Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án

Chương 83: Núi Nam Sơn




Nửa tiếng sau.

10 giờ 30 phút sáng, Trần Bạc Vũ đã tới núi Nam Sơn.

Sau khi xuống xe, đội trưởng Lý lấy ra khẩu súng lục K54, nạp đạn vào súng rồi đưa cho anh: “Cầm đi.”

Trần Bạc Vũ nhìn thoáng qua, rồi nói: “Vật này vô dụng.”

Ở nơi nhỏ hẹp chật chội như miếu Long Vương này, súng quả thật không có tác dụng trong cận chiến.

Hơn nữa, Tiêu Văn Đông mặc áo có gắn bom, tay anh còn chưa cắt chỉ, hoàn toàn là không cầm vững được súng. Nếu có một viên đạn bắn không chính xác, sẽ khiến cả tội phạm lẫn con tin đều cùng nhau bị nổ chết.

Dưới tình huống như vậy, nổ súng, chính là đang mạo hiểm mạng sống của con tin.

Vậy nên, anh lựa chọn để tay không đi gặp Tiêu Văn Đông.

Trên đường lên núi, đội trưởng Lý chọn những phần trọng điểm để giải thích rõ tình hình: “Tiêu Văn Đông bắt cóc ông cụ trông cửa ở chùa Xương Long. Vừa rồi, tiểu đội đàm phán hỏi tên đó có yêu cầu gì thì mới thả con tin ra, nhưng Tiêu Văn Đông không chịu nói. Tên đó chỉ kiên trì muốn gặp cậu, hơn nữa còn đưa ra điều kiện nếu qua mười một giờ mà không thấy cậu, hắn sẽ lập tức giế.t c.hết con tin.”

Trần Bạc Vũ hỏi: “Súng của Tiêu Văn Đông là loại súng gì?”

Đội trưởng Lý thở dài một tiếng: “Là một khẩu súng lục Browning.”

“Tình hình hiện tại của con tin như nào rồi?”

“Ông lão kia bị dọa không nhẹ, đã bị Tiêu Văn Đông trói lại.”

“Chuyên gia đàm phán nói thế nào?”

“Giọng điệu của Tiêu Văn Đông rất cứng rắn, hắn nói trừ cậu ra, hắn sẽ không chấp nhận đàm phán với bất kỳ kẻ nào khác.”

***

Lúc này, bên trong miếu Long Vương đã kiên trì giằng co được nửa giờ.

Tiêu Văn Đông tránh sau bức tượng của Long Vương, để cho ông cụ làm bia đỡ đạn, khiến cho các cảnh sát đặc vụ không dám đánh thẳng vào.

Thời gian cứ trôi đi từng chút một, bầu không khí giữa hai bên cũng ngày càng căng thẳng.

Cuối cùng, Trần Bạc Vũ cũng đã tới.

Tiêu Văn Đông chậm rãi ngẩng đầu lên, đánh giá vị cảnh sát Trần mà anh ta đã nhớ thương một hồi lâu này, trẻ tuổi anh tuấn, dũng cảm không sợ hãi, là một người luôn đường hoàng đi trên đường lớn.

Tiêu Văn Đông vĩnh viễn không quên được cảnh tượng kia, chính tên cảnh sát nhỏ bé này đã bắt được em trai của anh ta, biến cậu ta thành phạm nhân bị tử hình.

Cùng lúc đó, Trần Bạc Vũ cũng đang đánh giá anh ta, hiện tại bộ dạng của Tiêu Văn Đông thoạt nhìn rất xấu xí dơ bẩn, giống một kẻ điên bò từ đầm nước thối lên hơn. Những giọt nước bẩn màu xanh sẫm chảy  từ góc áo của anh ta xuống, cả người tỏa ra mùi hôi thối.

“Mày đã đến rồi.” Tiêu Văn Đông nắm chặt súng trong tay, nhắm ngay vào huyệt thái dương của ông lão, nhìn từ trên cao xuống mà ra lệnh: “Tao nói trước rồi đấy, đừng có giở trò bịp bợm gì với tao. Bây giờ mày lập tức c.ởi quần áo ra, ngay cả băng gạc trên tay mày cũng cởi hết.”

“…”

Tiêu Văn Đông sẽ không để cho anh có chỗ hở để giấu súng.

Trần Bạc Vũ không nói một tiếng nào đã làm theo, anh để khỏa thân trên, ngay cả băng gạc ở hai bên tay cũng gỡ ra.

