Cưng Chiều Của Bạo Quân

Chương 157: Nội thương nghiêm trọng




Kế hoạch của Như Ý là giả vờ đánh lén Đường Bắc Khôi...

Khiến cho hai ma tướng theo đuôi này ra tay bảo vệ Đường Bắc Khôi...Để kiềm chế sức mạnh của hai người bọn họ trước.

Sau đó dùng nội lực dạng gió bão hất tung lượt tên độc đầu tiên từ năm trăm cung thủ, lần lắp tên tiếp theo phải tốn ít nhất 12, 13 giây...Tứ Đại Mạc Khách vẫn được an toàn!

12 giây...

Đã đủ để Như Ý đưa bốn người bọn họ lao nhanh như chớp ra khỏi nhà kho này.

Cô đưa bốn người theo, chắc chắn không cắt đuôi nổi Đường Bắc Khôi và hai tên ma tướng, nhưng chắc chắn với võ công của những tên cung thủ thì chắc chắn sẽ không đuổi theo kịp...

Mà với Như Ý mà nói, Đường Bắc Khôi và hai tên ma tướng không có tính uy hiếp gì cả!

Quan trọng nhất hiện giờ là nắm bắt 12 giây ấy trốn chạy khỏi nơi này...

Kiếm Hàn Y là một người rất bình tĩnh, lúc Như Ý bất ngờ đập nát xích sắt của hắn ta, hắn ta biết ngay tình huống khẩn cấp...

Như Ý tập kích Đường Bắc Khôi...

Hắn lại nhanh chóng cướp thanh kiếm đâm tử sĩ áp giải Hoa Lâu Vân và Hồng Chúc rồi chém đứt thanh xích sắt quấn quanh hai người họ...

Mà vào thời khắc đó...

Tình hình chiến trận dữ dội và căng thẳng...Tất cả xảy ra trong chớp mắt mà thôi!

Như Ý ra tay tập kích Đường Bắc Khôi, Đường Bắc Khôi thét lên gọi bắn tên, hai người Lôi Đình Phích Lịch lại làm lá chắn thịt đứng chặn trước mặt ông ta.

Cơ hội đến rồi!

Lôi Đình Phích Lịch vừa ra tay, Như Ý lập tức rút lui...Rồi mở rộng hai tay làm dấy lên một trận gió cuốn mãnh liệt...

Trong khoảnh khắc, mấy trăm ngọn tên độc ùn ùn nhắm đến tứ đại mạc khách...

Như Ý tung chưởng, một ngọn gió xoáy cuốn qua bao bọc tứ đại mạc khách bên trong...Tất cả các mũi tên độc đâm vào ngọn gió xoáy rồi chuyển phương hướng, lần lượt rơi xuống đất...

"A!"

Đột nhiên lưng cô bị trúng hai chưởng!

Hai luồng nội lực tà ác mạnh mẽ mà nóng cháy đó ép vào trong cơ thể cô, nội tức của cô quay cuồng mãnh liệt rồi lập tức há miệng nôn ra một ngụm máu đen!

Trong chưởng có độc!

Như Ý âm thầm kinh sợ!

Tứ đại Mạc khách được cứu rỗi nhưng cô lại bị hai ma tướng đánh lén, bị nội thương nặng nề.

"Đội cung tiễn thứ hai!"

Giọng nói hung ác của Đường Bắc Khôi chợt vang lên!

Như Ý vừa nhìn thấy đã sửng sốt! Cô biết lần này mình chết chắc rồi!

Hóa ra khi nãy chỉ mới bắn một nửa số cung tên.

Tên Đường Bắc Khôi gian xảo này đã chia cung thủ thành hai đội từ lâu...

Hơn hai trăm mũi tên có độc đều nhắm thẳng vào năm người bọn họ!

Tứ đại mạc khách đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, người có võ công cao cường nhất là Như Ý hiện giờ cũng đã bị thương, bả vai bị mũi kiếm đâm xuyên, lại bị hai tên ma tướng đánh lén, mặc dù không phải vết thương chí mạng nhưng có thể tự bảo vệ mình trước hai trăm mũi tên có độc hay không cũng là một vấn đề...

Tình huống trở nên cực kỳ nghiêm túc và nguy hiểm…

"Bắn tên!" Đường Bắc Khôi gào lớn một tiếng!

