Cưng Chiều Vô Hạn - An Thiên Nhất Thế

Chương 16: Đợi mẹ




Editor: Tiểu Bánh bao

Beta-er: Nhạc Dao, Sil

“Hạo Hạo có muốn kể hết chuyện này với mẹ không?” Lục Phỉ cười hỏi con bằng ánh mắt đầy ẩn ý, con trai đã làm sai mà còn muốn mách lẻo với vợ à, thế là không được đâu nhé!

“Con cứ nói đi Hạo Hạo.” Nhan Hạ hứng thú hỏi. Cô cũng rất tò mò về việc xảy ra khi hai cha con họ ở chung với nhau.

“À, không có gì đâu ạ, thật ra ba cũng rất ngoan ạ!” Bé nhìn thoáng qua ánh mắt “nguy hiểm” của ba trước, rồi mới lén liếc mắt về phía mẹ, sau đó lại cúi đầu xuống. Nếu mẹ mà biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ phạt mình úp mặt vào tường, nên bé vội vàng xua tay phủ nhận.

Nhưng sau đó Lục Hạo lại nhíu mày, bé chỉ muốn cho mẹ biết ba không ngoan, không những không thèm để ý đến bé mà còn giận bé, nhưng lại không muốn mẹ biết bé đã nghe lén ba mẹ nói chuyện thôi mà, sao lại khó như vậy chứ?

Nhan Hạ thấy con trai tỏ vẻ “đau khổ” thì lại càng tò mò hơn. 

Bé thấy mẹ vẫn luôn nhìn mình nên càng khẩn trương, vội liếc mắt cầu cứu ba, ý nói “Ba hãy mau giúp con đi!”

Lục Phỉ nhận được ánh mắt cầu cứu của bé, ý cười trên khóe môi càng sâu, nghĩ đến mình đã khiến con trai khóc liền giúp bé. Anh nói sang chuyện khác: “Nếu con đã không muốn nói thì thôi, em cứ chờ đến lúc chương trình được phát sóng đi!”

Anh nghĩ, chắc chắn lúc đó sắc mặt của vợ sẽ “Đẹp” lắm đấy.

Lục Hạo nghe thấy hai chữ “Chương trình” liền trợn mắt, đằng nào thì mẹ cũng sẽ xem được mà? Bé nghĩ vậy mới nhìn về phía mẹ.

Nhưng lúc này Nhan Hạ lại chỉ chú ý tới mấy lời kia của Lục Phỉ, tiếp tục hỏi anh: “Khi nào thì chương trình được phát sóng vậy anh?”

“Lần này khá gấp đấy, chắc là sẽ chiếu vào tối thứ sáu, sáu ngày nữa là có thể xem được rồi.” Lục Phỉ thuật lại lời của tổ đạo diễn, nhìn lướt qua con trai đang vò đầu bứt tai, vui vẻ trên nỗi đau của con trai.

Nhan Hạ gật đầu, nhờ đoạn video ngắn được đăng tải hôm trước đã thu được một số phản ứng của cư dân mạng nên cô đã không còn nơm nớp lo sợ nữa, mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tích cực.

Lục Phỉ dời mắt,thấy Nhan Hạ không căng thẳng như trước nữa mới vô thức nở nụ cười thoải mái, trầm giọng từ từ nói: “Vợ ơi? Anh muốn nói với em chuyện này.”

“Dạ?” Cô ngẩng đầu nhìn anh với vẻ nghi hoặc.

“Sáng nay anh có tham gia một talk show, tối là có thể xem rồi.”

“Talk show á?” Nhan Hạ lập tức hỏi. Cô để ý đến tất cả những chuyện có liên quan đến tới họ.

“Về em và con trai.”

Về hai mẹ con cô sao?

Nhan Hạ và Lục Hạo đang ngồi phía sau liền nhìn về phía Lục Phỉ.

Lục Phỉ không nói gì, trong đôi mắt chỉ còn có ánh sáng nở rộ khi nhìn về phía mẹ con họ.

***

Buổi tối, một nhà ba người ngồi canh trước TV.

TV đang chiếu chương trình “Trò chuyện Showbiz” Lục Phỉ quay ngày hôm nay.

“Ba xuất hiện rồi kìa.” Lục Hạo hưng phấn chỉ vào Lục Phỉ trong TV nói, sau đó liền ngồi yên ôm đ ĩa cà chua bi trước sô pha xem chăm chú, thỉnh thoảng cầm một viên cà chua bi bỏ vào miệng.

