Cùng Bạn Trai Cũ Thành Cp Quốc Dân

Chương 4






Đầu bên kia điện thoại, động tác lau kính mắt của Biên Tự dừng lại một lúc, đầu ngón tay cầm khăn lau mỏng đè trên mắt kính, móng tay khẽ vạch lên những đường trắng.

Gọng kính phản xạ ánh sáng rơi vào đáy mắt anh, vạch thành một đường cong lạnh lẽo.

Di động lòng bàn tay Lục Nguyên thành củ khoai nóng, ném xuống cũng không được, tiếp tục đưa tới bên tai Biên Tự cũng không phải.

Mãi đến khi màn hình tối đen, Lục Nguyên cúi đầu thấy, điện thoại đã bị Lương Dĩ Toàn tắt rồi.

Biên Tự ngồi ở trên ghế xoay yên lặng tầm một phút, đem kính mắt ném đi, sải bước rời khỏi phòng thu âm.

Lục Nguyên đứng tại chỗ giật thót, bên tai vẫn vang vọng câu nói “Ngậm miệng” có khí thế kia.

Người bình thường ôn ôn hòa hòa đột nhiên nổi giận, thật sự thật là đáng sợ.

***
Đừng nói người ngoài, đến Lương Dĩ Toàn cũng chưa tỉnh lại, cầm điện thoại một hồi lâu không động mới từ từ buông tay xuống: “Vừa rồi mình…”
“Mắng rất chuẩn!” Đây là từ khi thuê nhà cùng một năm qua, lần đầu tiên Tiêu Khiết thấy Lương Dĩ Toàn nổi giận, cô vội kinh ngạc, dừng một lúc mới vỗ tay bốp bốp, “Loại đàn ông hát hết bài này đến bài khác, năm câu thì bốn câu đều là bãi mìn cho phụ nữ nên ngăn miệng chó của anh ta lại!”
Lương Dĩ Toàn thở dài, mu bàn tay đặt lên trán nóng bỏng.

“Tin đồn đã ồn ào huyên náo hai ngày rồi, anh ta định bảo cậu xem tin tức để hiểu hả? Hay là muốn chờ cậu ăn nói khép nép đến hỏi? Xem kiểu tự cho là đúng kia, cậu hỏi anh ta cũng không có khả năng giải thích hẳn hoi, còn phải đắc chí một câu, bát quái cũng tin, chỉ thích anh như vậy?” Tiêu Khiết bắt chước giống y như đúc.

“May mà cậu chí khí không tiếp tục vô nghĩa với anh ta, người này cho dù bên ngoài không… cũng là đồ bỏ đi, đừng tưởng rằng chỉ tính cách có vấn đề, anh ta có thể nói với cậu như vậy chứng minh rất không tôn trọng cậu, anh ta thật sự coi cậu là bạn gái sao?”
Câu này hỏi trúng hồng tâm, đem suy nghĩ trong đầu Lương Dĩ Toàn đang kẹp trong góc chặt đứt.

Không là bạn gái thì là cái gì.

Trong đầu ong ong, Lương Dĩ Toàn nhớ lại lúc bắt đầu với Biên Tự.

Bọn họ quen nhau vào tháng mười hai năm trước.

Mùa đông Giang Nam gió mưa liên miên, có lúc trời tối biểu diễn kết thúc, một vị cao tầng của đoàn múa đến phòng hóa trang nói với cô, có người muốn gặp cô.

Đó là chuyện thỉnh thoảng sẽ xảy ra, sau khi kết thúc buổi diễn người ngồi ở vị trí khách quý sẽ chỉ tên muốn gặp một diễn viên nào đó, bình thường không phải đào góc tường, thì là tạo quan hệ mập mờ giữa nam nữ.

Lương Dĩ Toàn trước kia cũng đã gặp qua, chỉ là chưa từng nhận lời.

Nhưng trước khi nói lời từ chối, cô nghe được từ miệng người kia cái tên Biên Tự: “Biên Tự tiên sinh mấy năm trước tới Nam Hoài tổ chức hội âm nhạc, có một lần hợp tác với Nam Ba, nhưng mà lúc ấy cô mới tiến vào đoàn múa, khả năng không ấn tượng rồi.


