Cưng Chiều Vô Hạn - An Thiên Nhất Thế

Chương 26: Hạo Hạo sốt ruột




Editor: Tiểu Bánh bao

Beta-er: Nhạc Dao, Sil

Lục Phỉ chờ con trai nói chuyện với Nhan Hạ suốt nửa tiếng, nhìn thời gian trên đồng hồ, lúc này mới rút di động ra khỏi tay bé: “Đến giờ ngủ trưa rồi.”

“Nhưng ba ơi, con còn chưa nói đủ, ba cho con nói thêm một lúc được không? Được không ạ?” Bé cầu xin, đôi mắt to tròn đáng yêu không ngừng chớp.

“Ba còn chưa nói được câu nào với mẹ đâu.” Lục Phỉ đặt điện thoại lên tai, nghe được tiếng cười truyền đến từ đầu bên kia.

“Vậy được rồi! Xem ở chỗ ba cũng nhớ mẹ đấy.” Lục Hạo lưu luyến nhìn thoáng qua di động trong tay ba, ỉu xìu đi từng bước một về phía giường, từng bước đi đều tràn đầy lưu luyến.

Thấy bé như vậy, nhóm quay phim lập tức bị chọc cười, cuối cùng họ cũng nhìn ra được tình yêu của Lục Hạo dành cho mẹ “Mãnh liệt” đến mức nào.

Lục Phỉ làm như không thấy hành động của Lục Hạo, sau khi thấy con lên giường ngủ, liền thu hồi tầm mắt, cầm di động đi ra khỏi phòng.

Sau khi ra ngoài, trước ống kính máy quay chính là hình ảnh Lục Phỉ đang dựa lên bệ cửa sổ, bộ quần áo ở nhà tôn lên dáng người cao lớn, ngũ quan tuấn tú càng góc cạnh hơn dưới ánh nắng, khóe môi hơi cong lên, còn sự dịu dàng không ngừng ánh lên trong mắt nữa… Cả người anh cứ như một bức tranh tĩnh lặng.

Không hiểu sao, ngay cả người quay phim cũng phải tán thưởng rằng Lục Phỉ thật sự rất quyến rũ!

Sự dịu dàng ẩn dưới vẻ lạnh lùng kia, chỉ vì một người mà nở rộ.

Lúc này, bên cạnh cửa sổ.

“Qua bên kia thế nào rồi em? Em có quen không?” Lục Phỉ thấp giọng hỏi, giọng nói rất có sức xuyên thấu truyền tới tai Nhan Hạ.

Ở đầu bên kia, Nhan Hạ đang sửa soạn lại quần áo nghe được giọng nói này, không nhịn được mà bật cười: “Vừa mới đến, em đang thu xếp lại đồ đạc, còn hơi lệch múi giờ, ngày mai em phải đến địa điểm tổ chức xem xét sân khấu nữa.”

“Chú ý nghỉ ngơi, đừng để bản thân quá mệt mỏi, ngày kia anh và con trai sẽ tới xem buổi biểu diễn của em, ekip cũng đi theo luôn.” Lục Phỉ dứt lời, đôi mắt đen nhánh dần hiện lên nét sâu xa.

Nghe vậy, Nhan Hạ ở đầu bên kia hít một hơi thật sâu, sau đó mới bình tĩnh nói: “Ừm, em chờ mọi người.”

“Nhan Hạ.”

“Dạ?” Cô nghe thấy anh dùng giọng trầm thấp để gọi tên mình thì tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên.

“Đừng lo, em không phải người thảm không nỡ nhìn như vậy đâu.” Lục Phỉ trêu chọc nói, thấp giọng nở nụ cười, anh có thể tưởng tượng ra vẻ khẩn trương nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh của cô sau khi anh nói xong đấy.

Anh đột nhiên đùa như vậy khiến cô vốn đang căng thẳng dần bình tĩnh lại, khóe môi hơi cong lên: “Em biết rồi.”

