Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 1100




Chương 1100:

 

Hạ Tịch Quán chẳng những không tức giận, còn nhướng chân mày lá liễu tinh xảo: “Cho dù tôi chơi ái muội với đàn ông, cũng không tới phiên Mai phi để ý tới mà nhỉ? Mai phi vẫn nên thu hồi tâm thánh mẫu của mình, chăm sóc tốt cái bụng của mình đi!”

 

“Mày!”

 

Mai phi thấy được tài khéo ăn khéo nói của Hạ Tịch Quán, tức giận nói không ra lời, dù sao Hạ Tịch Quán có thân phận Lan Lâu công chúa đè nặng, một phi tần nho nhỏ như cô ta đích xác không có tư cách để ý.

 

Mai phi chợt ôm lấy bụng của mình: “Ai nha, tôi đau bụng, Lan Lâu công chúa, cô đã chọc tôi phát cáu đến đau bụng rồi, cô có biết quân vương coi trọng đứa bé này cỡ nào không, nếu như đứa trẻ trong bụng tôi có chuyện gì, cô nhất định sẽ chết.”

 

Hạ Tịch Quán nhìn Mai phi: *Được rồi, đừng diễn nữa, tiết kiệm chút khí lực đi, đợi quân vương tới rồi hãng diễn cho quân vương của cô xem.”

 

Nói xong, Hạ Tịch Quán xoay người đi ra ngoài.

 

Thấy Hạ Tịch Quán đi, Thượng Quan Khải muốn đuổi theo: “Lan Lâu công chúa!”

 

Thế nhưng Mai phi kéo Thượng Quan Khải lại: “Khải điện hạ, anh tìm Lan Lâu công chúa làm cái gì? Người ta nói anh đã bị Lan Lâu công chúa mê đến đảo điên, lẽ nào là thật?”

 

Thượng Quan Khải bị cuốn lấy chỉ có thể dừng bước, gã kiêng dè muốn đẩy Mai phi ra, khẩn trương nhắc nhở: “Mai phi, nơi đây chính là Vương cung, mau buông tay!”

 

Mai phi thấy tâm Thượng Quan Khải đã không ở trên người mình, cô ta giậm chân nói: “Thượng Quan Khải, anh bây giờ biết sợ rồi, vậy anh sớm đi đi, lúc anh ngủ với em không phải rất vui vẻ sao?”

 

Thượng Quan Khải vội bịt miệng Mai phi lại: “Bà cô ơi, em nói nhỏ thôi! Coi như anh van em.”

 

Mai phi thuận thế rúc vào trong lòng Thượng Quan Khải làm nũng: “Vậy anh phải ở cùng em một lúc đấy, đã lâu lắm anh chưa đến cung rồi, em muốn gặp anh cũng không có cơ hội, hiện tại cục cưng cũng đã hơn 5 tháng, người ta mang thai rất cực khổ đó nha…”

 

Hạ Tịch Quán nhanh chóng đi ra ngoài, trên hành lang, Tình Nhi đi theo, nhỏ giọng nói: “Công Chúa, bà lão kia đã bị nhốt trong căn phòng này, hai thủ vệ ở cửa mới vừa rồi bị em gạt đi rồi.”

 

Hạ Tịch Quán gật đầu: “Được.”

 

Cô đẩy cửa phòng ra, đi vào.

 

Trong phòng, lão nha hoàn kia vẫn bị thô lỗ ném lên mặt đất lạnh như băng, bà ta là thực sự đã đến giai đoạn cuối của bệnh, tự mình không nhúc nhích được.

