Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 2939




Chương 2939:

Lúc này cửa phòng bị đầy ra, người làm nữ bưng một chén nước thuộc đen thùi lùi đi đến: “chủ nhân, thuốc ngài muôn đã có rôi.”

Thuốc sảy thai đã tới, con ngươi Lâm Bất Nhiễm đột nhiên co rút, tay chân lạnh băng, cô muốn chạy khỏi nơi này, cô không muôn bát luận kẻ nào thương tốn con cô.

Trương Hàn vươn tay nhận lầy nước thuốc: “Lậm Bất Nhiễm, há miệng, uồng thuốc vào, bác sĩ nói thai còn nhỏ, thương tổn cũng sẽ ít.”

Lâm Bát Nhiễm lui về phía Sau, vừa lui vừa lắc đầu: “Tôi không muôn, tôi đã nói tôi không muôn uông, Trương Hàn, anh làm ơn có chút nhân tính được không, anh đến tột cùng còn muôn bức tôi đên mức nào?”

“Cuộc đời tôi cũng bị anh hủy, Nhiễm Nhiễm kia cho dù tót, tình yêu của hai người có cảm động thì cũng đâu liên quan tới tôi, tại sao anh lại muốn hủy diệt cuộc sống vồn êm đẹp của tôi, tôi không học đại học đàng hoàng, chân bị anh chặt, thân thể bị anh dằn vặt, tôi thoát đi lại bị anh bắt đã trở về, vẫn bị nhốt ở trong nhà tù này, hiện tại lại hoài thai, cuộc sông của tôi đã hỏng bét.”

“Tôi cũng không muốn đứa bé này, nhưng bây giờ tôi không bỏ được, đứa bé này cũng là của anh, anh không thể thả cho chúng tôi một con đường sông sao?”

“Đến tột cùng muốn tôi cầu anh thé nào anh mới bằng lòng buông tha tôi, muốn tôi quỳ xuông sao, được thôi, tôi hiện tại liền quỳ xuống cho anh. : Bịch.

Lâm Bắt Nhiễm trực tiếp quỳ trên thảm: “Trương Hàn, van anh, cầu anh hãy tha cho tôi và đứa bé! Tiếp tục như vậy nữa tôi sẽ thở không được, tội c cảm giác mình sắp bị anh bức điên rôi.

Trương Hàn nhìn người phụ nữ quỳ gôi trước mặt mình, khuôn mặt tuần tú nghiêm lại, mẹ kiếp người ¡phụ nữ chết bầm đó đang làm cái gì?

Cả nhà tải app truyện hola đọc full miễn phí nhé nhé! “Lâm Bất Nhiễm, em đứng lên cho tôi, ai cho em quỳ xuống?”

“Lẽ nào quỳ xuống còn chưa đủ Sao, được, tôi dập. đầu cho anh, dập đầu một trăm cái.”

Đông đông đông.

Lâm Bắt Nhiễm bắt đầu dập đầu, trán cô nặng nề đập xuống thảm, phát ra tiếng động nặng nề lại chói tai.

Gương mặt Trương Hàn u ám, hắn tiên lên, bàn tay to lôi cánh tay cô xách cô từ trên thiên đứng dậy: “Lâm Bất Nhiễm, em đứng lên cho tôi, em tốt nhất đừng chọc tôi tức giận.”

“Vậy anh có thể buông tha cho chúng tôi không, anh có thể cho chúng tôi một con đường sông không, tôi sinh đứa bé này ra tuyệt đôi sẽ không nói cho nó bô nó là ai, nêu như anh không tin có thể cho tôi uống thuốc câm, tôi sẽ không nói được nữa, anh cũng không lo lắng về mai sau.”

Hắn đã khi nào nói sẽ cho cô uống thuốc câm?

Tốt, cô con cũng sẽ không nói cho bố đứa bé là ai, vậy hắn còn muốn cô con làm cái gì, chơi cho vui sao?

Trương Hàn nhấp môi mỏng: “Lâm Bất Nhiễm, không cần khó khăn như vậy, em uống thuốc vào, mọi người đều sẽ bình an vô sự.”

Nói rồi Trương Hàn đút thuốc tới bên môi cô.

Không muốn.

Lâm Bát Nhiễm giống như nai con bị kinh sợ, vươn tay đổ nước thuốc.

Lập tức nước thuốc đen thùi lùi toàn bộ đồ vào trên áo sơ mi trắng của Trương Hàn, một mảnh hỗn độn.

“Lâm Bắt Nhiễm, em điên rồi phải không?” Trương Hàn tức giận, định giơ tay đánh cô.