Cưng Chiều Của Bạo Quân

Chương 185: Lưỡng bại câu thương




Hoa lâu Dung cười nói: "Chúng ta sẽ nghe theo tất cả lời dặn dò của chủ nhân."

Hồng Chúc bảo: "Chủ nhân đến rồi! Tối qua chúng ta nhận được tin tức người trong Trác vương phủ đã bị Hoàng thượng bắt đi hết! Bốn người chúng ta còn đang bàn bạc làm sao để xông vào Hoàng cung cứu người!"

Như Ý nói: "Thương thế của các ngươi ra sao rồi?"

Hoa Lâu Dung bị thương nặng nề nhất, nhưng bây giờ hắn ta lại cười tươi rói, sức khỏe dồi dào: "Chủ nhân lo lắng quá rồi, tính mạng của bốn người chúng ta tiện lắm, không chết được đâu!"

Như Ý đáp: "Các ngươi lo dưỡng thương cho khỏe lại là được rồi, không cần quan tâm đến chuyện của ta làm gì, ta sẽ không gặp nguy hiểm đâu."

Hồng Chúc lên tiếng: "Chủ nhân! Chúng ta nghe nói cô bị ép tiến cung!"

Như Ý bèn nói: "Ta biết tự chăm sóc chính mình. Nếu như cần các ngươi giúp đỡ thì ta sẽ phái người gửi thư đến Tịch Mịch Yên Vũ lâu."

Hoa Lâu Dung trả lời: "Vâng! Chủ nhân!"

Như Ý nói: "Các ngươi ở đây cũng vừa khéo, vốn dĩ ta muốn đến tìm Mộ Dung Tinh Thần cơ, có điều các ngươi ở đây ta cũng có chút chuyện muốn hỏi!"

Hoa Lâu Dung đáp: "Chủ nhân cứ hỏi là được ạ."

Như Ý nghĩ một lúc rồi nói: "Các ngươi có nghe tin gì của ma kiếm khách không?"

Hoa Lâu Dung đáp: "Nghe nói hôm qua ma kiếm khách và Đường Bắc Cương đại chiến một ngàn hiệp, hai người bọn họ đánh nhau không ngừng, cuối cùng lưỡng bại câu thương..."

Như Ý hỏi: "Kết quả thế nào?"

Hoa Lâu Dung lắc đầu nói: "Có người nói hai người họ đều chết hết rồi, có người nói hai người họ chưa ai chết cả, nhưng đều không đáng tin, cũng không ai biết sự thật ra làm sao!"

Như Ý nói: "Nếu các ngươi biết tin gì của ma kiếm khách nhớ để ý một chút, hắn là đồ đệ của ta!"

Hoa Lâu Dung nói: "Chủ nhân không cần dặn dò nữa đâu. Tống Thanh đã nói với chúng ta rồi, chuyện của chủ nhân cũng là chuyện của tứ đại mạc khách chúng ta! Tất nhiên chúng ta phải san sẻ với chủ nhân!"

Như Ý gật đầu tán thưởng: "May mà lúc này còn có các ngươi ở cạnh bên giúp đỡ ta."

Như Ý gật đầu.

Kiếm Hàn Y chợt nghĩ đến một chuyện, hắn bèn nói: "Chủ nhân! Chuyện mà cô kêu chúng ta điều tra ấy, chúng ta đã tìm ra được manh mối rồi."

Như Ý bảo: "Ồ? Các ngươi đã điều tra được chuyện của Mộ Dung Tinh Thần rồi ư?"

Kiếm Hàn Y lắc đầu: "Không phải chuyện của lâu chủ mà là chuyện khác!"

"Lẽ nào bí mật của cái hộp thần thứ hai?"

Như Ý kinh ngạc.

Không ngờ bọn họ lại điều tra ra những thứ có liên quan đến hộp thần đến thế!

Một khi tìm được bí mật của hộp thần thứ hai, cô có thể trở về thế kỷ 21 rồi1

Hiện giờ chỉ cần giải quyết mối hiểm họa của Trác vương phủ nữa thôi!

Sau đó cô sẽ giã từ sự nghiệp khi đang đứng trên đỉnh vinh quang, thành công rút lui.

Hồng Chúc và Thu Vân hiểu ý bèn đi ra khỏi gian phòng, đứng canh chừng trước cửa, đề phòng có kẻ khác nghe lén.

