Cưng Chiều Của Bạo Quân

Chương 310: Ra tay hơi độc ác




"Như Ý cô nương, nghe Đại phu nhân dặn dò, muốn gặp cô!" Một nha hoàn tốt bụng nở nụ cười, Như Ý nhìn càng thêm không thoải mái.

Tính tình Như Ý vốn lạnh nhạt, cũng không quá thân thiết với ai, cũng không sơ sài ai, nói chuyện luôn luôn tao nhã lễ phép: “Cảm ơn cô, vậy tôi đi đây!" Như Ý xoay người rồi rời đi, còn nha hoàn kia nhìn bóng lưng của Như Ý, bước đi vững vàng có hạn độ, hơi hơi hâm mộ.

Lại đi tới sân của Đại phu nhân, Như Ý mê say mảnh sân đầy hoa cúc, nhưng hơi bị lóa mắt trước một gốc hoa có màu sắc kì lạ, nhưng mà sinh trưởng trong những bụi hoa cúc như thế cũng không có vẻ gì đột xuất mắt nhìn, chỉ là Như Ý có vẻ trời sinh đã chú ý kĩ các chi tiết, hơn nữa còn dễ dàng nhận ra những thứ khác biệt.

"Sao thế, hoa này xinh đẹp chứ!" Đại phu nhân thấy Như Ý nhìn đóa hoa kia đến sững sờ, bỗng chốc đi tới sau lưng cô, giọng nói hơi đột ngột vang lên bên tai Như Ý.

Như Ý xoay người, nhìn thấy lại là vị Đại phu nhân đã từng nở nụ cười dịu dàng với mình, thích lôi kéo tay cô để tâm sự, giống như chuyện ngày hôm đó toàn bộ bị thủ tiêu khỏi trí nhớ của cô.

"Đại phu nhân, hoa này thật đẹp, đẹp đến chói mắt!" Như Ý nở nụ cười nhàn nhạt, giống như cực kì cho Đại phu nhân mặt mũi, nhưng những lời đó lại có vẻ có ý tứ sâu xa.

"Nếu tới rồi, vậy đi vào ngồi đi. Lão gia nói đợi một lúc rồi cô đến thư phòng tìm ông ấy!" Đại phu nhân kéo tay Như Ý chuẩn bị vào nhà, đối xử với Như Ý thậm chí còn thân thiết hơn.

Như Ý vẫn không nhịn được mà lại nhìn đóa hoa kia, sao cô lại cảm thấy có gì đó khang khác nhỉ, chẳng lẽ là vì giống loại khác biệt sao.

"Như Ý à, sau này ấy, vẫn nên giữ khoảng cách với Nhị phu nhân đi. Nếu bà ta có chuyện gì, cô cũng phải kịp thời báo cáo cho ta, nếu không khi bà ta thật sự gặp chuyện, cô sẽ trở thành phạm nhân thứ nhất!" Đại phu nhân quan tâm kéo tay Như Ý, ánh mắt đó lay động khác thường, cứ như chuẩn bị xuyên thấu Như Ý, nhìn về phía xa xa.

Đây là muốn cô âm thầm điều tra sao? Như Ý vẫn không biết ý của Đại phu nhân, nhưng mà cô sẽ không hỏi, dù bây giờ không biết, chân tướng này rồi sẽ trồi lên mặt nước. Còn có câu cuối cùng, nếu như Như Ý phân tích không tệ, nếu như cô không đa nghi, thì câu nói này chắc chắn là lời cảnh cáo, ý đó nói thế này, nếu như mình đi theo bên cạnh Nhị phu nhân, một khi Nhị phu nhân xảy ra chuyện, mình cũng không được ăn quả ngon.

Như Ý cúi đầu, giống như nghiêm túc nghe Đại phu nhân nói, thực ra là không biết nên trả lời thế nào.

Suy nghĩ của Đại phu nhân luôn thay đổi, sắp làm cho cô không có sự chuẩn bị tâm tư chút nào, giống như đột nhiên thay đổi, nhưng theo sự phán đoán của Như Ý thì nhất định bị ảnh hưởng gì đó.

Lúc Như Ý ngẩng đầu, ngắm nhìn bông hóa cúc bên ngoài cửa, thật sự quá xinh đẹp, năm màu sắc rực rỡ đó.

