Cưng Chiều Vô Hạn - An Thiên Nhất Thế

Chương 2: Có cơ hội thì hãy công khai đi!




Editor: Tiểu Bánh bao

Beta-er: Nhạc Dao

Ban đêm, sau khi ru Lục Hạo ngủ, Lục Phỉ quay về phòng ngủ của vợ chồng họ.

Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch khi thấy Nhan Hạ đang ngồi vẽ bản thiết kế, thân thể cao lớn chậm rãi tới gần, hơi cúi người xuống, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói khàn khàn, “Khó khăn lắm anh mới về nhà được, không phải em nên dành nhiều thời gian cho anh hơn à?”

Nghe Lục Phỉ nói, Nhan Hạ dừng động tác trên tay lại, vỗ nhẹ bàn tay to đang đặt bên hông mình, “Đừng đùa nữa, mấy ngày nữa là em phải nộp bản thảo rồi.”

“Bản thảo quan trọng hơn cả chồng em à?” Mày kiếm của Lục Phỉ khẽ nhướng, gác cằm lên vai Nhan Hạ, hơi thở nóng rực của anh lập tức quanh quẩn bên tai cô, khiến cô thấy hơi tê dại. Họ mới không gặp vài ngày mà anh đã cực kỳ nhớ cô, chỉ hận mình không thể bỏ cô vào túi, lúc nào cũng mang theo.

“…” Nhan Hạ không lên tiếng, cô nên trả lời như thế nào đây?

“Khó quyết định vậy sao?” Lục Phỉ hạ giọng tiếp tục nói, âm thanh trầm thấp gợi cảm vang lên bên tai Nhan Hạ, mang theo chút dụ dỗ, lại mê hoặc lòng người, ý của anh đã rõ như ban ngày.

Hơi thở nóng rực kề sát vành tai nhạy cảm của cô, Nhan Hạ chỉ cảm thấy thân thể mình đang nhũn ra, nhìn bản thảo mà mình vẫn chưa làm xong, cô biết hôm nay mình không thể hoàn thành nó mất rồi.

Nhan Hạ rút tay về, khẽ xoay người, hôn nhẹ lên khóe môi Lục Phỉ, “Em ở cùng anh là được chứ gì.”

Nhan Hạ vừa dứt lời, Lục Phỉ liền bế cô lên, chưa đến hai giây, hai người đã ngã xuống giường.

Tiếng khóa cửa vang lên, quần áo chậm rãi rơi xuống đất, trong phòng chỉ còn lại tình cảm mãnh liệt.

***

Không biết qua bao lâu, Nhan Hạ mệt mỏi ngủ say, Lục Phỉ ngồi dậy, sau khi dém chăn giúp vợ thì lấy di động ra rồi đăng nhập vào Weibo.

Hot search trên Weibo là mấy bức ảnh ở sân bay mà nhân viên công tác đã đăng giúp anh. Bình luận bên dưới đều là của fan cuồng.

“Uầy uầy uầy, Lục nam thần vừa ngầu vừa đẹp trai, tôi không chịu nổi nữa rồi.”

“Thật không hổ danh là nam thần số một giới giải trí.”

“Này, hay là để tôi nhận tên yêu nghiệt này đi! Bây giờ cái gì Lục nam thần cũng có, chỉ còn thiếu một người vợ thôi! Tôi nguyện ý sa chân vào vũng lầy này.”

“Lầu trên đừng mơ tưởng hão huyền nữa! Nhưng thật ra tôi cũng muốn biết ai mới có thể bắt được Lục nam thần chúng ta.”

“…”

Ai có thể bắt được?

Haha~ Anh đã sớm bị người bên cạnh bắt trọn rồi.

Lục Phỉ đặt di động xuống, lưu luyến sờ mặt Nhan Hạ, người trong lòng anh lúc này đã bắt trái tim anh mất rồi!

Tương tự như vậy, anh rất muốn dẫn cô đến trước mặt toàn thế giới, nói cho họ biết: Đây là vợ của anh, Nhan Hạ.

Thế nhưng…

Ánh mắt anh tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, nhưng anh vẫn không nỡ!

Ngón tay chậm rãi di chuyển đến đôi môi Nhan Hạ. Đúng lúc này, Nhan Hạ đột nhiên cử động, tấm chăn vốn được đắp đàng hoàng chợt trượt xuống, để lộ ra đôi vai trắng nõn.

Lục Phỉ nhìn cô chăm chú, cảm thấy đây là một sự tra tấn ngọt ngào. Sau đó, anh kéo chăn lên, ôm Nhan Hạ vào lòng, liên tục tự thôi miên mình rằng dù trong ngực là ôn hương nhuyễn ngọc*, nhưng anh là người chồng tốt thương vợ nên không thể sa vào sắc đẹp tiếp được.

*Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp (Nguồn: leosansutu.wordpress.com).

***

Hôm sau khi Nhan Hạ tỉnh lại, phát hiện trên người đã mặc áo ngủ, cô sờ chỗ bên cạnh thì nhận ra nơi đó đã không còn hơi ấm của anh.

Cô đứng dậy, sau khi vào phòng vệ sinh rửa mặt, thay quần áo xong thì đi ra ngoài, nhìn thấy bữa sáng đã để sẵn trên bàn, vòng qua phòng Lục Hạo.

Tuy cửa phòng Lục Hạo mở toang nhưng không có ai trên giường cả. Nhan Hạ bước vào phòng khi nghe thấy động tĩnh từ phòng tắm, sau đó tựa cửa nhìn Lục Phỉ vừa cẩn thận vừa tỉ mỉ lau mặt cho Lục Hạo.

Nhan Hạ chỉ lặng lẽ đứng nhìn họ thôi cũng đã cảm thấy năm tháng thật bình yên. Cô có một cuộc sống trong mơ của biết bao người phụ nữ – chồng cực kỳ yêu thương mình và gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

Điều tiếc nuối duy nhất của cô là không thể sóng vai cùng Lục Phỉ trước mặt mọi người.

Nhan Hạ rũ mắt xuống khi nhớ đến sự khát vọng trong mắt của Lục Phỉ mỗi khi nhắc tới chuyện công khai, cô có nên thử một lần không?

“Mẹ.” Trong lúc Nhan Hạ đang trầm tư suy nghĩ, một giọng nói non nớt vang lên bên tai cô.

Ngay sau là một thân hình lao về phía nhỏ bé cô, “Ba vừa về là mẹ đã lười biếng rồi, ba lau mặt cho con đau lắm.”

Bé chưa kịp chạy tới thì đã bị Lục Phỉ ôm lên từ phía sau, cười tủm tỉm nói: “Bởi vì mẹ con còn phải chăm sóc ba.”

“Ba lớn rồi mà còn cần người chăm sóc là sao?” Lục Hạo lẩm bẩm.

“Mẹ chăm sóc ba, ba chăm sóc con. Với cả, con cũng lớn rồi, đừng đòi mẹ ôm nữa.”

“Nhưng con thích được mẹ ôm.” Lục Hạo nói. Vì sao ba vừa về đã không cho bé ôm mẹ? Còn lâu bé mới nghe ba! Mặc dù có lúc mẹ hơi bá đạo, nhưng bé vẫn thích mẹ thơm tho mềm mại nhất.

“Thích cũng không được, con muốn ôm thì đi ôm vợ tương lai của con ấy.” Lục Phỉ nói, hôn chụt lên mặt Nhan Hạ.

“Con cũng muốn hôn, con cũng muốn.” Thấy thế, Lục Hạo đang ở trong lòng Lục Phỉ cũng nghiêng về phía trước. Khi bé chuẩn bị hôn được mẹ thì đã bị một bàn tay lớn che miệng lại, “Ba cũng không thể để con ăn đậu hủ của vợ ba được.”

“Ô ô ~~” Lục Hạo cố gắng giãy giụa khỏi bàn tay “ác độc” của ba.

Lục Phỉ cười, sau đó đi ra khỏi phòng. Sau khi đến phòng ăn, anh đặt Lục Hạo xuống ghế nhỏ chuyên dụng của bé.

“Xấu xa!” Khi miệng được tự do, đôi mắt to tròn của Lục Hạo lộ rõ vẻ phẫn nộ.

Nghe vậy, Lục Phỉ nhéo cái mũi nhỏ của Lục Hạo, “Sau này con đừng xem mấy chương trình linh tinh trên TV nữa.” Ngày hôm qua thì bảo ba là chủ gia đình, bây giờ lại nói xấu xa, đúng là trẻ con dễ bị nhiễm mấy thứ vớ vẩn mà. Tuy vậy, bé con năm tuổi ngây thơ nhìn rất đáng yêu khi nói những lời này. Môi Lục Hạo khẽ động, lúc bé đang chuẩn bị nói gì đó thì món salad bánh mì mà bé thích nhất đã được đặt trước mặt.

Ánh mắt của bé liền bị thu hút, chẳng còn nghĩ được gì nữa, nhanh chóng gặm bánh mì.

Nhan Hạ nhìn Lục Hạo đang đắm chìm trong thế giới của mình, thảnh thơi nói, “Chỉ cần cho con ăn là được rồi!”

Lục Phỉ khẽ cười nhìn “con trai tham ăn” nhà mình, cũng ngồi xuống bắt đầu ăn sáng. Nếu nói con trai là Tôn Ngộ Không thì vợ anh chính là Phật Như lai, dù bé làm gì cũng không thể thoát khỏi năm ngón tay của cô cả!