Trong gian phòng chỉ còn lại Như Ý, Hoa Lâu Vân và Kiếm Sương Hàn mà thôi.

Tới giờ Kiếm Hàn Y mới nói: "Chủ nhân! sau gáy chủ nhân sở hữu cái hộp thần ấy có hình ngọn lửa đen."

Như Ý hỏi: "Sau gáy ư?"

Kiếm Hàn Y gật đầu!

Như Ý nói: "Người đó là người như thế nào?"

Kiếm Hàn Y lắc đầu.

Người này nói chuyện đúng là tiếc chữ như vàng.

Hoa Lâu Dung cũng hơi sốt ruột, hắn ta giải thích: "Chủ nhân! Sau khi chúng tôi mang cái hộp thần về hồi tối hôm qua, Mộ Dung Tinh Thần bèn hẹn của nhân của nó tới bàn bạc."

Như Ý hỏi: "Bàn cái gì? Chẳng phải hắn ta nên trả cái hộp thần về cho chủ cũ sao?"

Hoa Lâu Vân cười khổ: "Đây cũng là chỗ chúng ta nghĩ mãi vẫn nghĩ không thông! Lúc ấy, Mộ Dung Tinh Thần bí mật tiếp vị khách thần bí đó ở căn phòng nhỏ sau vườn, lúc đầu chúng ta cũng nghĩ người đó sẽ mang cái hộp đi! Chúng ta toan mai phục, đợi cô ta ra khỏi Tịch Mịch Yên Vũ lâu rồi bắt cô ta lại! Nhưng mà, nhưng mà..."

Như Ý bảo: "Sau đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?"

Hoa Lâu Dung gật đầu: "Khinh công của Kiếm Hàn Y rất cao, lại giỏi ẩn náu."

"Lúc ấy hắn ta đi nghe lén."

"Thế mà lại nghe thấy người đó yêu cầu mở đại hội bảo vật.“

“Mà không vội lấy cái hộp thần đó về!"

"Sau đó lúc cô ta bỏ đi."

"Kiếm Hàn Y nhìn bóng lưng cô ta, chỉ biết cô ta là phụ nữ."

"Có hình ngọn lửa đen sau gáy."

Ngọn lửa màu đen à?

Như Ý nghĩ ngợi cẩn thận rồi nói: "Lẽ nào không kỳ quái ư? Đại hội bảo vật lần trước khó khăn trắc trở như vậy cũng vì cái hộp thần này mà ra!"

"Ý của chủ nhân là?"

"Nếu là người bình thường khác, biết được hộp thần của mình bị người ta cướp đi, khó khăn lắm mới đoạt về được, đáng lý phải căng thẳng sốt ruột lắm chứ, cớ sao người này lại không căng thẳng một chút nào?"

Hoa Lâu Dung bảo: "Chúng tôi cũng cảm thấy thật kỳ quái! Chỉ tiếc là võ công của Mộ Dung Tinh Thần quá xá cao cường, Kiếm Hàn Y sợ bị phát hiện nên không dám đến quá gần, nên không nghe lén được nhiều thứ."

Như Ý bảo: "Không sao cả, chỉ cần hộp thần vẫn còn ở trong Tịch Mịch Yên Vũ lâu, ta không lo không dẫn rắn ra khỏi hang được! Mấy người các ngươi phải cẩn thận, chỉ cần cái hộp thần chưa rời khỏi Tịch Mịch Yên Vũ lâu thì đừng có manh động! Cái hộp thần này không có ích gì với ta cả, cái ta càng muốn biết là chủ nhân của nó kia."

Hoa Lâu Vân gật đầu: "Chủ nhân yên tâm đi, chúng ta biết phải làm thế nào."

"Ngọn lửa?"

"Ngọn lửa màu den?"

"Trên cái hộp thứ hai có hình Kim ưng giang cánh..."

"Kim ưng."

"Ngọn lửa màu đen?"

"Hai thứ này có liên hệ gì với nhau?"

Có nghĩ thế nào cũng khó liên hệ hai manh mối này lại với nhau.

Như Ý hơi mơ hồ.

Dường như mọi chuyện càng lúc càng phức tạp...

Cô ta là người thế nào? Sao lại không lấy hộp thần?