Lục Phỉ thản nhiên ôm vợ trên sô pha nghe giọng nói hưng phấn của con trai. Cô ngồi trong lòng anh mới giải thích chậm rãi: “Con sẽ xem rất nghiêm túc mỗi lần anh xuất hiện trên TV.”

Lục Phỉ nghe vậy nhìn Lục Hạo dưới chân mình, trái tim ngứa ngáy giống như đang bị con gì cắn nhẹ vậy.

Nhan Hạ ngẩng đầu thấy anh thất thần liền cười, sau đó mới chăm chú xem chương trình talk show trên TV.

“Trước đây có người bắt gặp Ảnh đế Lục hẹn gặp tổng đạo diễn của Ba đã trở lại, sáng nay lại có người tung ra video anh đi siêu thị với một đứa bé, hình như đứa bé đó còn gọi anh là ba thì phải? Có phải việc đó đã chứng thực lời đồn anh đã bí mật kết hôn và có con không?”

“Ừ.” Lục Phỉ chỉ trả lời câu hỏi dài của Khâu Lan bằng một chữ duy nhất, từ đó đã có thể thấy được tính cách lạnh lùng của anh.

Khâu Lan cũng không để ý mà chỉ mỉm cười hỏi tiếp: “Tại sao Ảnh đế Lục lại chọn thời điểm này để công bố?”

“Thật ra hôm đó khi cả nhà chúng tôi đang xem chương trình Bố ơi mình đi đâu thế, con trai tôi liền nói: “Con cũng muốn đi chơi”, lúc đó tôi liền nghĩ đến việc này. Bởi vì công việc đóng phim mà tôi không thể ở bên cạnh bé được, khi theo dõi chương trình này, chứng kiến cảnh hai ba con ở bên nhau tôi cũng xao xuyến thay, vừa hay đúng lúc được ekip của chương trình Bốđã về mời đến làm khách nên liền đồng ý ngay lập tức.”

“Hình như hôm qua là ngày bắt đầu quay đúng không ạ?”

“Ừm, hôm nay là ngày thứ hai.”

“Vậy thì tôi chắc chắn sẽ đón xem chương trình này đấy ạ, tôi rất muốn biết Ảnh đế Lục ở trong và ngoài màn ảnh sẽ khác nhau như thế nào.”

“Đây là lần đầu tiên tôi “ở chung” đúng nghĩa với con trai của mình, tuy vẫn xảy ra một số vấn đề nhưng điều này lại giúp hai ba con tôi càng trở nên thân thiết hơn.” Lục Phỉ vừa nói lại khẽ cong khóe môi vốn luôn lạnh lùng, khiến khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng vô hình từ anh.

“Vậy anh nghĩ gì về gia đình mình?” Mặt Khâu Lan hơi biến sắc nhưng vẫn giữ đúng sự chuyên nghiệp.

“Debut được mười năm, rồi trải qua mấy năm đầu chưa có tiếng tăm gì, cô ấy vẫn luôn làm bạn với tôi. Sau này khi đã có con, gia đình tôi lại càng hạnh phúc hơn, nó cũng đã trở thành mục tiêu phấn đấu của tôi. Có gia đình ở đó, trái tim tôi liền yên ổn. Mỗi lần tôi trở về từ đoàn làm phim, thứ luôn khắc sâu trong lòng lại chính là căn phòng vẫn luôn sáng đèn vì mình. Kể cả khi xung quanh tôi bị bao phủ bởi bóng tối, hễ tôi nhìn thấy ngọn đèn sáng kia thì sẽ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Tóm lại, vì gia đình của tôi, tôi có thể từ bỏ tất cả!” Lúc Lục Phỉ nói những lời này, giọng nói lạnh lùng vô thức trở nên dịu dàng hơn, đến cuối cùng lại vô cùng mạnh mẽ.

Khâu Lan hồi hộp gần chết, nhưng vẫn cố kìm lại,tiếp tục nói: “Có thể thấy được Ảnh đế Lục là một người rất yêu gia đình, chắc các fan hâm mộ của anh sẽ mừng thay anh cho xem.”

Ngoại trừ là MC chương trình, Khâu Lan cũng là một fan hâm mộ của Lục Phỉ. Có thể nói, cô chính là người đã chứng kiến Lục Phỉ từng bước đi lên vị trí ngày hôm nay.