Trong phút chốc...Vài trăm mũi tên độc kéo đến như bầy ong...

"Gào..."

Đột nhiên có tiếng gào thét làm rung chuyển đất trời, cuộn trào những con sóng dữ vang lên từ bên ngoài kia...

Các mũi tên độc bay rợp trời...

Ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc ấy...

Một quả cầu lửa lớn lao vào bức tường như chớp giật...

"Gào!"

Con mãnh thú lớn bốc cháy ngùn ngụt ấy gào lớn, ngọn lửa toàn thân chợt vỡ tung...

Tất cả mũi tên độc đều bị đốt cháy thành tro trong giây lát rồi lần lượt rơi xuống...

"Gào!"

Trông con mãnh thú dữ dằn tàn bạo ấy to bằng cái đầu con trâu nước, cơ thể cường tráng và oai phong lẫm liệt như sư tử, hàm răng trắng toát sắc bén như thanh kiếm, đôi mắt đong đầy lửa giận, toát ra sát khí đằng đằng như kẻ thống trị, trông nó giống hệt như ngọn núi lửa sắp sửa phun trào vậy...

"Tiểu Bạch?!"

Như Ý kinh ngạc!

Lúc cô nhìn thấy màu lông đỏ rực, toàn thân như ngọn lửa bốc cháy ấy mới nghĩ đến tiểu Bạch đầu tiên!

Nhưng mà...Sao Tiểu Bạch lại bất thình lình trở nên to lớn như vậy chứ?

Mỗi một thớ da thịt, mỗi một cọng lông trên người mãnh thú đều có ngọn lửa cháy...

Móng trước như làm từ sắt thép cào theo tiết tấu trên mặt đất.

Mặt đất xi măng bốc lên tiếng lửa cháy xèo xèo, ngọn lửa nổ tung bốc ra từng luồng khói xanh, trong chốc lát mặt đất bị đốt cháy đen.

"Phì!"

Trong lúc con mãnh thú hít thở, dường như lỗ mũi cũng phun ra những ánh lửa xanh.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc cực kỳ!

"Rốt cuộc đây là loài mãnh thú gì?"

"Dã thú hung mãnh bốc lửa à?”

"Sao ngọn lửa trên thân nó không tắt kia chứ?"

"Sao lông có nó không bị lửa cháy rụi?"

"Đáng sợ quá!"

"Thần thú hạ phàm à?"

Trong chốc lát, tất cả tử sĩ ấy đều kinh sợ đến há hốc miệng mồm, trông ai nấy đều như mất đi linh hồn...

Như Ý cười nhạt: "Xem ra mạng của chúng ta không mất...Tiểu Bạch, nếu là em thì kêu hai tiếng đi!"

Mãnh thú quay đầu lại kêu to: "Gào cục..."

Vốn dĩ nó muốn kêu "Cục cục", nhưng bây giờ âm thanh phát ra lại là tiếng rống "Gào gào", kết quả lại nghe thành tiếng "Gào cục" "Gào cục" Có điều Như Ý đã xác định đây chính là tiểu Bạch.

Nó vừa mở miệng đã phun ra ngọn lửa đen hôi nồng nặc...

Như Ý vội bịt mũi lại: "Tiểu Bạch! Sau này ngày nào em cũng phải đánh răng cho bà đây biết chưa! Hôi chết đi được!"

"Gào cục gào cục!"

"Tiểu Bạch, sao em lại biến thành như thế này? Trước đây em tròn ủm trông đáng yêu đến mức nào kia chứ! Có điều, bây giờ trông em cũng không tệ! Oai phong lẫm liệt lắm!"

"Gào!"

Tiểu Bạch rống lên một tiếng kinh động trời đất!

Cơ thể khổng lồ như hùng sư, cả người bốc cháy ngùn ngụt, cơ thể đỏ rực như lửa...

Nó rống lên như tiếng quỷ kêu khóc, thần linh gào thét làm đất rung núi chuyển.

"Thần thú nổi giận rồi!"

"Chạy mau thôi!"

Tất cả cung thủ và tử sĩ đều sợ hãi đến thần bay phách tán, ai nấy đều sợ đến rụng rời tay chân, đội hình tan tác, nhếch nhác bỏ chạy...

