Cùng Cậu Nằm Mơ

Chương 7: Đếm bông tuyết rơi




Chiếc xe buýt lắc lư trên đường núi, tiếng động ầm ầm khiến người ta phải lo lắng nắm lấy tay vịn phía sau ghế ngồi, sợ nó có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Người trên xe cũng không nhiều, thế nhưng họ đều quen biết nhau, dùng phương ngữ thân thiết để hỏi thăm tình hình vụ mùa.

Lâm Thanh nắm chặt tay, nhìn cảnh vật xung quanh chìm trong màn đêm dày đặc, suy nghĩ chút nữa đến nơi câu đầu tiên cậu phải nói là gì.

Lúc xuống xe cậu mang ba lô trên lưng, tay cầm theo một bao hành lý lớn, người cuối cùng bước xuống nói với tài xế: “Cảm ơn bác tài rất nhiều.”

Mới vừa đứng vững, trên mặt cậu liền dính một cái gì đó, Lâm Thanh ngẩng đầu, từ ánh đèn đường mờ mịt nhìn thấy những bông tuyết đang rơi.

Cậu có chút ngẩn ngơ, thị trấn đã không có tuyết rơi nhiều năm rồi.

Túi trong tay đột nhiên bị lấy đi, Lâm Thanh đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt của Giang Duệ.

Anh nhìn qua rất tiều tụy, dưới ánh đèn mờ này trông còn có vẻ hốc hác hơn.

“Sao cậu lại đứng đây đợi sớm thế?” Lâm Thanh kinh ngạc hỏi.

Giang Duệ nở nụ cười, “Vậy tại sao cậu lại nói dối tớ?”

Lâm Thanh nhìn anh cười, trong lòng có một loại cảm giác không nói nên lời, nhỏ giọng nói: “Tớ sợ cậu đến đón tớ, ở đây lạnh lắm.”

Giang Duệ dùng tay còn lại đưa cho cậu một cái khăn quàng cổ, xoay người đi về phía trước, nhẹ giọng nói: “Cậu còn biết lạnh hả, vậy mà lại không choàng khăn.”

Lâm Thanh đuổi kịp anh, chậm rãi buộc chặt chiếc khăn mềm, đột nhiên rất muốn cười. Chiếc khăn quàng cổ ấm áp giống như được người ôm vào trong ngực.

“Bà nội đã tốt hơn chưa?” Cậu hỏi.

“Ừm. Đã qua cơn nguy kịch, tình hình rất ổn định, nếu không tớ cũng không dám để bà xuất viện.”

Lâm Thanh đi đến bên cạnh anh, áo khoác kề áo khoác, lại quay đầu hỏi anh: “Sao cậu lại biết tớ đến sớm vậy?”

“Tớ không biết.” Giang Duệ rũ mắt, thanh âm nhẹ nhàng, “Tớ chỉ là cảm thấy hơi buồn chán, cho nên ra ngoài đi dạo một chút.”

Lâm Thanh dừng bước: “Giang Duệ.”

Ngữ khí của cậu có phần nghiêm trọng, Giang Duệ nhìn về phía cậu, ánh mắt của anh biến mất trong bóng tối: “Làm sao vậy?”

“Tớ đã nộp đơn xin hoãn thi giúp cậu rồi.” Lâm Thanh nói.

Tuyết lặng lẽ rơi xuống, trước mặt chỉ thấy trước một hai người phản chiếu ánh sáng trắng mờ ảo. Hai người nhìn nhau, lời nói của họ bị sự yên tĩnh của vùng quê nuốt chửng.

Lâm Thanh lạnh đến mức hai chân như bị đóng băng, lỗ tai cũng đỏ bừng, cậu vô thức xoa xoa tay.

“Lạnh thế này còn mặc áo ba-đờ-xuy, cậu có mang áo lông không?” Giang Duệ lên tiếng.

“Không.” Lâm Thanh đáp lại rất nhanh, hệt như đầu óc nhạy bén của mình.

Giang Duệ cười rộ lên, vươn tay vuốt tóc của cậu, bông tuyết đã tích tụ ở đó: “Cậu muốn mặc đồ của tớ chứ gì.”

Lâm Thanh ngẩng đầu nhìn Giang Duệ, anh nở nụ cười bất đắc dĩ, trên cằm có một cọng râu ngắn ngủn.

Nước mắt lập tức lưng tròng. Lâm Thanh cảm thấy mình ngốc không có thuốc chữa. Giang Duệ hẳn là đã rất mệt mỏi rồi.

Anh không trả lời về chuyện nghỉ học. Có lẽ việc đưa ra quyết định đã rút cạn sức lực của anh.

Cả hai về đến nhà vừa đúng tám giờ rưỡi, bà nội đang nghỉ ngơi trong phòng. Giang Duệ để Lâm Thanh ngồi cạnh bếp sưởi ấm, hỏi: “Cậu muốn ăn gì?”

