Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án

Chương 32




Streamer cũng chỉ ngẫu nhiên đọc được vụ án cũ này trên mạng.

Những ngày gần đây, vì một vụ án mạng mà “quỷ nước” trở thành từ khóa nổi tiếng trên diễn đàn thành phố.

Rất nhiều quần chúng hóng hớt đều viết bài lên mạng nói rằng khi mình còn nhỏ đã từng nhìn thấy quỷ nước, đã từng bị quỷ nước tấn công, dường như ai cũng đã từng qua lại với quỷ nước vậy.

Thực ra điều này cũng không khó để lý giải, bản địa có một câu thành ngữ: “Giang Hà hội tụ trấn Giang Nam, cổ độ ngàn năm giấu lầm lạc.”

Ý của nó là trước bến phà của thành phố là hai hệ thống sông lớn của Trung Quốc, là nơi sông Trường Giang và con kênh Kinh Hàng Đại Vận Hà đổ vào.

Nhờ vào cảnh tượng hội tụ Trường Giang và Hoàng Hà này nên hệ thống sông của thành phố khá là phát triển. Từ Nam đến Bắc tổng cộng có ba cái đập nước, chín dòng sông. Từ xưa đến nay thành phố này có một danh xưng tao nhã là “Giang Nam trên mặt nước”, đương nhiên cũng sẽ có không ít truyền thuyết liên quan đến nước được lưu truyền.

Tin đồn về quỷ nước, thủy quái, khỉ nước quanh năm lúc nào cũng có. Nếu năm nào không có tin đồn liên quan đến quỷ nước được truyền ra thì người dân cũng cảm thấy không quen.

Nhưng chuyện lạ về “quỷ nước” mà streamer đọc được kia lại không phải là yêu ma quỷ quái trong nước, mà là một ý nghĩa quan trọng khác của “nghề nghiệp quỷ nước”.

“Hai người có biết nghề thợ lặn công trình không?”

Streamer châm một điếu thuốc, bắt đầu kể lại mọi chuyện với bọn họ.

Nhan Lôi gật đầu, cô đã từng nghe ba mình nói: “Trong lúc thi công công trình cầu cống, đội công trình sẽ mời thợ lặn đến thăm dò dưới nước một chút, làm việc hàn nối dưới nước. Những người này chính là thợ lặn nước công trình.”

“Chị cảnh sát, kiến thức của chị thật sâu rộng.” Streamer giơ ngón tay lên.

Nhan Lôi im lặng, cô nghe ba mình kể về nghề này là vì ba cô đã từng xử lý một chuyện ngoài ý muốn liên quan đến lặn nước. Trong lúc làm việc, một thợ lặn công trình đã bất hạnh qua đời. Kết quả thiết kế của công trình và đội công trình cãi nhau, náo loạn đến cục công an, cuối cùng là ba của cô phụ trách kết án.

Trần Bạc Vũ cũng biết về nghề này: “Thợ lặn công trình được xưng là quỷ nước trong đội công trình. Đây là một ngành nghề có độ nguy hiểm cao, chỉ có người có giấy phép hành nghề lặn mới có thể đi làm. Việc này có liên quan gì đến người bị chết oan ở gần đây mà cậu nói?”

“Anh cảnh sát, anh đừng vội, từ từ rồi tôi sẽ nói.”

Streamer cũng không thừa nước đục thả câu với bọn họ, lập tức kể cho bọn họ nghe.

Hôm trước khi cậu ta điều tra tư liệu về quỷ nước trong thành phố thì bỗng thấy trên diễn đàn có một người nói rằng, chỗ nước xuất hiện quỷ nước kia đã từng có một vụ án cũ ít người biết đến.

Xuất phát từ lòng tò mò, cậu ta liền mở bài viết của người này ra xem, sau đó đã đọc được một câu chuyện.

Hóa ra mười lăm năm trước, ngay tại địa điểm cách nơi xảy ra chuyện không xa, bên cạnh một cái bến đò bị bỏ hoang có một ông chủ họ Chu muốn xây dựng một hạng mục khu vui chơi trên mặt nước.

Khu vui chơi trên mặt nước này dựa vào Trường Giang và bến đò cổ xây nên, nói là muốn tạo nên một địa điểm du lịch cấp 4A mới. Cũng đã nhận được sự ủng hộ hết lòng của tập đoàn du lịch thành phố.

Đi đi về về, ông chủ họ Chu kia đã đầu tư cả một tỷ vào hạng mục “khu vui chơi trên mặt nước” này.