Nét mặt Đường Bắc Khôi trắng bệch, ông ta cả kinh: "Đây...Đây...Đây là Bạch..."

Như Ý thấy dường như ông ta biết lai lịch của Tiểu Bạch bèn hỏi: "Ông biêt lai lịch của tiểu Bạch à?"

Đường Bắc Khôi chỉ kinh ngạc tự lẩm bẩm: "Không! Không thể nào! Nó đã bị tuyệt chủng từ lâu rồi!"

Như Ý hỏi tiếp: "Lão tặc! Rốt cuộc Tiểu Bạch là gì?"

"Gào!"

Đột nhiên sát khí của Tiểu Bạch dâng trào, nó há miệng phun ra một con rồng lửa lao về phía Đường Bắc Khôi...

"Bảo vệ thừa tướng!"

Hai người Lôi Đình Phích Lịch thấy thế mới sợ hãi nhào lên cản Tiểu Bạch lại.

Nhưng mà, hai người bọn họ chỉ là người phàm đáng thương mà thôi, há có thể làm đối thủ của Tiểu Bạch?

Tiểu Bạch xông lên hất tung hai tên ma tướng, trong phút chốc cơ thể của bọn họ bùng lên ngọn lửa...

"Á!"

"Cứu mạng!"

"Thừa tướng! Cứu chúng ta với!"

Hai tên ma tướng đã bị ngọn lửa nuốt chửng, bọn chúng giẫy giụa gào thét...

"Các ngươi chết chắc rồi! Cho dù võ công các ngươi có cao cường đến đâu đi nữa cũng chỉ còn con đường chết mà thôi! Hơn nữa sẽ chết rất thảm thiết! Ha ha ha ha!"

Đột nhiên Đường Bắc Khôi cười như điên như dại.

Như Ý chắc chắn rằng ông ta biết lai lịch của Tiểu Bạch bèn sốt ruột hỏi: "Rốt cuộc ông đã biết những gì? Rốt cuộc Tiểu Bạch là gì?"

Đường Bắc Khôi nói: "Nó là Bạch..."

"Gừ!"

Một cột lửa phun trào, vừa kéo bắn trúng Đường Bắc Khôi!

Đầu tóc của ông ta lập tức bốc cháy...

"Các ngươi sẽ...Chết...Không có đất chôn!"

Đường Bắc Khôi kêu thảm thiết, ông ta để lại câu nói cuối cùng rồi chạy vút đi, trong phút chốc đã biến mất trong bóng tối, chỉ còn lại chút ánh lửa mà thôi...

"Gào!"

Tiểu Bạch giận dữ rống lên, ai dám bỏ trốn dưới móng chân của nó?

Như Ý bảo: "Tiểu Bạch! Đừng đuổi theo nữa!"

"Gào!"

Tiểu Bạch kháng nghị.

"Không cho đuổi theo!"

Như Ý nghiêm khắc quở trách.

Tiểu Bạch do dự trong chốc lát, nét hung ác trong mắt nó dần dần giảm bớt, sau đó nó tức giận lao đến đạp hai người Lôi Đình Phích Lịch đã bị thiêu đốt, giẫm đến khi hai thi thể bốc cháy đó tan nát mới thôi.

Phi Yên âm thầm hoảng sợ: Sau khi tiểu Bạch biến thân lại hung dữ đáng sợ như vậy, trông càng đáng sợ hơn cả tưởng tượng trong lòng cô! Mà lúc nó biến thân lại trở nên tàn nhẫn hung ác, đến lời nói của mình mà nó còn không muốn nghe, nếu sau này mình không ở bên cạnh nó, nó biến thân rồi há chẳng phải gieo tai vạ cho toàn thiên hạ hay sao?

Tại sao trước lúc lão tặc Đường Bắc Khôi ấy bỏ đi lại nói tất cả chúng ta sẽ chết không nơi chôn thây?

Hình như ông ta biết lai lịch của Tiểu Bạch!

Hơn nữa, trông ông ta có vẻ khiếp đảm lắm!

Rốt cuộc Tiểu Bạch là gì?

Như Ý mơ mơ hồ hồ!

Cô cấm không cho Tiểu Bạch truy sát Đường Bắc Khôi là vì cả người ông ta bốc cháy, cho dù may mắn không chết thì sợ là chỉ còn lại nửa cái mạng mà thôi!

