Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án

Chương 74: Tràn ngập




Rốt cuộc là Tiêu Văn Đông đang lẩn trốn ở nơi nào?

Tổ chuyên án nhất trí cho rằng có thể là anh ta vẫn còn đang núp ở trên núi Nam Sơn.

Hôm sau, các chiến sĩ dốc hết sức ứng phó với việc tháo gỡ chất nổ, từ sườn núi đến đỉnh núi, bọn họ đã xử lý tổng cộng gần ba mươi chất gây nổ. Trong đó bao gồm hai mươi thuốc nổ và mười quả mìn.

Mấy cái thuốc nổ và kíp nổ này đều là kiệt tác của Tiêu Văn Đông. Hơn nữa, quan sát từ việc bảo quản thuốc nổ, tất cả đều được sản xuất cách đây tám năm. Nói cách khác, mấy cái chất gây nổ ở trên núi chẳng qua chỉ là “hàng tích trữ” của Tiêu Văn Đông trước đây mà thôi.

Đại đội trưởng tháo gỡ chất nổ cười khổ: “Toàn là thuốc nổ có tính sát thương quy mô lớn, có loại đơn, có loại hỗn hợp, cũng có loại thuốc nổ amoni nitrat. Cái tên họ Tiêu này lấy đâu ra được nhiều thuốc nổ thế này? Anh ta muốn nổ cho cả ngọn núi sập à?”

Dĩ nhiên, ngọn núi sẽ không vì nổ mà sập, cho dù có là một trăm người như Tiêu Văn Đông thì cũng không thể khiến núi Nam Sơn sụp.

Nhưng người này lại cực kỳ nguy hiểm và hung bạo, giống như thanh kiếm của Damocles treo ở trên đỉnh đầu của tất cả mọi người vậy.

Sau khi gỡ mìn xong, đội trưởng Lý dẫn theo mấy trăm cảnh sát lên núi Nam Sơn rà soát thêm lần nữa. Đồng hành với họ còn có ba mươi chín con chó chống bạo loạn, mấy chục chiếc máy bay không người lái và mấy chục máy cảm biến hồng ngoại. 

Có những thiết bị này và chó nghiệp vụ, bọn họ gần như là bới móc hết cả sở, ban ngành của cục thành phố. Cách đây năm năm, Phương Vũ Long cũng trốn vào trong núi Nam Sơn, nhưng vẫn chưa thể được hưởng đãi ngộ truy bắt bậc cao như vậy. 

Đội trưởng Lý làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, trước đây bọn họ đều nghĩ rằng Tiêu Văn Đông chỉ là một thanh niên nho nhã yếu đuối làm nghề sửa máy vi tính mà thôi, không hề có mối đe dọa gì lớn. Thế nên chỉ dùng các biện pháp như dọn dẹp sạch sẽ núi Nam Sơn, các thiết bị để chặn lại, máy bay không người lái để truy bắt, đúng là hoàn toàn xem thường độ giảo hoạt của kẻ địch.

Sự thật chứng minh rằng Tiêu Văn Đông đã lợi dụng ban đêm nhằm tránh sự tuần tra của máy bay không người lái, hơn nữa anh ta còn phục kích bằng nhiều ngòi thuốc nổ một cách thần không biết quỷ không hay, ý thức chống trinh sát của anh ta vô cùng mạnh.

Không được xem thường một thanh niên trí thức! 

Đây chính là chân lý bất diệt từ xưa đến nay. 

Hôm nay, bọn họ tiếp tục lên đường để lục soát lại ngọn núi, đội trưởng Lý có lòng tin rằng có thể tìm ra được cái tên Tiêu Văn Đông này. 

Vì lần hành động rà soát ngọn núi này, chính quyền tỉnh đã đặc biệt chi viện thêm ba mươi chín con chó nghiệp vụ tới. Bọn chúng đều là những chú chó nghiệp vụ chống bạo loạn xuất sắc nhất trong trụ sở, lỗ mũi của chúng vô cùng nhạy, thậm chí chúng có thể ngửi được mùi của một người qua mặt đất cách xa mười mấy cm. 

