoát đồng thời Nhược Hoa cũng vì hắn giải huyệt đạo.

Huyệt đạo được giải, Diêm Ngân căn bản không có sức mà nói nữa, chỉ có thể thở từng hơi, tham lam hít vào từng ngụm không khí, ánh mắt gần như tan rã.

Nhìn thảm trạng của hắn, Vô Song cũng có chút bội phục đám người 36 Động 72 Đảo, dĩ nhiên dính Sinh Tử Phù lâu như thế còn chưa đi tự sát, không rõ vì ý trí siêu cường hay là siêu sợ chết đây?.

“Cho ta một lý do để không giết ngươi? “.

Vô Song nói rất thản nhiên, hôm nay Vô Song thật sự tính tiêu diệt toàn bộ Diêm gia.

Diêm Ngân nghe Vô Song hỏi vậy, hắn liền nhịn đau đớn, đầu óc rất nhanh vận chuyển rồi lại nhìn Diêm Thiết.

Diêm Ngân lúc này thậm chí có cảm giác... Vô Song muốn dùng loại đau đớn kia hành hạ Diêm Thiết đến chết, là chân chính hành hạ đến chết.

Diêm Ngân lại cố gắng hít thở đều đều rồi nói.

“Ta có thể cho ngài Diêm thị “.

Diêm Ngân nói xong lập tức cảm thấy không ổn, lại nói.

“Ta có thể cho ngài Trường Lạc Bang “.

Diêm Ngân rất thông minh, trước cứ phải giữ mạng rồi mới tính tiếp, muốn giữ mạng đương nhiên phải đem tác dụng của mình phóng đại, hắn đến hiện tại còn không biết làm sao trở thành gia chủ Diêm gia nhưng có những việc bắt buộc phải nói, không nói sẽ chết.

Vô Song cười cười, lời Diêm Ngân nói quả làm Vô Song hứng thú nhưng chưa đủ, muốn Trường Lạc Bang thà rằng Vô Song khống chế Thạch Trung Ngọc còn dễ dàng hơn, loại tiểu nhân kia muốn khống chế đơn giản vô cùng.

“Thú vị, nói kế hoạch bản tọa nghe thử? “.

Diêm Ngân thân thể hơi run lên, sau đó nói.

“Không biết tại hạ có thể hỏi đại nhân vài điều? “.

Nếu một số việc không biết rõ thì không thể tùy tiện nói, tùy tiện nói ra chắc chắn phải chết, cái đạo lý này Diêm Ngân vẫn hiểu.

“Được, ta cho phép ngươi hỏi 3 câu “.

Diêm Ngân không phải kẻ ngu đần, việc này Vô Song nhìn ra, kẻ này thực sự rất có tài.

Con nhà thương buôn lại đi theo đường thi cử sau đó bỏ thi cử nối nghiệp thương gia, những kẻ này có cái suy nghĩ của người đọc sách nhưng lại có thủ đoạn của thương nhân, thực sự phi thường không tệ.

“Đại nhân là người của triều đình? “.

Câu thứ nhất của Diêm Ngân chính là câu này, Vô Song nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu.

Diêm Ngân lập tức im lặng suy nghĩ một thoáng rồi nói.

“Đại nhân muốn tiêu diệt Diêm thị nhưng không muốn làm lớn chuyện? “.

Câu hỏi này làm hai hàng lông mày của Vô Song khẽ nhíu, trong lòng Vô Song thì địa vị của Diêm Ngân lại cao thêm một chút xíu.

“không tệ, hỏi tiếp đi “.

Diêm Ngân lập tức thở phào, Diêm Ngân không phải người ngu, hắn đã thấy thực lực của Vô Song mà kể cả Vô Song yếu vô cùng đi chăng nữa thì chỉ cần cái thứ đau đớn kia cũng đủ giết sạch cả Thôi gia.

Diêm Ngân lúc này có thể thấy Vô Song không hề có ý cứu Diêm Thiết hơn nữa nhìn thấy mấy cái tử thi ở đây thì hắn đại khái sẽ hiểu việc gì xảy ra, Vô Song đương nhiên muốn ra tay với Diêm gia thậm chí diệt Diêm gia nhưng vì một lý do nào đó, Vô Song không muốn làm lớn chuyện, tức là thay vì một đường đi thẳng chém giết thì dùng cách.. giết người trong bóng tối.

Diêm Ngân lại nuốt nước bọt, sau đó nói.

“Đại nhân muốn ra biển? “.

Diêm Ngân thực sự không quan tâm lý do vì sao Vô Song muốn diệt Diêm gia, cái lý do này không đáng để hắn hỏi, có một số người muốn diệt ai đó không cần lý do, đơn giản chỉ là muốn.

Ví dụ đơn giản, Ngô Tam Quế muốn diệt Diêm gia thì cần gì lý do?, ai dám hỏi lý do?.

Diêm Ngân không hỏi lý do nhưng mà hắn hỏi mục đích, theo hắn mà nói đây là mục đích của Vô Song, mục đích khiến Vô Song không đường đường chính chính diệt Diêm gia.

Nếu Diêm gia bị diệt trong hoàn cảnh đó, toàn bộ Đông Độ Khẩu sẽ rơi vào cảnh giới nghiêm, sẽ rơi vào cảnh phong bế, lúc đó muốn ra biển sẽ phiền phức vô cùng.

Lần này Vô Song tiếp tục gật đầu, hắn muốn xem Diêm Ngân rốt cuộc nghĩ ra chủ ý gì?.

Diêm Ngân nhìn đến đây, ánh mắt liền lộ ra vẻ ngoan lệ, trực tiếp nói.

“Đại nhân, vậy tiểu nhân xin phép được nói, không bằng người giết Diêm Thiết, khống chế Diêm Kim, ra biển ngay trong đêm nay? “.

“Tiếp theo lại càng đơn giản, giết chết Diêm Kim cùng thuộc hạ của hắn, bày ra tình cảnh Diêm Kim vì tranh chấp mà giết Diêm Thiết sau đó trốn ra ngoài hải vực ngay trong đêm, khi đó Diêm gia liền không còn người có thể tiếp nhận vị trí gia chủ, tiểu nhân lúc đó xin nguyện ngồi vào vị trí kia, chỉ cần nửa năm liền mang Diêm thị cung kính dâng lên cho đại nhân, thêm nửa năm nữa nhất định có thể sơ bộ xâm nhập vào Trường Lạc Bang “.

“Tiểu nhân quản lý rất nhiều sổ sách của Diêm gia cùng Trường Lạc Bang, biết rất nhiều vấn đề của nó thậm chí cả các mối giao hàng, các địa điểm tập kết hàng hóa, chỉ cần đại nhân cho tiểu nhân thời gian, chỉ cần có thể nắm được toàn bộ quyền lực Diêm gia, tiểu nhân nhất định có khả năng cầm xuống Trường Lạc Bang “.

Diêm Ngân... kẻ này thực sự không tệ.