Cực Võ

Quyển 5 - Chương 203: Tất cả đã đủ chỉ chờ gió đông




Thiên Vương – Lệ Thương Thiên thực sự là một cơn gió quét qua toàn bộ thiên hạ này, là một người có địa vị và sức ảnh hưởng vượt xa những gì Vô Song có thể tưởng tượng.

Thiên Vương năm đó có thể nói là nhân vật phong vân nhất thiên hạ, chẳng phải ngẫu nhiên mà sau khi chiếm được Trung Nguyên, chẳng kịp nghỉ ngơi bao lâu Thuận Trị Hoàng Đế lập tức ra lệnh công phạt Thiên Long Sơn Mạch.

Trận chiến công phạt Thiên Long Sơn Mạch có thể coi là đại hành động cuối cùng của Thuận Trị Hoàng Đế trước khi nhường ngôi, là tiếng gầm cuối cùng của bậc quân vương.

Năm đó tại sao Thuận Trị không nhắm tới Đài Loan – Trịnh gia?, không nhắm tới Ngô Tam Quế mà nhất định phải một kích toàn lực đánh vào Thiên Long Sơn Mạch?.

Đáp án rất rõ ràng, trong mắt Thuận Trị năm đó Đài Loan Trịnh Gia hay Ngô Tam Quế.. không đủ uy hiếp căn cơ của Đại Thanh, thứ uy hiếp được căn cơ Đại Thanh chỉ có Thiên Long Sơn Mạch, chỉ có Thiên Vương.

Cái ý niệm đại đồng của Thiên Vương một khi hình thành thì đáng sợ đến cùng cực, trong cái xã hội này bản thân Thiên Vương chính là kẻ điên.

Nếu Thiên Vương muốn thống nhất Tây Vực thật ra vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận của Thuận Trị dù sao thống nhất Tây Vực vốn là một việc còn khó hơn lên trời, nên biết tại Tây Vực còn có hai siêu quái vật là Ba Tư cùng Thiên Trúc, trong mắt Thuận Trị thì Thiên Vương giỏi lắm tạo thành thế kiềng ba chân nơi Tây Vực, như vậy vốn là việc cực kỳ tốt trong mắt Đại Thanh.

Điều làm Thiên Vương không thể sống là ý niệm đại đồng, một loại tôn giáo, một loại ý niệm lấy dân làm gốc, đặt dân lên trên hết thẩy.

Ý niệm này không sai, bậc đế vương nào chẳng biết tầm quan trọng của dân chúng nhưng mà trong thời đại này cái ý niệm kia không thể nói, không được phép nói.

Lấy dân làm gốc vậy hoàng quyền để đâu?, thời đại này chỉ có quốc phú dân cường chứ không có dân phú quốc cường, quốc có phú thì dân mới cường, chữ quốc đặt lên hết thẩy, chữ quốc chính là tầng lớp cai trị của xã hội phong kiến mà đứng đầu là đế vương.

Khi lợi ích của bậc đế vương bị ảnh hưởng hơn nữa còn là toàn bộ đế vương trong thiên hạ có thể bị ảnh hưởng khi đó Thiên Vương không chết cũng phải chết.

Ý niệm thành hình, đại thế ngưng tụ thành thiên hạ, một khi Thiên Vương lập quốc, lập ra một cái quốc ra dựa trên "ý niệm đại đồng " thì không ai biết chuyện gì xảy ra, cái quốc gia này có thể mở đầu cho một thời đại mới, mở đầu cho một thời kỳ mà... hoàng quyền dần dần biến mất khỏi vũ đài lịch sử.

Trận chiến năm đó là Thuận Trị mở đầu nhưng ẩn sâu bên trong lại có rất nhiều uẩn khúc.

Thuận Trị mang đại quân đánh vào Tây Vực đây là điều đại kỵ, Ba Tư cùng Thiên Trúc sao có thể để Thuận Trị muốn làm gì thì làm nhưng mà cả hai đại quốc này một binh cũng không động.

Thuận Trị đánh vào Tây Vực vậy một siêu cường khác là Mông Cổ khi đó làm gì?, năm Thuận Trị nhập Trung Nguyên cũng là lúc đế quốc Mông Cổ diệt Đại Kim, tuy Mông Cổ cũng đang trong trạng thái không tiện xuất binh nhưng chẳng nhẽ Thiết Mộc Chân không nhìn ra tình hình bất ổn đến cực điểm của Đại Thanh năm đó?, năm đó chỉ cần Thiết Mộc Chân cố thêm một chút thì hiện tại chỉ sợ đất Tương Dương sớm đổi chủ bất quá Thiết Mộc Chân cũng không làm gì cả.

