Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án

Chương 28




Nửa tiếng sau, Trần Bạc Vũ cũng nhận được một bản tài liệu “Ngư dân chết đuối”.

Anh xem thông tin trong bản tài liệu mới này, bước đi nặng nhọc qua hành lang dài, cuối cùng dừng lại ở phòng thẩm vấn cục thành phố.

Đẩy cửa vào, chỉ thấy một bóng dáng tang thương ngồi ở trước bàn, trên bàn có một bình trà xanh và một xấp tài liệu. 

Trần Bạc Vũ biết rõ, ba đã ở đây làm việc suốt cả đêm. Ông ấy đã gần 60 tuổi, tóc hoa râm thưa thớt, nhưng ánh mắt vẫn luôn sáng ngời có thần, ánh sáng mặt trời chiếu trên người ông ấy, huy hiệu cảnh sát nhân dân sáng rạng rỡ. 

Hôm nay cục thành phố thẩm vấn Trần Lăng Huy, ba của anh, Trần Trung Lương muốn đích thân làm việc này.

“Ba.“ Trần Bạc Vũ thấy đau lòng cho ba: “Hay là ba đi nghỉ ngơi một lát đi ạ? Tám giờ cuộc thẩm vấn mới bắt đầu.” 

“Cạy được miệng của Trần Lăng Huy trước rồi nghỉ ngơi cũng không muộn.” Trần Trung Lương liếc nhìn tay anh: “Trên tay con đang cầm tài liệu gì vậy?” 

“Là báo cáo về ngư dân chết đuối, vừa mới phát hiện thi thể lúc sáng.” 

“Là người có liên quan đến vụ án?” Trần Trung Lương dừng bút trong tay. 

Trần Bạc Vũ khẽ gật đầu, trực giác của ba vẫn luôn nhạy cảm như vậy, anh trực tiếp nói cho ông biết: “Người ngư dân chết đuối này là thuyền trưởng của chiếc tuyền mành vận chuyển trong vụ vỡ đập nước kia. Thuyền của ông ta bị phá hủy trong lũ lụt, lại bị người nhà của hơn mười người chết kiện lên toà án, sau khi táng gia bại sản, thuyền này đã đổi nghề làm ngư dân.” 

Thuyền trưởng của thuyền mành đã chết? Trong lúc mấu chốt như này? 

Trần Trung Lương im lặng một lúc, nói: “Có người muốn cướp nhân chứng, giết người diệt khẩu trước cảnh sát chúng ta.”

Ông ấy biết rõ, chỉ cần khẩu cung của Trần Lăng Huy được tra ra, phía cảnh sát sẽ làm theo kế hoạch, thẩm vấn lại tất cả nhân viên có liên quan đến vụ án ngày 26/7 một lần nữa.

Mà thuyền trưởng chiếc thuyền mạnh vận chuyển này nhất định là người có hiềm nghi nhất.

Trong đêm đó, là do thuyền của ông ta không buộc neo mới dẫn đến bi kịch xảy ra.

Năm đó ông ta nói đó là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng hôm nay xem ra, có thể là lúc ấy ông ta đang cố ý nói láo. Hoặc là giống như lời Dư Triệu Cảnh nói, là anh Xà mua chuộc thuyền trưởng giúp gây án. 

Không nghĩ tới người này lại “chết đuối”…

Trân Trung Lương dặn dò: “Con đi tới nhà tang lễ thành phố một chuyến, đưa cả chủ nhiệm Tôn của bộ phận pháp y đi cùng.” 

“Vâng.” 

Trần Bạc Vũ biết rõ, ba nghi ngờ thuyền trưởng bị mưu sát. Chẳng qua là chết đuối nên dấu vết giãy dụa không quá rõ ràng, nhất định phải để pháp y cực kỳ chuyên nghiệp xem xét dấu vết.

Chỉ là, anh còn nghĩ tới một chuyện khác: “Ba, hiện tại trên internet có một lời đồn nói là quỷ nước gi.ết ch.ết người ngư dân này. Con nghĩ, lời đồn này hẳn không phải không có nguyên nhân. Con muốn điều tra xem ai mới là người truyền ra lời đồn này, để đồng chí ở bộ phận mạng lưới internet hỗ trợ điều tra thêm, sau đó gọi người này đến tiến hành tra xét.” 

“Vậy thì đi mau lên, buổi chiều đưa cho ba kết quả.”