Tiếp theo, lấy động Bồ Tát để làm điểm bắt đầu, đội trưởng Lý cho ba mươi chín con chó nghiệp vụ ngửi mùi trong hang động, sau đó tiếp tục cho chó nghiệp vụ đi theo mùi và bắt đầu lần theo tung tích của Tiêu Văn Đông.

Từng hàng chó nghiệp vụ bắt đầu làm việc. Bọn chúng đi qua những lùm cây cao chót vót, vách núi lởm chởm, chỗ lá rụng mục nát, đủ các con đường hẹp quanh co, còn có các loại các dạng dương tràng đường nhỏ, leo lên mà không ngóc đầu lên được. 

Nhưng càng đi lên, mùi của Tiêu Văn Đông càng nhạt đi.

Lúc gần đến miếu Long Vương ở trên đỉnh núi miếu, đàn chó nghiệp vụ thật sự không ngửi thấy mùi nữa, nên không thể làm gì khác hơn là bỏ việc lần theo mùi. 

Đi vòng qua cái lư hương ở trước miếu Long Vương, phía sau chính là điện Tam Thanh, bên trong thờ phụng ba tượng thần và ngài Long Vương.

Vốn dĩ thành phố nằm gần với Trường Giang, trước đây từng là khu vực bị ngập lụt. Đến mùa mưa, lượng nước lớn ở sông Trường Giang sẽ gây ra nạn lũ lụt.

Vì thế, mọi người đã dựng ngôi miếu Long Vương ở trên núi Nam Sơn, để cầu xin mỗi năm mưa thuận gió hòa.

Trước đây chỗ này là khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất trên núi Nam Sơn, mỗi dịp nghỉ lễ đều có du khách đến liên tục không dứt.

Bây giờ núi Nam Sơn đã bị phong tỏa hơn một tháng, không có du khách, nhưng xung quanh lại có nhiều mùi lộn xộn. 

Bởi vì vội vàng phong tỏa ngọn núi, nên chẳng có ai dọn dẹp đống rác ở trong miếu, xung quanh bốc mùi hôi thối kỳ lạ. Đa số đàn chó nghiệp vụ đều dừng lại ở nơi này, không thể tiếp tục đi tìm kiếm nữa. 

Một cơn gió thổi qua, thổi bay một đống tro bụi ở trong lư hương thờ ngài Long Vương. Những tàn hương màu xám trắng này bay phát tán ở trong không trung, làm ảnh hưởng đến khứu giác của đàn chó nghiệp vụ. Lúc này, mấy con chó nghiệp vụ bắt đầu hắt xì, rõ ràng là ngài Long Vương đối với chó mà nói, không phải là vị thần tốt gì.

Trong đó một có chó nghiệp vụ già nhất, nó đi qua mấy cái tàn hương này, bốn chân bước qua cổng núi, đi qua cây cầu phóng sinh quanh co khúc khuỷu, rồi lại đi qua lan can ngọc thạch và rừng bia mộ, đi thẳng một đường vào trong điện Tam Thanh. 

Người dắt nó là một cảnh sát trẻ, cậu ta cũng đi vào trong đại điện cùng con chó.

Ngày hôm qua vừa mới có một trận mưa, nên bên trong điện Tam Thanh đều toàn là mùi ẩm ướt. Sàn nhà ở đây được lát bằng gỗ lim, nhìn niên đại thì không hề xa, tượng thần Tam Thanh trong đạo giáo khoác trên mình gấm vóc và lụa là, đứng sừng sững ở ngay chính giữa đại điện. 