Vốn dĩ xây một khu vui chơi trên mặt nước là một chuyện tốt, nhưng đâu ai ngờ rằng, chuyện tốt này sẽ có một ngày trở thành chuyện xấu cướp đi sinh mạng người khác.

Sự việc xảy ra trong một hạng mục trò chơi “vòng đu quay trên mặt nước” cỡ lớn.

Chủ bài viết học thiết kế cầu cống kia giới thiệu trong bài viết rằng [Vòng đu quay trên mặt nước, tên cũng như ý nghĩa, tức là xây một cái vòng đu quay lớn ngay trong Trường Giang.]

[Những ông chủ có tiền này rảnh rỗi sinh nông nổi, vòng đu quay trên mặt đất đang ổn áp mà bọn họ thấy chưa đã nghiền, nhất định phải xây một cái vòng đu quay bên cạnh bãi bùn của Trường Giang, lấy danh nghĩa là có được vòng đu quay đầu tiên trên mặt nước của Trung Quốc làm thủ đoạn để chào mời khách hàng.]

[Tất cả hạng mục của khu vui chơi trên mặt nước đầu tư cả một tỷ, chỉ riêng hạng mục vòng đu quay trên mặt nước này đã chiếm một phần năm vốn đầu tư trong đó].

[Người bình thường hoàn toàn không hiểu được đầu óc của các ông chủ có tiền. Chỉ biết làm khó bên thi công, kiểu vòng đu quay cỡ lớn này lúc đó căn bản là chưa có tiền lệ, phương diện kỹ thuật cũng không thực tế…]

Nhan Lôi cảm thấy hạng mục trò chơi này cũng rất mới lạ, nhưng theo cô được biết: “Sau này khu vui chơi trên mặt nước đó không được xây dựng thành công, trở thành nơi bỏ hoang.”

Streamer khẽ gật đầu: “Bởi vì khi đang xây hạng mục vòng đu quay trên mặt nước này, đã xảy ra sự cố, một thợ lặn đã tử vong.”

Trần Bạc Vũ nhíu mày, anh biết cậu ta đã nói đến trọng điểm: “Sự cố gì?”

Streamer thở dài: “Là sạt lở dưới nước, tôi thấy chủ bài viết kia nói rằng việc lựa chọn vị trí cho khu vui chơi trên mặt nước kia vốn đã có vấn đề, đất bồi phía dưới đê vẫn chưa vững chắc. Nhưng ông chủ Chu vì muốn thu hút khách hàng, nhất định phải chọn vị trí tại vùng nước ở khu vực phố xá sầm uất để xây vòng đu quay. Đội công trình phụ trách thi công cũng không làm tốt công việc thăm dò trước đó đã để thợ lặn công trình xuống nước làm hàn nối. Không ngờ lại xảy ra sự cố, cái hố đóng cọc đó bị sụp xuống dưới, người thợ lặn kia cũng bị chìm xuống theo.”

“…”

Nhan Lôi cắn môi, cô biết về công trình đóng cọc cầu cống. Đó là việc đào một cái hố xuống dưới mặt đất, sau đó cắm cọc bê tông đã được chuẩn bị trước để làm cột chịu lực.

Tùy vào kích thước của cầu, cái hố đóng cọc này có thể sâu mấy chục mét thậm chí là mấy trăm mét. Một khi thợ lặn đi vào mà hố đóng cọc xảy ra sạt lở… thì tình hình đó thật sự không thể nào tưởng tượng nổi.

Câu chuyện mà streamer kể chính là loại tình cảnh đáng sợ nhất.

Khi đó, phía công trình khu giải trí trên nước phát hiện xảy ra chuyện lập tức gọi nhân viên cứu viện đến.

Tiếc rằng, với điều kiện kỹ thuật thời đó, ai nấy đều bó tay với việc cứu viện ở khu vực nước sâu. Hơn nữa môi trường dưới nước khá là phức tạp, cho dù là thợ lặn chuyên nghiệp xuống dưới cứu viện cũng có thể mất mạng.

Không còn cách nào khác, tất cả mọi người đều từ bỏ việc cứu viện người thợ lặn công trình đang bị giam dưới nước đó.

Nửa ngày sau, ông chủ của đội công trình chạy đến, dùng thiết bị truyền tin vô tuyến liên lạc với thợ lặn này, hỏi ông ấy còn có tâm nguyện gì. Ngụ ý là để ông ấy bàn giao hậu sự.

