Cưng Chiều Thứ Phi Âm Độc

Chương 72-4: Hoàng hậu ốm chết? Quý phi lâm nguy! (4)




Editor: Quỳnh

Hôm sau, Sở Vân Khinh vẫn đến cung Càn Đức sớm như cũ, nhưng khi đến nơi mới biết Tiêu Chiến đã vào triều từ sớm, mấy ngày hắn sinh bệnh luôn gác lại việc lâm triều, cho nên hôm nay liền bắt đầu lại.

Phúc Toàn và Phúc Sinh đứng ở trong điện, bởi vì chủ tử không ở đây, nên có chút tùy tiện nói chuyện.

“Hoàng thượng chỉ dùng Long tiên hương, vậy mà hôm qua tiểu thái giám mới tới lại lấy nhầm, lập tức bị ta đuổi ra ngoài, đến cung Càn Đức làm việc mà cũng dám hấp tấp, thật là không biết sống chết.”

Đây là giọng của Phúc Sinh, Phúc Toàn nghe vậy chỉ lắc đầu: “Đúng vậy, nhắc tới chuyện xảy ra trong cung hai ngày nay, chỗ Thái hậu nương nương và Quý phi nương nương cũng không có động tĩnh gì.”

Phúc Sinh vội vàng cắt ngang lời hắn: “Aiii, chuyện này không nên nói lung tung, Hoàng thượng còn không nhắc đến, ngươi còn muốn nhắc đến làm gì?”

“Tiểu thái giám hôm qua bị đuổi đi nơi nào rồi hả?”

Sở Vân Khinh không chút tiếng động tiến vào điện, hai người Phúc Toàn và Phúc Sinh vội vàng đứng thẳng người hành lễ: “Thỉnh an Quận chúa.”

Sở Vân Khinh vẫy vẫy tay: “Các ngươi vừa nói ngày hôm qua có người lấy nhầm Long tiên hương, hắn  lấy thành hương gì?”

Phúc Sinh nhíu mày, giống như nghĩ đến gì đó rồi mới nói: “Đại khái là đàn hương, mùi này nô tài vừa ngửi liền biết không đúng, trước khi tiến cung đều dặn dò kĩ việc này, vậy mà vẫn làm sai, trong cơn tức giận, liền bị nô tài đuổi ra ngoài.”

Phúc Sinh nhìn Sở Vân Khinh một cái, giống như cảm thấy kỳ quái vì sao nàng lại hỏi đề tài này, nhưng vẫn cung kính nói: “Không dối gạt Quận chúa, chỉ cần bị đuổi khỏi cung Càn Đức, phần lớn là đi tân giả khố, nô tài đến đây đều có người tự điều đến các cung, tiểu thái giám này gọi là Tiểu Phúc Tử, nô tài cũng không biết rốt cuộc bị an bài đi nơi nào nữa.”

Sở Vân Khinh gật đầu, âm thầm ghi nhớ việc này.

Đang nói thì Phúc Hải từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Sở Vân Khinh hai mặt liền sáng ngời: “Quận chúa, Hoàng thượng ở điện Cần Chính, người đi qua xem đi.”

“Sao vậy?”

Phúc Hải muốn nói lại thôi: “Bị chọc tức, hiện tại không thoải mái.”

Sở Vân Khinh lập tức đi theo, hai người một đường đi đến điện Cần Chính, tiền điện nơi này là nơi thiết triều của triều trước, hậu điện là nơi Hoàng đế xử lý chính vụ, đây được xem như là nơi có thủ vệ canh giữ nghiêm ngặt nhất ở trong cung, cho tới giờ Sở Vân Khinh cũng chưa từng đến đây.

Lúc này có Phúc Hải dẫn đường nên không bị ngăn cản vào hậu điện, thị vệ canh giữ ở cửa một mặt lạnh lùng, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy một đạo ánh mắt đang nhìn mình, ngẩng mặt nhìn liền thấy Trần Ngạo.

Nàng gật đầu, đi theo Phúc Hải vào phòng phía sau.

Vừa vào phòng liền có đến mấy ánh mắt nhìn về phía nàng, một là từ Tiêu Minh, ngoài ra còn có ba người đứng ở bên trong, Sở Vân Khinh cũng không biết rõ.

Tiêu Chiến đỡ trán nhắm mắt dựa lưng vào trên ghế, trên trán đầy mồ hôi lạnh, nhìn bộ dạng là biết đang vô cùng đau đớn.

Nàng đi đến bên cạnh Hoàng thượng hành lễ, rồi sau đó cách một tầng khăn tay bắt mạch cho Hoàng thượng, trong lòng đại khái biết vấn đề ở chỗ nào liền lấy ngân châm, không do dự đâm xuống cổ tay Hoàng thượng.

