Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân

Chương 39: Nhị thiếu có suy nghĩ kỳ quái, muốn hóa sói




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bách Luyện Thành Thần - Chương 39 - TruyenMoi.vn

Bách Luyện Thành Thần - Chương 39 - TruyenMoi.vn Ánh mắt của anh nhất thời trở nên hơi tối

“Không..

không cần phải thể đâu.” Nhiếp Nhiên là người có giác quan nhạy bén lập tức nhận ra Hoắc Hoành lúc này rất khác thường

Cô muốn rụt chân về theo bản năng, nhưng lại bị anh giữ chặt lấy

“Sao bị đụng vào mà không nói chứ?” Hoắc Hoành hoàn hồn, nhìn mắt cá chân bị thương đến mức hơi đáng sợ, lên tiếng trách cứ

Nhiếp Nhiên nhìn mắt cá chân của mình, đúng là nhìn hơi đáng sợ thật, nhưng đối với cô mà nói, đây chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.

“Không sao, nên mới không nói.”

Không tới vài phút sau, A Hổ đã mang túi chườm đá về, Hoắc Hoành đưa tay3ra lấy rất tự nhiên, A Hổ hơi do dự nói: “Nhị thiểu, để tôi làm cho.”

Hoắc Hoành vẫn giơ tay lên như cũ, kiên định nói: “Đưa tôi.” Nhìn sự căng thẳng giữa chủ tớ hai người này, sợ lại tiếp tục diễn một màn sinh ly tử biệt, Nhiếp Nhiên vội vàng từ chối, đứng phắt dậy, “Không..

không cần đâu..

tôi tự làm được mà.” “Cô mặc váy không tiện, tôi chườm giúp cô, coi như cảm ơn vừa rồi cô lăn trứng gà cho tôi.”

Nói xong, anh lạnh lùng nhìn A Hổ, A Hổ cúi đầu cầm túi chườm đá ngoan ngoãn dâng lên.

Nhiệt độ của đá lạnh làm cho cô không nhịn được mà hít mạnh một hơi.

“A...” Đang định1rụt chân về, kết quả lại bị Hoắc Hoành nhanh tay đè xuống, anh sợ động vào vết thương của cô nên chỉ chạm hờ mà thôi.

Nhiếp Nhiên không thể động đậy, chỉ có thể khẽ than một câu, “Lạnh!”

Kết quả là bị câu nói của Hoắc Hoành làm cho câm nín, “Lạnh cũng phải nhịn, thế mới có thể tiêu sưng được.” Nhiếp Nhiên nhìn anh dùng túi chườm đá ra sức ấn lên nơi bị sưng đỏ của mình, cảm thấy cứ như có mũi dao đang chui vào trong kho xương mắt cá chân, khiến cho huyệt thái dương cảm nhận được cơn đau đến co rút lại.

Tuy rằng cô đã quen với cuộc sống nguy hiểm, cũng chẳng để6tâm tới chút vết thương nhỏ, đau đớn nhỏ này, nhưng không hiểu vì sao Hoắc Hoành vẫn luôn tìm được chính xác chỗ đau nhất rồi ra sức ấn vào

Cô cực kỳ nghi ngờ có phải vì vừa rồi cô bóp xương bánh chè của anh ta, còn dùng trứng gà nóng làm anh ta bị bỏng nên giờ anh ta đang trả thù mình không.

“Còn đau không?”. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com

Lúc này, Hoắc Hoành liền ngẩng đầu hỏi, nhưng ở trong mắt Nhiếp Nhiên lại chính là khiêu khích, trắng trợn khiêu khích

Cô cắn răng nở một nụ cười, “Không..

không đau...”

“Mang đôi giày này đi đi.” Trong lúc chườm đá cho Nhiếp Nhiên, Hoắc Hoành lại bảo A Hổ ở bên cạnh mang hộp giày4đi

Nhiếp Nhiên kinh ngạc hỏi: “Không phải đi nữa sao?” “Đã sưng thế này rồi còn đi kiểu gì nữa?”

Nghe Hoắc Hoành nói với vẻ trách cứ như thế, Nhiếp Nhiên như nghĩ ra cái gì đó

“Giờ tôi đã như thế này rồi, sợ là khó mà đứng vững được, hay là tôi không đi dự tiệc tối nữa?” Cô không buông tha cho bất kỳ cơ hội có thể đào thoát nào, hỏi với ánh mắt tràn trề hy vọng

“Ừm...” Quả nhiên, Hoắc Hoành trầm ngâm một lát liền gật đầu, đúng lúc mắt Nhiếp Nhiên hơi sáng lên thì anh lại quay đầu nói với A Hổ: “A Hổ, đợi lát nữa xuống máy bay rồi, bảo họ tìm cho cô3Diệp một cái xe lăn.” A Hổ nhìn chân Nhiếp Nhiên, sau đó gật đầu đáp: “Vâng.” Cái gì, ngồi xe lăn ư? Vậy đợi chút nữa làm sao mà chạy đây?