Trần Trung Lương tin tưởng phán đoán của con trai, thành phố của bọn họ nằm ở chỗ giao nhau của kênh đào Bắc Kinh – Hàng Châu và sông Trường Giang, trong thành phố rất phát triển đường thủy và đập chứa nước. Bởi vậy lời đồn đại về nước cũng đặc biệt nhiều. 

Sau khi tiễn con trai đi, Trần Trung Lương nhìn đồng hồ, bây giờ không còn sớm, ông gọi thư kí đến, muốn thẩm vấn Trần Lăng Huy, nhưng mọi người ở phòng thẩm vấn lo lắng thân thể của lão cục trưởng không chịu nổi, đều khuyên ông ấy đừng tự đi thẩm vấn. 

Lão Lý, người đứng đầu phòng thẩm vấn chính là học trò của ông ấy: “Cục trưởng à, hay là để tôi đi cạy miệng thằng nhóc này? Ông cứ ngồi ở bên ngoài nghỉ ngơi một chút.” 

“Không cần nề hà gì, tôi từng thẩm vấn thằng nhóc này hai lần, rất xảo quyệt, các cậu không cạy miệng cậu ta nổi đâu.”

Trần Trung Lương thản nhiên nói. 

Nói xong, ông ấy đội mũ cảnh sát lên và đẩy cửa đi vào. 

“Ông già dai vậy, lại là ông!”

Trần Lăng Huy vừa thấy ông ấy đã bắt đầu chửi bới, thốt ra đủ thứ từ ngữ bẩn thỉu.

Trần Trung Lương nhìn cũng không nhìn cậu ta, ông ấy bình tĩnh ngồi xuống, đợi đến khi Trần Lăng Huy mắng xong, ông ấy mới nói: “Nếu như ba cậu không chết, năm nay có lẽ sẽ là đại thọ 50 tuổi.” 

Chỉ một câu đã khiến cho Trần Lăng Huy ngậm miệng. 

Nghĩ đến cái chết oan uổng của ba, trong đôi mắt cậu ta từ từ dâng lên cảm giác đau đớn.

Trần Trung Lương áp dụng chiến thuật đánh vào nội tâm: “Cậu cũng không phải người táng tận lương tâm, tôi nghe đồng nghiệp cậu nói cậu vẫn có lòng với ba cậu. Tết thanh minh năm trước, cậu còn đứng ngây ngốc cả ngày trước mộ của ba, có lẽ ông ta cũng không hy vọng chứng kiến cậu vùi sâu trong ngục tù?” 

Trần Lăng Huy quay đầu đi chỗ khác, hai mắt dần dần đỏ lên.

Trần Trung Lương thản nhiên nói: “Tôi biết rõ, ba cậu ngậm đắng nuốt cay hơn hai mươi năm mới có thể nuôi lớn cậu, ông ấy cũng không dễ dàng gì… Tôi cũng là một người ba, đối với những người làm ba như chúng tôi, hạnh phúc của con cái mới là quan trọng nhất. Chính mình trải qua tốt xấu gì cũng không sao cả.” 

Trần Lăng Huy bắt đầu nắm chặt hai tay, thân thể cũng không tự chủ run lên. Ông già này thật lợi hại, mấy câu ngắn ngủn đã khiến lòng cậu ta tràn đầy áy náy đối với ba.

Ông Trần nói: “Hôm nay, thuyền trưởng của thuyền mành vận chuyển cũng đã chết, cách chết giống y hệt ba cậu. Đều là đi bộ ở bờ sông, ngâm nước mà chết, ở phía sau không có ai đi theo, cho nên tôi dám đoán chắc, quỷ nước kia vẫn còn giết người.”

Nghe được hai chữ “quỷ nước”, Trần Lăng Huy đặt hai tay trên mặt bàn, chăm chú nhìn vào một chỗ. 

Động tác này biểu hiện sự phẫn nộ của cậu ta đang nổi lên, cậu ta chợt không thể kìm nén sự kích động trong lòng. 

Trần Trung Lương chậm rãi nói: “Người chết, vẫn nên về với đất. Không nên vứt xác xuống sông, trở thành thức ăn cho cá rùa, cậu nói có phải không?” 

Ý ở ngoài lời, ba của cậu ta chết không nhắm mắt. 

Những lời như này có thể cạy mở cánh cửa nội tâm? Chính là khiến cho lòng căm thù của cậu ta lấn át mọi nỗi sợ hãi. 

