Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 1505




Chương 1505:

 

Có thể tỉnh lại trong ngực người mình yêu, là một chuyện hạnh phúc đến dường nào, Liễu Anh Lạc ngắng đầu nhìn ông: “Tư Tước, tỉnh thôi, nên rời giường rồi.”

 

Không ai đáp lại.

 

Lục Tư Tước là đã định trước không còn cách nào đáp lại bà.

 

Liễu Anh Lạc giật mình, rất nhanh đã nhận ra khác thường, thân thể ông băng lạnh, đã cứng ngắc.

 

*Tư Tước… Tư Tước, anh làm sao vậy?” Liễu Anh Lạc đưa tay đẩy ông, rất nhanh, bàn tay lớn ôm trên bờ eo bà buông lỏng ra, vô lực rũ xuống trên giường.

 

Hơi thở Liễu Anh Lạc ngừng lại, đầu “ong” một cái, dường như đã nhận ra cái gì, bà chậm rãi đưa tay đi tới dưới mũi ông, nơi đó đã sớm đã không còn hơi thở.

 

Ông…

 

Đồng tử Liễu Anh Lạc co rút, lúc này, cả thế giới vỡ vụn trước mắt bà.

 

Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện Liễu Anh Lạc đã nhớ không rõ, hình như là Diệp quản gia vọt vào, nhận tuyên cáo tử vong của ông từ bác sĩ, trong biệt thự xếp đặt linh cữu, thế giới rất hỗn loạn, rất nhiều người, rất nhiều tiếng bước chân, mà ông, thủy chung an tĩnh nằm ở nơi đó.

 

Liễu Anh Lạc vẫn ngồi ở bên người ông, một giọt nước mắt cũng không rơi, bà cảm thấy, ông vẫn chưa chết.

 

Diệp quản gia tràn đầy bi thương, thanh âm vài lần nghẹn ngào: “Phu nhân, tiên sinh để lại hai thứ cho cô.”

 

Sắc mặt Liễu Anh Lạc tái nhợt như trang giấy, cặp mắt hạnh kia không chút tiêu cự, bà mờ mịt nhìn Diệp quản gia: “Cái gì?”

 

*Phu nhân…”

 

Liễu Anh Lạc ánh mắt lại rơi trên người Lục Tư Tước: “Suyt, đừng nói chuyện, để anh ấy ngủ một lát thôi, anh ấy còn đang ngủ, chờ anh ấy tỉnh ngủ, tất nhiên sẽ mở mắt ra thôi.”

 

“Phu nhân, tiên sinh đã đi rồi.”

 

“Không, anh ấy chưa.” Liễu Anh Lạc chắc chắn nói.

 

Diệp quản gia lấy ra một món khác, đưa tới trước mặt Liễu Anh Lạc.

 

Liễu Anh Lạc nhìn thoáng qua, trong nháy mắt cứng đò, bởi vì ba chữ “giấy ly hôn” to hung hăng xông vào đáy mắt bà.

 

Bà nhìn xuống dưới, phía dưới cùng có chữ ký ông tự tay viết lên, chữ như long bay phượng múa, mạnh mẽ dứt khoát – Lục Tư Tước.

 

Trước khi ông đi, đã ký tên trên giấy ly hôn.

 

“Phu nhân, đây là tiên sinh để lại cho cô, tiên sinh nói, HỘI) Đêm hôm đó, Lục Tư Tước ngồi ở trong thư phòng, ở nơi tranh sáng tranh tối, ông an tĩnh hút hết điều thuốc trong tay, sau đó nhắc bút, ký tên.

 

Ông nói – “Tuy là sau khi anh chết, quan hệ hôn nhân của chúng ta cũng sẽ tự động mắt hiệu lực, thế nhưng anh nghĩ… đoạn hôn nhân này vốn là anh bức hôn hào đoạt, cho nên bây giờ, cũng từ tay anh kết thúc.”

 

Liễu Anh Lạc vươn tay, đầu ngón tay của bà đang run rầy, bà từng chút từng chút cầm lên tờ giấy ly dị kia, nhìn mãi dòng chữ ông ký tên, sau đó lắc đầu: “Đây không phải là anh ấy ký, tôi hiểu rất rõ anh ấy, anh ấy cường thế bá đạo cả đời, tuyệt đối không có khả năng buông tay, để cho tôi cơ hội ở chung với người đàn ông khác, dựa theo tính cách của anh ấy, anh ấy sẽ phải muốn tôi chôn theo.”

 

Liễu Anh Lạc là hiểu rõ con người Lục Tư Tước nhát, người đàn ông mạnh mẽ như đề vương đó, ông chắc chắn muốn bà chôn theo.

 

*Phu nhân, mấy năm nay bệnh tim của tiên sinh vẫn không tốt, còn ngày càng nặng, vào lúc sinh mệnh đếm ngược, tiên sinh quả thực nghĩ tới muốn cô chôn cùng, thề nhưng ở thời khắc cuối cùng, tiên sinh lựa chọn buông tay cô, trả lại cho cô tự do, theo mệnh lệnh của tiên sinh, Tô Thành đã được thả ra, bây giờ đang ở bên ngoài biệt thự, phu nhân cô có thể đi rồi.”

 

Ngón tay Liễu Anh Lạc cong đến trắng bệch, níu chặt lấy tờ giấy ly hôn, dây dưa nhiều năm như vậy, thì ra kết cục của bọn họ là ông buông tay.