Cực Võ

Quyển 5 - Chương 133: Biển




Vô Song ngay từ khi còn chưa ra ngoài Bồng Lai, chưa gặp Nobunaga thì đã hiểu chỉ cần tiến vào Bồng Lai thì sẽ không có cơ hội trở về, tiến vào ở đây không chỉ có ý nghĩa là đặt chân tới Bồng Lai Đảo mà còn được hiểu là tiến vào trong phạm vi hải vực của Bồng Lai.

Giây phút những kẻ của nhà Thiên Vũ cùng nhà Minamoto trải qua sự sợ hãi cùng cực nơi đất liền Bồng Lai thì cũng chẳng khó để luận ra những kẻ trên biển kia gặp vấn đều tương tự hơn nữa ở trên biển còn đáng sợ hơn đất liền nhiều.

Dưới đáy biển kia vẫn luôn là thứ ám ảnh con người, con người không phải là sinh vật ở trên biển, nhà của con người vẫn luôn là trên đất liền. 

Nhìn ra mặt biển ở ngoài Bồng Lai... không khó để Vô Song nhìn ra từng xác thuyền trôi nổi, những con thuyền hoàn toàn tang hoang.

Những con thuyền trở người tới Bồng Lai, hạm đội thủ quân tập trung nơi Bồng Lai... thực sự chẳng là gì so với những thế lực ở Bồng Lai này cả, yếu đuối vô cùng.

Điểm chung của những con thuyền này là thân thuyền đều bị đánh thủng, những con thuyền may mắn thì còn có thể giữ lại hình dạng, những con thuyền không may mắn thì chỉ còn một mảnh xác tàu trôi dạt trên biển.

Nhìn toàn cảnh mặt biển lúc này, Vô Song híp mặt lại, hắn nhẹ động thân, dùng khinh công của mình lướt trên mặt nước.

Với cường giả cấp bậc Vô Song, tại thế giới này đạp không mà đứng còn được chứ đừng nói chỉ là lướt trên mặt nước có điều thời gian không thể quá dài mà thôi.

Thân ảnh Vô Song di chuyển rất nhanh bởi hắn có mục tiêu, không tốn bao nhiêu công sức Vô Song đạp lên một tấm gỗ tương đối lớn từ xác tàu dạt ra ngoài.

Có tấm gỗ này thì mọi việc đều dễ dàng, mũi chân vừa điểm một cái, mượn lực Vô Song tiếp tục bay người một vòng, lần này rốt cuộc nhảy lên được một mỏm đá nhô ra trên biển đồng thời mắc bên cạnh mỏm đá này cũng có một cái xác thuyền có điều xác thuyền đã bị đánh nát thành nhiều phần.

Dùng lực tháo vài mảnh gỗ trên xác thuyền tiếp theo điều chỉnh cổ tay, Vô Song phi từng tấm gỗ lên mặt biển mà vẽ ra một con đường, mỗi tấm gỗ cách nhau khoảng 10m, Vô Song tổng cộng ném ra ngoài 7 tấm.

Mũi chân lại điểm, lướt về phía trước, đạp lên tấm gỗ, tổng cộng từ khu vực đất liền Bồng Lai đến giờ Vô Song phải di chuyển được 150m, lúc này khi chân đạp lên tấm gỗ cuối cùng thì hắn dùng cả hai chân vận lực, cả người bắn về mục tiêu phía trước, nơi đây có một con thuyền còn tương đối "lành lặn ".

Nhảy lên trên khoang thuyền, Vô Song không có ý đi tìm người sống hay cái gì tương tự mà rất nhanh di chuyển về phía mạn phải, từ khoảng cách Bồng Lai bản thân Vô Song đã nhìn ra nơi mạn phải con thuyền này có gắn vài con thuyền nhỏ hơn.

Hạm đội đưa đoàn người Vô Song tới Bồng Lai đều là thuyền chiến cỡ lớn nhưng càng là thuyền dạng này càng không thể cập bờ ở Bồng Lai dẫn đến việc hai bên những con thuyền này treo rất nhiều con thuyền nhỏ chỉ đủ cho từ 2 đến 4 người di chuyển, là dạng thuyền dùng mái chèo để cập bờ.