Trần Lăng Huy chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc này cậu ta không nói bữa nữa, mà trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc ông muốn hỏi cái gì?“ 

Trần Trung Lương rất bình tĩnh nói: “Tôi muốn hỏi cậu rốt cuộc quỷ nước là ai? Tại sao phải giế.t c.hết ba của cậu?” 

“Không biết.” Trần Lăng Huy nói rất dứt khoát: “Buổi tối hôm ba tôi chết đuối, tôi thấy ông ấy mãi chưa về nhà nên đi ra ngoài tìm. Mới vừa đi tới bên cạnh bờ sông, tôi nhìn thấy hai người câu cá vội vàng đi về. Tôi ngăn bọn họ lại hỏi làm sao vậy, bọn họ nói vừa rồi trong nước hiện ra một bóng đen rất lớn, giống như là quỷ nước, quỷ nước kia còn kéo một người xuống.” 

Trần Trung Lương khẽ gật đầu: “Cho nên, cậu cảm thấy là quỷ nước gi.ết c.hết ba cậu?” 

“Tôi không tin trên thế giới này thật sự có quỷ.” Trần Lăng Huy cũng không phải mê tín như thế: “Từ nhỏ tôi lớn lên bên bờ sông, 7 tuổi đã xuống nước bắt cá, tại sao tôi lại chưa từng nhìn thấy quỷ nước?!”

Trần Trung Lương hiểu rõ ý của cậu ta: “Vậy cậu cảm thấy quỷ nước là người giả dạng, đến giết ba cậu?” 

“Đúng vậy.” Trần Lăng Huy nói chắc như đinh đóng cột: “Ba tôi biết rõ rất nhiều thứ, nhất định là có người muốn giết người diệt khẩu.” Trần Trung Lương tiếp tục hỏi: “Cậu không phải người tham gia ư? Tại sao người đó không giết cậu diệt khẩu mà lại giết ba cậu?” 

“Tôi hoàn toàn sẽ không quá quan tâm chuyện này. Nhưng ba tôi lại khác, ông ấy quá lương thiện, đối với vụ vỡ đập nước vẫn luôn cảm thấy bất an. Ông ấy biết rõ có lẽ tôi đang giúp bạn học gây án, ông ấy thay tôi che giấu chuyện bỏ thuốc ngủ…”

Nói tới người ba đã chết, trên mặt Trần Lăng Huy đều là nỗi đau khổ: “Ông ấy không muốn tôi phải ngồi tù, thế nhưng mỗi ngày chính ông ấy đều ngủ không ngon giấc. Nhiều lần, ông ấy thậm chí còn muốn tới cục cảnh sát tự thú. Tôi cũng nghĩ rằng có người đang âm thầm quan sát nhà của tôi, phát hiện ba tôi có ý định tự thú, cho nên hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, dứt khoát giết ông ấy diệt khẩu.” Trần Lăng Huy cắn răng nói, cái chết của người ba là nỗi đau xé lòng của cậu ta. Cho nên cậu ta mới mượn danh quỷ nước, mượn Dư Triệu Phi một khẩu súng, nói là dùng để phòng thân, thật ra là cậu ta chỉ muốn dùng cây súng này báo thù cho ba. 

Nào biết được hôm đó Lục Gia Nhiên và Chu Diên đến nhà cậu ta dò hỏi, cậu ta cho rằng sự việc bại lộ, trong lúc hốt hoảng cầm súng lên bắn, kết quả mới gây ra nhiều chuyện sau này.

“Cái chết của ba cậu rất oan uổng.” Nghe đến đó, ông Trần thở dài: “Đáng lẽ ông ấy nên có một tuổi già hạnh phúc bình an.” 

Môi của Trần Lăng Huy run lên.

Một câu nói của ông Trần lập tức phá tan phòng tuyến tâm lý của cậu ta. 

Cậu ta bỗng nhiên rơi nước mắt như mưa, hỗn loạn nói: “Ba tôi… ba tôi… ông ấy không giống tôi. Ông ấy là người tốt, cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện gì xấu.”

Nói xong, cậu ta khóc… bắt đầu khóc, khóc chật vật đến mức không chịu nổi. 

Giờ phút này, thứ mà Trần Trung Lương thấy là niềm hối hận không kịp sau tám năm ròng của một thiếu niên.

Cùng lúc đó. 

Nhan Lôi cũng đến cửa phòng thẩm vấn, trưởng khoa Lý nói cho cô biết chuyện ngư dân chết đuối, và nói Trần Bạc Vũ đã dẫn một đội đến nhà tang lễ điều tra vụ án. 