Tịch Mịch Yên Vũ lâu đã lỡ tay làm mất một lần, lẽ nào cô ta không lo lắng sẽ làm mất lần thứ hai chút nào ư?

Hay là cô ta vốn không quan tâm đến cái hộp này.

Mà có mục đích khác?

Tại sao cô ta lại để cái hộp thần bí này ở Tịch Mịch Yên Vũ lâu?

Chắc chắn phải có bí mật không thể nói với người khác ở trong đây!

Như Ý vắt hết óc cũng không nghĩ nổi liên hệ giữa những thứ này, nhưng cô chắc chắn rằng tất cả mọi chuyện...

Tứ đại mạc khách!

Công tử yêu nghiệt nghêu ngao ca hát!

Cái hộp thần thứ hai!

Kim ưng!

Và cả người phụ nữ thần bí có ngọn lửa đen sau gáy ấy nữa...

Tất cả mọi chuyện, chắc chắn phải có manh mối liên kết những chuyện này lại với nhau!

Chỉ có điều, Như Ý vẫn chưa lần ra được đầu dây này mà thôi!

Nhưng cô chắn chắn rằng!

Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ Tịch Mịch Yên Vũ lâu.

Tịch Mịch Yên Vũ lâu...

Chắc chắn Tịch Mịch Yên Vũ lâu phải có mối quan hệ với những chuyện này!

Đến những đặc công hoàn hảo nhất cũng gần như không thể đột nhập vào hệ thống bảo vệ...

Mà tòa lầu cao bảy tầng này rõ ràng xây dựng theo phong cách kiến trúc Phục Hưng thời kỳ Gothic của Châu Âu thế kỷ 15...

Còn bài hát của Mộ Dung Tinh Thần nữa...

"Vong tình thủy" của Lưu Đức Hoa...

Rõ ràng những thứ này đến từ thế giới trước khi xuyên không của Như Ý...

Những chuyện ấy phức tạp và hỗn loạn ấy rối thành một nùi...

Xử lý thế nào cũng không gọn ghẽ được!

Hơn nữa, chuyện phức tạp hơn nữa là hình như thân phận của cô như có như không quan hệ với thế giới này.

Ban đầu Như Ý còn nghi ngờ thân phận của mình...

Từ sau khi nhỏ máu nghiệm thân, Như Ý càng thấy thân thế của mình mơ mơ hồ hồ hơn nữa.

Sau đó nghe Mộ Dung Tinh Thần nghêu ngao ca hát trên đường lúc đóng giả ăn mày...

Mộ Dung Tinh Thần lại biết Như Ý bốn vết bớt hình ngôi sao dưới lòng bàn chân!

Hơn nữa còn đưa cho Như Ý chiếc nhẫn thần bí.

Hắn ta còn nói chiếc nhẫn này là manh mối giải đáp bí mật về thân thế và nỗi nghi hoặc trong tim.

Tứ đại mạc khách cũng nhận định người có bốn ngôi sao dưới lòng bàn chân là chủ nhân của bọn họ.

Thế lại có liên quan đến thân thế của Như Ý...

Mà Mộ Dung Tinh Thần và tứ đại mạc khách lại vô tình bị cuốn vào sóng gió từ cái hộp thần này mà ra...

Chiếc nhẫn?

Vết bớt bốn ngôi sao bức vua thoái vị?

Cái hộp thần thứ hai?

Kim ưng?

Ngọn lửa đen?

Mộ Dung Tinh Thần?

Tứ đại mạc khách?

Như Ý thật sự không hiểu nổi!

Nhiều đầu mối như vậy, rốt cuộc phải bắt đầu xử lý từ đâu!

Hoặc là, cho dù cái nào cũng đều là ngõ cụt!

Một khi bắt đầu điều tra những manh mối này sẽ làm nảy sinh nhiều mối ngờ vực hơn nữa...

Cuối cùng, Như Ý không muốn tiếp tục truy cứu nữa!

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng!

Cô tin tưởng rằng chỉ cần tìm được chủ nhân cái hộp thần thứ hai, đặc công đến từ thế kỷ 21 trong tương lai kia sẽ lòi mặt chuột ra ngay!

Người phụ nữ có ngọn lửa đen ấy là đặc công trong tương lai ư?

Có thể là vậy!

Cũng có thể không phải?

"Chủ nhân?"

"Chủ nhân!"

"Chủ nhân đang nghĩ gì vậy?"