Trên người anh cũng không giấu vũ khí gì, điều này khiến cho Tiêu Văn Đông rất hài lòng, nở nụ cười khinh miệt: “Nếu mày mang theo súng đến gặp tao, tao sẽ lập tức làm đầu của lão già này nở hoa.”

“Trên người anh có cột thuốc nổ, nổ súng, vô dụng với anh.” Trần Bạc vũ cũng không nói lời thừa thãi nữa: “Điều kiện thả người của anh là gì?”

Tiêu Văn Đông cười: “Nếu tao nói, tao muốn đồng quy vu tận với mày?”

Trần Bạc Vũ thâm sâu liếc mắt nhìn anh ta, dùng lý tính phân tích nói: “Nếu là như vậy, thì ngay khi tôi vừa bước vào, anh đã châm ngòi thuốc nổ, chứ không kéo dài đến tận bây giờ.”

“Mày là người thông minh.”

Tiêu Văn Đông khen ngợi nói, anh ta thích nói chuyện với người thông minh.

Trần Bạc Vũ hiểu sơ qua một chút kỹ xảo đàm phán, trước tiên tính toán muốn kéo gần quan hệ với Tiêu Văn Đông hơn: “Con kiến còn muốn sống được ngày nào hay ngày đấy, huống chi là con người? Tôi nghĩ anh bị vây trong cái miếu này, trốn trốn tránh tránh đã gần hai tháng, từng ngày trôi qua chắc chắn cũng không dễ chịu gì.”

“Đúng vậy.”

Lời này của Trần Bạc Vũ đã động tới đáy lòng của Tiêu Văn Đông.

Từ sau khi trốn vào trong kho chứa thuốc nổ dưới miếu Long Vương này, anh ta đã biến thành một con chuột không thể ló đầu ra ngoài ánh sáng.

Không, ngay cả một con chuột cũng không bằng!

Kho thuốc nổ dưới miếu Long Vương này, thật ra lại là trạm trung chuyển buôn lậu của nhà họ Đinh. Tuy trong kho thuốc nổ này có trữ nước, nhưng đều là nước của năm trước đã biến chất mốc meo cả rồi. Cũng có trữ một chút lương thực, nhưng đều là lương thực hư thối bị giòi đục khoét, năm trước thằng nhóc Đinh Doãn Hào đã tới chỗ này một chuyến, từ đó trở đi, anh ta không quan tâm tới đồ vật bên trong nơi này nữa.

Kết quả Đinh Doãn Hào hãm hại anh ta, khiến cho anh ta phải trốn vào chỗ này, phải dùng những món đồ ăn thức uống buồn nôn này.

Lần ăn gần đây nhất, đã hoàn toàn cạn kiệt nguồn nước và đồ ăn, anh ta thật sự không chống đỡ được nữa, đành phải đi trộm đồ cúng của Long Vương để ăn. Ông cụ hoa mắt lãng tai đến để đồ cúng này, ngược lại đã giúp anh ta một ơn lớn.

Lý do anh ta kiên trì đến bây giờ, chỉ vì đạt được một mục tiêu, báo thù!

Ngoại trừ Từ Văn Bác ở bên ngoài, thật ra anh ta còn có một kẻ thù nữa, đó chính là cảnh sát Trần.

Trần Bạc Vũ đã hại chết em trai của anh ta. Nếu đã vậy, anh ta sẽ khiến cho Trần Bạc Vũ nếm trải cảm giác người mình yêu nhất chết ở trước mặt mình, đó là nỗi thống khổ đến dường nào!

Nghĩ đến đây, Tiêu Văn Đông không khỏi nhếch môi, ánh mắt lại càng trở nên sáng trong như tuyết, tựa như mộng đẹp sắp thành sự thật.

Anh ta chỉ có chút tiếc nuối vài chỗ không hoàn mỹ trong kế hoạch này, vậy nên nhổ nước bọt nói: “Nếu Lưu Luyện nghe lời tao, thì cũng đã không bị tao xử chết… Ha ha ha, cái đám sinh viên ngu ngốc ở trường Đỉnh Đại kia, tao thật sự đã tin nhầm bọn nó!”

“…” Nghe như vậy, Trần Bạc Vũ chợt phát hiện ra có chỗ không thích hợp, Tiêu Văn Đông chờ mình tới, nhưng anh ta vẫn không muốn nói ra điều kiện để thả người. Điều này không phù hợp với thái độ ngoan cố chống cự.