Chỉ là những lời này khiến cô mất hồn rất lâu, làm cô ở trong trầm mặc rất lâu cuối cùng run rẩy nói một câu “Được”.

Nghe Biên Tự đã ở phòng chờ cô, cô đến trang phục cũng không kịp thay liền vội vàng chạy về sân khấu.


Toàn bộ đèn trong rạp đã tắt, chỉ còn đèn ở sân khấu.

Biên Tự ngồi ở trong thính phòng tối om nhắm mắt nghỉ ngơi, chân dài gác lên, bộ dáng thả lỏng tùy ý.

Nghe tiếng bước chân, anh hướng mắt tới phía cô đến dưới ánh đèn: “Đến đây.


Cô gật gật đầu, không biết nên gọi anh thế nào cho thích hợp, mà anh lại vô cùng vô ý không tính toán, trực tiếp nói: “Đem đoạn múa đơn vừa rồi của cô nhảy lại một lần.


Cô không dám hỏi nhiều, liền cứ như vậy nhảy cho mình anh xem, còn khẩn trương rất nhiều so với lúc bình thường, lại còn nhảy sai một nhịp.

Sau cô nhận được một phần phí diễn xuất, mới biết, hóa ra khi đó anh đang viết một bản nhạc về múa ba lê, cần xem người múa ba lê để lấy linh cảm sáng tác.

Qua đêm đó, mỗi khi anh cần, đều sẽ hẹn cô.

Mới đầu là ở rạp hát, về sau bởi vì mâu thuẫn địa điểm đổi thành tới chỗ của anh, biến thành công việc mỗi đêm.

Anh nói xem cô nhảy cũng chỉ là xem, đừng nói là tiếp xúc thân thể với cô, đến nói cũng không được mấy câu, hoặc là lười biếng tựa ở trên ghế sofa, hoặc là dựa vào piano thêm một ly rượu đỏ, có khi ánh mắt nhìn qua, có khi cũng sẽ thất thần.

Mà cô lại cố gắng nhảy không có gì khác, sợ sai một cái sẽ mất đi phần “công việc” này.

Nhưng công việc luôn sẽ có ngày kết thúc.

Đêm đó viết xong khúc nhạc, Biên Tự thanh toán thù lao cho cô, nói về sau không cần tới nữa.

Đã hoàn thành sứ mệnh của mình, cũng nhận được hồi ức tốt đẹp và thù lao khá lớn, mọi chuyện coi như viên mãn.

Nhưng cô như bị quỷ mê hoặc tâm hồn, buổi tối ngày hôm sau, bất tri bất giác lại đi đến dưới tòa nhà cao chọc trời kia.

Cô bồi hồi trong đêm mưa, lý trí nói cho cô biết nên quay đầu về nhà, nhưng nghĩ như vậy vừa đi liền không thể gặp lại người không thể với tới kia, cô lại không nỡ rời khỏi.

Cô không biết ban đầu, vì sao trong nhiều diễn viên múa ba lê như vậy Biên Tự lại chọn cô.

Nhưng cô rất rõ ràng bản thân mình vì cái gì đáp ứng anh…
Mấy năm trước, khi một thanh niên đầy hứa hẹn hợp tác với đoàn Nam Ba biểu diễn piano, cô từng đứng ở trong đội ngũ nhìn anh từ phía xa.

Anh mặc lễ phục màu đen đuôi yến, đeo nơ màu trắng, bóng dáng cao ngất đổ xuống, khi anh ngồi trên ghế dựa, mười ngón tay rơi trên phím đàn đen trắng, cả người như được hào quang vây quanh.

Không ai biết, vào năm cô mười bảy tuổi khi ấy đã yêu người đàn ông hơn cô ba tuổi ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Anh là con của trời kinh tài tuyệt diễm trong miệng mọi người, là trăng sao trên trời cô chỉ có thể hi vọng không thể làm gì được.