Nhẹ phát lực, trong tay Vô Song chém ra vài đường kiếm khi cắt đứt dây thừng đang giữ thuyền, cả con thuyền nhỏ rơi xuống biển, con thuyền này chính là phương tiện di chuyển của Vô Song tới mục tiêu tiếp theo.

Trên thuyền cũng có sẵn mái chèo, cái này lại tiết kiệm thêm cho Vô Song một chút thời gian nữa, hai tay nắm lấy mái chèo, Vô Song bắt đầu di chuyển.

Có được phương tiện đi lại là tốt bất quá trước mặt còn có khá nhiều vấn đề.

Đầu tiên Bồng Lai cũng như Đào Hoa Đảo, chắc chắn có trận pháp ở khu vực hải vực, là trận pháp được xây dựng từ đá ngầm được gọi là Hải Thạch Trận, từ trình độ của Đế Thích Thiên thì Vô Song khác chắc Hải Thạch Trận này cao cấp hơn Bồng Lai Đảo nhiều.

Vấn đề thứ hai là sinh vật phá hủy toàn bộ hạm đội Phù Tang, cho dù dùng mông mà nghĩ thì cũng biết nó là sinh vật hùng mạnh cơ não đồng thời từ những vết tích kia... Vô Song hiểu rằng thứ này khủng khiếp vô cùng, ít nhất là về mặt "thân xác".

Vô Song phải đối mặt với cả hai vấn đề này nhưng mà trước mặt hắn cứ vững tay chèo, một đường đẩy con thuyền nhỏ ra khỏi khu vực toàn những xác thuyền.

Vô Song là con người, con người thì có loại mùi đặc trưng của riêng mình, tại nơi Bồng Lai hầu hết các sinh vật đều sẽ "thèm" con người, đều sẽ coi con người là đệ nhất mỹ vị, từ đó đi săn người.

Trên biển này cũng không khác gì, Vô Song mới chèo thuyền được 5 phút đồng hồ thì đã có những kẻ đói khát tiến tới, những kẻ đói khát này có một cái vây nổi trên mặt biển, cái vây như đang rẽ sóng vậy.

"Cá mập?, Đế Thích Thiên không ngờ lại chơi cái hàng bình dân này? ".

Cá mập ở trên biển là một điều hết sức bình thường và đương nhiên so với những thứ trên Bồng Lai thì nó vô cùng bình dân.

Tổng cộng có khoảng 3-4 con cá mập lượn lờ quanh thuyền nhỏ của Vô Song, dĩ nhiên cái đám này cũng không hiền lành gì cả, chúng nó sẽ không lượn lờ mãi, không mất bao lâu để chúng nó xác định Vô Song là "thịt", là "cao lương mỹ vị ".

Con cá mập đầu tiên không đợi được nữa, cả người nhào lên mặt biển, nó gần như cá heo đi diễn xiếc vậy, quăng cả người ra khỏi mặt nước, hàm cá mập mở ra cắn về phía Vô Song.

Con cá mập này nhìn như một chiến hạm vậy, thân nó dài phải gần 15 m đồng thời Vô Song nhìn ra được trên hai bên mang của nó... có ma khí nhè nhẹ bốc lên.

Đàn cá mập này nhìn như bình thường nhưng chỉ sợ cũng là sinh vật dị biến.

Con cá mập đầu tiên lao về phía Vô Song, Vô Song thì vẫn trèo thuyền và không quan tâm cho lắm, khi nó tưởng như sắp cắn được Vô Song thì thân hình bỗng bị chém ra làm đôi, khi thân hình bị chém ra thì máu tươi của cá mập bắn ra như một vụ nổ vậy, trực tiếp tạo thành một cơn mưa máu trên biển, một cơn mưa máu xung quanh con thuyền nhỏ của Vô Song.

Con cá mập đầu tiên chết đi, như một cách kích thích hung tính, ba con cá mập còn lại đều lao ra khỏi mặt nước, mở hàm cắn về phía Vô Song.

Vô Song có thể đi "thử" sát thương của Oni nhưng mà nhìn ba cái hàm khổng lồ đang há ra kia thì hắn không hơi đâu đi "thử" để biết lực cắn của cái đám dị vật này ra sao, Vô Song lại dùng tới Kiếm Vực hơn nữa mỗi kiếm của Vô Song đều là Bách Kiếm.