“Bún măng bò.” Lâm Thanh theo thói quen đáp.

Trước kia cậu hay đến đây ăn chực, hơn nữa cậu rất thích bún gạo mà Giang Duệ làm, có thể nói ra không chút nghĩ ngợi.

Cậu rất đói. Vừa xuống xe lửa đã vội vã chạy đến thị trấn, không kịp ăn tối. Nhưng mà cậu nói xong liền cảm thấy xấu hổ, đã lúc nào rồi, rất không nên khiến Giang Duệ mệt mỏi thêm nữa.

Giang Duệ dường như đọc được suy nghĩ của cậu, anh bèn nói thêm: “Tớ với cậu ăn chung, bình thường tớ cũng không ăn tối nhiều lắm.”

“Vậy để tớ giúp cậu.” Lâm Thanh bật dậy.

Giang Duệ cong khóe mắt: “Tớ nấu là được rồi, cậu đi sắp bát đũa đi.”

Lâm Thanh bị khinh thường cũng không phục, cậu đi theo Giang Duệ vào phòng bếp: “Tớ là người có thể nấu một nồi lẩu nhỏ ở ký túc xá của chúng ta đấy.”

Giang Duệ dùng ngón trỏ gõ lên chóp mũi của cậu: “Lại dùng đồ điện trái quy định.”

Lâm Thanh bị cái chạm này làm cho choáng váng, cậu đoán rằng chóp mũi của mình hẳn rất lạnh, thế nhưng tay của Giang Duệ lại lạnh như băng, không hề có một chút độ ấm.

Nước mắt rơi xuống không hề báo trước, Lâm Thanh nhìn Giang Duệ, nước mắt lăn trên má, ngay cả cậu cũng không nhận thức được, kinh ngạc nói: “Đó là vi phạm.”

Giang Duệ nhìn thấy cậu khóc, lại nhìn thấy cậu kinh ngạc phát hiện mình đang khóc, giống như một đứa trẻ giơ tay lau nước mắt, thế nhưng càng lau lại càng nhiều.

Lâm Thanh không biết mình bị làm sao, nước mắt không ngừng rơi, thật tệ hại. Cậu rất hoảng sợ, cậu biết rõ việc khóc lóc như vậy đối với Giang Duệ mà nói chỉ là giả dối vô ích, nhưng cậu không biết cách ngăn lại nỗi buồn đang dâng lên trong lòng.

“Tớ không biết… Sao mà…” Lâm Thanh nghẹn ngào, không nói rõ ràng được, “Tớ…”

Một đôi tay giữ chặt lấy cậu, kéo cậu vào trong lồng ngực lạnh lẽo, Giang Duệ gắt gao ôm cậu.

Hai má cậu dán vào áo khoác, nước mắt nóng ẩm thấm vào lớp vải, Lâm Thanh lại càng không ngừng khóc.

Giọng của Giang Duệ trở nên khàn khàn, anh đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Lâm Thanh, nói: “Tớ biết, tớ biết mà.”

Hơi lạnh ban đêm tích tụ trên đường tản ra một chút giữa vòng tay của cả hai, cuối cùng cũng bắt đầu ấm dần lên.

Giang Duệ không kiềm chế được cảm xúc dâng trào, anh đặt cằm lên tóc của Lâm Thanh, đau lòng nhắm mắt lại: “Xin lỗi Lâm Thanh, tớ không thể tham gia kỳ thi hậu kỳ được.”

Thanh âm của anh rung động trên đỉnh đầu khiến cho Lâm Thanh run rẩy, trong lòng lạnh toát, cậu rất nóng lòng muốn nói với Giang Duệ đừng bỏ cuộc, bọn họ vẫn còn hi vọng mà. Khoản vay sinh viên vẫn chưa ngừng phát hành, Giang Duệ vẫn có sách để đọc.

Nhưng Giang Duệ chỉ nói: “Xin lỗi.”

Trong ký ức của Lâm Thanh, đó là mùa đông lạnh lẽo nhất. Xơ xác tiêu điều, tàn tro, một chút hi vọng cũng không có.

Cậu không thể quên được cái cách mà Giang Duệ ôm cậu, hết lần này đến lần khác nói “Xin lỗi”. Giang Duệ chưa từng rơi nước mắt, nhưng có lẽ khi đó Giang Duệ đã buồn đến mức không khóc nổi.

Đêm đó, bọn họ cùng nhau nằm trên giường, Giang Duệ khàn giọng thú nhận với cậu: “Có lẽ tớ không chống đỡ được nữa.”

“Tớ luôn cảm thấy rất sợ hãi. Mỗi lần gọi điện cho bà nội, bà luôn nói rằng tốt lắm tốt lắm, thế nhưng trực giác của tớ lại cho rằng bà đang không ổn.”

“Cơ thể của bà có vấn đề từ lâu rồi. Nhưng bà không muốn để tớ biết.”