Ngược lại, hiện tại Tiêu Văn Đông đang nói những lời vô nghĩa dài dòng, tựa hồ đang đợi cái gì đó bắt đầu. Chẳng lẽ anh ta đang… kéo dài thời gian?!

Thế nhưng, rốt cuộc Tiêu Văn Đông đang chờ cái gì?

Vì sao anh ta lại chủ động xuất hiện rồi bắt cóc con tin?

Hơn nữa, bỗng nhiên Tiêu Văn Đông nhắc tới Lưu Luyện làm gì?

Rơi vào bước đường cùng, đại não của Trần Bạc Vũ đang nhanh chóng tự hỏi, rốt cuộc Tiêu Văn Đông đang âm mưu kế hoạch gì?!

Hiện tại, anh lại nhớ tới bài thơ ngắn mà Lưu Luyện đã viết kẹp trong quyển sách.

Ý nghĩa của câu văn trong bài thơ kia vô cùng tối nghĩa, vài vị chuyên gia về giải mã trong cục thành phố đều đã xem qua, nhưng không ai biết được. Lưu Luyện viết bài thơ này rồi kẹp vào trong sách “Nghĩa địa người sống”, hành động này có ý nghĩa đặc biệt gì đây?

Mãi cho đến hiện tại.

Tiêu Văn Đông bỗng nhiên nhắc tới Lưu Luyện.

Tiêu Văn Đông gọi anh đến đây, nhưng lại đang kéo dài thời gian!

Tiêu Văn Đông cười nói với anh: “Hôm nay là một ngày tốt lành, cảnh sát Trần, mày nói thử xem có đúng hay không?”

Trần Bạc Vũ giờ mới đột nhiên nhớ tới, hôm nay là ngày mấy?! Là ngày tưởng niệm tám năm đập chứa nước Danh Hồ!

Thời gian như cát chảy cuồn cuộn, anh hồi tưởng lại các nguồn gốc manh mối án kiện đó, tất cả những việc nhỏ không đáng kể cũng tuôn trào vào trong đại não. Gộp thành đáp án cuối cùng, đều là vì lễ truy điệu người đã khuất!

Hôm nay là ngày 23 tháng 7, tất cả gia đình của các nạn nhân đều đến nghĩa trang tham gia lễ truy điệu, đưa tang người đã khuất, không phải là ý nghĩa này sao?

Hơn nữa, Tiêu Văn Đông dùng Lưu Luyện để liên hệ tới tên quyển sách “Nghĩa trang người sống” kia! 

Nghĩa trang người sống tức là nghĩa trang dành cho những người gặp nạn ở đập chứa nước Danh Hồ.

Ngày truy điệu những người đã khuất đó cũng là vào ngày hôm nay!

Trong nháy mắt, đồng tử Trần Bạc Vũ giãn to ra, giờ phút này, anh rốt cuộc cũng đã giác ngộ, hiểu ra được hàm ý của mỗi câu thơ. Thì ra Lưu Luyện đã sớm biết kế hoạch của Tiêu Văn Đông, hơn nữa còn viết ra.

Sóng lớn của năm đó đã yên tĩnh lại

(Chỉ lần đầu tiên đập chứa nước bị nổ tung.)

Linh hồn của em lại hướng về Brahma*

*Brahma: đấng sáng tạo theo quan điểm Bà La Môn.

(Lưu Luyện thương tiếc cho cái chết của bạn gái Khương Văn Văn.)

Anh trông giữ đêm tối cô đơn này, ngóng mong được gặp lại em đang trong nấm mồ kia

(Nấm mồ ở đây, chính là chỉ nghĩa trang của những người gặp nạn ở đập chứa nước.)

Nơi đó có hoa, có cỏ còn có cả văn bia bằng đá cẩm thạch

(Chỉ kiến trúc của nghĩa trang.)

Nơi đó có những người đã làm tổn thương em, cũng có bàn tay đẩy em vào vực sâu

(Chính là chỉ trong ngày 23 tháng 7, Từ Văn Bác sẽ đến nghĩa trang. Từ Văn Bác chính là người chuyên cho vay nặng lãi, là thủ phạm đã bức tử Khương Văn Văn, cũng chính là bàn tay đã đẩy Khương Văn Văn vào vực sâu kia.)