 

Hạ Tịch Quán đi vào, lão nha hoàn nhìn Hạ Tịch Quán: “Cô, cô là ai… mau để cho tôi gặp Khải điện hạ, nơi này là Vương cung, tôi… tôi rốt cuộc đã trở về, bọn họ nhất định đã biết chuyện năm đó tôi lén mang trưởng công chúa ra ngoài, bọn họ muốn giết tôi…”

 

“Đừng, tôi cái gì cũng nhận, năm đó trưởng công chúa chính là… chính là Liễu Anh Lạc, các người đi bắt Liễu Anh Lạc đi… Chỉ cần các người không giết tôi, tôi còn có thể phối hợp các người bắt Liễu Anh Lạc… Liễu Anh Lạc đã hứa sẽ trở về thăm tôi, các người có thể đúng lúc đi bắt nó…”

 

Lão nha hoàn trên mặt đất dùng dằng, mập mờ không rõ nói ra hết tất cả mọi chuyện, bà ta thực sự mến mộ hư: vinh lại rất sợ chết.

 

Hạ Tịch Quán chậm rãi ngồi xổm người xuống, hôm nay đều là kế sách của cô.

 

Cô đầu tiên là mật báo với Thượng Quan Khải, thành công mượn tay Thượng Quan Khải mang lão nha hoàn này từ tay Thượng Quan Húc Vương Lực ra ngoài.

 

Sau đó cô tiến cung, cô biết hứng thú của Thượng Quan Khải đối với mình tuyệt đối lớn hơn so với lão nha hoàn này, cô mượn kế để giải quyết lão nha hoàn.

 

Hạ Tịch Quán vươn cánh tay dài nhỏ bé, đặt trên mạch đập của lão nha hoàn, rất nhanh cô thu hồi tay của mình, nhẹ giọng nói: “Bà đại hạn giáng xuống, không sống được một khắc đồng hồ đâu.”

 

Cái gì?

 

Lão nha hoàn chân động, bà nhanh chóng níu vạt váy Hạ Tịch Quán, giống như túm một cọng rơm cứu mạng: “Tôi…

 

tôi không muốn chết, cứu tôi, van cầu cô mau cứu tôi… tôi muốn gặp con gái của tôi, con gái của tôi sẽ cứu tôi…”

 

Đôi mắt Hạ Tịch Quán óng ánh trong suốt, không đau khổ cũng không vui vẻ nhìn lão nha hoàn này: “Dì Anh Lạc bà không gặp được, hiện tại tôi thay dì Anh Lạc tới gặp bà một lần cuối.”

 

*Cô, cô là ai… Không, tôi muốn gặp Liễu Anh Lạc!”

 

“Dì Anh Lạc là Trưởng công chúa Hoa Tây Châu, cả đời này lại sống trôi dạt lênh đênh, người thân của dì rất ít, cho nên mới cực kỳ bảo vệ người mẹ là bà…” Hạ Tịch Quán nhìn lão nha hoàn, tiếng nói êm ái nói với cô lấy nói: “Dì Anh Lạc làm con gái, chưa từng nợ bà nửa phần, công ơn bà nuôi dưỡng, dì ấy đã sớm trả sạch, mà bà làm một người mẹ, lúc đại nạn giáng xuống còn muốn đầy con gái mình ra ngăn đao cho mình, nhẫn tâm biết bao. Bà có hồi tưởng lại bao nhiêu năm như vậy, bà đã từng cho dì Anh Lạc nửa phần tình thương của mẹ chưa? Dì Anh Lạc xem tính mạng mẹ mình, bảo vệ như tâm can bảo bối, bà có xứng làm người ủy thác cho người mà bà đã phụ lòng cả đời này hay không?”

 

Nói rồi Hạ Tịch Quán vươn tay, lực đạo nhẹ nhàng chậm chạp lại kiên định rút về ống tay áo của mình từ trong tay lão nha hoàn, cô đứng lên, làn váy rơi trên mặt đất, không dính một hạt bụi: “Bà chung quy chỉ là cứu dì Anh Lạc một mạng, cho nên xin yên tâm, sau khi bà chết, dì Anh Lạc sẽ đến nhặt xác cho bà, không để bà phơi thây nơi đất trời, hài cốt không còn, cũng xem như đã có tình năm ấy bà cứu giúp.”

 

Hạ Tịch Quán rời đi.