Sau mấy năm nay, cô từ đoàn múa nhảy đến múa dẫn đầu, nhảy tới múa đơn dẫn đầu, lại vẫn luôn đuổi theo ánh trăng, anh thì đã sớm mang theo âm nhạc của anh cao bay xa chạy, ẩn thân phía sau màn, không công khai lộ mặt, không biểu diễn cho bất cứ ai nữa.

Cho nên cô biết, một đêm kia chính là cơ hội sau cùng của cô.

Gió lớn gào thét, mưa lạnh giàn giụa, cô bồi hồi trong mưa có một ý nghĩ điên cuồng.

Cô đứng ở trước cổng gác, giống như bình thường gọi điện cho Biên Tự.

Giọng của Biên Tự từ loa truyền ra, nói tối hôm qua đã là kết thúc rồi.

Cô áp chế không yên mãnh liệt ở đáy lòng, nói đã quen tới đây mỗi tối, váng đầu quên mất.

Im ắng một lúc, cửa thủy tinh trước mặt chậm rãi mở ra, Biên Tự nói: “Đi lên đi.


Có lẽ là nước mưa làm ướt quần áo của cô, làm cô nhìn qua vừa chật vật lại đáng thương, anh đem phòng tắm của mình cho cô, quần áo cho cô, giường cũng cho cô.

Mọi người xung quanh đánh giá cô tính cách ôn hòa, tình tình theo khuôn phép, chỉ có cô tự biết, kì thật cô không phải ngoan dịu như thế.

Trong mười năm buồn tẻ luyện múa ở phòng tập mỗi ngày như một, đáy lòng cô đã nổi lên một góc cạnh cứng rắn, làm cô tại lúc nào đấy sẽ sinh ra chút lớn mật, có ý nghĩ tạo phản.

Có khi đến cả bản thân cũng bị dọa đến.

Cô vẫn cẩn thận giam giữ con mãnh thú kia, nhưng một đêm kia, lúc cô hong khô quần áo, nghe thấy Biên Tự hỏi có muốn gọi xe đưa cô về nhà không, đã không giam con mãnh thú kia được nữa.

Lý trí, rụt rè, đúng mực, cô cái gì cũng không còn rồi.

Im lặng rất lâu, cô ngẩng đầu lên hỏi: “Có thể không trở về không?”
Chân mày anh nhướn lên, rũ mắt đánh giá cô, gần như trần thuật hỏi lại: “Xác định?”
Cô liền kiễng chân, hôn lên áo anh.

Ngoài cửa mưa gió đột nhiên nổi lên, trong phòng ngủ sóng nhiệt nghiêng ngả.

Lúc sau cùng, cô cảm thấy nên xác nhận gì đó, đầu ngẩng lên hỏi: “Vì sao là em?”
Anh cúi đầu nhìn cô: “Em hỏi nó.


Ai? Cô còn chưa biết, thắt lưng đã bị bàn tay khớp xương rõ ràng khẽ đẩy lên, anh liền cứ thế tiến vào.

Cô trong nháy mắt thất thần, cũng trong nháy mắt hiểu ra rồi.


Đàn ông trời sinh am hiểu tránh nặng tìm nhẹ, cô hoàn toàn đã quen mình kì thật muốn hỏi cái gì.

Tận tình một đêm, bừa bãi đầy nhà.

Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên không hạn chế giấc ngủ của mình, tới khi mặt trời lên cao, lại nghênh đón trận cuồng hoan mới.

Hai ngày cuối tuần, Biên Tự không nói lời kết thúc, cô cũng chưa nói rời khỏi.

Bồn tắm lớn, phòng bếp, phòng khác, phòng chứa video, sân phơi, cô lãnh hội mỗi ngóc ngách của gian phòng, mãi đến khi tỉnh lại lúc sáng sớm hôm sau, thấy bên gối trống rỗng, mới từ trong thần hồn điên đảo tỉnh lại, nghĩ tới quan hệ giữa hai người, nghĩ tới kế tiếp đi đường nào.

Cô phiền loạn ra khỏi phòng ngủ, liếc mắt một cái thấy Biên Tự đang ở ban công nói cười với một người đàn ông trẻ tuổi.

Nhớ tới cúc áo mình còn chưa cài hết, cô cuống quít quay lưng lại.