Cuối cùng, người thợ lặn này đàm phán với ông chủ 100 vạn tiền bồi thường, sau đó lại dùng radio dặn dò di chúc với người nhà. Làm những việc này xong, dưỡng khí cũng cạn kiệt gần như không còn.

Ông ấy, không còn nổi lên mặt nước nữa.

Vì sự cố này mà tiến độ của “Vòng đu quay trên mặt nước” bị gián đoạn, chính phủ xét lại toàn bộ hạng mục trong khu vui chơi trên mặt nước một lần nữa, cuối cùng không phê chuẩn để hạng mục này tiếp tục xây dựng. Phía đầu tư là ông chủ Chu tổn thất một tỷ, cũng là một thù trả một thù.

Nói đến câu cuối cùng, streamer vô cùng thần bí mà nói: “Thực ra, địa điểm mà thợ lặn kia tử vong chỉ cách cái đập mà thủy quái xuất hiện có 500m.”

“500m?”Nhan Lôi kinh ngạc, gần như vậy à?

Trần Bạc Vũ suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Tôi là người địa phương nhưng tại sao tôi chưa bao giờ nghe về câu chuyện này?”

Streamer giải thích rằng chủ bài viết nói là ông chủ của khu giải trí trên mặt nước vì để loại bỏ ảnh hưởng xấu của việc này nên đã tốn không ít tiền cho truyền thông, đè vụ bê bối này xuống.

Mười lăm năm trôi qua rồi, ngoại trừ một vài nhân viên trong nội bộ ngành xây cầu ra thì không hề có ai biết rằng tại sao hạng mục kia lại bị ngừng lại, càng ít người biết đến vụ án cũ năm xưa.

Nhan Lôi bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ: “Vậy tại sao chủ bài viết này lại biết được?”

Streamer cười: “Anh ta là sinh viên học ngành thiết kế cầu cống, tình cờ nghe được giảng viên nói đến chuyện này, nói là giảng viên dùng câu chuyện này để nhắc nhở anh ta. Nhất định phải làm việc khảo sát dưới nước thật tốt, đừng để loại bi kịch này xuất hiện thêm một lần nữa.”

Hóa ra là như vậy, vậy thì có thể nói xuôi đây là một sự cố công trình, người nhà đồng ý bồi thường giải quyết riêng với ông chủ nên không báo cáo cho cục cảnh sát. Về sau, ông chủ Chu còn cố ý đè tin tức xuống, cũng không có chuyện đưa tin tức sau này nữa.

Vậy nên, ngay cả Trần Bạc Vũ sinh ra lớn lên ở bản địa cũng không biết đến vụ án cũ này.

Lúc này, Nhan Lôi bỗng nhớ đến lời nói trước đây của ba “Nếu như để ba làm hồ sơ phạm tội học thì ba sẽ cảm thấy đoạn đê đó và ngày 23/2 này đều có một ý nghĩa kỉ niệm đặc biệt nào đó đối với hung thủ.”

Địa điểm, thời gian… một ý nghĩa kỉ niệm đặc biệt nào đó.

Cô lập tức hỏi: “Thời gian tử vong của thợ lặn đó là khi nào?”

Streamer không biết: “Chuyện này thì chủ bài viết không nói cụ thể, chỉ nói là khoảng vào lúc vừa qua năm mới.”

Vừa qua năm mới… 23/2, thời gian cũng khá thích hợp.

Cô nhìn thoáng qua Trần Bạc Vũ, cũng nhìn thấy sự kinh sợ trong mắt đối phương.

Hóa ra, việc nữ quỷ nước này lựa chọn thời gian và địa điểm gây án đã từng ẩn giấu một câu chuyện xưa như vậy.

Như vậy, nữ quỷ nước và vụ án cũ này có quan hệ gì với nhau sao?

Nhan Lôi cũng không biết, thực ra cho đến tận bây giờ, tất cả hành vi của hung thủ mà bọn họ biết được đều là dùng thủ pháp phạm tội tâm lí học mà suy luận ra, cũng không hề có vật chứng để ủng hộ.

Nếu như quỷ nước và thợ lặn có quan hệ với nhau, cô có thể dự đoán đây là câu chuyện báo thù liên tiếp nhau bắt nguồn từ một bi kịch.

***

Lời khách sáo đã nói xong.

Chỉ chốc lát sau, Trần Bạc Vũ đưa streamer giả thần giả quỷ này đến cục cảnh sát, xử trí theo quy định nhẹ, tạm giam hành chính mười ngày, cũng giam giữ cả đồng bọn ở trên bờ của cậu ta, tịch thu công cụ gây án là một điện thoại di động.