“Hôm Quốc khánh tớ trở về nhà, không báo trước vì sợ bà ngăn cản. Tớ tình cờ nhìn thấy bà ở phòng khám của bác sĩ Tần, khom lưng lấy mười đồng trong bọc giấy, đếm đi đếm lại rồi mới đưa cho anh ta, mua một hộp cao dán.”

“Không phải tớ sợ bà cảm thấy mất mặt. Tớ chỉ là rất rất buồn, tớ đến thành phố lớn để học, bạn cùng lớp của tớ xách một chiếc túi hàng hiệu sang trọng, tớ lại nghĩ đến bà dùng những tờ giấy ố vàng cũ kỹ kia để làm ‘ví tiền’, trong lòng tớ giống như bị dao cứa.”

“Tớ biết bằng đại học rất quan trọng, nhưng càng nhìn vẻ đẹp đẽ của thành phố, tớ lại càng đau lòng cho sự vất vả của bà. Lâm Thanh, tớ nghĩ tớ đã thay đổi rồi.”

“Tớ trở nên sành đời hơn, dường như tớ đã bị thành phố nhộn nhịp này nuốt chửng. Khi tớ biểu diễn ở quán bar và nhận được phí cát-xê lần đầu tiên, một giây tớ cũng không muốn tiếp tục học nữa.”

“Tớ chưa từng kiếm được tiền dễ dàng như vậy.”

“Cậu có biết lúc đó tớ nghĩ đến cái gì không? Tớ muốn mua đồ cho bà nội, mua thật nhiều thật nhiều thứ, tất cả những thứ mà bà chưa từng được nếm hay nhìn qua.”

“Tớ muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền. Tớ không muốn bà phải làm việc vất vả nữa, tớ không muốn khi bị bệnh bà mới luyến tiếc đi gặp bác sĩ, mua những loại thuốc giảm đau rẻ tiền nhất.”

“Tớ không biết sau khi tốt nghiệp, tớ sẽ tìm được công việc gì với tấm bằng đại học. Tớ luôn cảm thấy rất mờ mịt, cực kỳ không an tâm.”

“Đôi khi tớ cảm thấy việc ca hát trên sân khấu nhỏ đó choáng váng đến hạnh phúc.”

“Nhưng tớ lại không dám nói tớ đã tìm thấy nơi mình thuộc về, tìm được thứ mà mình thật sự thích. Tớ cảm thấy đó chỉ là cái cớ, rõ ràng đó là do tầm nhìn thiển cận của tớ, không cưỡng lại được cám dỗ trước mắt, lại viện lí do để bao biện lấp liếm.”

“Cậu không cần an ủi tớ đâu. Lâm Thanh, đừng an ủi tớ. Lâm Thanh, là do tớ cúi đầu trước cuộc sống trước.”

“Tớ biết bằng đại học không có nghĩa là tất cả. Nhưng rõ ràng là người từng muốn nghiên cứu học thuật, bây giờ lại lùi bước, đây là không chiến đã hàng. Tớ vô cùng yếu đuối và bất lực.”

“Tớ chẳng thể chống đỡ được nữa.”

Những bông tuyết bay tán loạn bị ngăn cách ngoài cửa sổ, ngày mai đẩy cửa sổ ra sẽ thấy một lớp tuyết mỏng phủ trên mặt đất, toàn bộ cảnh vật đều trở nên mờ nhạt. Chỉ khi mùa xuân về, mặt trời đỏ rực rọi trên mặt đất, lúc đó chúng ta sẽ lại nhìn thấy sự sống.

Tuyết trong lòng Giang Duệ vẫn không ngừng rơi. Tuyết bay phấp phới, không một tiếng động mà chôn vùi lấy anh.

Giang Duệ hoài nghi nhân sinh, lại hoài nghi chính mình, cảm thấy xấu hổ khi làm chuyện mình thích, tự mang lên mình một chiếc gông xiềng vô hình.

Anh không thể hát bằng giọng hát của mình, không thể sáng tác, bởi vì anh không tin rằng mình có thể có những ước mơ lớn lao kia. Quyết định năm đó vẫn bị anh xem là một sự trốn tránh hèn nhát.

Nhưng thật ra, Lâm Thanh chưa từng gặp người nào vừa cứng cỏi vừa dịu dàng như anh. Mà cậu cũng luôn hận, hận bản thân luôn bất lực trong khi Giang Duệ bất hạnh như thế.

Mặt trời cuối cùng cũng đã lặn, ánh sáng bên cửa sổ dần tắt, Giang Duệ đứng trong hành lang tối om nhìn bóng lưng của Lâm Thanh.

Cừu bông không biết bị ném xuống đất từ lúc nào. Lâm Thanh chống tay lên bệ cửa sổ, hơi ngẩng đầu, như thể cậu đang chờ người nào đó về nhà.