Đại phu nhân không ngờ rằng Như Ý sẽ trả lời mình, chỉ là bà ta biết Như Ý là người thông minh, lời của mình tất nhiên cô nghe lọt, như vậy thì bà ta sẽ cân nhắc cẩn thận, ánh mắt bà ta nhìn ra bên ngoài, trong mắt mang theo sự hứng thú.

"Cô thích hoa cúc sao?" Đại phu nhân tùy ý hỏi chuyện nhà.

Như Ý hơi sửng sốt, mắt thấy Đại phu nhân bên cạnh nhìn mình, gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu: “Không nói đến chuyện có thích hay không, mùa này có thể nở rộ nhất cũng không phải là chuyện dễ, thế nên dù không thích đi nữa, cũng không có gì quan trọng có thể liên quan. Ít nhất thì nó nên được để ý!"

Đại phu nhân nghe được lời nói của Như Ý, nhíu mày, cứ cảm thấy trong lời này có ý tứ khác.

"Nếu cô thích, ta có thể dời mấy gốc qua nhà cô, lời này thật sự theo tính tình của cô, hơn nữa hoa này còn có thể làm trà ướp hoa!" Đại phu nhân cười, rất vui vẻ nói cho Như Ý.

Như Ý cười, hoa này quý giá, cô biết đấy, dù sao thì có cảm giác những chủng loại này không hề thấy nhiều, Đại phu nhân rộng rãi bằng lòng cho mình: “Đa tạ Đại phu nhân, nô tì không nói đến chuyện yêu thích, tự nhiên không thể đoạt lấy cái yêu thích của Đại phu nhân rồi. Nhưng mà trà ướp hoa thì nô tì ít khi uống, hơi hiếu kì!" Như Ý nhàn nhạt nói.

Đại phu nhân cười: “Vậy cũng được, tới đây cùng ta học một chút!" Có vẻ như Đại phu nhân rất thích câu này của Như Ý, nhưng mà Như Ý lại không cảm thấy câu này của mình buồn cười biết bao.

Một nha hoàn chạy nhanh vào, nói nhỏ bên tai Đại phu nhân mấy câu.

Đại phu nhân gật đầu nói mình biết rồi, ngẩng đầu nhìn Như Ý: “Lúc này lão gia cũng thật sư yêu thích người tài, giờ mới có bao lâu chứ, ta còn chưa nói chuyện đến quen thuộc với cô. Ngươi đi trước, đến lúc nhớ tới!"

Như Ý tạm biệt Đại phu nhân, nói không yêu thích, nhưng vẫn không nhịn được mà quay đầu mấy lần.

Dọc theo đường đi Như Ý vẫn đang suy nghĩ về lần bị thương này, rốt cuộc thì Vệ quốc công này biết tình hình như thế nào. Nhưng Như Ý đương nhiên biết rằng chuyện này không giống với tình hình xảy ra thật sự, có phải giống như thái độ của Đại phu nhân và Nhị phu nhân đối với mình vậy, thay đổi mấy lần.

"Như Ý, vết thương đỡ nhiều chưa?"

Vệ quốc công thấy Như Ý đi vào, thì nghênh đón rất nhiệt tình.

Đối với kiểu nhiệt tình này của Vệ quốc công, Như Ý vẫn luôn không quá quen thuộc, tuy rằng cô giải quyết chút vấn đề, nhưng có phải Vệ quốc công này đối xử với mình quá tốt rồi không.

"Nô tì tham kiến lão gia, trên người đã không có gì đáng ngại nữa!" Như Ý cúi người báo cáo, nhưng lại nhanh chóng được Vệ quốc công đỡ lấy.

Vệ quốc công cũng gật đầu rồi không biết đang lẩm bẩm, hay là cố ý nói cho Như Ý nghe: “Không sao thì tốt, dì Ngưu này đúng là ra tay hơi độc ác."

Như Ý run tay, trong lòng cũng run, cái này không giống với phỏng đoán của mình, có ý gì đây? Vì sao Vệ quốc công biết một đao của dì Ngưu làm cho mình không hề phòng bị mà bị thương, nhưng nếu là thế, vậy sao Nhị phu nhân còn bình an đi ra?

"Chuyện này..." Như Ý khó hiểu nhìn Vệ quốc công, vậy có phải rằng lúc này dì Ngưu cũng không dễ chịu như thế.

