Cưng Chiều Ba Ba Của Bảo Bảo

Chương 58: Xin nghỉ




Mặc Dạ Thần buông di động Hạo Nhiên xuống. Sáng bảnh mắt ra đã có người phá hủy giấc mộng của người khác. Thật đáng ghét. Tâm trạng của hăn tồi tệ hẳn. Nhưng khi nhìn Hạo Nhiên đang ngủ bên cạnh hắn. Hắn lại an tĩnh lạ thường. Dạ Thần quay sang nhéo mũi cậu ấy một cái. Sau đó ôm người trong lòng tiếp tục hưởng thụ buổi sáng bình yên này.

Hạo Nhiên bị Dạ Thần nhéo mũi nhăn nhó. Còn bị ôm tự nhiên cậu cảm thấy nóng nực liền đẩy hắn ra. Câu nhập nhèm mở mắt. Vẫn là giọng điệu khi còn ngái ngủ. Cậu hỏi.

__ Ai gọi vậy?

Dạ Thần đáp :

__ Hình như là Mẹ của bạn em.

Hạo Nhiên xoa hai mắt.

__ Sáng sớm đã tìm Tiểu Húc sao? Không phải hôm qua cậu ấy tới bệnh viện rồi à?

Dạ Thần tỏ vẻ không biết.

__ Cái này anh cũng không rõ vì sao.

Hạo Nhiên ừm một tiếng. Nhắm mắt tiếp tục ngủ. Được một lúc lâu sau Hạo Nhiên như nhớ ra gì đó hỏi tiếp.

__ Mấy giờ rồi?

Dạ Thần ngó nhìn đồng hồ.

__ 8h .

Hạo Nhiên bật dậy. Giọng điệu hớt hải, tay lật chăn.

__ Chết rồi! Em sắp muộn làm rồi. Còn anh nữa! Anh không đi làm hay sao?

Dạ Thần bình tĩnh nhìn Hạo Nhiên vội vàng lật chăn đi ra khỏi giường. Hắn đáp:

__ Hôm nay là chủ nhật mà. Em tính đi làm hay sao?

Một bên chân Hạo Nhiên đang mặc quần. Cậu nghe vậy động tác khựng lại.

__ Chủ nhật sao? Nhưng chủ nhật em vẫn đi làm mà!

Dạ Thần nghi hoặc.

__ Đi làm mà ngay cả chủ nhật cũng không được nghỉ sao.

Chế độ nghỉ ngơi như thế nào vậy? Chi bằng đưa em ấy về công ty hắn về làm việc. Hiện tại cậu ấy đang mang thai. Như vấy sẽ đỡ vất vả bao nhiêu.

Hạo Nhiên ngồi xuống giường.

__Ừm! Hôm nay là ngày bao nhiêu?

Mặc Dạ Thần khó hiểu hỏi.

__ 2/8. Em sao vậy?

Hạo Nhiên thì thào.

__ 2/8 sao? Hôm nay là ngày giỗ của bà nội em.

Dạ Thần im lặng nhìn Hạo Nhiên ủ rũ trước mắt.

__ Em có muốn đi không?

Hạo Nhiên suy tư một lúc lâu. Cậu hẳn là nên nghỉ hôm nay rồi. Ngày giỗ của bà năm nào cậu cũng về năm nay cũng sẽ không ngoại lệ.

__ Đi chứ?

Dạ Thần :

__ Anh đi cùng nhé?

Hạo Nhiên vẻ mặt không sao nói:

__ Tùy anh!



Mặc Dạ Thần vui vẻ. Trong lòng âm thầm làm động tác chiến thắng.

__ Vậy anh đi cùng em.

Hạo Nhiên không đáp hắn. Dù sao thì Dạ Thần cũng đã muốn đi cùng. Vậy thì cậu cũng không việc gì cấm cản hắn .Coi như đưa cháu dâu về ra bà nội vậy. Nhưng khi nhìn tới bụng hơi gồ lên thì cậu -_-///.

Sau đó cậu tìm di động của mình. Phát hiện ra di động ở bên kia giưong ngay bên cạnh Dạ Thần. Cậu ngoắc ngoắc tay.

__ Anh ném di động cho em đi!

Dạ Thần vớ lấy di động nhẹ nhàng tung cho Hạo Nhiên. Hạo Nhiên chuẩn xác bắt lấy. Cậu tìm Hạ tỷ trong danh bạ ấn nút gọi.

Khi Hạo Nhiên gọi đến. Vũ Hạ đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho con gái . Tay xắt khoai tây thành từng miếng nhỏ.... Mùi thơm thoang thoảng đâu đây. Nấu ăn chính là một trong những sở thích của cô.

__ Mami!

Vũ Hạ nghe tiếng con gái liền đáp.

__ Sao vậy Tiểu Ly?

Tiểu Ly trêи tay cầm di động của mẹ .Một than váy hoa nhăn nhúm ,hai mắt còn chưa mở hẳn nói .

__ Có người điện cho mami này.

Động tác trêи tay cô dừng lại.

__ Con ấn nghe giúp mẹ.

Tiểu Ly làm theo.Cô kẹp di động bên tai. Tiếp tục làm việc.

__ Alo?

Hạo Nhiên thấy Hạ tỷ đã bắt máy. Cậu nói:

__ Chị Hạ!

Vũ Hạ:

__ Hạo Nhiên ư? Em gọi chị có chuyện gì vây?

Tiểu Ly đứng bên nghe thấy mami nhắc tới anh Hạo Nhiên liền hô to nhảy cẫng lên.

