Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 180: Không thể bắt nạt vợ của bạn bè.






“Hà Dĩ Phong này, anh-có thấy bản thân mình phiền hay không. Tôi đã nói buổi chiều tôi còn có việc phải làm, mà anh cứ giữ tối ở lại đây là sao?”

“Không phải cô đến để nói chuyện hay sao, đã một tiếng trồi qua tồi cồ còn muốn ngồi ngốc ở đây bao lâu nữa! Cô còn nhiều thời gian nhưng mà thời gian của tôi thì rất eo hẹp. Cô có thể suy nghĩ một chút đến cảm nhận của người khác hay không hả?“ Cô ấy đã đồng ý buổi chiều hôm nay sẽ đi phát tờ rơi, nếu không đi qua đó thì sẽ không kịp nữa.

Anh ta là tổng giám đốc sẽ không bao giờ thiếu tiền. Còn cô ấy hiện tại ngay cả một công việc nghiêm túc cũng không có.

Nhưng cô ấy thiếu tiền! Cô ấy còn phải sinh sống!

Khuôn mặt Lê Minh Nguyệt đỏ lên, thở hổn hển mà cãi nhau với Hà Dĩ Phong.


Hà Dĩ Phong vẫn im lặng không trả Lúc Lê Nhật Linh cẩm điện thoại đuổi đến đây thì thấy cảnh tượng như này.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng tức giận đến mức đỏ mặt tía tai của Lê Minh Nguyệt. Cho nên cô hơi sững sờ.

Lê Minh Nguyệt nhìn thấy người vừa vào phòng là Lê Nhật Linh thì bỗng chốc im bặt: Chuyện quan trọng mà Hà Dĩ Phong nói chính là đến thăm Lê Nhật Linh ư2-Sao lại có cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm nhỉ.

Chờ đến khi nhìn thấy Lãm Quân. mặc áo ngủ chậm rì đến đây, thì lúc này Lê Minh Nguyệt mới phản ứng lại được. Hóa ra là Hà Dĩ Phong tới tìm Lâm Quân, mà Lâm Quân lại là chồng của Lê Nhật Linh.

Nghĩ lại năm đó cô cũng đã từng là một người làm nghề phóng viên, làm sao lại có thể quên mất chuyện này được cơ chứ.

Lâm Quân đứng đẳng sau Lê Nhật Linh, cánh tay anh vòng qua ôm bả vai của cô: “Điện thoại đâu rồi?”

Lê Nhật Linh sửng sốt, lúc này mới nhớ đến việc.

phải trả lại điện thoại di động cho Hà Dĩ Phong.

Cô làm sao cũng không thể ngờ tới, Lê Minh Nguyệt và Hà Dĩ Phong bỗng nhiên quen thuộc tới mức đã có thể cãi nhau như thế này rồi.

“Cái đó, Hà Dĩ Phong này, tại sao cô nhóc Nguyệt lại ở cùng một chỗ với anh vậy?”

Hà Dĩ Phong vốn còn đang thất thần, vừa nghe xong lời này liền nổi khùng lên.


“Này này này, cái gì mà ở cùng một chỗ, không cuộc sống cá nhân của tối. Nên làm tài xế cũng nằm trong phạm vi làm việc của cô ấy mà.” Vẻ mặt của Hà là ở cùng một ‘chỗ,“Cô“ấy hiện tại là trợ lý cho.

Dĩ Phong có chút quái dị, anh ta đẩy đẩy Lê Minh Nguyệt ra xa: “Đừng có làm ra bộ dạng như tôi đang bắt nạt cổ, chính cô đã nói vậy mà.”

“Đúng vậy, anh ta nói đúng đấy.” Lê Minh Nguyệt gật đầu.

Lê Nhật Linh cười tủm tỉm: “Ý của tôi là vì sao Nguyệt em lại trở thành trợ lý cá nhân của anh mà?”

Hà Dĩ Phong xua tay và nói: “Để trừ nợ.”

Trừ nợ? Lê Nhật Linh dường như đã hiểu ra, ánh mắt đặt ở trên người anh ta và Lê Minh Nguyệt liếc qua liếc lại.. Khóe môi chợt cong lên một đường, trong mắt ẩn chứa đầy ý cười: “Đây là lí do khiến anh lúc nấy thất thần một hồi đó sao?”

Hà Dĩ Phong biết Lê Nhật Linh đang hiểu lầm quan hệ giữa anh ta và Lê Minh Nguyệt. Nhưng anh ta vẫn thuận tay đẩy thuyền theo dòng nước, khẽ gật đầu.

Lê Minh Nguyệt không biết Hà Dĩ Phong và Lê Nhật Linh đang nói cái gì. Nhưng cô ấy vẫn có thể nhận ra Hà Dĩ Phong có gì đó hơi kỳ lạ, không giống với thường ngày cho lắm.

“Vừa hay đến giờ cơm trưa, hay là bốn người chúng ta tìm một quán cùng nhau ăn cơm được không?” Lê Nhật Linh-để nghị, bấy giờ cô đang cực kỳ tò mò, không biết Hà Dĩ Phong và Lê Minh Nguyệt đã tiến triển tới bước nào rồi.

Lê Minh Nguyệt nhảy dựng lên, đã lâu lắm rồi cô ấy không được ăn đồ ngon. Nếu cùng ăn cơm chung với người như Lâm Quân thì chắc chắn không cần phải chia tiền. Cũng không tới lượt chính mình phải trả tiền, có lợi mà không chiếm lấy ngay thì thật uổng phí.

“Được thôi… hả?”


Đáng tiếc còn chưa nói hết câu đã bị Hà Dĩ Phong bịt kín miệng: “Không phải đã nói buổi chiều còn có chuyện phải làm sao? Ăn cái gì mà ăn, bây giờ đến không sợ đến muộn hả?”

“Hải Hớ… a…”

“Được rồi, tôi biết cô đang vội, tôi sế tự mình đưa cô đi qua đó.”

Lê Minh Nguyệt nói không ra lời, chỉ có thể hung dữ trừng mắt nhìn anh ta.

Hà Dĩ Phong lôi kéo Lê Minh Nguyệt đi ra ngoài.

Vẻ mặt Lê Nhật Linh ngơ ngác nhìn theo hai người kia, sau đó mới nở nụ cười: “Yêu đương như vậy thật là tốt”

Lâm Quân dừng lại một chút, lúc lâu sau mới nặng nề lên tiếng: “Nếu tôi đối với em cũng giống như Hà Dĩ Phong đối với Lê Minh Nguyệt như tí thấy không được tốt lắm. Nhìn người khác sẽ luôn cảm thấy rất tốt, nhưng đến lượt chính-mình thì lại là một cảm nhận khác.!