Cùng Cậu Đi Đến Tương Lai

Chương 26: Chương 26





Khoảng 7 giờ tối thì Hạ Hiểu tỉnh lại.

Cố Duệ luôn túc trực bên cạnh cô, cho nên vừa thấy cô mở mắt anh liền bật dậy hỏi thăm:
"Cậu thấy sao rồi, có ổn không, có chỗ nào khó chịu không?"
Hạ Hiểu chớp mắt mấy cái mới có thể thích ứng với ánh sáng.

Cô nhìn xung quanh một lượt, toàn một màu trắng xóa.

Cô cảm thấy đầu vẫn có chút choáng nên nhắm mắt lại, hít một hơi sâu rồi mới thều thào hỏi anh:
"Ở đây là đâu vậy?"
"Bệnh viện.

Lúc chiều cậu đột nhiên ngất xỉu nên tớ đưa cậu vào.

Bác sĩ nói tình hình của cậu rất nghiêm trọng, vào trễ một chút e là sẽ nguy hiểm."
"Thật ngại quá, để cậu lo lắng rồi, tớ không sao rồi."
"Thật là chẳng có lúc nào để người ta ngừng lo cả.

Cậu có thể nghĩ cho mình một chút được không?" Cố Duệ tay mở hộp cháo ra, miệng thì cằn nhằn Hạ Hiểu
"Sao cậu mới tí tuổi mà giống như ông cụ non vậy chứ, suốt ngày cằn nhằn, mau già lắm đấy."
Cố Duệ không vội trả lời, cẩn thận đỡ Hạ Hiểu ngồi dậy, để cái gối phía sau để cô dựa vào, xong rồi thì bưng cháo múc một muỗng đưa đến tận miệng Hạ Hiểu nói:
"Vẫn còn ấm, mau ăn đi, sau đó uống thuốc."
"Tớ tự ăn được."
"Nhanh nào, để cậu tự ăn chắc đến sáng mất."
Hạ Hiểu cãi không lại, chỉ đành ngoan ngoãn mở miệng ra ăn.

Nhờ Cố Duệ mà cô rất nhanh đã ăn xong, anh lại chia thuốc ra, rót nước đưa cho cô.


Đợi khi Hạ Hiểu uống xong anh mới đề cập đến chuyện lúc nãy:
"Cũng may có ông cụ non như tớ bên cạnh cậu, nếu không hôm nay cậu ngất ngoài đường cũng chẳng ai quan tâm đâu."
Hạ Hiểu không ngờ Cố Duệ lại thù dai như vậy, xem ra sau này không nên đắc tội rồi, lỡ mà không vừa ý anh thì cô khó sống lắm.
Hạ Hiểu nhìn ra bên ngoài, thấy sắc trời đã tối mới giật mình nhớ ra.

Cô vội cầm lấy điện thoại lên xem, cũng đã hơn 8 giờ rồi.

Hạ Hiểu liền quay sang hỏi Cố Duệ đang loay hoay dọn đồ:
"Trễ rồi mà cậu không về, ba mẹ cậu không nói gì à?"
"Tớ đã nói với họ rồi, tối nay ở lại với cậu."
"Tớ...!còn định...!xin về."
Hạ Hiểu không thích ở lại bệnh viện, bởi vì lạ chỗ...!khó ngủ.

Với lại ở bệnh viện ngột ngạt lắm, vẫn là ở nhà thoải mái hơn.

Cố Duệ đương nhiên biết, nhưng hiện tại Hạ Hiểu vẫn chưa khỏe hẳn, anh không muốn mạo hiểm đưa cô về nhà.

Ở lại đây có bác sĩ, nếu có gì thì gọi nhanh hơn.

Anh cầm lấy túi rác nói với cô rồi vội bước ra ngoài:
"Mau ngủ đi, tớ đi vứt rác rồi sẽ quay lại."
Hạ Hiểu không dám cãi nên nằm xuống đắp chăn, nhắm mắt lại cố gắng ngủ.

Cố Duệ sau khi vứt rác về thì nhìn thấy một người đàn ông đứng trước cửa phòng bệnh của Hạ Hiểu.

Anh chầm chậm đi đến đứng sau lưng người đó, nhỏ giọng nói:
"Cậu ấy đã ổn hơn rồi, bác không cần lo."
Hạ Tĩnh Thiên nghe tiếng thì xoay người lại nhìn Cố Duệ, rối rít cảm ơn:
"Cảm ơn cháu, may mà có cháu bên cạnh chăm sóc nó."
"Bác đừng khách sáo, cậu ấy là bạn cháu, cháu nhất định phải giúp."
Hạ Tĩnh Thiên gật đầu, trong mắt hiện lên sự biết ơn đối với Cố Duệ.

Ông xoa xoa hai bàn tay vào nhau, cười cười nói:
"Bác đã đóng tiền viện phí hết rồi.

Nhưng mà cháu đừng nói với nó, nếu để nó biết, nó sẽ không vui."
"Cháu biết rồi."
Hạ Tĩnh Thiên đi đến ghế ngồi xuống, mắt vẫn hướng vào phòng.