Đừng nói Thiên Trúc, Ba Tư, Mông Cổ mà cho dù Cao Ly, Phù Tang cũng không phái một binh một tướng xâm phạm lãnh thổ Đại Thanh, trong khoảng thời gian đó Đại Thanh.. căn bản không có ngoại ưu.

Nhìn vào thế cuộc năm đó Thiên Vương không chết thì làm gì còn thiên lý?, nếu Thuận Trị thất bại thì ngay lập tức sẽ là Ba Tư cùng Thiên Trúc xuất quân thậm chí Bắc Cương xa xôi hoàn toàn có thể thò một tay ra trợ giúp.

Ích lợi của hoàng quyền không phải là thứ Thiên Vương có thể đụng tới, có thể rung chuyển, chí ít là thời điểm đó.

Việc của Thiên Long Giáo bản thân Trương sư biết rất muộn, chí ít phải gần năm năm sau khi Thiên Vương qua đời thì Trương sư mới biết được, ông thật sự không ngờ ngày hôm nay lại nghe đến cái tên Thiên Vương – Lệ Thương Thiên.

Trương sư không biết đến Hoàng Đồ càng không hiểu cái gì là Nhân Đế nhưng vì sao ông coi trọng Nguyễn Huệ?, đấy là bởi Trương sư nhìn thấy cái hình bóng của Thiên Vương trên người Nguyễn Huệt.

Hình bóng ở đây không phải là người giống người mà là một tấm lưng, một tấm lưng có thể để người khác gửi gắm ước vọng, một tấm lưng lớn tựa bầu trời có thể nghiêng cửu thiên.

Việc năm đó khó khăn thế nào Thiên Vương chẳng nhẽ không rõ chỉ là hắn vẫn đi theo chí nguyện bản thân, sống một đời oanh oanh liệt liệt và chết như một vĩ nhân của thời đại này.

Vô Song không đến Tây Vực bao giờ làm sao mà hiểu địa vị của cha hắn ở Tây Vực, Vô Song không sống trong cái thời đại mà Thiên Vương xuất hiện, không được nhìn thấy viên lưu tinh sáng nhất toàn bộ thế gian... hắn có lẽ không thể tưởng tượng được phụ thân hắn làm một nhân vật kinh thiên động địa ra sao.

Trong cái thời đại của Thiên Vương cho dù là Bắc Hiệp – Quách Tĩnh... cũng không có cách nào tranh phong, đừng nói là Quách Tĩnh mà thực sự không có bất cứ một nhân vật nào cùng thế hệ đó có thể tranh phong.

Trong mắt Trương sư bản thân Nguyễn Huệ chính là một Thiên Vương thứ hai bởi vì nguyện ước lớn nhất của Nguyễn Huệ cũng là thống nhất Nam Lĩnh, bất kể việc này khó khăn ra sao, vất vả thế nào Nguyễn Huệ nhất định cũng có thể làm được, cho dù là chết.

Đường không phải tự dưng mà có, có người đi thì mới có đường, con đường Nam Lĩnh thống nhất do Tiên Hoàng mở ra sau lại có Lê Tổ thậm chí là các bậc đại lão Trần gia đều đi qua, con đường này... cần một cái kết, cần Nguyễn Huệ đến kết thúc, chí ít đây là suy nghĩ của Trương sư.

Trương sư rất bất ngờ vì câu nói của Vô Song nhưng mà trong lòng ông lại có một loại cảm giác tin tưởng mãnh liệt, một khi thông tin này thật sự bắt nguồn từ Thiên Vương mà ra thì... thứ Hoàng Đồ mà Vô Song nói gần như chắc chắn tồn tại.

"Ngươi nhắc tới Thiên Vương... ngươi là gì của Thiên Vương? ".

Vô Song đúng là không biết cố sự đằng sau, hắn chỉ biết Trương sư nhận ra phụ thân hắn vì vậy Vô Song nhàn nhạt trả lời.

" Tiền bối có thể không tin, vãn bối năm nay 18 tuổi ".

Con số 18 rất đặc biệt bởi vì 18 năm trước chính là lúc Thuận Trị Đế ra lệnh đồ Thiên Long Sơn Mạch.

12 năm trước, Vô Song lần đầu gặp Khinh Huyền.

6 năm trước, Vô Song lần đầu Vương Bản Sơn, lần đầu tới Thiên Ý Thành, khi đó hắn thấy Hắc Địa, hắn thấy Trương Tam Phong.

Năm đó Vô Song 12 tuổi, hắn rời khỏi thế giới này tới Phật Sơn Thế Giới, ròng rã.. 5 năm.

Khi Vô Song trở về thế giới này hắn đã 17 tuổi, về phần hiện tại hắn cũng vừa tròn 18.

Vô Song không nhớ sinh nhật mình ngày nào chỉ sợ thế gian cũng chẳng ai nhớ vì vậy hắn lấy ngày mình gặp Khinh Huyền làm sinh nhật.