Bên cạnh còn có một cái lò công đức lớn bằng đồng. Quan sát kỹ một chút thì thấy trên thân lò có có khắc rất nhiều chữ, ghi chép rằng điện Tam Thanh đã được tu sửa qua một lần cách đây năm năm, có mấy ông trùm bất động sản trong thành phố góp 2000 vạn để trùng tu lại toàn bộ đại điện, còn cho đúc lại tượng thần ngài Long Vương và Tam Thanh bằng vàng.  

Lúc này, con chó nghiệp vụ già dừng bước, nó cẩn thận ngửi cái lò công đức, mùi cuối cùng của Tiêu Văn Đông là ở đây, nó nhạt giống như một làn khói đen vậy.

Ngay sau đó, cơn gió thổi qua, cái mùi kia lập tức biến mất.

Con chó nghiệp vụ già không thể xác định được là Tiêu Văn Đông có ở đây hay không, cho nên nó không phát ra tiếng báo hiệu thông thường.

Người dắt nó là cảnh sát trẻ cũng không chắc chắn, rốt cuộc là chỗ này có mùi của Tiêu Văn Đông không? 

Để đề phòng, cảnh sát trẻ dùng máy đo hồng ngoại và thuốc nổ để kiểm tra, phát hiện lò công đức này không có chỗ nào kỳ lạ, hơn nữa nắm tro cũng đã trở nên lạnh từ lâu.

Chó nghiệp vụ già sủa lên một tiếng, tỏ ý bàn thân đã hoàn thành nhiệm vụ, đói bụng rồi. Trên núi không có gì ăn, nên cảnh sát trẻ đã vỗ lên đầu nó một cái nhằm khen thưởng.

Lúc này, con chó nghiệp vụ cứ như ngửi được mùi gì đó, nó đi vòng một vòng, đi tới trước bàn thờ, rồi ngồi xổm xuống, nó ngoắc ngoắc cái đuôi, tỏ ý muốn đồ cúng ở trên bàn của ngài Long Vương.

Cảnh sát trẻ này là người bản xứ, cậu ta biết mặc dù không có du khách tới, nhưng vào mỗi buổi sáng sớm, ông cụ giữ cửa ở chùa Xương Long gần đây cũng sẽ đặt thêm đồ cúng lên trên bàn. Cho dù ở bên ngoài có thay đổi thế nào đi nữa, thì cũng không thể dừng việc thờ cúng ngài Long Vương. Nếu như dừng lại, thì năm nay Trường Giang sẽ xảy ra trận lũ lụt, đây là lời mà rất nhiều người ở thế hệ trước đã nói. 

Vừa hay, đồ cùng hôm nay là một con cá và một bát thịt đầu heo, thịt đầu heo cứ như bị thiếu mất một góc.

Viên cảnh sát trẻ thở phào nhẹ nhõm, cậu ta thầm nghĩ con chó này chỉ là muốn ăn thịt, thế nên mới chạy vào.

Cậu ta lại tiếp tục kiểm tra dấu vết xung quanh cẩn thận, không phát hiện dấu chân, cũng không phát hiện đồ cúng có vết tích bị dịch chuyển, con chó nghiệp vụ già vẫn nhìn về hướng thịt đầu heo mà ch.ảy nước miếng. Cậu ta không thể làm gì khác hơn là vẫy tay, dắt chó nghiệp vụ già đi ra ngoài.

Không lâu sau khi cậu ta rời đi, sắc trời dần dần tối lại. 

Cả ngày trời đi lục soát ở trên núi Nam Sơn mà mãi vẫn không thu hoạch được gì, đội trưởng Lý cảm thấy rất buồn bực, không thể làm gì khác hơn là kéo chiến tuyến quay về. 

Tính ra, cả toàn bộ dãy núi Nam dãy dài hơn 400km. Bọn họ suy tính, sau khi Tiêu Văn Đông chôn thuốc nổ xong, rất có thể là sau đó anh ta sẽ rút lui, vào sâu hơn trong rừng rậm để trốn.