Sau đó, Trần Bạc Vũ đi đến phòng tài liệu một chuyến, điều tra một chút xem người đầu tư của khu giải trí trên nước, ông chủ Chu kia là ai.

Kết quả hiển thị, người kia tên là Chu Phong Lăng, là người sáng lập “tập đoàn Phong Lăng”, công ti đầu tư lớn nhất thành phố, cũng là con trai của người giàu nhất tiền nhiệm của thành phố, Chu Cảnh Lập.

Nhìn thấy cái tên này, Trần Bạc Vũ im lặng một lát rồi thở dài, nói với cô rằng: “Chu Phong Lăng này chính là chú ba của Chu Diên, cũng là một trong những người thiệt mạng trong vụ án vỡ đập 26/7.”

“…” Nhan Lôi im lặng.

Ông chủ Chu trong câu chuyện lại là chú ruột của Chu Diên, thật sự là một mối quan hệ không thể tưởng tượng được.

Nói lại thì 8 năm trước sau khi vụ án vỡ đập xảy ra, trong vòng một đêm, nhà họ Chu đã từng vô cùng hiển hách gần như bị diệt môn.

Chu Phong Lăng chết trong trận lũ lụt này, chỉ để lại hai đứa con vì thời điểm đó đang ở trong trại hè nên tránh được một kiếp.

Cô con gái nhà họ Chu may mắn sống sót kia chính là cô chủ nhà họ Chu, Chu Hoằng Nghiên mà cô đã gặp ở bể bơi trước đó. Mà anh trai của Chu Hoằng Nghiên chính là CEO Chu Đồ Nam, người đang quản lí toàn bộ tập đoàn Phong Lăng, cũng chính là em họ may mắn sống sót của Chu Diên.

Sự cố lặn xuống nước mười lăm năm trước, vụ vỡ đập Danh Hồ tám năm trước nữ quỷ nước, nhà họ Chu bị diệt môn. Cứ như vậy mà liên hệ với nhau.

Ra khỏi cục cảnh sát, gió đêm đang phơ phất.

Nhan Lôi vừa đi vừa sửa sang lại mạch suy nghĩ phá án, chỉ cảm thấy càng suy nghĩ thì càng kinh tâm động phách.

Cô vẫn cho là nhóm mười hai con giáp tham gia vụ án vỡ đập năm đó chỉ là một đám thiếu niên không có quan niệm thị phi đúng sai. Lại không ngờ rằng, trong đó có thể còn có một cô gái kết một mối thù lớn như vậy với nhà họ Chu.

Trần Bạc Vũ cũng đi cùng cô đi dạo trên đường, thực ra bầu không khí đêm nay không tệ, nhưng trong đầu của hai người họ hiện giờ cũng chỉ có vụ án này.

Nhất là khi việc này có liên quan đến ngọn nguồn của thảm án diệt môn của nhà Chu Diên, bọn họ lại càng suy nghĩ vô cùng nghiêm túc.

“Cảnh sát Trần.” Nhan Lôi nói ra suy nghĩ của mình: “Tôi cảm thấy thợ lặn trong câu chuyện này có quan hệ rất mật thiết tới nữ quỷ nước mà chúng ta đang điều tra.”

Trần Bạc Vũ đồng ý với cách nghĩ của cô: “Nếu sự việc là thật thì quỷ nước kia vung tiền giấy chính là đang tế lễ thợ lặn này.”

Nhan Lôi có chút buồn bã: “Không chừng cô ta chính là con gái ruột của người thợ lặn kia, cô ta hận nhà họ Chu nên muốn dùng bạo chế bạo, muốn một lời giải thích.”

“Không có cách dùng bạo chế bạo nào có thể đòi lại công bằng.” Trần Bạc Vũ phủ nhận, trịnh trọng mà nói: “Hung thủ gây án chỉ là để trút hết sự thù hận cá nhân của bản thân mà thôi. Trong mắt của cô ta, pháp luật không tồn tại, giết người trở thành thủ đoạn đền bù vết thương trong tuổi thơ. Đây chính là lấy tâm trạng của mình để điều khiển pháp luật, nếu đã như vậy, cô ta nhất định phải nhận lấy sự trừng phạt của pháp luật.”