Thời điểm Vô Song gặp Khinh Huyền cách tết nguyên đán gần 3 tháng, tính đi tính lại tết nguyên đán năm nay cũng sắp tới rồi.

Khi Vô Song nói mình 18 tuổi ánh mắt hắn sáng lên, hắn nhớ tới Khinh Huyền, nhớ tới Dạ Xoa của hắn.

Hắn biết nàng ở nơi Tây Vực xa xôi đang trèo chống con thuyền Thăng Long Hội... một con thuyền sắp đắm bất quá nay hắn trở về, không bao lâu nữa hắn nhất định vì nàng kéo con thuyền sắp đắm kia lên.

Ở phía bên kia lại nói đến Trương sư, ánh mắt Trương sư hơi híp lại rồi mở miệng.

"Không bàn đến việc tin hay không, ngươi cứ nói tiếp ".

Thời điểm này thực sự rất khéo khi mà Vô Song nghĩ đến Dạ Xoa, nghĩ đến Thăng Long Hội của hắn thì trong mắt hắn mang theo một sự tự tin mãnh liệt, một loại tự tin được kết tinh lại từ vô số trận chiến, một thứ tự tin tuyệt đối.

Thiên Vương đã sống một đời oanh oanh liệt liệt.. Vô Song cũng có một đời oanh oanh liệt liệt.

Đường của Thiên Vương đi bản thân Vô Song chưa chắc đã đi nhưng đường Vô Song đi cũng chắc gì kém Thiên Vương?.

Hắn cười với Trương sư, hai chân không cần mượn sức mà đứng thẳng lên trên vách núi, hai tay dang rộng mà cười nói.

"Thiên Vương – Lệ Thương Thiên là phụ thân của vãn bối ".

Trước Vô Song có nhiều chuyện hắn nghĩ không thông nhưng mà hiện tại đầu óc của hắn liền thông suốt.

Đêm qua trắng đêm Vô Song không ngủ, chỉ có hắn cùng Quỳnh Hương trên vách đá này, đêm qua đầu óc hắn vẫn còn bị cái gì đó khóa lại nhưng thời khắc Vô Song gặp mặt Trương sư, thời khắc Vô Song nhìn thấy Quang Trung Hoàng Đế trong tương lai thì ánh mắt hắn trở nên sáng vô cùng.

"Tiền bối, vãn bối nói ra chưa chắc tiền bối đã tin nhưng mà có những việc phải làm mới biết là được hay không, nói không có hữu hiệu ".

"Chẳng ngại nói với tiền bối, trước mắt chính là Hoàng Đồ Chiến, trước mắt vãn bối có một địch nhân, một kẻ vãn bối không tự tin chiến thắng ".

"Vãn bối nắm mọi thứ trong tay chỉ thiếu gió đông, gió đông không hiện thì lửa không thể lan bất quá giờ phút này vãn bối nắm được gió đông trong tay ".

"Nguyễn Quang Bình chính là gió đông của vãn bối, chỉ không biết tiền bối có dám đi cược một lần, mở đầu Hoàng Đồ Chiến cho đế vương tương lai hay không? ".

Câu nói cuối cùng Vô Song quay đầu lại mà nhìn Trương sư.

Giờ khắc này Trương sư có ngàn cái vạn cái không thể mở miệng, Trương sư căn bản không thể tin toàn bộ lời nói của Vô Song nhưng mà Trương sư cũng mặc kệ nó đúng hay sai mà phá lên cười.

"Không làm sao biết không được, không thử sao biết tồn tại hay không, chỉ được cái miệng lưỡi thì ai tin ".

"Lão sống đến từng này tuổi ngại gì cược một ván chỉ là ngươi phải cho lão phu thấy ngươi đáng để lão phu cược ".

"Lão căn bản chẳng tin ngươi là con trai của Thiên Vương, ngươi chảy xuôi huyết mạch của Thiên Vương thì làm cho lão phu xem?, thuyết phục lão phu mang Quang Bình theo ngươi cược một ván? ".

Trương sư vẫn ngồi nơi đó nhưng khí thế lan ra, lời nói mang theo hào khí vạn trượng.

Trương sư nói rất rõ ràng, Vô Song cũng nói rất rõ ràng, hai người liền không ai cần nhiều lời nữa.

Muốn thuyết phục người khác thì lấy tự thân mà chứng minh, lấy năng lực mà phục chúng.

Năm đó Thiên Vương áp một đời không phải nhờ miệng lưỡi, năm đó Thiên Vương khiến vạn vạn con dân Tây Vực đi theo cũng chẳng phải nhờ miệng lưỡi, nếu không thể chứng minh bằng hành động thì miệng lưỡi ích gì.

Giờ khắc này mọi thứ đã đủ chỉ thiếu gió đông mà gió đông... có lẽ cũng sắp thổi đến rồi.