“Ngư dân chết đuối?” Nhan Lôi suy nghĩ, Trần Bạc Vũ vốn phải chịu trách nhiệm thẩm vấn Trần Lăng Huy, anh sẽ không tự dưng chạy tới điều tra vụ án khác vào lúc này. Lại suy tư thêm một lúc, cô lập tức kinh ngạc: “Cái chết của ngư dân kia có liên quan đến vụ vỡ đập nước?”

“Ngư dân kia chính là thuyền trưởng chiếc thuyền mành vận chuyển đâm vào đập, đêm hôm trước đã rơi xuống nước, sáng nay phát hiện thi thể trên mặt sông Trường Giang.” Trưởng khoa Lý cũng không giấu diếm cô: “Trên mạng đều đang đồn đại rằng quỷ nước đã kéo người đó xuống nước.”

Nhan Lôi buồn bực, quỷ nước? Rốt cuộc là quỷ nước gì? 

Nếu như Trần Bạc Vũ đang bận, cô đành phải cùng ba về nhà khách, sau đó gọi điện thoại cho Chu Diên hỏi thăm tình hình. 

Về chuyện quỷ nước, Chu Diên cũng không biết. Anh ta chỉ nói lại kết quả thẩm vấn Dư Triệu Cảnh cho cô: “… Nhóm trò chuyện của họ tên là Thuyền cứu nạn Noah, dùng biệt hiệu là mười hai con giáp. Trần Lăng Huy biệt hiệu là Tí, Dư Triệu Cảnh là Hợi, Dư Triệu Phi là Tuất. Những người còn lại là ai, Dư Triệu Cảnh cũng không biết, chỉ biết chủ nhóm được gọi là anh Xà.

Nhan Lôi khẽ gật đầu, căn cứ theo lời nói của Dư Triệu Cảnh đã chứng minh lời Bạch Vi Vi nói không sai, còn lại 8 nghi phạm khác.

Nghĩ đến ông chủ tàu đã chết, bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa nói: “Sự việc đã rất rõ ràng, có người đang giả thần giả quỷ, dùng quỷ nước để ngụy trang, cố gắng xóa bỏ tất cả nhân chứng của vụ án, một lần nữa khiến cho vụ vỡ đập nước trở thành bản án không thể giải quyết!” 

Nhan Lôi cũng cho rằng như vậy: “Có phải là anh Xà làm không?”

“Anh Xà là người sẽ không tự mình ra mặt, ba nghi ngờ là một trong mười hai con giáp kia làm.” 

Lão đồng chí Nhan Quốc Hoa sau khi phân tích cẩn thận, phán đoán tên anh Xà này là một cao thủ thao túng tâm lí, nhưng không đủ lực để làm tất cả hành động, cho nên mới muốn mượn tay kẻ khác. 

Nhan Lôi nhìn thời gian: “Xem ra, hôm nay chúng ta không nghe được tam phương thẩm vấn rồi. Đành phải đợi Trần Bạc Vũ trở về, mới có thể hỏi anh ấy về tiến triển của vụ án.”

Bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa cầm một quyển sách, ném cho cô: “Kỳ thi công chức sẽ bắt đầu vào tháng sau, con tận dụng thời gian đọc thêm sách đi!” 

Nếu thi không đậu cục cảnh sát thì khỏi nhắc đến chuyện gì nữa.

Trần Bạc Vũ cũng không thể cho cô đi cửa sau vào tổ trọng án nhiều lần được, hành vi đó thuộc về không tuân theo quy định.

“Được rồi, ba, con đọc sách là được chứ gì?” 

Nhan Lôi ngáp một cái, mở sách bắt đầu rầm rì ôn tập, vừa đọc là đọc suốt cả một ngày… 

Cho đến giữa trưa ngày kế tiếp, Trần Bạc Vũ mới trở lại cục cảnh sát. 

Nghe nói anh đã trở về, Nhan Lôi mới bỏ sách, mang theo bạn nhỏ ba ruột đi tới hỏi thăm anh.

Đi vào phòng làm việc của anh, Nhan Lôi còn chưa nhìn thấy người đâu, trước hết đã nghe thấy tiếng khóc oe oe của trẻ con.

Đẩy cửa ra, chỉ thấy một người phụ nữ ôm một đứa bé ngồi trên ghế sa lon. Người phụ nữ xấu hổ vô cùng, đứa bé càng khóc to hơn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. 

