Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 155: Tôi chưa chạm vào những người phụ nữ đó.






Ánh mắt Lâm Quân ảm đạm đi rất nhiều. Anh không muốn làm gì khác nữa, anh cố ý dựa gần vào cô như vậy cũng chỉ là muốn thăm dò cô một chút xem cô có chán ghét anh hay không. Nhưng kết quả lại khiến anh rất đau lòng, Lê Nhật Linh lại thật sự coi anh như cầm thú.

Từ ngày hôm đó, sau khi anh cưỡng bức cô ở trong xe ngay tại sân nhà họ Hạ, cô căn bản không còn tin tưởng anh nữa rồi. Cho dù anh chỉ hơi dựa sát về phía cô để thắt dây an toàn, cô cũng sẽ kháng cự theo bản năng. Sở dĩ cô phản ứng như vậy vì nghĩ rằng anh sẽ không biết xấu hổ mà làm ra những trò đê tiện như vậy ngay trên máy bay, vì cô cũng từng bị anh cưỡng bức ở trên xe.

Nhưng anh cũng chẳng thể kêu ca nửa lời bởi vì tất cả những điều này đều do chính anh gây ra. Anh khẽ nghiêng người nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc của Lê Nhật Linh, trong lòng thoáng nhói đau, lỗi lầm anh đã từng gây cho cô anh sẽ bù đắp lại.

Anh sẽ từ từ làm tan chảy trái tim cô. Lê Nhật Linh phát hiện anh đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt, ánh mắt ấy làm cô cảm thấy buồn bực. Anh liền quay đầu đi không tiếp tục nhìn cô nữa.

Lâm Quân bắt đầu thử đưa tay sang thăm dò cô, anh cũng tỏ ra thận trọng hơn rất nhiều so với phong cách trước đây của anh: “Lê Nhật Linh.”


Trong lòng cô có chút xao động, cô không né tránh nhưng cũng không đáp lại anh. Nhưng đối với một người vừa bị ghét bỏ như Lâm Quân mà nói thì chỉ cần cô không đẩy anh ra đã là tốt lắm rồi.

Anh nhẹ nhàng nói: “Lê Nhật Linh, nếu em không thích tôi nắm tay em thì tôi sẽ không nắm nữa. Chúng ta bắt đầu yêu đương lại đi, chuyện nắm tay cứ gạt qua một bên trước.”

Ban đầu, anh nghĩ sẽ không nhận được câu trả lời từ cô, nhưng sau khi máy bay cất cánh bỗng nhiên lại nghe thấy Lê Nhật Linh cúi đầu nói: “Thực ra anh không cần nói với tôi những điều này.”

Trong lòng Lâm Quân vui mừng khôn xiết, nhưng câu nói tiếp theo của cô lại như một chậu nước lạnh tạt từ đầu đến chân của anh.

“Dù sao thì anh cũng không cho tôi cơ hội được.

lựa chọn, cho dù tôi có làm gì thì cũng chẳng quan trọng. Anh cứ như trước đây đi, làm những điều anh Anh không có cách nào để thanh minh cho mình bởi vì cô ấy nói không sai.

Cho dù cô không muốn thì anh cũng sẽ làm như vậy, anh sẽ không để cho Lê Nhật Linh đi.

“Phụ nữ sẵn lòng vì anh mà yêu điên cuồng có nhiều lắm, anh không cần phải như thế này.”

“Vậy còn em thì sao?“ Lâm Quân vốn muốn hỏi cô rằng vậy còn em thì sao, em có muốn yêu tôi như bọn họ không?


Nhưng khi thấy vẻ mặt hờ hững của cô, lời sắp nói ra lại bị anh thay đổi: “Vậy còn em thì sao, em có bận tâm không?”

“Tôi không quan tâm anh với họ quấn quýt nhau như nào, nhưng tôi sẽ bận tâm nếu họ làm phiền đến cuộc sống của tôi.”

Những người phụ nữ của anh ta như Lưu Ly, Lâm Thùy Ngọc, có thể còn có rất nhiều những người như vậy trong quá khứ mà cô không biết đến, hỏi cô có bận tâm hay không sao? Nhưng cho dù có bận tâm đến bọn họ thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Sau khi Lê Nhật Linh nói xong câu đó, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Lâm Quân dường như bị tổn thương không nói gì nữa. Tâm trạng cô vốn đã không tốt, cô liền gọi tiếp viên hàng không để lấy một chiếc chăn, hai mắt khép lại.

Không biết đã qua bao lâu, Lâm Quân đột nhiên nói: “Anh chưa từng ngủ với bọn họ. Lưu Ly, Lâm Thùy.

Ngọc, anh đều chưa từng động vào, chưa bao giờ”

Lê Nhật Linh chậm rãi mở mắt ra, những lời này.

của anh là đang khiêu khích với cô sao? Bởi anh luôn cho rằng cô với Hạ Huy Thành từng phát sinh quan hệ cho nên bây giờ anh đang khoe khoang bản thân mình trong sạch như nào sao?

Cô thấy hơi nực cười: “Vậy còn những người khác.


đâu? Ngoài bọn họ ra, anh có dám nói với tôi là anh chưa bao giờ ngủ với người phụ nữ khác? Từ khi kết hôn đến giờ anh chưa từng ngủ với người phụ nữ nào.

khác sao?”

Lâm Quân nhìn cô nghiêm túc giải thích: “Từ sau khi em về nước, ngoài em ra tôi chưa từng chạm vào ai khác.”

Thái độ anh dịu dàng hơn hẳn, Lê Nhật Linh cũng không phản kháng dữ dội. Cô quay lưng đi, mặt quay về hướng khác rồi chìm vào giấc ngủ.

Anh biết cô đã nghe những gì mình nói, trong lòng Lâm Quân cũng nhẹ đi phần nào.

Thật ra cô vẫn còn bận tâm chuyện vừa rồi.