“Anh thích em khí phách tuyên bố trước mặt cô giáo Hạo Hạo vào ngày ấy nên em hãy cứ tiếp tục giữ vững niềm tin này nhé.” Lục Phỉ nghe giọng nói dịu dàng của cô, trong mắt chợt loé lên sự thoả mãn.

“Được rồi, em phải thu dọn đồ đạc tiếp đây, hẹn gặp anh vào ngày kia.” Nghe lời tỏ tình trá hình này của Lục Phỉ, lại thêm giọng nói gợi cảm như hình với bóng kia, càng khiến cô nhớ anh. Nếu bây giờ anh đứng trước mặt cô thì cô thật sự sẽ không nhịn được vọt tới trước mặt anh rồi ôm chặt lấy anh mất.

“Hẹn gặp em vào ngày kia.” Lục Phỉ đáp. Khuôn mặt luôn lạnh lùng lúc này lại không dấu nổi nét dịu dàng.

Sau đó, chờ đến khi tiếng cúp máy truyền đến từ đầu bên kia, anh mới bình tĩnh bỏ điện thoại ra khỏi tai.

Lại nghĩ đến nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người, Lục Phỉ cầm di động vào Weibo, sau đó nhấn vào Weibo của Úc Tử Phàm.

Sau cuộc họp vào ngày hôm đó, việc Úc Tử Phàm công khai đã bắt đầu, cũng không biết hiệu quả thế nào rồi.

Vừa mở Weibo của Úc Tử Phàm ra thì thấy bài viết đầu trang do anh ta tự viết.

“Trước khi tôi đưa ra lời tuyên bố, tôi phải bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc nhất tới người hâm mộ của mình… Chúng ta đã làm bạn nhiều năm, luôn nâng đỡ nhau những lúc hoạn nạn, tôi chỉ hy vọng mọi người cũng có thể thích cô ấy giống như tôi, bởi vì không có cô ấy thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay…”

Nhìn đến chỗ này, Lục Phỉ nhướng mày, đây cũng là một trong những đề nghị mà nhóm quan hệ công chúng của anh đưa ra.

Nghĩ vậy, anh lại nhìn những bình luận phía dưới bài đăng của Úc Tử Phàm.

“Thiên vương tẩu* cũng thật không dễ dàng, đã không có danh phận gì nhiều năm như vậy, con cũng lớn cả rồi, chẳng lẽ còn muốn người ta che giấu cuộc hôn nhân này cả đời hay sao?”

*Thiên vương tẩu: Vợ của Thiên vương.

“Úc thiên vương, em ủng hộ anh. Tuy em rất giận chuyện anh bí mật kết hôn và sinh con, nhưng anh đã lớn như vậy, cũng đến lúc phải lập gia đình rồi, Thiên vương tẩu rất tốt, em ủng hộ hai tay hai chân luôn.”

“Chấp nhận lời xin lỗi của anh. Nếu như em phải bị anh lừa một lần thì em mong đây sẽ là lần cuối cùng.”

“Tôi cảm thấy hơi xúc động sau khi xem xong quá khứ của Úc Thiên vương và Thiên vương tẩu! Thật hâm mộ một tình yêu như vậy…”

“Đột nhiên cảm thấy Úc thiên vương cũng là một người đàn ông tốt, nhiều năm như vậy mà cũng chỉ có một người phụ nữ là vợ anh ấy thôi.”

“Người đàn ông tốt +1.”

“…”

Nhìn phản ứng không tệ này, ánh mắt Lục Phỉ chậm rãi hướng ra xa, phản ứng của các fan đã chứng minh cách này tuy cũ nhưng hiệu quả lại không tồi.

Dù lúc ấy anh cảm thấy cách này không có vấn đề gì, nhưng sau khi xem xong, anh lại cảm thấy không từ ngữ nào có thể diễn tả được quá khứ giữa anh và Nhan Hạ cả.

