Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 317




Chương 317: Lão Phu Nhân Tỉnh Lại

Cô về sau sẽ không bao giờ có thai, vì vậy không cần

phải dùng thuốc này.

Có Dạ Cần ngắng đầu lên nhìn cô, nhưng cô lại nhanh
chân rút về, rồi đứng dậy: “Anh cứ từ từ thưởng thức

bữa tối một mình đi, tôi về trước.”

“Linh Linh!” Cố Dạ Cẩn nắm lấy cô, ánh mắt dò hỏi
của anh rơi vào khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt của cô, cố
gắng nhìn xuyên thấu cô hệt như tia X: “Em bị sao vậy?

“Tôi bị sao vậy? Chính anh đã làm ra chuyện tốt gì

anh còn không rõ tôi bị làm sao à?”

Diệp Linh khôi phục vẻ lười biếng đáng yêu thường
ngày, cô đưa tay vén tóc trên má lên: “Cùng anh lên
giường quả nhiên là trải nghiệm tệ nhất có một không
hai đấy, lần này cũng không ngoại lệ, một chút cũng
không hè thoải mái, Cố thiếu, anh mau ra ngoài tìm
mắy người phụ nữ rèn luyện thêm đi, tôi chờ mong cái

ngày mà anh ở trên giường chỉnh phục được tôi.”

Diệp Linh nói xong liền xoay người rời đi.

Khuôn mặt đẹp trai của Cố Dạ Cần tái nhợt đến khó
coi, đôi môi mỏng mím lại thành một đường vòng cung
trắng bệch, đàn ông không thể bị nghi ngờ về năng

lực được, cô vậy mà cứ lấy điểm này khiêu khích anh.

Diệp Linh đang hướng đến cổng thì một chiếc tủ mà
cô đi ngang qua bất ngờ rung chuyển vài lần, đập

thẳng vào người cô.

“Linh Linhl”

Cố Dạ Cần từ phía sau ôm cô, khi chiếc tủ đập mạnh
vào người anh, anh dùng bàn tay to ôm lấy sau đầu cô

và ấn cô vào lòng.

Diệp Linh nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất, còn
có tiếng rên trầm khàn của người đàn ông. Tất cả
chuyện này xảy ra quá đột ngột, cô phải mắt vài giây
để hoàn hồn. Khi nhìn lên, cô thấy trên trán của Có Dạ

Cần chảy xuống hai dòng máu tươi.

Vừa rồi cái tủ sắp sửa đập trúng người cô, trong

khoảnh khắc chỉ mành treo chuông ấy Cố Dạ Cần lao
đến bảo vệ cô trong lòng mình, chiếc tủ đập thẳng vào

đầu anh.

Anh bị thương, giờ đang chảy máu.

Cố Dạ Cần sắc mặt tái nhọt, anh đưa tay đỡ trán, sau
đó dùng hai bàn tay to đè lên đôi vai mềm mại của cô,
cần thận quan sát cô: “Để anh xem, có bị thương
không?”

Anh đang chảy máu, nhưng phản ứng đầu tiên của
anh là kiểm tra xem cô có bị thương hay không, hàng
mi tựa cánh lông quạt của Diệp Linh khẽ run, nhìn anh

không lên tiếng.

“Có phải bị dọa sợ rồi không, anh không sao, không
phải sợ.” Đáy mắt Có Dạ Cần tràn ra vài phần cưng

chiều mềm mại, anh còn xoa xoa đầu cô.

Diệp Linh vươn tay đầy anh ra: “Tìm bác sĩ xử lý cho

anh đi, tôi rất cảm ơn anh lúc nãy cứu tôi, nhưng

chừng này cũng không đủ tôi ở lại một đêm với anh
đâu, phí qua đêm của tôi đắt lắm. Cố thiếu, giờ đã

khuya rồi, tôi về đây.”

Diệp Linh lạnh lùng xoay người lại, rất nhanh đã rời
khỏi biệt thự.

Cố Dạ Cần sững người tại chỗ, anh nhìn cô gái lên
chiếc Ferrari của anh, chiếc xe sang trọng phóng đi,
cô từ đầu đến cuối không nhìn lại, chỉ để lại cho anh

một bóng dáng dứt khoát đã biến mắt.

Đôi bàn tay to lớn nhuốm máu của Cố Dạ Cần từ từ
nắm chặt lại thành năm đấm, chưa bao giờ anh hiểu
rõ được rằng từ hai năm trước cô đã rời đi rồi, cô

không thích anh nữa, mà anh vẫn cứ đứng tại chỗ.

Hạ Nghiên Nghiên bây giờ đang sứt đầu mẻ trán, bởi
vì văn kiện của luật sư đã đến tay cô ta, yêu cầu cô ta

trả lại 120 triệu, nều không sẽ chính thức khởi tố cô ta.

Cô ta không có 120 triệu, cũng không muốn giao bộ y

điển tuyệt vời kia, trong lòng cô ta vô cùng khó chịu,

đồng thời hận chết Hạ Tịch Quản.

Nhưng ngay sau đó cô ta nhận được một tin vui, Lệ
lão phu nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt hôm nay đã

tỉnh dậy, bà muốn gặp cô ta – vị ân nhân cứu mạng!

Cô đã dùng kim châm huyệt hai lần cứu lão phu nhân,
chỉ mới có hai ngày mà Lệ lão phu nhân đã tỉnh lại, tin
tức gây chấn động giới truyền thông, ai ai cũng khen
ngợi y thuật của cô ta, còn mang theo máy ảnh, mọi
người thực hiện một cuộc phỏng vấn, lại làm một cuộc

phỏng vấn độc quyền cho cô ta.