“Ừm.” Nhan Lôi khẽ gật đầu, nghe Trần Bạc Vũ nói như vậy tâm trạng của cô cũng hòa hoãn đi rất nhiều: “Anh nói đúng, thật ra trên thế giới này mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện bất hạnh xảy ra. Pháp luật là vũ khí bảo vệ quyền lợi của mọi người, cũng là nền tảng để xã hội hiện đại văn minh và quốc gia pháp trị tồn tại. Cho dù gặp phải chuyện không may, bất kì người nào cũng không thể vượt qua ranh giới cuối cùng của pháp luật để đi thực hiện cái gọi là báo thù. Nếu không, cô ta cũng sẽ trở thành một đao phủ bi kịch khác.”

Trần Bạc Vũ mỉm cười, nói chuyện với Nhan Lôi đúng là rất thoải mái, bọn họ luôn có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương rất nhanh.

Tam quan của bọn họ nhất trí, lý lẽ và suy nghĩ giống nhau, cách nhìn về trật tự xã hội và chương trình pháp luật cũng giống nhau.

Nhan Lôi, chính là hồng nhan tri kỉ của anh.

***

Về đến nhà, Nhan Lôi cũng không hề thảnh thơi.

Cô kể hết toàn bộ câu chuyện này và chuyện của nhà họ Chu cho ba nghe.

Ba cô đã nói rằng chỉ cần không phải là người có nhân cách phản xã hội thì trong lòng sẽ không có sự hận thù vô cớ.

Mà hung thủ có nhân cách vặn vẹo đại đa số đều liên quan đến những tổn thương khi còn nhỏ, phân tích sự tồn tại của hận thù thì sẽ biết sự tổn thương khi còn nhỏ của cô ta là ở đâu.

Thực ra bọn họ vẫn luôn rất tò mò, nếu như cô gái quỷ nước này là một trong mười hai con giáp thì động cơ để cô ta tham dự vụ án vỡ đập là gì? Tại sao cô ta lại hận những người trong khu dân cư dưới đập nước như vậy?

Hiện tại xem ra, vụ án cũ của mười lăm năm trước chính là đáp án.

Nhan Lôi suy đoán: “Ba, nữ quỷ nước có lẽ là con gái của thợ lặn. Mười lăm năm trước cô ta tận mắt thấy ba mình chết thảm nên đã thề muốn tìm được người đầu tư của khu giải trí trên mặt nước là Chu Phong Lăng để báo thù. Sau này, cô ta lên học cấp ba, có cơ hội tiếp xúc với tổ chức mười hai con giáp nên đã gia nhập vào, giúp đỡ anh Xà hoàn thành vụ án vỡ đập, đồng thời tiêu diệt hai nhân chứng.”

Cứ như vậy ba vụ án sự cố thợ lặn, vụ án vỡ đập, vụ án quỷ nước liền có thể liên kết lại với nhau.

Mà nữ quỷ lựa chọn vung tiền giấy ở đoạn đê kia chính là để tế lễ cho người ba thợ lặn đã qua đời mười lăm năm trước của mình, điều này cũng phù hợp với hành động tính cách của con người.

Lão đồng chí Nhan Quốc Hoa cũng phán đoán như vậy: “Có lẽ chính là nữ quỷ nước này. Ba của cô ta vì sự cố mà bỏ mạng dưới vùng nước kia, Chu Phong Lăng bồi thường 100 vạn phong tỏa tin tức, cô ta lại mất ba từ nhỏ. Bởi vậy cô ta vô cùng hận Chu Phong Lăng này, đem nợ máu của ba mình ghi tạc lên nhà họ Chu, đây chính là động cơ để cô ta tham gia vụ án vỡ đập.”

Nghĩ đến thì hiện trường sự cố sụt lún kia cũng rất đáng sợ.

Một đứa bé còn nhỏ mà phải trải qua những điều này, chắc chắn là có bóng đen tâm lý rất lớn.

Đến khi cô ta trưởng thành sự hận thù cũng không hề biến mất, sau đó càng diễn càng mãnh liệt, biến thành động lực giết người của cô ta.

Cô ta giống với người ba làm thợ lặn công trình của mình, cũng có được khả năng lặn dưới nước hơn người. Cô ta có thể hóa thân thành quỷ nước để vùng vẫy trong bất kỳ vùng nước nào, cũng có thể giết người một cách yên lặng không hề có tiếng động trong nước.

Thế là, cô ta trở thành một trong mười hai con giáp.

Cô ta tích cực tham gia vụ vỡ đập mà tổ chức kia tạo nên, dìm chết kẻ thù giết cha của mình là Chu Phong Lăng. Cô ta còn dựa vào năng lực lặn nước của mình để giế.t ch.ết hai nhân chứng quan trọng, Bành Mậu Khánh và Trần Chính Thao, khiến vụ án vỡ đập một lần nữa không có manh mối.