Nhớ lại những năm tháng trước kia, khí chất lạnh lùng trên người Lục Phỉ dần giảm đi, có lẽ nếu như anh tìm người chuyên viết tin nóng thì sẽ viết sinh động hơn tự mình viết rất nhiều.

Quan trọng hơn là, thủ đoạn mà Úc Tử Phàm đã dùng thì sao anh có thể dùng lại được chứ?

Ngay sau đó, màn hình điện thoại hiện lên một dãy số. Bây giờ càng ngày càng cận ngày, anh không thể để bất kỳ chuyện gì vượt khỏi tầm kiểm soát của mình được.

***

Ngày hôm sau, Bố đã về vẫn tiếp tục quay, nhưng bầu không khí trong nhà lại khác hẳn so với trước đây.

Ví dụ như:

Khi ăn sáng, Lục Hạo hỏi: “Ba ơi, còn bao lâu nữa mới tới ngày chúng ta đi tìm mẹ ạ?”

Giữa lúc ăn trưa, Lục Hạo lại hỏi: “Ba ơi, ba có thể nói cho Hạo Hạo biết còn bao lâu nữa mới có thể đi tìm mẹ không?”

Buổi tối lúc ăn cơm, bé hỏi tiếp: “Ba ơi, bao lâu nữa mới tới ngày chúng ta đi tìm mẹ?”



Cả ngày hôm nay, Lục Phỉ chỉ cảm thấy có một con muỗi kêu vo ve bên tai mình.

Thoáng cái đã tới đêm khuya, Lục Phỉ bịt miệng Lục Hạo lại rồi bế bé lên giường: “Con ngủ đi nhé?”

Lục Hạo ô a hai câu, lại gật đầu, vội vàng nhắm hai mắt lại.

Thấy thế, Lục Phỉ mới cảm thấy hơi “mệt”, cả ngày anh đều bị con trai dùng tiếng “Mẹ” oanh tạc, dù thần kinh có thô đến mấy thì cũng không thể chịu nổi nữa rồi.

Sau khi tắt đèn đóng cửa, lúc này Lục Phỉ mới về phòng mình bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi rửa mặt.

Mà lúc này, trong phòng Lục Hạo.

Sau khi Lục Phỉ đi, camera liền quay được cảnh bé bò từ trên giường xuống, mở va-li của mình ra, lại bắt đầu bỏ không ít đồ vào.

Sau khi kéo khóa vào, bé mới nhẹ nhàng kéo va-li sang phòng ba.

Một tiếng “rắc” vang lên, cửa phòng Lục Phỉ từ từ mở ra.

“Ba đi đâu rồi nhỉ?” Bé kéo va-li, vì không thấy ba nên lẩm bẩm nhìn quanh.

Sau khi nghe được tiếng động truyền từ phòng vệ sinh, tròng mắt Lục Hạo đảo qua đảo lại. Bé cất kỹ va-li của mình, rồi trốn dưới chăn.

Một lát sau, Lục Phỉ đi từ trong phòng vệ sinh ra, liếc mắt liền nhìn thấy chỗ phồng ra trên giường, còn cả một cái va-li nhỏ dưới gầm giường nữa.

Mày kiếm khẽ nhíu lại, có phải con trai mình quá ngây thơ rồi không?

Anh chầm chậm tiến lên phía trước, xốc chăn lên giường lên, giả vờ ngủ, hô hấp dần dần trở nên vững vàng.

Lúc này, một cái đầu nhỏ nhô ra từ phía nửa giường bên cạnh anh, nhìn bóng lưng dày và rộng của ba, che miệng cười, sau đó duỗi người, đắp kín chăn, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Lục Phỉ vốn đang chờ hành động tiếp theo của Lục Hạo, không ngờ một lúc lâu sau vẫn không thấy gì, liền nhẹ nhàng xoay người lại thì thấy cơ thể nhỏ bé đang nằm ngáy o o.