Châm xuống ha kim, Sở Vân Khinh lấy ra một bình ngọc, đổ một viên thuốc giao cho Phúc Hải, lúc này Tiêu Chiến cũng đỡ đau, lập tức nhận lấy thuốc nuốt vào.

Nhìn Tiêu Chiến uống thuốc xong Sở Vân Khinh liền rút châm ra, lúc này sắc mặt Tiêu Chiến đã tốt lên rất nhiều, liếc mắt nhìn Sở Vân Khinh một cái nói: “Ở trong này chờ đi/”

Tức thì ánh mắt của mấy người liền dừng lại ở trên người Sở Vân Khinh, nơi này không giống nơi khác, ngoài trừ Phúc Hải còn lại tất cả các tiểu thái giám khác đều phải lui ra ngoài khi ở đây nghị sự, giờ phút này lại để cho một nữ tử như Sở Vân Khinh ở lại chỗ này, vậy là có ý gì?”

Trong lòng Sở Vân Khinh cũng có chút ngoài ý muốn, lại giống như nghe lệnh đứng ở phía sau lưng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đỡ đau, hai mắt nhìn về phía mấy người bên dưới: “Quả nhiên sớ xin cáo lão hồi hương của Sở Thiên Tề đã chuyển lên đây, ta thấy hắn đã quyết ý, thật là vô cùng đáng tiếc, trên tay hắn còn có mười vạn quân Chinh tây, các ngươi thấy thế nào --”

Trong lòng Sở Vân Khinh kinh ngạc, Sở Thiên Tề thật sự muốn từ quan?

“Phụ hoàng, con thấy không bằng phân tán binh quyền, trao cho mấy vị tướng quân ở Tây Bắc.”

Sở Vân Khinh ngẩng đầu, người nói chuyện là một nam tử mặc cẩm bào màu xanh thẫm, khuôn mặt tuấn tú mang theo một chút ý cười sang sảng, tóc trên đầu chỉ dùng một câu trâm gỗ búi lên –

“Lời này của Hiền vương sai rồi.”

Lời vừa nói ra, trong lòng Sở Vân Khinh liền sáng tỏ, trong truyền thuyết Hiền vương sau mê thi từ cảnh đẹp, tính cách hào sảng không kiềm chế, thì ra đúng là như vậy.

Ngụy Chính bĩu môi một cái, chấp tay về phía Tiêu Thanh: “Ý của Hiền vương là phân tán binh quyền, nhưng quân Chinh tây là sau khi Đại Tần và Tây Lương giao chiến mới lập, đã có hơn mười mấy năm, bỗng nhiên rút lui như vậy, chỉ sợ không tốt lắm.”

Tiêu Minh chỉ đứng yên nhìn, lúc này mới mở miệng nói: “Không biết Thượng tướng quân có cao kiến gì?”

Ngụy Chính nghiêm mặt, chắp tay về phía Tiêu Chiến: “Ý của cựu thần, không bằng giao mười vạn quân chinh tây cho Vũ Vận tướng quân chấp chưởng, hắn muốn lai lịch có lai lịch, trong tay hiện giờ có năm vạn quân xuyên tây(*), không bằng ở cùng quân chinh tây, sau này tất có thể trọng dụng.”

(*) Xuyên tây: Xuyên là sông nước đồng bằng, tây là phía tây.

Hiền vương bỗng cười một tiếng: “Vũ Vận là do một tay Thượng tướng quân ngài dạy dỗ, giao cho hắn khắc nào giao vào trong tay sư phụ ngài, vậy không bằng giao luôn cho Thượng tướng quân ngài đi?”

Lời vừa nói ra, không khí bên trong liền đông lại, sắc mặt Ngụy Chính biến đổi, nhưng không tiện phát tác trước mặt Tiêu Chiến, trong lòng Sở Vân Khinh cả kinh, Ngụy Chính này là ngoại tổ của Tiêu Thanh, vì sao giữa hai người lại có ý giương cung bạt kiếm như vậy?

Bỗng nhiên có tiếng ho nhẹ, Sở Vân Khinh vừa thấy, là một lão giả râu tóc bạc phơ, thoạt nhìn mắt hắn rất sáng, vóc người đơn bạc, nho nhã cơ trí không có nửa điểm phù phiếm, lại không biết là ai.

“Hoàng thượng.” Hắn chắp tay nói, “Ý của cựu thần, nếu không thì giao quân chinh tây cho Duệ vương.”

Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Minh và Ngụy Chính đều biến sắc, muốn nói nhưng lại kiềm chế, chỉ có khóe miệng Tiêu Thanh là khẽ nhếch lên, lắc đầu không biết là đồng ý hay không đồng ý.