Chờ đến ngày người thương nhớ vợ chết trở lại (Lễ truy điệu ngày 23.7)

Chính là ngày anh và em gặp lại nhau

(Lưu Luyện tính vào ngày đó tới nghĩa trang tự sát, hoặc sẽ giế.t ch.ết Từ Văn Bác rồi sau đó tự sát!)

***

Trần Bạc Vũ nghe được hô hấp của mình đang dần trở nên dồn dập, anh buột miệng nói ra: “Các người tính gi.ết chế.t Từ Văn Bác ở nghĩa trang?!”

“Ồ!”

Biểu cảm của Tiêu Văn Đông càng thêm hưng phấn, Trần Bạc Vũ thế mà lại đoán ra được kế hoạch của anh ta.

Anh ta yên lặng sống dưới mặt đất suốt hai tháng, hôm nay tựa hồ muốn nói ra hết vô số lời bị nghẹn lại, dứt khoát giải thích: “Lưu Luyện là sinh viên ngành kiến trúc ở Đỉnh Đại. Khoa kiến trúc ở Đỉnh Đại có hạng mục thực tập nghỉ hè, làm việc ngay trong nghĩa trang. Tao muốn để cho bọn Lưu Luyện lẻn vào trong nghĩa trang hỗ trợ, nhưng Lưu Luyện vừa nghe nói tới kế hoạch của tao, nó đã kinh sợ rồi!”

Bốn sinh viên trong phòng ký túc xá 234 ở Đỉnh Đại đều là những sinh viên tài năng của ngành kiến trúc. Một năm trước, anh ta lôi kéo bọn họ gia nhập tổ chức mười hai con giáp, chính là vì nhìn trúng chuyện bọn họ có thể tới nghĩa trang thực tập. Đúng lúc danh chính ngôn thuận giúp anh ta làm được một việc khó!

Hai tháng trước, anh ta muốn thăm dò ý tứ của Lưu Luyện một chút, nên dứt khoát nói hết kế hoạch ám sát Từ Văn Bác ở nghĩa trang, trước tiên kể hết cho Lưu Luyện, muốn nhìn thử phản ứng của cậu ta như nào.

Không ngờ rằng, sau khi Lưu Luyện biết được kế hoạch của anh ta, thì trở nên sợ hãi, còn la hét muốn rời khỏi tổ chức mười hai con giáp.

Hạng người yếu đuối vô năng như vậy, không đáng để lợi dụng. Chính vì vậy, anh ta mới hạ lệnh g.iết chế.t Lưu Luyện. Người ra tay là ba người cùng phòng luôn ghen tỵ với Lưu Luyện kia, bọn họ cũng muốn bảo vệ đề tài nghiên cứu, đó cũng là một đạo lý rất đơn giản.

Nói tới đây, Tiêu Văn Đông cười lạnh: “Cảnh sát Trần, mày có thể đoán được Từ Văn Bác mới là mục tiêu của tao, tốt lắm. Chẳng qua mày đoán được thì quá muộn rồi!” Dừng một chút, anh ta mới nói ra mục tiêu sau cùng: “Mặt khác còn có một việc nữa, tao muốn cho mày nếm trải cảm giác người mày yêu nhất chết ngay trước mắt mày sẽ có mùi vị gì!”

Vừa dứt lời, đài tưởng niệm nghĩa trang bên kia sông Trường Giang phát ra tiếng nổ chói tai.

Tiếng nổ mạnh này lớn như thế, xuyên qua màn mưa tầng tầng lớp lớp, xuyên qua sông Trường Giang cuồn cuộn, vẫn truyền được tới đỉnh núi Nam.

Nghe tiếng nổ lớn như thế, trong nháy mắt Trần Bạc Vũ cứng đờ ngay tại chỗ, giống như từ đầu đến cuối đã rơi vào vết nứt của tảng băng. Một dự cảm chẳng lành xông lên đầu.

Vài giây sâu, đội trưởng Lý vội vàng đi tới, rống giận: “Tiêu Văn Đông, cậu còn chôn thuốc nổ dưới nghĩa trang ở Danh Hồ?! Thằng khốn kiếp này rốt cuộc là muốn làm gì đây hả?!”

Là thuốc nổ!

Thì ra thủ đoạn của Tiêu Văn Đông là như thế!

Thân thể Trần Bạc Vũ lảo đảo, rốt cuộc anh cũng hiểu rõ bài thơ ngắn mà Lưu Luyện viết đó ẩn chứa bí mật gì, cũng hiểu rõ vì sao Tiêu Văn Đông kéo dài tới tận bây giờ mới chịu hiện thân.