Chỉ cần sau này ông ta không tác oai tác quái nữa là được!

Giữ lại cái mạng cho ông ta, nói không chừng sau này có thể biết được lai lịch của Tiểu Bạch từ miệng ông ta.

Tiểu Bạch...

Như Ý vừa tán thưởng mà lại vừa lo lắng.

"Cục cục!"

Đột nhiên Tiểu Bạch vui vẻ kêu một tiếng rồi nhào đến bên Như Ý.

Như Ý kinh ngạc vô cùng.

Hóa ra khi nãy cô chỉ trầm ngâm một lúc thôi mà Tiểu Bạch đã thay đổi trở lại thành cơ thể bé bỏng tròn tròn xinh xắn đó...

"Tiểu Bạch, sao em lại biến trở về rồi?"

"Cục cục!"

"Tiểu Bạch, em có thể biến thêm một lần nữa không? Để ta xem em biến thân như thế nào? Lần sau có thể khống chế em biến thân rồi!"

"Cục cục!"

Cho dù Như Ý nói gì, Tiểu Bạch đều trả lời bằng tiếng cục cục, gương mặt non nớt như trẻ sơ sinh phấp phới niềm vui, tựa như hưởng thụ và đắc ý với trận giết chóc ban nãy lắm vậy...

"Chủ nhân! Xin nhận một lạy của bốn người chúng ta!"

Sự chấn động khủng bố mà mãnh thú thần lửa mang lại chỉ xuất hiện thoáng chốc rồi biến mất như đóa hoa quỳnh...

Hoa Lâu Vân và ba người còn lại đột nhiên quỳ xuống bái lạy Như Ý.

Như Ý nói: "Các ngươi đứng lên đi!"

Bốn người Hoa Lâu Vân vẫn không chịu thôi, sau khi kiên quyết quỳ bái Như Ý rồi mới miễn cưỡng đứng dậy.

Hoa Lâu Vân và Hồng Chúc bị thương nặng nề, lúc đứng lên lảo đảo sắp ngã, Thu Vân và Kiếm Hàn Y phải vịn bọn họ.

"Để ta xem thương thế của các ngươi!"

Như Ý đã từng được tham gia một lớp huấn luyện cấp cứu trong trường đặc công, có thể xử lý các vết thương ngoài ý muốn và các loại bệnh tật, hơn nữa bây giờ nội lực của cô thâm hậu, cũng hiểu biết cách điều trị các vết thương bên trong...

Cô lần lượt giúp đỡ Hoa Lâu Vân và Hồng Chúc xử lý vết thương!

Mặc dù lồng ngực của Hoa Lâu Vân bị đâm hai phát, mất máu quá nhiều, yếu ớt cực kỳ.

Nhưng nội lực của hắn cao cường, cơ thể cường tráng, chỉ là yếu ớt đi chứ không ảnh hưởng đến tính mạng.

Như Ý cầm máu cho hắn ta, đồng thời dùng nội lực kích thích huyệt vị làm khí và máu lưu thông, cả người hắn ta trông có sức sống hơn nhiều, chỉ cần nghỉ dưỡng một tháng thôi ắt hẳn vết thương của hắn sẽ không còn vấn đề gì lớn lao nữa.

Còn vết thương của Hồng Chúc lại rất đỗi nghiêm trọng.

Phần cánh tay bị cắt đứt của cô ấy đã đen sẫm, máu đông hết lại...

Hơn nữa máu và thịt ở miệng vết thương đã đông lại với nhau.

Ở đây không có bất kỳ thiết bị và máy móc y tế cùng với bác sĩ chuyên nghiệp nào, Như Ý cũng không có cách gì có thể giúp cô ấy nối lại phần tay đã bị cắt!

Sau này cô ấy chỉ có thể làm Dương Quá cụt tay mà thôi!

Như Ý khẽ thở dài rồi cất tiếng: "Nếu được ghép tay sau ba phút kể từ lúc bị cắt lìa thì còn có thể nối lại được, mặc dù nơi này không có các thiết bị y tế, có thể không khôi phục hết toàn bộ năng lực hoạt động được nhưng để xử lý những chuyện ăn uống vặt vãnh đời thường thì không có vấn đề gì. Chỉ tiếc là hiện giờ quá trễ rồi!"