“Duệ vương đã ở trong quân doanh lâu ngày, cho dù là điều binh hay khiển tướng đều vô cùng tốt, Hoàng thượng có thể giao binh quyền này cho Duệ vương, tin chắc sẽ không khiến Hoàng thượng người thất vọng.”

Sắc mặt nghiêm chỉnh của Ngụy Chính nhíu lại: “Mười vạn quân chinh tây không phải là con số nhỏ, Tả tướng cần phải nghĩ kỹ rồi hãy nói.”

Tả tướng Cố Diệc An vuốt râu cười: “Thượng tướng quân nắm giữ ba nghìn, chẳng lẽ còn so đo với Duệ vương? Nếu như vậy, lần này lão phu không nên tiến cử rồi.”

Ngụy Chính lại bị nhìn, trên mặt tái nhợt, Tiêu Chiến cầm tấu chương trên tay: “Việc này để sau lại bàn, hôm nay đến đây thôi, đi xuống đi.”

Nghe thấy lời ấy Ngụy Chính liền vui vẻ, Tiêu Triệt vốn đã bị Hoàng thượng lạnh nhạt nhiều năm như vậy, tuy rằng không biết vì sao Cố Diệc An lại quyết định như thế, nhưng chỉ cần trong lòng Hoàng thượng còn có khúc mắc với Duệ vương, có lẽ sẽ không đồng ý.

Mấy người lui ra, chỉ còn lại một người nhìn Tiêu Chiến vài lần, ngược lại không rời đi.

“Phụ hoàng, người có thể để con trở về động Thanh Ngọc đi.” Người ở lại là Tiêu Thanh, bên trong hai mắt hắn hàm chứa vẻ oán trách, là vui là giận đều để người ta nhìn thấy rõ ràng.

Tiêu Chiến nhướng mày: “Hồ nháo! Ngươi vốn là trưởng tử, cũng là người không cầu tiến, người nhìn Minh nhi xem, trẫm muốn ngươi trở về người đừng nghĩ muốn trở lại động Thanh Ngọc, mấy ngày nữa sẽ có sứ giả nước khác đến chơi, ngươi ở lại tiếp đãi họa với Minh nhi đi.”

Lông mày Tiêu Thanh nhíu chặt lại: “Phụ hoàng biết rõ con vô ý với những thứ này, cần gì phải bức con!”

Tiêu Chiến không muốn nhiều lời với hắn, vẫy vẫy tay không kiên nhẫn nói: “Lui ra, lui ra, nếu không ở lại Thịnh kinh, trẫm sẽ cho người bắt giam nàng kia ở động Thanh Ngọc.”

Lời này vừa nói ra, Tiêu Thanh liền biến sắc, hắn bất đắc dĩ thở dài, chắp tay hành lễ rồi xoay người bước đi.

Sở Vân Khinh hiểu được những lời của Tiêu Chiến, bất đắc dĩ bật cười.

Màn đêm buông xuống, bên trong cung Vĩnh Thọ yên tĩnh, Ngụy Trinh Nhiên quỳ gối cúi đầu về phía trước lầm bẩm cái gì đó, Đông Châu bỗng nhiên vội vàng đi vào báo.

“Nương nương, Quý phi nương nương đến.”

Hai mắt Thái hậu mở to: “Cho nàng vào đi.”

Ngụy Quý phi vào đến cửa liền nhìn thấy Thái hậu đang quỳ gối trước tượng Phật tụng kinh, nàng nghiêng thân thi lễ: “Thỉnh an Thái hậu.”

Hồi lâu không thấy trả lời, Ngụy Sơ Cận tự nhiên biết cái gì đó, nàng đứng dậy, vẫy vẫy tay: “Đều lui xuống đi.”

Lúc này mọi người ở bên trong đều lui xuống, Ngụy Sơ Cận đến gần: “Cô cô đang trách ta?”

Thái hậu bất động.

Ngụy Sơ Cận lắc đầu: “Cô cô đừng giận, đều là Sơ Cận không tốt, nhưng chuyện này không hề liên quan đến Sơ Cận, chẳng lẽ cô cô không tin ta?”

Rốt cuộc Thái hậu cũng mở mắt, môi nàng khẽ nhúc nhích chậm rãi nói: “Nghe nói là trúng độc, Sơ Cận, từ mười bảy năm trước, Sơ Cận ngươi đã lâu rồi không ngoan ngoan gọi ta là Cô rồi.”

