Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 561




Chương 561: Trằn Trọc Không Ngủ Được

Rất nhanh, mẹ Ngô đặt chén sủi cảo nước bưng lên bàn ăn: “Thiếu gia, bánh sủi cảo nấu xong rồi, có thể ăn rồi.”

Lục Hàn Đình cầm đũa lên, cắn một cái bánh sủi cảo, sủi cảo nước này mùi vị thật sự là… quá khó ăn.

Bánh sủi cảo lần trước Hạ Tịch Quán gói là nhân tôm tươi, cắn nhẹ đã tràn đầy vị thơm ngon, mà bánh sủi cảo này thật sự quá khó nuốt.

Lục Hàn Đình chau lại mày kiếm, không vui buông đũa xuống: “Cầm xuống đi, tôi không muốn ăn nữa.”

Mẹ Ngô lẳng lặng nhìn thiếu gia nhà mình, là ai từ đầu bảo bánh sủi cảo nào chẳng như nhau đều, xem kìa, bây giờ lại lật mặt.

Lúc này lão phu nhân trong phòng khách cười vài tiếng: “Mẹ Ngô, bà làm việc của bà đi! Đừng để ý đến nó, tôi thấy đêm nay Quán Quán không về, người nào đó khó chịu đấy.”

Lão phu nhân hai ngày này khôi phục rất tốt, sức ăn từ từ tăng, hiện tại tinh thần cũng tốt, bà đang ngồi trên ghế salon xem phim truyền hình.

Lục Hàn Đình nhắc chân dài vào phòng khách, ngồi cạnh lão phu nhân: “Bà nội, Hạ Tịch Quán sao giờ vẫn về, cô ấy là đầu bếp nữ bà thuê, cô ấy như vậy có phải đã quên chức trách của mình rồi không, quên sạch sành sanh bà rồi?”

Lão phu nhân nhanh chóng làm dấu tay ra hiệu ngừng: “A Đình, Quán Quán có gọi điện thoại cho bà xin nghỉ trước rồi, bà phê chuẩn con bé đêm nay ra ngoài cùng nhau ăn mừng với bạn học, cháu đừng ở chỗ này của bà khích bác ly gián, càng đừng muốn lợi dụng bà, bà không dính chiêu đâu.”

*“…” Lục Hàn Đình nhìn bà nội nhà mình, anh phát hiện sau khi Hạ Tịch Quán xuất hiện, bà nội liền không thân thiết với anh 79/0 7E”

nữa rôi! *A Đình, có phải cháu thích Quán Quán rồi không?” Lão phu nhân cười híp mắt hỏi.

‘THTGNS.

Hai chữ này khiến tim Lục Hàn Đình căng chặt, anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này, thời gian anh quen biết với Hạ Tịch Quán còn rất ngắn.

“Không có.” Lục Hàn Đình trực tiếp phủ nhận.

Lão phu nhân nhìn điệu bộ “khẩu thị tâm phi” của anh, mình thích người ta rồi lại vẫn không phát giác: “Bà chỉ thuận miệng hỏi chút thôi, cô gái tốt như Quán Quán cũng không thiếu người theo đuổi, A Đình à, nếu như cháu thích Quán Quán thì mau tranh thủ đi, nếu không… Quán Quán chẳng mấy chốc sẽ bị người khác đoạt mắt đó.”

Cô đúng là không thiếu người theo đuỏi, là hoa khôi Đại học A, hôm nay lại nhất chiến thành danh, không biết đã chuốc mê bao nhiêu nam sinh rồi.

Nghĩ tới những thứ này, Lục Hàn Đình đã cảm thấy ngực khó chịu, như thở không ra hơi, anh trực tiếp đứng dậy: “Bà nội, cháu lên lầu trước.”

Dáng người cao to của Lục Hàn Đình rất nhanh đã biến mắt.

Lục Hàn Đình về phòng ngủ mình, tắm nước lạnh xong xuôi thì lên giường ngủ, nhưng anh lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được.

Anh lấy di động ra, gửi tin nhắn cho thằng bạn chí cốt Cố Dạ Cần: “Diệp Linh ra ngoài xã giao, cậu ngủ được sao?”

“Ting”” một tiếng, Cế Dạ Cần hồi âm: “Cô ấy không cần xã giao, chỉ cần xã giao một mình tôi.”

Nếu như bây giờ Cố Dạ Cần đang ở bên cạnh, Lục Hàn Đình cảm giác mình đã đạp anh một cái rồi: “Ý tôi nói là Diệp Linh đi Karaoke hay là đi bar uống rượu ấy.”

Cố Dạ Cần: “Ngủ không được, sẽ lo quần cô ấy mặc có quá ngắn không, sẽ lo cô lại tạo thêm mối đào hoa nào cho tôi không, sẽ lo cô ấy có bị chiếm tiện nghi không, sẽ lo cô ấy có chơi bời thác loạn không muốn về nhà.”

Lục Hàn Đình trong lòng lúc này mới thư thản một ít: “Thì ra cậu cũng nghĩ như vậy.”

Cố Dạ Cần: “Ò, thì ra cậu thật sự nghĩ như vậy.”

Mí mắt Lục Hàn Đình anh tuần khẽ nhúc nhích, cảm giác bản thân nên đạp Cố Dạ Cần thêm cái nữa, lại thêm cái nữa, thêm N cái nữa.

Lục Hàn Đình gửi một chữ “cút” cuối cùng, sau đó ném điện thoại lên giường, phiền não nhắm mắt lại, chọn tám chuyện với Có Dạ Cần chính là một quyết định sai lầm.