Ánh tà dương thu nắng lại, sau cùng là một mảng trời mây hồng, rất nhanh, ban đêm lại đến một lần nữa.

Trong miếu Long Vương, trong điện Tam Thanh không một bóng người, bỗng dưng lúc này có một tiếng két két két rất nhỏ vang lên.

Lò công đức phát ra tiếng rỉ, đó không phải là tiếng của con người, mà là tiếng bánh răng lâu năm không được tu sửa vang lên. Tiếp đến, cái lò bị dời đi, dưới đáy lò lộ ra một tấm ván có thể dịch chuyển.

Ánh trăng vừa mới bắt đầu chiếu sáng, Tiêu Văn Đông bò ra từ dưới lòng đất. Sắc mặt của anh ta u ám, cả vành mắt đều bị trũng xuống, nhưng ánh mắt của anh lại toát lên vẻ vô cùng phấn khởi, còn hằn đầy tia máu.

Toàn bộ miếu Long Vương, đại điện Tam Thanh đều là do mấy vị giàu có hùn vốn tu sửa cách đây năm năm, họ nói là muốn tích lũy công đức gì đó, loại bỏ nghiệp chướng.

Nhưng trong đó có người giấu ý đồ không muốn ai biết, cố ý làm một hầm trú ẩn ở chỗ này, còn dùng lư hương để giấu đi mùi, cái này phải hỏi người đã chết, Đinh Doãn Hào.

Tiêu Văn Đông biết được chỗ hầm trú ẩn này từ miệng của Đinh Doãn Hào, nhưng anh ta cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy biết ơn Đinh Doãn Hào đâu.

Anh ta vĩnh viễn quên không được ngày hôm đó vào năm năm trước, trên tivi phát trực tiếp hình ảnh em trai ruột của anh ta, Phương Vũ Long bị bắt. Sau đó không lâu thì em trai anh ta lập tức bị thi hành án tử hình.

Nếu Đinh Doãn Hào nói cho anh ta biết chỗ này sớm hơn một chút, thì em trai của anh ta có thể ẩn náu ở đây, cũng không đến mức bị cái tên họ Trần kia bắt! 

Thế nên, anh ta cũng hận Đinh Doãn Hào, rõ ràng hai người bọn họ là cùng một nhóm, nhưng cái tên họ Đinh kia ở đâu cũng giở trò để né tránh. Chơi trò mưu mô với anh ta, cuối cùng rơi vào kết cục chết không toàn thây, cũng đáng đời!

Ha ha, con cháu thuộc dòng dõi nhà giàu, chẳng một ai là tay sạch cả. Nói một chút về Đinh Doãn Hào, anh ta gia nhập vào mười hai con giáp, toàn bộ đều là do Đinh Doãn Hào.

Đó là một ngày vào chín năm trước, khi anh ta vẫn còn là thầy giáo dạy máy tính ở trường trung học Danh Hồ, vừa hay anh ta nhận dạy lớp của Đinh Doãn Hào, sau đó thì anh ta được biết anh ta là đại công tử của nhà họ Đinh.

Đinh Doãn Hào là con nhà giàu có tiếng trong lớp, lúc đi học, anh ta không hề lắng nghe ai nói, nhưng anh ta đã mở cái phòng trò chuyện gì đó. Nhóm đó tên là Thuyền cứu nạn Noah. Vì vậy Tiêu Văn Đông đã gọi Đinh Doãn Hào tới, muốn hỏi xem anh ta chơi cái trò gì mà Thuyền cứu nạn Noah. 

Đinh Doãn Hào đút hai tay vào ở trong túi quần, còn tỏ ra rất tiêu sái mà nói: “Thầy, em có nghe nói ba của thầy chết, thầy còn cười to không ngớt ngay tại tang lễ của ông ấy, còn mắng ông ấy là một lão háo sắc, và nói là Từ Văn Bác đã hại cả đời mẹ của thầy… Có phải không?”