Lúc nãy sau khi lấy thuốc, mua cháo xong, ông nhận được cuộc điện thoại của Hàn Tuyết Vân nói ở nhà có chuyện, bắt ông phải về ngay.

Ông đưa đồ cho Cố Duệ, nhờ anh chăm sóc cho Hạ Hiểu.

Kết quả ông về đến nhà lại chẳng có gì quan trọng, bà ta chỉ muốn ông về sớm ăn cơm.

Hạ Tĩnh Thiên tức đến nghiến răng, nhưng trước mặt hai đứa con nên phải kiềm lại.

Ông ăn xong bữa cơm đó, lấy cớ công ty có việc đột xuất để đến đây.


Lúc đến rồi thì không có can đảm bước vào, chỉ dám đứng bên ngoài nhìn con gái đang say giấc.

Cả đời này ông nợ Hạ Hiểu quá nhiều, ông có thể nổi giận với bất cứ ai, nhưng riêng cô thì không.

Tuy nói ông cùng Lâm Tương không còn tình cảm nữa, nhưng Hạ Hiểu vẫn là đứa con đầu tiên của ông, là đứa con ông luôn ẵm bồng dỗ dành.

Có lẽ đến cả anh em Hạ Hâm cùng Hạ Ngọc cũng chẳng thân với ông bằng Hạ Hiểu lúc nhỏ.
Cố Duệ đi đến ngồi bên cạnh ông, suy nghĩ tới lui rồi quyết định hỏi ông, dù sao ông là ba cô, có lẽ sẽ biết:
"Cháu có điều muốn hỏi bác.

Sức khỏe của Hiểu Hiểu luôn ổn định, tại sao lần này chỉ dầm mưa một chút đã bệnh nghiêm trọng như vậy rồi, cháu nghĩ mãi vẫn không hiểu?"
"Lúc mới sinh Hiểu Hiểu rất yếu, sau đó thì bị bệnh.

Lúc đầu cứ nghĩ là bệnh vặt thôi, trẻ em đứa nào cũng vậy.

Nhưng uống thuốc mãi vẫn không thấy giảm, liền đi khám, bác sĩ nói con bé bị viêm đường hô hấp.

Lúc đó cả nhà ai cũng lo, sợ con bé còn nhỏ sẽ không qua khỏi.

Cũng may trời thương, Hiểu Hiểu bình an vượt qua, nhưng cũng để lại di chứng.

Cứ mỗi lần thời tiết chuyển lạnh, sẽ sốt nhẹ, đằng này con bé lại dầm mưa, cho nên bệnh tình chuyển biến nặng."
Cố Duệ nghe xong chỉ im lặng.

Hạ Hiểu chưa từng nói cho anh biết những chuyện này.

Rốt cuộc là anh còn thiếu sót chỗ nào, khiến cô không thể hoàn toàn tin tưởng anh.
Hạ Tĩnh Thiên định châm một điếu thuốc, nhưng nhớ lại ở đây là bệnh viện nên cất vào.

Ông ngẩng đầu nhìn lên, thở dài một hơi rồi nói tiếp:
"Mấy năm qua, bác chưa từng lo cho Hiểu Hiểu được ngày nào.

Đến mùa lạnh, chỉ có thể âm thầm chuẩn bị đồ cho nó.

Lúc bà ngoại nó còn sống, Hiểu Hiểu còn nhận, nhưng sau khi bà mất, nó không nhận bất cứ chu cấp gì từ bác nữa.


Thậm chí còn chặn liên lạc của bác.

Chắc nó hận bác lắm!"
"Hiểu Hiểu chỉ là giận bác vì đã bỏ rơi cậu ấy, chứ không hận bác.

Mỗi lần nhắc đến bác, cháu đều thấy cậu ấy buồn."
"Là lỗi của bác.

Năm đó đưa nó về, cứ nghĩ Tuyết Vân sẽ đối xử tốt với nó.

Nào ngờ cô ta nhân lúc bác không có nhà lại đánh đập Hiểu Hiểu, khiến nó phải bỏ nhà đi."
Từ khóe mắt của Hạ Tĩnh Thiên lăn ra một giọt nước mắt, rồi lại một giọt nữa.

Người đàn ông quyền lực của HJB, bên ngoài nghiêm khắc, chưa bao giờ nở nụ cười, không ngờ cũng có lúc yếu đuối như vậy.

Có lẽ Hạ Hiểu là nỗi đau lớn nhất đời này của ông.
Hạ Tĩnh Thiên ngồi rất lâu rồi mới trở về, Cố Duệ bước vào trong.

Anh đi đến giường, kéo chăn lên chùm kín người Hạ Hiểu.

Cố Duệ phát hiện ra lông mi cô ươn ướt.

Có vẻ như cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người, cô đều đã nghe cả rồi.

Cố Duệ cúi thấp người thì thầm vào tai cô, mặc kệ cô có nghe hay không, anh vẫn nói:
"Đời này của cậu, còn có tớ.".