Vệ quốc công nhìn ánh mắt của Như Ý, lại lầm tưởng rằng cô không đành lòng, cười: “Ngươi đúng là thiện tâm, bà ta đối xử với ngươi như thế, ngươi còn nhớ mong như vậy. Nhưng bà ta mắc phải lỗi lầm như thế, dù ta đồng ý chuyện được sống, nhưng Nhị phu nhân cũng sẽ không bằng lòng. Nhị phu nhân rất thích ngươi đấy, nhiều lần nhắc rằng phải đưa ngươi đi, nhưng Đại phu nhân lại không chịu!"

Vệ quốc công thấy sắc mặt của Như Ý rất bình tĩnh, tâm trạng cũng rất ổn định, cũng không biết có lo lắng gì, nhanh chóng nghĩ tới chuyện chính.

"Chuyện lần trước, vốn là muốn gặp mặt với chủ tử bên kia, lại bị chuyện này trì hoãn lại. Lần này người nói với người kia một chút, bổn hầu muốn tự mình gặp mặt hắn!" Trên mặt Vệ quốc công đầy nét ngang ngược, cách nói chuyện cũng không yếu thế chút nào, cho dù là ông ta đã lỡ hẹn, ngay cả thân phận Hầu gia của mình cũng lôi ra.

Ngoài mặt Như Ý yên tĩnh lắng nghe, nhưng trong lòng lại thầm mắng việc tự cho là đúng của Vệ quốc công, nhưng mà trên mặt vẫn rất cung kính, hơn nữa muốn Vệ quốc công cho rằng chuyện này bản thân xử lí rất đơn giản, như vậy thì sẽ lại tin tưởng mình.

"Vậy nô tì đi sắp xếp đây!" Như Ý nói xong thì chuẩn bị rời đi đi tìm Hàn, mình biến mất hai ngày nay, vẫn chưa biết tình hình bên kia thế nào rồi.

"Hàn, gần đây có chuyện gì mới xảy ra không?" Như Ý lại xuất hiện trước mặt Hàn, Hàn đột nhiên cảm thấy ngọn núi lớn trong lòng mình không có nữa rồi, người cũng nhẹ nhõm nhiều.

"Gần đây, chuyện làm ăn của Vệ phủ có vẻ tốt cực kì, cứ như có người âm thầm phối hợp vậy!" Hàn vẫn luôn cung kính nói.

Như Ý nghe Hàn báo cáo, ngược lại cũng không ngạc nhiên cho lắm, thật ra thì cô nhận tay cán sự từ chỗ Vệ quốc công, nhiều lúc cô cũng cảm thấy chuyện này xử lí dễ dàng hơn mình tưởng nhiều, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc người nọ giúp mình hay là Vệ phủ đây?

"Vệ quốc công nói muốn thương lượng với ngươi, ngươi phải nắm bắt thật tốt, nếu như không thể trả lời, vậy ngươi cứ dùng nụ cười bí hiểm cho qua, ngươi biết chứ?" Lúc Như Ý nói lời này lại mang theo chút mùi vị của sự nghịch ngợm, tuy rất ít, nhưng vẫn bị Hàn phát hiện.

"Ta biết, ngươi yên tâm!" Hàn rất hiểu ý của Như Ý, phương pháp mà cô dạy mình rất tốt, thậm chí còn tốt hơn trong tưởng tượng của mình nữa.

"Được rồi, nếu đã biết, vậy ta cũng không cần nhiều lời gì nữa. Những tình báo lấy được ấy, ngươi có thể bán cho tổ chức sát thủ, bán một cái giá cũng không phải không được. Còn nữa bước tiếp theo ta muốn mở rộng chuyện làm ăn của mình!" Như Ý tự tin nói, ánh mắt lóe lên ánh sáng, tựa như trong mắt cô tất cả đều không phải là việc khó.

Một lần nữa Hàn lại rung động trước suy nghĩ và khí chất trên người Như Ý.

Từ chỗ Hàn trở lại, trong lòng Như Ý luôn hướng đến mấy câu tự nhủ của Vệ quốc công, nếu như dì Ngưu bị bọn họ cho rằng là cố ý làm, như vậy có phải rằng lúc này dì Ngưu đã bị nhốt, hoặc là không có ở đây!