Mà tất cả những nguyên nhân hậu quả này đều bắt nguồn từ Chu Phong Lăng và dự án si tâm vọng tưởng “Vòng đu quay trên mặt nước” của ông ta.

Nước sông cuồn cuộn mới có thể gột rửa sự thù hận vô cùng vô tận trong lòng cô ta. Diệt trừ Chu Phong Lăng, cô ta mới có thể khiến cho oán niệm trong lòng được ngủ yên.

Đây chính là hồ sơ tâm lý phạm tội của nghi phạm.

Cô ta hoàn toàn là một con ác ma, vì để báo thù mà nhân tính của cô ta cũng biến mất, sa đọa thành một con quái thú giết người.

Nghĩ đến đây, Nhan Lôi hít sâu một hơi nói: “Ba, con cảm thấy chỉ cần tra ra thân phận của người thợ lặn kia thì chúng ta có thể biết được nữ quỷ nước này rốt cuộc là ai.”

Nhan Quốc Hoa lắc đầu, trước đây ông từng xử lý sự việc ngoài ý muốn giống như vậy, nên ông biết rằng sự việc sẽ rất phức tạp: “Chu Phong Lăng đó bồi thường thiệt hại riêng với người nhà của nạn nhân, xác của nạn nhân đã chìm dưới đáy sông, trên hồ sơ hỏa táng chắc chắn cũng không có ghi chép gì. Chu Phong Lăng cố ý ép vụ án này xuống để truyền thông không đưa tin tức. Theo kinh nghiệm của ba, muốn điều tra thân phận thực sự của người thợ lặn này là chuyện không hề dễ dàng.”

Nhan Lôi hiểu được ý của ba, mười lăm năm trước máy tính vẫn chưa được phổ cập, nhân khẩu số liệu gì đó đều là áp dụng hồ sơ bằng giấy để ghi chép.

Mà những ghi chép liên quan đến những người tử vong của cục công an đều là những số liệu lấy ra từ nhà hỏa táng.

Nhưng vừa vặn là trong vụ ngoài ý muốn khi lặn xuống nước này, thi thể của thợ lặn chìm dưới đáy sông nên ngay cả chứng minh hỏa táng cũng không có.

Việc này khó để thực hiện, có thể cục cảnh sát sẽ không tìm thấy bất kì ghi chép gì liên quan đến thợ lặn này.

***

Ngày hôm sau, Trần Bạc Vũ gọi điện thoại đến chứng minh suy nghĩ của Nhan Quốc Hoa, không điều tra ra người này.

Hồ sơ điện tử của cục cảnh sát chỉ lưu giữ số liệu người tử vong trong vòng mười năm, mà số liệu hỏa táng được lưu giữ càng lâu thì manh mối căn bản là một chút cũng không có.

Về phần hạng mục “Khu giải trí trên mặt nước” kia, sau khi Chu Phong Lăng đầu tư thất bại liền hủy bỏ tất cả tài liệu. Đội thi công công trình năm đó cũng đã giải tán từ lâu, cũng không biết địa chỉ của nhóm kỹ sư công trình.

Cứ như vậy, độ khó của việc điều tra vụ án cũng tăng lên rất nhiều.

Trần Bạc Vũ quyết định chuyển mạch suy nghĩ, bắt tay điều tra thân phận của người thợ lặn này từ ba phương diện:

Trước hết phải tìm được chủ bài viết đã viết câu chuyện này, tìm hiểu tin tức về thợ lặn từ chủ bài viết.

Mười lăm năm trước người này là một thợ lặn công trình, hẳn là đã từng ra nước ngoài để thi lấy giấy phép lặn nước chuyên nghiệp. Nói không chừng trong ghi chép về cuộc thi lặn nước của quốc gia nào đó có ghi chép về ông ấy.

Điều tra việc chuyển tiền của nhà họ Chu mười lăm năm trước, xem xem lúc đó có chuyển cho ai 100 vạn hay không.

Vì việc này liên quan đến điều tra thảm án của nhà họ Chu nên Trần Bạc Vũ không hề giấu giếm Chu Diên bất cứ thứ gì. Sau khi Chu Diên nghe anh nói xong, thản nhiên đáp: “Tôi sẽ giúp cậu.”

Đây là việc của nhà họ Chu, anh ta nhất định phải điều tra cho rõ ràng.