Cách Tiêu Văn Đông giế.t c.hết Từ Văn Bác là nổ!

Chỉ có tan xương nát thịt, mới là cái chết lựa chọn tốt nhất mà Tiêu Văn Đông gửi tới Từ Văn Bác.

Nhưng thời gian không thể quay trở về quá khứ được nữa. Bọn họ đều bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để tìm ra lời giải!

Nghĩ đến đây, đầu Trần Bạc Vũ đau đến nổ tung. Giống như trong lòng anh đang ẩn giấu một quả bom hẹn giờ, lập tức sẽ khiến chính mình nổ tung đến tan xương nát thịt!

“Ha ha.” Tiêu Văn Đông cười lạnh, trong giọng nói lộ ra sự quỷ dị, “Bây giờ tụi mày mới biết sao?! Quá muộn rồi! Đúng vậy, tao còn biết cô cảnh sát mà mày yêu, chính là cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp tên là Nhan Lôi kia, tao nghe nói cô ta thật ra là con gái của nhà họ Bạch, chắc chắn hôm nay cô ta cũng sẽ ở trong nghĩa trang phải không nào?! Ha ha ha ha!”

Mùi vị như thế nào hả? Cảnh sát Trần.

Mày có thế đứng ở đây nghe được tiếng nổ lớn, nhưng mày lại không có cách nào vượt qua sông Trường Giang để đi cứu cô gái đó!

Giống như năm năm trước, anh ta mở tivi lên, trơ mắt nhìn em trai mình Phương Vũ Long bị trực tiếp thi hành án tử hình, nhưng không có cách nào đi cứu anh ta!

Yêu mà không thể được.

Yêu mà không thể cứu.

Mùi vị trong đó mới là vạn mũi tên xuyên tim!

“Vĩnh viễn mất đi tình yêu chân thành, đây mới là sống mà còn đau khổ hơn gấp trăm lần so với cái chết! Đại cảnh sát Trần ạ! Ha ha ha ha!”

Khuôn mặt của Tiêu Văn Đông bắt đầu trở nên vặn vẹo, năm năm rồi, cuối cùng anh ta cũng có thể báo thù cho em mình Phương Vũ Long!

Và cả cách sống ăn miếng trả miếng tràn trề sảng khoái và vui vẻ này nữa. Trần Bạc Vũ, nếu mày khiến tao mất đi em trai mình, tao sẽ khiến mày mất đi người con gái mà mày yêu nhất!

***

Nhưng rất nhanh sau, Tiêu Văn Đông đã không cười được nữa.

Ngay tại lúc anh ta cười to, cơ thể của Trần Bạc Vũ động đậy.

Anh sải một bước dài chạy tới, chỉ tốn một giây ngắn ngủi, tốc độ còn nhanh hơn lúc anh ta khép miệng lại.

Sống ngây ngốc dưới mặt đất hai tháng, cơ thể của Tiêu Văn Đông đã tới cực hạn. Hiện tại, anh ta còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Trần Bạc Vũ trực tiếp đánh một quyền ngã xuống đất!

Đối phó với Tiêu Văn Đông, Trần Bạc Vũ hoàn toàn không cần dùng tới súng, trực tiếp để tay không ra trận.

Vừa rồi anh phát hiện ra một bí mật khác, tay cầm súng của Tiêu Văn Đông rõ ràng đang run rẩy.

Lại nhìn xuống một chút, hai chân của Tiêu Văn Đông đã gầy thành hai cây que củi, trên cánh tay đều là miệng vết thương do bị kiến cắn, còn có cả nước mủ màu máu chảy xuôi theo, hai tháng này sống cuộc sống của một con chuột, đã tra tấn Tiêu Văn Đông chỉ còn lại một chút sức lực.

Bằng kinh nghiệm nhiều năm đối kháng với kẻ tình nghi, Trần Bạc Vũ lập tức đoán được, hiện tại cơ thể của Tiêu Văn Đông chẳng qua chỉ là nỏ mạnh hết đà!

Bình thường cơ thể của một người đã đạt tới trình độ như này, thì thần kinh phản ứng của hắn ta cũng sẽ rất chậm chạp.

Trần Bạc Vũ tin rằng năng lực phản ứng của Tiêu Văn Đông không đấu lại tốc độ của mình.