Trần Bạc Vũ thấy vậy, trong ánh mắt lập loè, nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh: “Cô Nhan.” 

Cô Nhan? 

Nhan Lôi cảm thấy xưng hô thế này có chút lạ lẫm. 

Rõ ràng lúc trước Trần Bạc Vũ đã bắt đầu gọi tên của cô, chứ không hề khách sáo như thế. 

“Có chuyện gì vậy? Họ là ai thế?” Nhan Lôi cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút kỳ quái. 

Trần Bạc Vũ giải thích: “Hôm qua vốn là trên diễn đàn có một lời đồn liên quan đến quỷ nước, người bên bộ phận mạng lưới internet điều tra ra cô ấy là người viết bài, cô ấy nói con gái tận mắt nhìn thấy quỷ nước.” 

“Mẹ mẹ, mẹ ơi! Con sợ! Hu hu!”

Cô bé trốn trong lòng mẹ khóc không ngừng, hoàn toàn không thể nói chuyện được. Vẻ mặt của người phụ nữ này cũng trắng bệch: “Tôi đã nói rồi, tôi hoàn toàn không biết viết bài còn có thể trái pháp luật. Đồng chí cảnh sát, anh tha thứ cho tôi một lần được không? Tôi cam đoan lần sau không bịa đặt nữa!” 

Nhan Lôi suy nghĩ, ngồi xổm xuống, hỏi: “Cọ bé à, cháu thật sự trông thấy quỷ nước sao?” 

“Mẹ mẹ, con sợ!” Cô bé khóc đến thương tâm, hoàn toàn không thèm nhìn dì xinh đẹp.

Người phụ nữ cũng nói: “Các người cũng đừng hỏi, đứa trẻ nhà tôi không biết chuyện gì cả, nó chẳng qua chỉ đùa thôi!” 

Trần Bạc Vũ và Nhan Lôi liếc nhìn nhau, đều đã rõ. Dường như cô bé này đã nhìn thấy cái gì đó, nhưng lại sợ không nói nên lời. 

Việc cấp bách là phải dỗ đứa cô bé, hỏi lại nó ruột cuộc đã nhìn thấy gì. 

Ánh mắt Nhan Lôi rơi vào trên người đứa trẻ nhà mình: “Lỗi Lỗi, con giúp mẹ an ủi cô bé được không?” 

Bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa liếc mắt nhìn cô, con gái à… con thật sự coi ba là em bé đúng không? 

Nhan Lôi cười: “Lỗi Lỗi à… mẹ tin tưởng con, tranh thủ thời gian an ủi cô bé đi. Người ta khóc đến thương tâm rồi kìa.” 

Lại để cho ông, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi đi dỗ đành một đứa bé? Nhan Quốc Hoa bày ra vẻ mặt xám xịt, nhưng vì phá án, lão đồng chí đành phải cứng ngắc mà thẳng bước đi tới, cố gắng cong cong cái miệng nhỏ nhắn, đáng yêu nói: “Em gái à, đừng khóc, anh nói cho em biết, trên thế giới này hoàn toàn không có quỷ nước!” 

Cô bé lập tức không khóc nữa. 

Cô bé tròn mắt nhìn anh trai siêu cấp đáng yêu trước mắt.

Anh trai thơm mùi sữa, còn trắng hơn mình, béo hơn mình, nhìn thôi cũng muốn làm bạn với anh.

“Anh trai, em là Tư Tư. Anh tên là gì vậy?” Cô bé còn chủ động đến gần.

Bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa tiếp tục tỏ ra đáng yêu: “Anh là Lỗi Lỗi, năm nay anh năm tuổi rồi, em gái à, năm nay em bao nhiêu tuổi vậy?” 

Tư Tư: “Em năm tuổi rưỡi, em lớn hơn anh nửa tuổi! Anh nên gọi em là chị Tư Tư!” 

Nhan Lôi suýt chút nữa cười ra tiếng, nhìn xem ba ruột nhà mình nàu, đến gần bắt chuyện như này trông thật dễ thương.

Bạn nhỏ Nhan cố gắng tỏ ra dễ thương, vì vậy hai bạn nhỏ bắt đầu nhanh chóng kết bạn.

Nhân lúc này, Nhan Lôi gọi người mẹ sang một bên, cùng Trần Bạc Vũ hỏi thăm tình hình. 