Người đàn ông kia mắt sắc lập tức trêu chọc: “A, hiếm có nha, bạn gái?”
Lời này với cô lúc đó là cực kì mẫn cảm, động tác xoay người của cô dừng một cái.

Chính là trong chớp mắt kia, cô đem ánh mắt hướng về phía Biên Tự ở cạnh cửa sổ.

Anh chống lại ánh mắt của cô, cắn điếu thuốc nhíu mày cười: “Chẳng thế thì sao?”
Nói là đáp người khác, mắt lại nhìn cô.

Ánh nắng ban mai lạc trên đầu vai anh, để cho một màn kia vừa sáng lạn lại hết sức mơ ảo.


Đó chính là lời đồng ý Lương Dĩ Toàn nhận được.

Là lần đầu tiên, cũng là một lần duy nhất, Biên Tự chính mồm chứng thật quan hệ của anh với cô.

Mà lúc này cách lúc đó đã tám tháng, một lần nữa nghĩ tới đoạn quan hệ việc xấu đầy loang lổ, bằng chứng kia như một đáp án trở nên mơ hồ rồi.

Một người đàn ông dưới tình cảnh kia thừa nhận thân phận của người phụ nữ, nói nhất định là nói thật sao?
Nhưng khả năng cũng chỉ là che mắt người ngoài.

Bọn họ không có lễ tình nhân, không tính ngày kỉ niệm, lại rất ít hẹn hò ở bên ngoài, nói lời yêu thì cũng không đâu ngoài trên giường.

So với người yêu, lại càng giống tình nhân chỉ ở trong phòng hơn.

Nếu không Tiêu Khiết sẽ không thông qua cuộc gọi vừa rồi, liền lập tức như người ngoài cuộc tỉnh táo hơn người trong cuộc…
Bạn gái cần tận tâm, nhưng tình nhân thì không.

Cho nên từ đầu tới cuối Biên Tự không nghĩ tới giải thích tin đồn.

Cô cho rằng kết quả tồi tệ nhất, là giữa bọn họ xuất hiện người thứ ba.

Hóa ra còn kém hơn chính là, mối quan hệ cô cẩn thận giữ gìn này, lại là khẽ đụng liền vỡ tan.

Giống như anh cho rằng ban đầu hết sức bình thường, nhưng với cô lại là ước mơ tha thiết gặp lại sau nhiều năm, giữa bọn họ, từ lúc bắt đầu đã không ngang hàng.

***
Lương Dĩ Toàn được Tiêu Khiết đưa đến bệnh viện chụp X-quang, băng bó chân xong, trở về đã là buổi tối.

Tạm thời hạ sốt, nhưng bệnh viêm gân chân này của cô trong một năm qua liên tục phát tác, không phải dăm ba bữa có thể giảm được.

Bác sĩ nói lần này khả năng phải mất mấy tuần, bao giờ thuyên giảm phải xem tình hình vật lý trị liệu, trong khoảng thời gian ngắn đừng nói biểu diễn, đến ngay cả huấn luyện cơ bản cũng phải tạm dừng, nếu không trị liệu sẽ mất đi hiệu lực, bước tiếp theo chính là giải phẫu, đến lúc đó thời gian dưỡng bệnh sẽ lâu hơn.

“Mấy người làm nghệ thuật các cô, thật sự là ỷ vào tuổi trẻ muốn làm gì thì làm, tính thử xem, mấy vận động viên vũ đạo bị đứt gân chân trên sân khấu, sự nghiệp cứ như thế liền bị hủy đi đấy?” Bác sĩ ở bệnh viện tận tình khuyên bảo.

Tiêu Khiết nghe được kinh hồn bạt vía, Lương Dĩ Toàn lại rất bình tĩnh, dù sao thân thể mình thì mình hiểu rõ nhất, trước khi về nước cô đã chuẩn bị tâm lý.

Lại nói tổn thương gân cốt trong lúc làm việc cũng như cơm bữa, nghỉ dưỡng vài tuần cũng không đến mức trời sập, may mắn tuần lưu diễn kết thúc vừa vặn không có thêm buổi nào nữa, không làm ảnh hưởng quá nhiều chuyện.