Thái hậu thở dài, chậm rãi đứng dậy: “Ngươi trưởng thành, gả cho Hoàng thượng, đây vốn là ý của ta, hiện giờ ta lại bắt đầu hối hận, thâm cung đại viện là nơi ăn thịt người, không chỉ có an thịt người, cũng sẽ ăn luôn lương tâm, ta không nên.”

Sắc mặt Ngụy Sơ Cận khẽ biến: “Cô cô nói gì vậy, người ở trong thâm cung này, lại nói không có lương tâm, chẳng lẽ người không sâu hơn Sơ Cận sao? Nhớ năm đó, Ngụy Sơ Cận ta có chỗ nào kém Diêu Thanh Loan, một nữ nhi của Đại học sĩ Lăng Nguyên các lại được làm Hoàng hậu, cô cô, ta không cam lòng!”

Thái hậu gật đầu: “Ngươi biết mình không được làm Hoàng hậu, nhưng ngươi lại muốn làm Hoàng hậu, hiện giờ biết mình có thể làm Hoàng hậu, liền không chờ được muốn độc chết nàng, Sơ Cận, là ai gia dạy hư ngươi!”

Mắt Ngụy Sơ Cận trầm xuống: “Cô cô dạy ta không được vứt bỏ người Ngụy gia, muốn bảo trụ địa vị bản thân, chẳng lẽ không đúng sao? Ở trong cung này, không phải ngươi đi hại người khác, thì là bị người khác hại, cô cô có thể lên làm Thái hậu, còn không phải bởi vì Tiên đế yếu đuối vô năng, kiêng kỵ binh quyền của Ngụy gia?!”

Người Ngụy Trinh Nhiên run lên, Ngụy Sơ Cận lại nói tiếp: “Hiện giờ Hoàng thượng cũng không phải là tiên đế, Thanh nhi vừa ra đời hắn liền ban thưởng một cái tên “Thanh”, nói là người thanh tâm quả dục tốt hơn, đây chẳng lẽ còn chưa đủ rõ sao, là Minh nhi không chịu thua kém, dĩ nhiên ta cũng phải lo lắng cho mình, chẳng lẽ cô cô cảm thấy Sơ Cận sai sao?”

Ngụy Trinh Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng bị kiềm hãm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói lên lời, đây đúng là đều do nàng dậy, mà điệt nữ là người thông minh, học cực kỳ nhanh, thậm chí còn học tốt hơn so với nàng.

Ngụy Sơ Cận biết Ngụy Trinh Nhiên không còn lời nào đều nói liền lạnh lùng thi lễ: “Nếu cô cô thật sự nghĩ cho người của Ngụy gia, thì giúp điệt nữ một chút, nhiều năm nay Minh như đều hiếu thuận với người, về phần người đã chết, cô cô cũng đừng suy nghĩ đến nữa!”

Ngụy Trinh Nhiên nhắm hai mắt, trong miệng lại bắt đầu niệm kinh phật.

Ngụy Sơ Cận ra khỏi cung Vĩnh Thọ, sắc mặt vẫn không tốt như trước, nàng buồn bực khiến Tú Hà ngạc nhiên: “Nương nương làm sao vậy?”

Ngụy Sơ Cận lắc đầu: “Không có việc gì, hồi cung đi.”

Ngồi trên loan kiệu, đoàn người vội vàng rời khỏi cung Vĩnh Thọ, Ngụy Sơ Cận ngồi trong kiệu, trong lòng nhớ tới gương mặt lạnh lùng của Thái hậu, lại cảm thấy trái tim băng lạnh.

Bóng đêm ngày càng sâu, trong lòng Ngụy Sơ Cận phiền chán muốn trở về cung nhanh một chút, nhưng lại cảm thấy người nâng loan kiệu càng đi càng chậm, nàng không khỏi tức giận.

“Tú Hà.”

Khẽ gọi một tiếng, lại không thấy có ai trả lời, Ngụy Sơ Cận nhíu mày, chỉ nghe thấy bộp một tiếng, cả người nàng và cỗ kiệu cùng nhau rơi xuống đất!

Chấn động bất ngờ ập tới khiến người nàng ở trong kiệu lệnh đi, nàng tức giận quát: “Tú Hà!”

Hét lên một tiếng nhưng vẫn không nghe thấy người trả lời, Ngụy Sơ Cận ngẩn ra, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh phát ra, khiến cả người nàng rụt vào trong góc khuất.

“Tú Hà?”

Bên trong bóng đêm đen kịt không có người trả lời, gió đêm hơi lạnh, mành kiệu bỗng nhiên theo gió thỏi bay, mùi đàn hương bỗng từ đâu tràn vào trong kiệu, trong lòng Ngụy Sơ Cận căng thẳng, hai mắt chậm rãi hiện lên kinh sợ – –