Thân là con riêng của nhà họ Tiêu, những câu mắng mỏ của anh ta tại tang lễ đã được lan truyền khắp cả vòng thương lưu khi ấy. Mọi người ai cũng đều lấy thân thế của anh ta ra mà giễu cợt… Đáng chết!

Anh ta rất ghét cái nụ cười của Đinh Doãn Hào, giống như bản thân là đối tượng có thể đem ra để cười nhạo vậy. Nhưng anh ta chỉ là một đứa con riêng bị gia đình giàu vứt bỏ mà thôi, ngay cả việc đối mặt đối với đám học sinh con nhà giàu, mà anh ta còn không ngóc đầu lên được, chỉ có thể lạnh lùng nói: “Chuyện của thầy là chuyện riêng của gia đình thầy, nó không liên quan tới em.”

Dừng lại một chút, Đinh Doãn Hào đưa ra một bức thư mời quỷ dị: “Thầy, em biết trong lòng thầy đang nghĩ gì. Thầy cũng là một người đáng thương, thầy bị nhà họ Tiêu đối xử như vậy, tất cả đều là do Từ Văn Bác kia ban tặng. Bây giờ, Từ Văn Bác đã trở thành người thành công trong cuộc sống, còn lên làm hội trưởng hội thương nghiệp. Chắc chắn là thầy không cam lòng nhỉ? Vậy thầy có muốn trả thù nhà họ Từ không?”

Muốn.

Rất muốn. 

Anh ta còn nằm mơ tới việc khiến cho nhà họ Từ bị hủy diệt!

Chỉ như vậy mà Đinh Doãn Hào đã nắm quyền chủ động. Anh ta cười nói: “Anh Xà nói thầy là một đối tượng có thể giành về được, quả nhiên không sai. Em cũng không thừa nước đục thả câu với thầy nữa, em đây, ở nhà em có rất nhiều thuốc nổ. Chỉ cần chúng ta hợp tác, em bảo đảm thầy có thể thực hiện nguyện vọng của mình.”

“Thuốc nổ của em lấy từ đâu ra?” Anh ta hỏi.

Đinh Doãn Hào cũng trả lời khá dứt khoát với anh ta: “Từ buôn lậu ra, hằng năm cả nước đều có rất nhiều người tự mình khai thác hầm mỏ đen, mỗi một hầm mỏ đen đều cần phải dùng tới thuốc nổ để phá núi, thầy nghĩ mấy cái thuốc nổ kia lưu thông vào đây bằng cách nào chứ?”

Dừng lại một chút, Đinh Doãn Hào nói tiếp với anh ta: “Nhà em kinh doanh ngành này, nhập khẩu thuốc nổ từ bên Miến Điện, lấy được nó từ đường dây bí mật về nước, sau đó đem bán cho các ông chủ khai mỏ đen, số lượng đủ để làm nổ tung toàn bộ núi Nam Sơn…”

Nghe đến đây, đôi mắt anh ta sáng rực lên.

Đột nhiên, cảnh nhà họ Từ bị nổ tan tành hiện lên ở trước mắt anh ta. Đó chính là hình ảnh mà anh ta tha thiết ước mong. 

Vì vậy, lòng thù hận đối với nhà họ Từ đã lấn át hết tất cả, anh ta đồng ý gia nhập vào tổ chức mười hai con giáp.

Từ đó về sau, anh ta cũng không còn là Tiêu Văn Đông nữa, mà là cấp dưới trung thành nhất của anh Xà. 

Không lâu sau đó, anh ta làm theo lời dặn dò của anh Xà là kéo em trai của anh ta Phương Vũ Long, người thông thạo việc chế tạo thuốc nổ vào trong tổ chức.