Trong mắt người ngoài, anh cao xa không thể với tới được, không phải anh cố làm ra vẻ, mà chính là khí chất của anh, như thể một đóa hoa kiêu ngạo vậy, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể ngắt lấy.

Từ việc anh luôn giữ mình trong sạch, kỹ thuật diễn và thái độ làm việc của anh… Đã giúp Lục Phỉ trở thành nam thần không thể thay thế trong lòng mọi người. Cứ mỗi lần xuất hiện scandal, Lục Phỉ không cần làm sáng tỏ thì sức mạnh của các fan cũng đủ để khiến ngôi sao nữ kia xấu hổ tới mức phải tự bác bỏ tin đồn.

Đã từng có vô số người cho rằng, Lục Phỉ sẽ vĩnh viễn ở vị trí cao tới mức không thể chạm tới, không ai sẽ có đủ tư cách để sánh vai với anh cả.

Nhưng bây giờ Lục Phỉ lại tuyên bố, anh đã sớm có người bầu bạn, còn tỏ thái độ vô cùng kiên quyết.

Tâm trạng bây giờ của Khâu Lan rất phức tạp, đồng thời cũng xúc động không thôi. Vì cô phát hiện ra rằng, mình không thể tìm ra bất cứ lý do gì để phủ nhận gia đình của Lục Phỉ, và cô cũng không có tư cách để làm điều này.

Thái độ của Khâu Lan đã phức tạp như thế, huống chi là những khán giả và người hâm mộ đang xem chương trình. Nghe vậy, không ít người cũng suy ngẫm lại những lời Lục Phỉ nói.

Lúc này, Nhan Hạ ngồi bên cạnh Lục Phỉ cũng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Một lúc lâu sau, cô nắm bàn tay to lớn, ấm áp của anh. Sau đó, cô đứng dậy, quay đầu nhìn về phía anh, đối diện với ánh sáng dịu dàng mà chăm chú lồ lộ trong mắt đôi anh, như thể thế giới của anh chỉ còn có mình cô.

Từ lúc Lục Phỉ nói muốn công khai tới nay, anh vẫn luôn muốn Nhan Hạ không cần lo lắng, giao tất cả mọi việc cho anh, cô vẫn luôn tin tưởng điều này.

Nhưng cô không ngờ được là anh lại có thể hiện thái độ của mình trước công chúng như vậy.

Trong giây phút này, dường như mọi lời nói đã không còn quan trọng nữa.

Chương trình Talk show vẫn còn tiếp diễn, mà giọng nói của Lục Phỉ vẫn chậm rãi đi vào lòng người như trước…

“Vậy Ảnh đế Lục có dự định gì trong tương lai không?”

“Tôi vẫn sẽ tiếp tục quay phim khi có kịch bản thích hợp, nhưng trước mắt tôi vẫn đang trong kỳ nghỉ, nên muốn dành nhiều thời gian hơn để làm bạn với gia đình, đặc biệt là với con trai tôi.”

“…”

***

Sau khi chương trình kết thúc, Lục Hạo liền quay đầu lại, thì thấy ba và mẹ đang ôm nhau, vội bịt mắt lại: “Ba mẹ đừng dạy hư trẻ con nữa.”

Lục Phỉ, liền thấy dở khóc dở cười, ôm chặt Lục Hạo vào lòng: “Vậy chúng ta cùng hư đi!”

Lục Hạo nghe vậy liền cười, hai tay nhỏ nắm chặt lấy áo ba.

Một lát sau, bé sực nhớ tới cái gì mới ngẩng đầu lên, trong trẻo nói: “Ba ơi, nếu ba sợ tối, sau này Hạo Hạo cũng sẽ mở đèn cùng mẹ chờ ba.”

Lời này của bé làm Lục Phỉ xúc động, anh cười sung sướng nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của con trai: “Được.”

Lục Hạo không hiểu được ẩn ý trong lời nói của ba, bé chỉ nghe được những gì mình hiểu mà thôi.

Nhưng thế cũng là quá đủ đối với Lục Phỉ rồi.

Có rất nhiều người dùng cả đời cũng không thể tìm được hạnh phúc của riêng mình, nhưng anh đã tìm được rồi.

Anh nguyện ý khoe ra hạnh phúc của đời mình, nhưng cũng chỉ là khoe ra mà thôi.

Không ai có quyền can thiệp vào hạnh phúc của anh, hạnh phúc này cao hơn tất cả mọi thứ khác, đây cũng là cũng điều mà Lục Phỉ muốn tuyên bố với mọi người!