Hoá ra khuya hôm trước, hai mẹ con đang tản bộ bờ sông. Bỗng nhiên, Tư Tư đứng tại chỗ bất động, cô ấy ngồi xổm xuống hỏi con gái làm sao vậy, Tư Tư mới “Oà” khóc to: “Mẹ, vừa rồi con nhìn thấy quỷ nước!” 

Lúc này cô ấy mới nhìn theo ánh mắt con gái về phía mặt sông, chỉ thầy một cái bóng đen kịt bỗng nhiên di chuyển, thực sự giống như là… quỷ nước.

Sau đó con gái vẫn cứ khóc, nói trong nước có quỷ nước, quỷ nước sẽ ăn thịt người! 

Cô ấy cũng không còn tâm trạng đi tản bộ, sau khi về đến nhà, càng nghĩ về bóng đen kia lại càng bất an, dứt khoát viết bài đăng lên diễn đàn địa phương. Nói mình ở đoạn đường XX thấy được một con quỷ nước trên mặt sông, bảo người khác phải cẩn thận. 

Sau đó một truyền mười, mười truyền trăm, kết hợp với án mất tích của ngư dân vào ngày hôm sau, bài viết đó cũng trở nên phổ biến nhất trên diễn đàn địa phương. Cụm từ [Quỷ nước kéo ngư dân đi!] cũng lập tức nổi tiếng…

Rốt cuộc đêm đó Tư Tư nhìn thấy cái gì chứ? Người mẹ này cũng không biết, con gái cô ấy bị kinh hãi quá độ, cũng không chịu nhớ lại tình cảnh đêm hôm đó.

Hỏi xong, Nhan Lôi mới nhìn Trần Bạc Vũ: “Anh cảm thấy đó là quỷ nước quấy phá ư?” 

Trần Bạc Vũ nhìn cô với ánh mắt an tâm: “Quỷ giết người không phân biệt, nhưng quỷ nước này lại chuyên môn lựa chọn những người liên quan đến vụ vỡ đập nước. Đây là do người gây nên.”

Vẻ mặt Nhan Lôi không còn chút máu: “Tôi còn tưởng rằng anh sẽ nói trên thế giới này hoàn toàn không có quỷ.” 

Trần Bạc Vũ nhếch khóe miệng hỏi ngược lại: “Cô cảm thấy trên thế giới này có quỷ ư?”

“Có chứ…” Nhan Lôi thốt ra: “Ba tôi thường nói ánh mắt nhìn phụ nữ của rất nhiều đàn ông chính là quỷ đói sắc.” 

“…”

Nói xong, Nhan Lôi mặt không đỏ, hơi thở không gấp, tim không nhảy. Ngược lại Trần Bạc Vũ lại ngẩn người, đột nhiên cảm giác được khi mình nhìn cô, ánh mắt cũng có chút  nóng rực, nhưng điều anh để ý hơn là: “Hôm qua cô chuyển về nhà họ Lục ở à?” 

“Không… tôi chỉ đến nói chuyện với Lục Gia Nhiên một lúc thôi, tối hôm qua tôi đã trở về.” Nhan Lôi trừng mắt nhìn, cô bỗng nhiên nghĩ tới: “Chẳng lẽ tối hôm qua anh sang tìm tôi sao?”

Trên mặt cán bộ Trần hiện lên nét đỏ ửng.

Đúng vậy, anh đã đi tìm cô, thế nhưng cô lại về nhà họ Lục, kết quả khiến anh buồn bực cả ngày. 

Bây giờ nghe nói tối hôm qua cô đã trở lại, không qua đêm ở nhà họ Lục, Trần Bạc Vũ cảm thấy tâm trạng thư thái hơn rất nhiều. 

“Tối hôm qua anh tìm tôi làm gì?” Nhan Lôi trừng mắt nhìn, vẫn truy hỏi: “Chẳng lẽ muốn tìm tôi thảo luận về vụ án ư?”

Trần Bạc Vũ im lặng không nói gì, có lẽ anh chỉ muốn gặp cô mà thôi. 

Thấy anh im lặng, Nhan Lôi có chút không nói nên lời, không hiểu tại sao lại cảm thấy Trần Bạc Vũ xa lạ? 

Cô rất muốn hỏi anh xem rốt cuộc là anh đang tỏ ra lạnh lùng sao? 

Lúc này, cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, bạn nhỏ Nhan Quốc Hoa chạy vào: “Mẹ, chú Trần, con hỏi được rồi! Tối hôm qua Tư Tư thấy một con cá lớn! Cá lớn có toàn thân màu đen!”