Nghĩ tới đây, trong lòng Như Ý run lên, vẫn đau, cho dù hắn bảo mình buông ra, nhưng vẫn rất đau. Nhớ tới câu nói ban đầu của Đại phu nhân, mình đừng bất chấp mạng sống để cứu Nhị phu nhân, còn dì Ngưu đâm mình bị thương, như vậy thì lời nói dối thật lòng chính là dì Ngưu nổi điên giết Nhị phu nhân, sau đó mình bất chấp tính mạng để cứu Nhị phu nhân.

Đúng là như một màn kịch, tiếng cười của Như Ý bị mắc kẹt trong cổ họng, chỉ là làm sao cũng không khóc nổi. Mỗi lần Nhị phu nhân cũng nghĩ ra việc tìm cớ để nói sao, Như Ý không thể không phối hợp với lời nói dối của Nhị phu nhân, đúng là cẩn thận chặt chẽ.

Có lẽ cô cho mình sẽ giống như Tiểu Thúy hồi đó vậy, lại lưu tâm dì Ngưu, thật ra thì theo lí thuyết Như Ý cảm thấy cô nên lưu tâm, nhưng khi nghĩ ban đầu bọn họ cứu mình là có âm mưu, vậy thì từ đầu đã mang theo toan tính rồi, kể cả căn bệnh đó của chú Ngưu, cũng có thể là giả. Cô không biết thân phận mình có quan hệ gì, nhưng cũng không quan trọng, đường này bị hỏng, đổi đường khác!

Như Ý không đi gặp Hàn cùng với Vệ quốc công, bởi vì cô không có tư cách, đây không phải là cô nói, cũng không phải là Vệ quốc công nói, mà còn bị người xếp đặt.

Như Ý len lén tránh mọi người, sau đó ẩn thân đến chỗ bí mật, ngược lại thì cô muốn xem tại sao Vệ quốc công lại muốn gặp người gọi là chủ tử của "Đại bản danh Từ thiện", cứ như người bề trên chỉ muốn thấy người bề trên giống mình vậy.

"Người là chủ tử chỗ này!" Vệ quốc công nhìn Hàn, vẻ mặt ngang ngược nói.

Tuy Hàn rất phối hợp với trường hợp cường thế như Vệ quốc công, nhưng hắn cũng không phải là trái hồng mềm, hay là người nhát gan, người khác cường thế, hắn có thể dùng Thái cực ung dung hóa giải.

"Ông muốn gặp ai, chúng ta sẽ sắp xếp! Nhưng nếu muốn gặp chủ tử, vậy thì tất nhiên ta phải ra rồi!" Hàn cứ như đang nói vòng vèo, rồi đưa người vào vòng luẩn quẩn.

Vệ quốc công không phải người ngu, biết người này không phải là đèn cạn dầu, trực tiếp nói ra chuyện chính.

"Ta muốn hợp tác với các ngươi, ngươi đã biết chưa? Thủ hạ của ta đã tìm các ngươi mới đúng chứ!" Vệ quốc công chú ý từng cử động của Hàn, nhưng vẫn vô tình hay cố ý nhìn về người bên cạnh, tiến hành trao đổi bằng ánh mắt.

Nơi bí mật mà Như Ý đứng là nơi đặc biệt thiết kế để xem từng động thái ở đây, kể cả sự lay động của ánh mắt cũng không hề bỏ qua.

"Haha, chuyện này tất nhiên rồi, các ông đưa ra điều kiện phong phú để ta xem có sức hấp dẫn hay không!" Đối với sự cường thế như vậy của Vệ quốc công, Hàn vẫn nói một cách qua loa như thế, giống như chẳng để ý chút nào.

Ánh mắt của hai người chạm lấy nhau, sau đó tách ra, giống như muốn chế ngự đối phương bằng khí thế.

Vệ quốc công cũng không phải là người lề mề, nếu đã nói ra, vậy ông ta nói điều kiện mà Như Ý đã sắp xếp cho mình.

Như Ý coi như là người trung gian, thế nên Hàn đã sớm biết trước kết quả này, nhanh chóng đạt tới một nhận thức chung nào đó.

Nhưng vào lúc Vệ quốc công vỗ bàn quyết định, rốt cuộc thì những người bên cạnh cũng không nhịn được mà lên tiếng: “Nếu như coi các ngươi là sản nghiệp của Vệ phủ thì sao!" Khẩu khí đó lớn thật đấy, không cho đối phương có tư cách nói không, khí thế đủ để chế ngự người.