Hoa Lâu Dung và Kiếm Hàn Y gọi vài tiếng Như Ý mới sực giật mình.

"Chủ nhân! Có phải cô còn chưa nghĩ thông suốt chuyện gì không? Cô đừng ngại, cứ nói ra cho chúng ta san sẻ với cô."

Hoa Lâu Dung là một người tinh tế, tất nhiên hắn ta nhìn ra được Như Ý đang thấy phiền não trong lòng.

Như Ý thở dài rồi nói: "Chuyện này các ngươi không giúp được gì ta đâu! Đến bản thân ta còn nghĩ mãi không ra! Các ngươi giúp ta điều tra chủ nhân của cái hộp thần kỳ đó là được rồi!"

Hoa Lâu Vân nói: "Vâng, thưa chủ nhân!"

Như Ý nói: "Lâu chủ của các ngươi đâu rồi?"

Hoa Lâu Vân nói: "Chủ nhân tìm lâu chủ làm chi?"

Như Ý nói: "Ta muốn mượn con mọt sách ấy ít đồ."

Hoa Lâu Vân nói: "Đồ gì vậy?"

Như Ý nói: "Một món báu vật có một không hai mà người phụ nữ nào cũng muốn có."

Hoa Lâu Vân đáp: "Có lẽ lâu chủ đang ở trên tầng trên cùng.”

Như Ý nói: "Để ta đi tìm hắn! Các ngươi cứ làm việc của mình đi."

Như Ý đi lên tầng trên cùng bèn nhìn thấy bóng dáng tịch mịch của Hoa Lâu Vân đan mình giữa ranh giới bóng tối và ánh sáng, trong trẻo làm lòng người rung động.

"Con mọt sách."

Như Ý khẽ gọi hắn một tiếng.

"Ồ? Sao cô lại đến đây?"

Mộ Dung Tinh Thần quay đầu nhìn lại.

Như Ý bèn hỏi: "Ta đến mượn đồ của ngươi, ngươi ngẩn ra đó làm gì? Tứ đại mạc khách nói hai ngày nay ngươi cứ ngây người ở đó mãi."

Mộ Dung Tinh Thần nói: "Nếu ta nói ta nhớ cô thì cô tin không?"

Ôi chao...Chắc chắn là câu dẫn trắng trợn.

Như Ý cười khổ: "Lẽ nào ngươi không biết ta đã có người đàn ông của minh rồi hay sao?"

"Nếu như cô đồng ý ta có thể giết hắn ta!"

Ánh mắt của hắn ta thoáng có vẻ lạnh lùng, nhất thời lực chấn nhiếp bao phủ toàn bộ không gian!

Như Ý thầm kinh ngạc!

"Sao con mọt sách lại thành thế này rồi?"

Giờ phút này con mọt sách lương thiện tao nhã ấy lại làm cô cảm thấy sợ hãi, sự lạnh lùng và âm u toát ra từ ngườ hắn ta khiến cho người khác phải run rẩy.

Vẻ lạnh lùng buốt giá bừng lên trong đáy mắt hắn trong giây lát rồi biết mất.

Rồi nụ cười mỉm đơn thuần lại nở rộ trên gương mặt rạng rỡ anh tuấn ấy.

Chắc chắn hắn ta là nhân tài thuần chủng!

Như Ý âm thầm kinh ngạc!

Người này diễn hay như thật!

Mặc dù vẻ mặt của hắn thay đổi rất nhanh, nhanh đến mức không kịp để ý nhưng Như Ý lại cảm giác được!

"Ta chỉ là một người phụ nữ không xứng có được tình yêu."

Trong giọng nói dịu dàng của Như Ý ẩn chứa sự quyến rũ xảo quyệt.

Mộ Dung Tinh Thần đáp: "Tất cả những thứ cô muốn ta đều có thể cho cô!"

Như Ý chợt cảm thấy không khí dưới mũi chợt ít đi.

"Con mọt sách này lại nghiêm túc đấy ư?"

"Con mọt sách, ngươi có biết ta đã mang thai rồi không?" Như Ý hy vọng có thể tìm được cớ để dập tắt suy nghĩ này của hắn ta.

"Ta biết."

"Vậy chắc ngươi cũng biết. Chúng ta không có tương lai đâu! Ta đã mang thai con của người khác rồi."