Anh nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu của con, mỉm cười rồi trở mình ôm bé vào lòng.

Vì động tác này của anh mà Lục Hạo khẽ động đậy, rồi tìm một tư thế thoải mái, tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Anh đưa tay sờ mái tóc mềm mại của bé, nhắm mắt ngủ.

Đây là lần đầu tiên hai người ngủ cùng nhau trong chương trình Bố đã về. Lúc này, mọi người ở trong phòng của tổ đạo diễn nhìn máy quay ghi lại được cảnh này, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp.

Buổi sáng hôm sau, khi Lục Phỉ tỉnh giấc thì lại bị mấy chục cân đè lên người.

“Ba ơi, hôm nay chúng ta phải đi tìm mẹ, nên ba mau dậy đi!” Trong giọng nói véo von của Lục Hạo mang theo nét sung sướng, nhìn cả người bé cứ như tỏa ra nỗi vui mừng.

Lục Phỉ mở to mắt ra, sau khi thoáng nhìn sang bé liền giả vờ buồn ngủ, lại nằm xuống, bình thản nói: “Ba buồn ngủ nên giờ ba ngủ tiếp đây.”

“Không phải ba muốn đi gặp mẹ sao? Sao ba có thể buồn ngủ được chứ.” Lục Hạo mở to mắt, nhìn ba với vẻ không thể tin nổi.

“…” Lục Phỉ đang nhắm mắt đùa con trai lập tức im lặng, hình như anh không theo kịp logic của con trai rồi thì phải?

Vì không có cách nào lừa được đứa con trai đang ầm ĩ làm nũng nên Lục Phỉ đành phải mở mắt ra.

Bé thấy ba tỉnh lại, liền quả quyết gật đầu: “Con biết là ba muốn gặp mẹ mà, chắc chắn hôm nay ba đã quên chuyện phải đi gặp mẹ, hôm qua ba còn không cho Hạo Hạo nhắc nhở ba, có đúng không ba?”

Lục Phỉ nghe vậy, ánh mắt nhìn bé cũng có thêm ý cười, lại thêm cả vẻ bất đắc dĩ nữa.

Mà trong giây tiếp theo sau khi anh dừng lại, Lục Hạo đã xoay người xuống giường, đầu tiên mở cửa phòng tắm ra, vừa đi vào trong vừa lớn tiếng nói: “Ba ơi, nhanh lên, con giúp ba nặn kem đánh răng.”

Anh nghe thấy giọng của con truyền ra từ trong phòng tắm, liền đứng dậy, sau khi vào phòng thay đồ thay quần áo xong mới từ từ đi vào phòng tắm.

Vừa vào đến cửa, liền thấy Lục Hạo đang nhón chân, cầm bàn chải đánh răng của anh trong khi dùng sức với tuýp kem đánh răng.

Anh thấy con làm mãi cũng không xong liền chậm rãi tiến lên, cầm kem đánh răng và bàn chải đánh răng từ trong tay bé, cúi đầu nhìn đứa con chỉ cao tới bắp đùi mình: “Ba tự làm được, cảm ơn Hạo Hạo đã giúp ba nhé.”

“Ba không cần cảm ơn con đâu.” Bé vui vẻ gật đầu, sau đó lại tiếp tục nhắc nhở: “Nhưng ba phải nhanh lên nha, Hạo Hạo muốn nhanh chóng nhìn thấy mẹ.”

Lục Phỉ nghe thấy những lời này, động tác nặn kem đánh răng không khỏi dừng lại, quay đầu lại nhìn chằm chằm biểu cảm hối hả của bé, lông mày không khỏi nhíu lại, lúc anh không ở nhà, liệu con trai có hối hả đi gặp anh như vậy không nhỉ?

Bé thấy ba còn đang nhìn mình chằm chằm vào bản thân mà không đánh răng, liền nhe răng cười: “Ba ơi, mau lên đi.”