***

Một lát sau, Nhan Hạ chuẩn bị cặp sách của Lục Hạo trong lúc chờ bé ăn sáng. Mà hôm nay, Lục Phỉ sẽ làm tài xế cho cả nhà.

“Anh không cần đến công ty à?” Lúc dẫn Lục Hạo ra, Nhan Hạ ngạc nhiên khi thấy Lục Phỉ.

“Vì tin tức gần đây quá hot nên công ty cho anh một kỳ nghỉ, anh cũng sẽ có nhiều thời gian ở cạnh hai mẹ con hơn.” Lục Phỉ mỉm cười. Mỗi khi được nghỉ, anh đều tranh thủ ở cùng gia đình.

Nhan Hạ khẽ gật đầu, không hỏi gì nữa, nhưng Lục Hạo thì khác, đôi mắt tròn xoe sáng ngời, trên đường cứ ríu ra ríu rít, tâm trạng vô cùng tốt.

Ở cửa nhà trẻ, Lục Hạo không muốn đi vào, ôm Nhan Hạ rầu rĩ không vui.

“Mẹ ơi, cho con nghỉ học hôm nay được không ạ?” Lục Hạo chớp đôi mắt to thuần khiết nhìn Nhan Hạ, ánh mặt trời chiếu vào khiến ngũ quan của bé càng thêm tinh xảo, cộng thêm biểu cảm đáng yêu khiến người ta khó lòng chống đỡ.

Tiếc là Nhan Hạ không phải người bình thường, cô chỉ nhìn thoáng qua Lục Hạo là đã biết lý do con trai giả vờ dễ thương rồi, “Tan học ba mẹ sẽ cùng nhau tới đón con.”

“Thật ạ?” Mắt Lục Hạo sáng rực lên, hai bàn tay nhỏ xoắn vào nhau. Thật ra, cậu cũng rất nhớ các bạn học ở nhà trẻ.

“Ừ.” Nhan Hạ gật đầu, vươn ngón tay út ra trước mặt Lục Hạo.

Lục Hạo hiểu ý cười, móc ngón út của mình vào, sau đó nghiêm túc nói từng câu từng chữ, “Ngoéo tay treo cổ, một trăm năm không thay đổi!”

Lục Phỉ chợt cảm thấy áy náy khi nhìn cảnh này, hình như anh rất ít khi ở cùng con trai. Hiện tại, anh đã thực hiện được lý tưởng của mình, trọng tâm tiếp theo nên chuyển sang gia đình thôi. Nghĩ vậy, anh cưng chiều nhìn một lớn một nhỏ đang ngoéo tay đóng dấu với nhau.

Sau khi giao ước với nhau xong, Nhan Hạ xuống xe với Lục Hạo, giao bé cho cô giáo.

“Bye bye mẹ, lát nữa mẹ và ba nhớ phải cùng nhau đến đón con đấy nhé!” Lục Hạo vẫy tay, cười ngọt ngào với Nhan Hạ, sau đó nhìn thoáng qua chiếc xe đang đậu ở đằng kia, cậu thấy ba hạ cửa kính xe xuống, đeo kính râm chào mình thì nụ cười trên mặt càng ngọt ngào hơn.

“Ừ.” Nhan Hạ dịu dàng gật đầu, sau đó nhìn về phía cô giáo, nhờ vả nói, “Vậy phiền cô giáo để ý đến nó nhiều hơn.”

“Không có việc gì.” Cô giáo bị loá mắt trước nụ cười của Nhan Hạ, ôi chao, sao mỗi lần nhìn thấy mẹ của tiểu Hạo Hạo thì cô đều bị mê hoặc thế này?

Gien của cô ấy tốt như vậy, thảo nào có thể sinh ra đứa trẻ đáng yêu như tiểu Hạo Hạo!

Hu hu hu, cô cũng muốn kết hôn sinh ra cục cưng dễ thương như này!

Sau đó, Lục Hạo tung tăng đi theo cô giáo vào trường. Nhan Hạ nhìn theo bóng dáng của Lục Hạo cho đến khi cậu khuất bóng rồi mới quay lại xe.

Khi lên xe, Nhan Hạ thấy Lục Phỉ đang nhìn chằm chằm một đôi vợ chồng.

“Sao vậy? Hâm mộ họ hả?” Nhan Hạ không chút để ý hỏi.

“Không có gì, anh chỉ nhìn vậy thôi.” Lục Phỉ nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, bâng quơ nói.

Nghe vậy, Nhan Hạ hơi ngước mắt lên, nghiêm túc mở miệng nói: “Thật ra, con trai cũng rất muốn anh tham gia đại hội thể thao của gia đình với nó!”

Nghe vậy, Lục Phỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhan Hạ. Cô tiếp tục nói: “Lục Phỉ, khi nào có cơ hội thì chúng ta hãy công khai đi!”