Theo Vô Song di chuyển, theo những con cá mập chết đi, mùi máu trên biển càng ngày càng nồng, mặt nước càng ngày càng đỏ.

Cá mập là sinh vật rất nhạy với cái mùi máu này hơn nữa máu từ những con cá mập dị biến này cũng không bình thường, nó gần như mang theo năng lực kích thích với chính tộc đàn của mình vậy, dần dần Vô Song nhìn thấy trên biển có rất nhiều rất nhiều cái vây cá mập xuất hiện.

Theo số lượng cá mập càng ngày càng nhiều thì số xác cá mập bị Vô Song giết cũng càng ngày càng nhiều, huyết tinh càng ngày càng nặng.

Vô Song trèo thuyền 5 phút... sau đó 10 phút đồng hồ tiếp theo cơ hồ chỉ dùng để giết cá mập.

Đàn cá mập bên dưới cũng bắt đầu học khôn hoặc bị Vô Song giết sợ, sau đó chỉ còn loanh quanh bên mạn thuyền, cũng không tiếp tục lựa chọn tấn công Vô Song thậm chí khi thuyền Vô Song tiến tới thì cái đám này còn tự động mở rộng vòng vây.

Cá mập đương nhiên cũng có thể tấn công con thuyền nhỏ của Vô Song tuy nhiên việc này hắn cũng đã tính tới, Kiếm Vực của Vô Song hoàn toàn đủ lớn để bọc luôn cả con thuyền này, Vô Song chưa thử chém giết dưới nước thì uy lực kiếm khí có bị ngăn cản không nhưng mà chỉ để giết cá mập thì mọi thứ có lẽ vẫn đủ.

Đàn cá mập không tấn công Vô Song mà chỉ bởi theo, gần như là giám sát vậy.

Vô Song hiểu bọn chúng đang nghĩ gì, đang đợi cái gì.

Đàn cá mập này là hung thần giết người nhưng mà hoàn toàn không đủ để tạo nên thảm trạng ngoài kia, sinh vật tạo nên thảm trạng của hạm đội Phù Tang là một sinh vật to hơn nhiều.

Đàn cá mập này đang đợi sinh vật kia xuất hiện, một sinh vật sẽ không cho phép con người ra khỏi khu vực Bồng Lai này.

Sinh vật kia to thế nào?, Vô Song không rõ ràng nhưng nếu nhìn vào tàn tích mà nó gây ra thì nó to cỡ một ngọn núi, một ngọn núi di động trên biển.

Vô Song giết rất nhiều cá mập cũng là vì muốn mang cái mùi máu này lan ra toàn bộ biển, muốn "mời" thứ sinh vật kia xuất hiện.

Sinh vật kia cũng không làm cho Vô Song đợi lâu, Vô Song đang trèo thuyền đột nhiên thấy mặt biển động, sau đó từng vòng xoáy nổi lên trên mặt biển, những xoáy nước như muốn nghiền nát tất cả.

Biển động, biển như thét gào để rồi một vật thể khủng bố từ dưới nước đánh lên, một đòn duy nhất đập nát luôn con thuyền nhỏ của Vô Song, xuyên qua cả hàng phòng ngự Kiếm Vực của hắn.

Vô Song bị hất bay lên trời những rất nhanh hắn cũng rơi xuống, mũi chân hiện ra từng vòng khí, lúc này nhìn Vô Song như chưa thần hàng lâm vậy, chân đạp sóng biển mà nhìn về phía trước.

Phía trước Vô Song... chính là bá chủ Bồng Lai, sinh vật mạnh nhất toàn bộ Bồng Lai nếu không tính Thất Phúc Thần, một con bạch tuộc chui lên khỏi mặt biển, ánh mắt nó đỏ rực, một con bạch tuộc to như ngọn núi với 12 cái xúc tu nổi lên mặt biển, mỗi cái xúc tu như một cây đại cổ thụ.

Nhìn con quái vật này chui ra khỏi biển cả rộng lớn, Vô Song chỉ có thể nhếch miệng mỉm cười.

Đoàn thuyền Phù Tàng gặp phải sinh vật này không chết hết mới là lạ.