Vì vậy anh đánh cược một lần, vì không để cho ác ma này hại người thêm nữa!

Thế là, anh xông tới. Đúng như dự đoán, Tiêu Văn Đông hoàn toàn không kịp bóp cò súng.

Bắt được cánh tay của Tiêu Văn Đông, Trần Bạc Vũ giơ tay lên sau đó dời đi súng của anh ta, rồi hung hăng đấm một quyền vào cằm của anh ta.

Một quyền rồi lại thêm một quyền! Không cần súng ống gì, chỉ có nắm đấm mới có thể bày tỏ hết sự phẫn nộ tột cùng của anh.

Trong chớp mắt, Tiêu Văn Đông đã bị Trần Bạc Vũ đánh cho mặt mũi bầm dập.

Là một người cảnh sát, Trần Bạc Vũ đương nhiên không thể trực tiếp đánh chết anh ta, nhưng lửa giận của anh không thể ngăn cản được nữa, tơ máu trong mắt ngày càng nhiều, sức mạnh toàn thân cũng bùng cháy, cú đấm thứ nhất đã đánh cho Tiêu Văn Đông đến dở khóc dở cười!

Mắt thấy Trần Bạc Vũ một mình một ngựa chế ngự được Tiêu Văn Đông, đội trưởng Lý ở ngoài động ra lệnh một tiếng, những cảnh sát đặc vụ khác cũng nối đuôi nhau mà vào, đỡ ông lão bị bắt cóc kia ra tới cửa động, sau đó đeo còng tay cho Tiêu Văn Đông.

Trần Bạc Vũ thu hồi nắm đấm, anh lập tức bỏ lại tấm vải rách Tiêu Văn Đông, xoay người đi xuống núi.

Lòng anh như lửa đốt muốn vượt qua sông Trường Giang, chạy tới nghĩa trang bên trong chôn đầy thuốc nổ kia, nhưng vừa mới đi được vài bước, phía sau đã truyền tới tiếng cười như ma như quỷ của Tiêu Văn Đông, tựa như những cơn gió lạnh thổi từ địa ngục tới.

Tiêu Văn Đông nuốt lại máu chảy ra từ răng mình, cười lạnh nói: “Mày nghĩ đám tụi mày thắng rồi sao?! Chúng mày cứ chờ đi! Tao sẽ không thua đâu!”

Không đúng lắm.

Trần Bạc Vũ bỗng nhiên dừng bước.

Anh chợt nhớ tới, Tiêu Văn Đông còn giấu thuốc nổ ở nơi nào khác sao?!

Hay là… Trần Bạc Vũ bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, nhìn nhìn dưới chân, lúc này có năm chữ lớn bay vào trong đầu anh, gậy ông đập lưng ông.

Phải biết rằng, Tiêu Văn Đông kéo dài thời gian, do đã thật sự chuẩn bị thuốc nổ ở phía sau. Chính vì vậy, cho dù là ở nghĩa trang hay lên núi Nam Sơn, anh ta vẫn có thể dùng thuốc nổ để hoàn thành kế hoạch gậy ông đập lưng ông!

Những lúc như này, bọn họ không nên chỉ dùng đến cảm giác, cũng không được tiếp tục phán đoán sai lầm nữa!

Trần Bạc Vũ kịp phản ứng, lập tức phẫn nộ hét to với các đồng nghiệp: “Mọi người mau rút khỏi miếu Long Vương! Nơi này có đặt thuốc nổ hẹn giờ! Dùng hết sức chạy xuống núi! Ngay lập tức! Ngay lập tức!”

Đội trưởng Lý ngẩn người, nháy mắt đã hiểu được ý của anh.

Không kịp gỡ bỏ áo gắn bom trên người kẻ tình nghi, đội trưởng Lý đã vội vàng ném thằng nhãi đó xuống đất.

Không đến năm giây, tất cả các cảnh sát đặc vụ đều chạy ra khỏi miếu Long Vương, Trần Bạc Vũ là cảnh sát cuối cùng lao ra.

Lúc anh chạy ra khỏi miếu Long Vương, Tiêu Văn Đông còn ở sau lưng điên cuồng cười to, giống như đang cười nhạo nhân gian này: “Tao muốn tụi mày… tất cả đều phải chôn cùng tao! Ha ha ha ha!”

Đúng mười hai giờ trưa.

“Ầm đùng!”