Lương Dĩ Toàn trở lại nhà trọ, gửi tin nhắn báo cáo cho Tần Hà.

Chín giờ tối, cô ở trên giường nhận được cuộc gọi của Tần Hà.

Tần Hà dặn dò một đống, nói Thứ hai xin cho cô nghỉ ốm, để cô nghỉ ngơi thật tốt, giữa tuần không cần đến trung tâm vũ đạo báo tên nữa.

Lương Dĩ Toàn đồng ý, sau cùng lại nghe Tần Hà nhắc tới đề tài buổi sáng: “Tóm lại trong khoảng thời gian này không thể lên sân khấu, em có thể cân nhắc chuyện tiết mục kia.


“Chân của em gần đây không có cách nào nhảy được…”
“Không phải show vũ đạo, lại còn nghĩ mình chưa đủ liều mạng? Là kết giao bạn bè thôi.

” Tần Hà cười giải thích.

Lương Dĩ Toàn nghĩ một lát mới hiểu ý tứ của Tần Hà: “Tham gia show hẹn hò?”
“Đứa nhỏ em sao lại còn không cập nhật hơn cô vậy? Chính là một show tình cảm kết giao bạn bè, nếu ở trong tiết mục gặp đúng người liền hẹn hò, không gặp được cũng không bắt buộc, liền kết giao bạn bè, lại tích lũy nhân mạch với danh khí, lúc đó còn có thể làm việc theo mọi ngày, là chuyện trăm lợi không hại!”
“Với hiện tại em…” Một câu “không phải độc thân” đến bên miệng, Lương Dĩ Toàn lo lắng không vô nổi, cô nắm lấy góc chăn, “Cô Tần, em suy xét một chút, cuối tuần trả lời cô được không?”
“Được, cơ hội khó có được, em nhanh chóng nha!”
Tắt máy, Lương Dĩ Toàn nhìn điện thoại không có cuộc gọi nhỡ, hay tin nhắn chưa đọc nào mà ngây ngốc một lát, lấy ra quyển nhật ký trong tủ đầu giường ra.

Nhật ký dùng bốn năm, bên trong đã có chút ố vàng.


Lúc mười bảy mười tám tuổi ấy mỗi ngày đều viết một ít vào đó, càng lớn càng ít viết, chỉ vào lúc tâm tình vô cùng tốt hoặc cực kì kém mới viết, nhật kí càng thành nơi nhìn lại trước kia của mình.

Lương Dĩ Toàn không giỏi đưa ra quyết định “Bỏ đi làm lại”, trước kia lúc khó khăn, bà ngoại nói với cô, lúc con làm một chuyện gì, lúc đau khổ nhiều hơn vui vẻ, vậy thì không nên tiếp tục làm việc đó nữa.

Sau đó cô sẽ mở nhật kí ra, tính xem cô vui vẻ bao nhiêu lần, lại đau khổ bao nhiêu lần.

Lương Dĩ Toàn chậm rãi mở ra, xem từng tờ một từ tháng mười hai năm trước đến nay, vạch từng bút một, sau cùng tính ra là 19:6.

Hóa ra thời gian này ở bên Biên Tự, vui vẻ chỉ chiếm 6/25.

Lương Dĩ Toàn có chút buồn cười, lại bỗng nhiên cảm giác hai má nóng lên, dơ tay lên chạm vào, chạm được một dòng ướt át.

***
Buổi sáng ba ngày sau, Lương Dĩ Toàn hoàn toàn hạ sốt, trước tiên là kéo hành lý tới Lan Thần Thiên Phủ.

Năm tòa nhà cao chọc trời đứng sừng sững ở Lâm Giang, thành tiểu khu có giá trị con người cao nhất của thành phố Nam Hoài.

Lương Dĩ Toàn quét thẻ đi vào tòa đầu tiên, đi thang máy tới tầng cao nhất, nhấn mở khóa vân tay vào cửa.

Căn phòng đặt ở trên tầng cao nhất tòa nhà, bao nhiêu người nằm mơ cũng không nhìn được tòa lâu đài như vậy lại được đặt trong khu nhà cao cấp này.