__ Mami! Cho con nói chuyện với anh Hạo Nhiên!!!!!!

Vũ Hạ mắt nhìn con . Tay đặt lên môi ra hiệu con gái im lặng.

Hạo Nhiên ở đầu bên này nghe thấy giọng Tiểu .

__ Tiểu Ly hôm nay dậy sớm ghê!

Vũ Hạ cười cười :

__ Hiếm lắm em ạ! Hôm nào con bé cũng ngủ nướng cả.

Hạo Nhiên bật cười.

__ Vậy sao?

Vũ Hạ :

__ Đúng vậy! Không nói chuyện này nữa. Em gọi chị có mục đích gì đây?

Hạo Nhiên thành thật đáp :

__Hôm nay em xin nghỉ.

Vũ Hạ :

__ Trùng hợp vậy. Hôm nay chị cũng không tính đi mở quán. Chị định một lúc nữa sẽ gọi điện thông báo cho em biết đây!

Hạo Nhiên bên này vui vẻ.

__ Vậy tốt quá! Em đang lo hôm nay em nghỉ sẽ không có ai phụ chị. Dù sao thì cả em và Tiểu Húc đều nghỉ rồi.



Vũ Hạ không sao nói:

__Ừ! Hôm nay là chủ nhật. Tiểu Ly cứ đòi cả bố cả mẹ đưa đi chơi .Em cũng biết đấy. Anh chị đều bận rộn không có thời gian chăm sóc con bé. Hôm nay nhất định phải chiều nó rồi. Coi như em may mắn nhé.

Hạo Nhiên:

__ Vâng! Rất may ạ.

Vũ Hạ tắt bếp. Cô tháo gang tay và tạp dề ra. Một tay cầm di động ,cúi người xuống ôm con gái từ từ đi ra phòng khách.

__ Hôm nay em định đi đâu sao? Không lẽ đi chơi với người yêu.

Hạo Nhiên nghe chị Vũ Hạ trêu chọc. Mắt âm thầm liếc nhìn Dạ Thần. Dẫn người ta ra mắt bà nội có tính là đi chơi với người yêu không? Mà cứ cho là phải thì cậu không dám nói bừa.

__Hôm nay là ngày giỗ bà nội của em. Em về quê .

Vũ Hạ hiểu ra.

__ Thì ra là vậy.

Chồng Vũ Hạ từ phòng vệ sinh đi ra. Anh thấy cô đang nói chuyện miệng mấp máy hỏi.

__ Ai gọi em vây?

Vũ Hạ mở miệng khẩu hình nói với chồng.

__ Tiểu Hạo Nhiên.

Chồng Vũ Hạ đã hiểu. Anh im lặng ngồi xuống. Vũ Hạ nhìn chồng , mắt cô khẽ đảo vào trong bếp. Chỉ thấy anh chồng lủi vào trong bếp. Có thể thấy hai con người này rất an ý và hiểu nhau.

Vũ Hạ tiếp tục.

__ Vậy nêú như không có chuyện gì nữa thì chị cup máy đây. Chị còn phải thông báo cho Tiểu Tán biết nữa.

Hạo Nhiên:

__ Vâng! Vậy em tắt đây. Chúc gia đình chị một ngay đi chơi vui vẻ.

Vũ Hạ :

__ Được! Chị cảm ơn em. Em về quê cũng đừng buồn nha.

Hạo Nhiên cảm động nói.

__ Cảm ơn Hạ tỷ.

Hai người chào nhau rồi kết thúc cuộc gọi.Dạ Thần:

__ Xong rồi sao?

Hạo Nhiên hướng Dạ Thần nói.

__Xong rồi! Chúng ta chuẩn bị đi thôi.

Dạ Thần :

__ Được.

Quê Hạo Nhiên ở tỉnh K. Cách thành phố H rất xa.Sau khi tới thành phố K còn phải đi thêm mấy chục kilomet nữa mới tới nơi. Nhanh nhất cũng phải ba tiếng mới về tới.

Cũng không có gì nhiều để mang đi. Hai người ăn sáng xong, chuẩn bị một chút đồ ăn đi đường sau đó lên xe . Bắt đầu một ngày chủ nhật về quê .

___________________

Rung! Rung! Mèo méo meo mèo meo.~~~~...

Tiếng chuông di động đã rung liên tiếp ba mươi phút. Vậy mà chủ nhân của chiếc di động kia vẫn không chịu bắt máy.

Lý Tiểu Húc khó chịu lật người trong ổ chăn. Sáng nay sau khi ra khỏi bệnh viện. Cậu lười đi về nhà cho nên liền tìm một căn phòng gần bệnh viện để ngủ. Nằm xuống giường liền đánh một giấc say xưa. Cậu ngủ chưa đã thì tiếng di động vang ing ỏi. Phá hủy giấc mộng gặm đùi gà của cậu. Thật muốn văng tục.

Đây là lần thứ n...... Lý Tiểu Húc không muốn nghe máy. Thật ra có lúc con người chúng ta rất dở hơi. Nếu đã không muốn nghe máy thì đáp di động ra xa hoặc là cài im lặng đi cho bõ tức. Nhưng Lý Tiểu Húc chính là thuộc trường hợp đặc biệt này. Cậu ta chính là lì lợm.