Tiếng cười điên cuồng của Tiêu Văn Đông chìm vào trong tiếng nổ.

Từ nhỏ anh ta đã là cao thủ về mạch điện, am hiểu làm đủ loại thiết bị kíp nổ.

Mà “kiệt tác” cuối cùng của anh ta chính là áo gắn thuốc nổ mặc trên người này, còn có cả kho thuốc nổ gần trăm tấn dưới lòng bàn chân anh ta.

Ầm đùng! Theo tiếng nổ lớn, Tiêu Văn Đông đã dùng chính mình làm ngòi nổ, làm đóa hoa đẫm máu đầu tiên nở rộ. Cùng lúc đó, mấy trăm tấn thuốc nổ chôn dưới miếu Long Vương kết thúc màn đếm ngược, trong nháy mắt bị đóa hoa đẫm máu kia nhen nhóm lên!

Ngay tức khắc, một ngọn lửa cao ngất bùng lên ở đỉnh núi Nam Sơn, đám người đứng ở dưới chân núi, giống như nhìn thấy được mặt trời nhỏ từ từ bay lên ở trên đỉnh núi.

Chỉ trong chớp mắt, cả miếu Long Vương đều bị nổ tung đến nát bấy.

Tất cả những pho tượng thần đều bị hủy theo x.ác thịt của Tiêu Văn Đông, mọi thứ trên đỉnh núi phút chốc đã ngập trong khói bụi mịt mù.

Mặt trời nhỏ kia không ngừng bắn tia lửa ra bốn phía rồi dần lan rộng, mỗi tất đất trên đỉnh núi đều bị cháy đến nóng rực.

Vụ nổ mạnh gây ra sóng xung kích[2] có sức mạnh vô cùng lớn, đánh bay cả mấy chục tấm bia đá ở gần miếu Long Vương, thậm chí ngay cả cây đại thụ ngàn năm che trời cũng bị nhổ đến tận gốc!

“Trời ạ!”

“Á á á!”

Vô số tiếng la hét sợ hãi và tiếng thét chói tay truyền tới.

Tiếng nổ mạnh hoành tráng như vậy, đã thật sự làm rung chuyển cả một tòa núi Nam Sơn!

Ai cũng không thể tưởng tượng được, câu nói trêu chọc ngày thường kia đã biến thành sự thật, Tiêu Văn Đông thực sự nổ tung mọi thứ trên núi Nam Sơn.

Cùng lúc đó.

Phía nghĩa trang bên bờ sông bên kia của núi Nam Sơn, năm tên bắt cóc cũng nghe thấy tiếng nổ lớn rung trời lở đất này.

Tiếng nổ lớn này, cũng biểu thị cho kế hoạch cứu vớt Tiêu Văn Đông của bọn họ đã thất bại, bởi vì Tiêu Văn Đông tính toán dẫn dụ cảnh sát lên núi, rồi đồng quy vu tận với bọn họ, hoàn toàn không chuẩn bị đường lui gì cho mình.

Năm người họ vốn định tay cầm con tin, cùng cảnh sát nói chuyện một chút, có lẽ còn cứu được Tiêu Văn Đông.

Dù sao, trong hai năm qua, mọi người thường xuyên tán gẫu với thầy Tiêu, thầy Tiêu an ủi nỗi đau mất đi người nhà của bọn họ.

Thầy Tiêu trong mắt người ta là một ác ma không hơn không kém, nhưng trong lòng của năm người họ, thầy Tiêu là bạn bè của bọn họ, cũng là ân nhân hào hiệp đã giúp đỡ bọn họ vượt qua những cửa ải khó khăn.

Hiện tại, Tiêu Văn Đông muốn dùng cái chết, để biến tất cả những trù tính trở thành kết cục đã định, muốn đem cơn hồng thủy cuồn cuộn ngất trời này tái hiện lại nhân gian.

Trong bộ đàm, không biết là ai đã thở dài một tiếng, còn có người khóc lên rồi nói vài câu: “Thầy Tiêu đã đi rồi… Chúng ta đừng đợi nữa, cảnh sát sẽ không thỏa hiệp đâu, chúng ta đi hoàn thành nguyện vọng còn sót lại của thầy ấy đi.”

Cũng có người nói: “Vậy ai ấn nút kích nổ trước đây?!”

“…”

Năm người cùng lúc trở nên trầm mặc.

Đúng vậy, rốt cuộc ai sẽ là hung thủ đầu tiên đây?