Căn phòng to như vậy lại không có hơi người, phóng mắt nhìn qua, tất cả bài trí vẫn giống như lần trước cô rời khỏi.

Biên Tự thích sạch sẽ, lại không thích gọn gàng, không thích mọi thứ gọn gàng ngăn nắp, đồ trong nhà đặt lởm chởm cứ như tảng đá ngoài rừng núi, cứ xiêu vẹo, sinh trưởng như tự nhiên.

Anh cũng không cho bất cứ ai thay đổi lại, vì thế ép cho mấy dì mắc chứng dọn dẹp phải bỏ việc.

Lương Dĩ Toàn lại rất thích có quy tắc, có cường độ nghiện sắp đồ mức thấp, thỉnh thoảng cách một thời gian tới đây cũng phải cố gắng thích ứng, lần này không cần rồi.

Cô không muốn nhìn thêm mấy cái bố trí lẫn lộn này, lấy khăn tay lau sạch bên trong hành lý, đem túi xách mới tinh như lúc đầu, trang sức, đồ dưỡng da đóng gói từng thứ đặt lên bàn trà phòng khách, đem những món quà Biên Tự đã từng tặng cô trả lại đầy đủ.

Lại mang theo va li không, lưu loát thu dọn đồ riêng của mình ở đây, từ vật dụng hàng ngày đến quần áo, bao gồm cả mấy quyển sách đọc giải trí lúc chờ đợi ai kia.

Cô không muốn ở lại lâu, đến ghế du ở ban công lấy quyển sách cuối cùng, bởi vì động tác quá nhanh mà bị trượt tay.

Sách rơi xuống đất, chỗ trang sách được đánh dấu đúng lúc mở ra.

Là của Phùng Đường.

Cô cúi đầu, thấy một dòng được đánh dấu bằng bút màu xám: “Tôi muốn dùng hết phong tình của tôi, khiến anh ở tương lai khi không có tôi, trong lòng không thể an bình.


Lương Dĩ Toàn không nhớ rõ là ngày mình đánh dấu câu này, đại khái là hôm bị Biên Tự bỏ rơi một đêm không ngủ rồi.

Cô nhặt sách lên, bất tri bất giác ý thức được, hóa ra cô vẫn có chút không cam lòng, nếu sự rời đi của cô giống như nhất thời, đối phương lại không hề xúc động, toàn bộ không ảnh hưởng, cô lại có chút không cam lòng.

Cô muốn anh cũng có một đêm không thể ngủ yên.

Chí ít có một đêm như thế, cô không ở cạnh anh, trong đầu anh tất cả lại đều là cô, đến hít thở cũng nghĩ đến cô.

Lương Dĩ Toàn đứng ở ban công rộng lớn nhìn căn phòng, suy nghĩ, tới phòng khách đặt máy nghe nhạc, theo thói quen tìm được một đĩa nhạc đã cất giữ, đặt lên trên, đó là bản đầu tiên nghe được khi đến chỗ Biên Tự.

Lại tới tủ rượu, chọn một chai rượu nho Biên Tự thích, đổi vị trí, đặt nó ở nơi thuận tay nhất.

Lại tiến vào phòng tắm, lấy lọ tinh dầu cô thường dùng, nhỏ một giọt trên bồn tắm, tỉ mỉ đóng cửa phòng tắm lại.

Tiếp theo đi đến phòng ngủ, cẩn thận trải lại ga giường.

Sau cùng lấy nội y cả người tính mang đi, lấy kéo cắt nát ném vào trong thùng rác phòng tắm.

Cô giống người thiết kế tỉ mỉ, đem thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác, thị giác của những thứ này liên kết cảm giác nhớ nhung cho chủ nhân căn phòng một cách thỏa đáng.

Sau đó kéo vali đi đến vòm cổng, để tẩm thẻ cửa lại, cầm điện thoại gửi một tin nhắn.

Tin nhắn chia tay đã gửi đi hoàn tất, Lương Dĩ Toàn mở cửa ra ngoài.

Rầm một tiếng, cửa nặng nề đóng lại, cô xoay người đi vào thang máy, không quay đầu lại.

.