Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 98: Thật là ngu ngốc.






Cô đúng là ngu ngốc.

Không phải ngay từ đầu đã sớm biết Lâm Quân chính là loại đàn ông quen thói trăng hoa rồi hay sao?

Tự bản thân cô cũng đã cảnh báo chính mình vô số lần, không nên động tâm với anh, càng không cần ôm quá nhiều hi vọng xa vời đối với cuộc hôn nhân sai trái này?

Tại sao chứ, tại sao vẫn bị rung động trước những cử chỉ dịu dàng của anh, nghe thấy vài câu nghị luận của người giúp việc trong nhà, liền thật sự nghĩ rằng người đàn ông này hoàn toàn thuộc về mình, luôn luôn đối tốt với một người duy nhất là cô.

Lê Nhật Linh, cô khờ đến mức không còn thuốc chữa thật rồi!


Tay của Hà Dĩ Phong vẫn chặt chẽ cầm lấy cổ tay cô, thật giống như anh ta đang sợ nơi này không phải là cầu thang bộ, chỉ cần buông ra một cái, cô sẽ ngay lập tức nhảy xuống từ tầng mây cao nhất trên bầu trời.

Cô bị bộ dáng khẩn trương của anh chọc cho nín khóc mà mỉm cười: “Hà Dĩ Phong, tôi không yếu đuối như vậy đâu.”

Nỗi bi thương tột cùng trong ánh mắt cô làm cho Hà Dĩ Phong cảm thấy khiếp sợ, anh ta dừng lại một chút rồi mới buông tay cô ra: “Tôi biết em là một người mạnh mẽ không hề yếu ớt, nhưng tôi khuyên em đừng vì nóng giận nhất thời mà xuống đây đi thang bộ như vậy. Chân em bị thương còn chưa hoàn toàn bình phục, nếu cứ tiếp tục gây sức ép suốt mười tám tầng lầu, người chịu khổ cuối cùng cũng chỉ có bản thân em.”

“Anh đang quan tâm tôi sao?”

“Chứ còn gì nữa, không lẽ em nghĩ tôi tới đây châm chọc em à?”

“Chính mắt anh cũng đã nhìn thấy chuyện của Lâm Quân và người phụ nữ kia khi nãy, vậy nên anh cũng không cần ở đây lãng phí tâm tư mà an ủi tôi đâu.”

“Cái gì mà cố ý với không cố ý, sao em lại nói chuyện khó nghe thế hả Lê Nhật Linh?” Hà Dĩ Phong hừ một tiếng: “Em cũng kì lạ thật đấy, tất nhiên là do tôi vẫn luôn xem em là bạn nên mới quan tâm em.”

Cô xoa xoa nước mắt: “Thật sao?”

“Tôi là một người đàn ông lớn đến chừng này còn lừa gạt em làm gì?”

“Cám ơn anh.”


m thanh của cô nhẹ đến nỗi giống như một trận gió cũng đều có thể thổi bay, dáng vẻ hiện tại của cô mong manh chẳng khác gì một cách hoa bị ai đó xé vụn ra từng mảnh.

Hà Dĩ Phong cảm nhận được trong lòng mình lúc này đang trào lên một cảm giác vô cùng kì lạ, từ trước đến giờ anh chưa khi nào cảm thấy như vậy, nói đau lòng cũng không phải là đau lòng, mà nói là thương hại cũng không giống như thương hại.

Anh ta mạnh mẽ lôi kéo Lê Nhật Linh về phía thang máy cao tầng bên cạnh, tự mình bước vào nhấn xuống nút tầng trệt, sau đó đi ra ngoài, đứng ở cửa nhìn về phía cô dặn dò: “Em cứ dùng thang máy này đi xuống đi, chỗ này không liên quan gì đến thang máy chuyên dụng bên kia, tôi còn có chút chuyện phải giải quyết, lúc này không thể tiễn em được.”

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, cô nhìn về phía Hà Dĩ Phong mà hai hốc mắt rưng rưng, khe cửa cứ thế hẹp dần rồi từ từ đóng kín.

Không biết lúc này trong lòng anh ta lại dâng lên cảm xúc gì, trước khi cửa thang máy hoàn toàn khép chặt lại vội vàng ấn vào nút bên cạnh, cửa thang máy lần thứ hai mở ra, bản thân Hà Dĩ Phong liền nhanh chóng đi vào trong.

“Quên đi quên đi, nhìn em thành ra thế này thật đúng là làm cho tôi không yên tâm chút nào, tôi tiễn em một đoạn vậy.”

Trong lòng Hà Dĩ Phong rối rắm không thôi, cứ đứng bên cạnh Lê Nhật Linh lắm bầm không ngừng: ” y không được không được, tôi vẫn nên đưa em về nhà, nếu trên đường em lại xảy ra chuyện gì thì đều là lỗi của tôi mất.

Anh ta lảm nhảm không ngừng nhưng lại cố tình không đề cập tới chuyện của Lâm Quân, vẫn luôn phiền phức cằn nhằn dặn dò cô phải cần thận, sợ cô gặp phải chuyện không may.

Lê Nhật Linh không kìm lòng nổi, ngồi xồm trong thang máy khóc nấc lên, dáng vẻ tội nghiệp của cô chẳng khác gì một đứa trẻ bị người khác cướp đi món đồ mà nó yêu thích.


Từ nhỏ đến lớn Hà Dĩ Phong chưa từng gặp qua người phụ nữ nào khóc đến thương tâm như vậy, tay chân anh luống cuống muốn kéo cô đứng lên, sau cùng lại nghĩ dù gì hiện tại cô vẫn là vợ của Lâm Quân, nếu như mình động tay động chân quá mức lại có vẻ không được thích hợp.

Bây giờ làm cách nào cũng không ồn, Hà Dĩ Phong chỉ đành đứng bên cạnh trưng ra một bộ mặt lạnh lùng.

Anh ta cũng thật lòng không còn cách nào khác, chỉ có thể liên tục cằn nhằn nhắc nhở cô: “Em đừng khóc nữa mà, khóc dữ quá son phấn trên mặt sẽ trôi hết đấy, đến lúc đó không khéo đi ra đường lại hù chết người ta.”

Người phụ nữ ngồi xổm trên mặt đất khóc lóc giờ đây đã yên tĩnh hơn một chút, rầu rĩ trả lại cho anh một câu: “Tôi không có trang điểm.”

Sau đó lại tiếp tục lớn tiếng khóc nấc lên.

“Không trang điểm sao, em không trang điểm mà da mặt lại tốt như vậy, chắc chắn là người đẹp trời sinh, em nếu còn khóc nữa, còn khóc nữa thì… Ừm… thì sẽ…”

Không có kinh nghiệm an ủi người khác, hơn nửa ngày trời Hà Dĩ Phong mới nghẹn ra được bốn chữ chẳng đâu vào đâu: “Sẽ bị xấu đấy.”