Chỉ như vậy, anh Xà đã chia bọn họ thành một nhóm, sắp xếp nhiệm vụ cho bọn họ là: Gom 50 tấn thuốc nổ, vận chuyển tới phía dưới đập chứa nước, sau đó chôn kíp nổ. 

Lời mà anh Xà nói quả nhiên không sai, khi nước sông Trường Giang dâng lên cao nhất, cũng chính là lúc xảy ra trận lũ gột rửa nhân gian. 

Lần hợp tác đó rất vui sướng, anh ta thích nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của nhân gian. 

Anh ta thích nhìn thấy mấy người cảnh sát kia giẫm lên bùn, kéo thi thể ra khỏi dòng nước dơ cao đến thắt lưng. 

Anh ta lại càng thích nghe tiếng gào khóc tuyệt vọng của những người thân còn lại, có khóc cũng không thể gọi người mà mình yêu quay về. 

Anh ta còn thấy được cảnh một người cảnh sát trẻ tuổi, bàn tay dính đầy máu, đứng trước di vật của người nhà mà than khóc trong đau đớn, âm thanh đó đúng thật là vô cùng tuyệt vời.

Sao anh ta có thể quên được chứ? 

Tất cả những may mắn này đều là anh Xà ban cho anh ta. 

Anh ta xem anh Xà là tín ngưỡng mới của bản thân, anh ta không sợ cái gọi là báo ứng, bởi vì từ trước tới giờ anh ta chưa từng tin cái gọi là vận mệnh… 

Ngẩng đầu nhìn xung quanh, anh ta và ba bức tượng Tam Thanh lặng lẽ đối diện nhau, bên ngoài cửa sổ là hàng nghìn ngọn đèn đuốc của khu vực nội thành. Chỗ này là chỗ có địa thế cao nhất của cả toàn thành phố, anh ta phát hiện Đinh Doãn Hào đã thật sự lựa chọn địa điểm tốt để giấu thuốc nổ. 

Tám năm trước, đập chứa nước bị vỡ, sau khi mười hai con giáp họp cùng nhau cho nổ cái đập nước, nhà họ Đinh phải xử lý nốt phần thuốc nổ còn lại, thế nên Đinh Doãn Hào đã chọn chuyển đến nơi này và chôn ở trong hầm trú ẩn của miếu Long Vương.

Còn về phần tại sao nhà họ Đinh lại phải lén lút xây hầm trú ẩn này, anh ta nghĩ có lẽ là do nhà anh ta buôn lậu thuốc nổ âm thầm, thế nên người nhà họ Đinh mới lo sẵn nhiều nơi ẩn nấp, xây hầm trú ẩn và chuẩn bị đường chạy cho bất cứ lúc nào. 

Mãi đến nửa năm trước, sau khi mười hai con giáp liên tục gặp chuyện, Đinh Doãn Hào cái con người sợ chết này mới nói cho anh ta biết về sự tồn tại của cái hầm trú ẩn này: “Một khi tôi bị cảnh sát để mắt tới, tôi sẽ trốn lên núi Nam Sơn, anh cứ đi ngay tới miếu Long Vương để tìm tôi. Tôi muốn nói cho anh biết một bí mật có liên quan tới anh Xà ca, bí mật này đủ để bảo vệ tính mạng của anh.”

Anh ta chẳng cần nghe cái bí mật gì đó, anh ta chỉ hận là tại sao Đinh Doãn Hào lại không nói ra cái hầm trú ẩn này sớm một chút, như vậy thì Phương Vũ Long cũng sẽ không chết ở trong tay cảnh sát. 

Bây giờ, Đinh Doãn Hào đã chết, không ai biết đến sự tồn tại của cái hầm trú ẩn này, thuốc nổ ở đây đều là đồ của anh ta! Anh ta có thể muốn làm gì thì làm rồi!

Những thuốc nổ này đều là thuốc nổ đập nước vào tám năm trước, hoàn thành tâm nguyện của mỗi người bọn họ trong tổ chức mười hai con giáp. Bây giờ, nếu anh ta tiếp tục lợi dụng số thuốc nổ này để đối phó với hai ba con nhà họ Từ, cho họ nếm thử một chút mùi vị tan xương nát thịt… 

Nghĩ tới đây, Tiêu Văn Đông thu nụ cười lại, rồi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những bức tượng thần ở trước mặt, anh ta chỉ cảm thấy những vị ấy rất buồn cười.

“Thần tiên ở đâu chứ, các vị nghĩ có người nào có thể làm tôi phải chịu báo ứng sao?”

“Mạng của Tiêu Văn Đông tôi là do chính tôi tự nắm giữ. Ai cho tôi cái mạng này, tôi sẽ dùng chính cái mạng đó để lấy mạng của người đó!”

Nói xong, anh ta chậm rãi bước đi, nhìn những khuôn mặt giả dối của mấy bức tượng này, vừa mắng, vừa trút nỗi thù hận trong lòng một cách sảng khoái “Tôi Tiêu Văn Đông, bất kính với tổ tiên, làm trái với thiên địa, không tin quỷ thần, cũng không trung hiếu lễ nghĩa.”

“Tôi sẽ biến cái thế giới này địa ngục A Tỳ, tôi muốn xem thử xem, có thần tiên nào có thể cứu được bọn họ không!”

“Nợ tôi, chửi tôi, xem thường tôi, những con người đã đạp tôi xuống vũng bùn lầy, tôi muốn cho bọn họ nếm thử một chút mùi vị của nhà tan cửa nát! Tôi muốn cho bọn họ biết, trên thế giới này có cách để khiến cho người còn sống đau khổ hơn cả chết!” 

Anh ta nói càng lúc càng nhanh, thần kinh cũng hưng phấn một cách lạ thường, khuôn mặt của anh ta cũng đỏ ửng cả lên, anh ta tự lẩm bẩm một mình: “Để tôi nói cho thần tiên chó như mấy người nghe, tôi đã từng giết người. Đầu tiên là ông ngoại tôi, ông ta là một kẻ nát rượu sống dai, năm tôi mười lăm tuổi, tôi đã trói ông ta lại, tưới xăng lên rồi đốt, đốt cho đến khi ông ta hóa thành một đống than đen… Ha ha ha, mấy người có biết cái âm thanh đó dễ nghe đến nhường nào không? Mấy người nói xem, tại sao vẫn chưa có cảnh sát nào tới bắt tôi? Ha ha ha ha! Bọn họ còn nghĩ rằng cái lão sống dai đó tự đi lạc rồi!” 

Anh ta nhớ tới việc ngay từ khi còn nhỏ ông ngoại đã ngược đãi anh ta, đánh đập và nhục mạ các thứ, trước khi chết, lão già kia còn giãy giụa nữa kìa, nỗi thù hận và vui sướng dâng lên, anh ta cảm thấy đám thần kia đều đáng buồn cười.

“Ha ha ha, mấy người tới đây, cho tôi gặp báo ứng đi!”

“Mười tám tầng địa ngục, mấy người không cho tôi vào, thì tôi sẽ cho người khác đi vào!”

Bức tượng thần thuận theo, gió mát thổi qua lặng lẽ. 

Chỉ có bóng tối là đang nhìn chằm chằm vào tên ác ma này, anh ta đang tự độc thoại với chính mình một cách điên khùng. 

Lúc này đây, anh ta đã hoàn toàn mất đi nhân tính, phủ nhận thần, phủ nhận vận mệnh, phủ nhận hết tất cả, anh ta chỉ là một kẻ điên sống vì thù hận mà thôi. 

Anh ta muốn mở cổng địa ngục ra.

Anh ta muốn để sự đau đớn, tuyệt vọng, chết chóc tràn ngập khắp thế gian.

Cho dù anh ta có xuống địa ngục, cũng phải kéo những người đó xuống cùng!