Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 571




Chương 571: Lòng Trống Rỗng Cô đi rồi.

Mẹ Ngô đứng tại chỗ đưa mắt nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của Hạ Tịch Quán, đáy mắt tràn đầy luyến tiếc: “Quán Quán đi nhanh như vậy, tôi còn tưởng rằng con bé sẽ ở thêm mấy ngày nữa, con bé đột nhiên đi như thế, tôi cảm thấy trong lòng vắng vẻ quá.

Mẹ Ngô nói xong mắt đã đỏ bừng.

Lão phu nhân là người luyến tiếc Hạ Tịch Quán rời đi nhất, nhưng bà không giữ cô lại, bà biết chỉ cần mình níu cô lại, Hạ Tịch Quán nhất định sẽ ở lại đây.

Nhưng là, bà đã không còn mặt mũi nào mở miệng yêu cầu cô nưa.

Hạ Tịch Quán đã từng vì Lục Hàn Đình mà chết một lần, bây giờ sao có thể để cho người Lục gia trở thành gánh nặng của cô?

Cô đã không phải là Lục phu nhân, Lục gia không cho cô che chở và vinh quang ngang hàng, lại dựa vào cái gì để cô cứ mãi ở đây trả giá?

Không ai có thể ngăn cản bước chân của cô gái này, cô nên đi tới chỗ xa hơn, trở thành chính mình tốt hơn.

Lão phu nhân nhìn về phía Lục Hàn Đình đối diện: “A Đình, cháu tiễn Quán Quán đi! Bây giờ bà khỏe lại rồi, cháu còn không chưa kết toán lương cho Quán Quán đúng không? Quán Quán cũng không phải người nhà chúng ta, con bé không có nghĩa vụ lao động không công cho chúng ta.”

Lục Hàn Đình im lặng vài giây, sau đó đứng dậy ởi ra ngoài.

Hạ Tịch Quán đi trên sân cỏ, lúc này phía sau truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, một bàn tay to vươn tới, kéo lại cổ tay trắng mảnh khảnh của cô.

Hạ Tịch Quán dừng bước lại, xoay người sang chỗ khác, khuôn mặt tuấn tú của Lục Hàn Đình phóng đại vô hạn trong tầm mắt cô, anh đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt âm trầm không vui.

“Có lời gì cứ nói, buông tôi ra!” Hạ Tịch Quán dùng sức rút cổ tay trắng mình về.

Thế nhưng không thành công, bởi vì Lục Hàn Đình thật siết cô rất chặt: “Cô thật sự phải đi?”

“Bà nội đã khỏe hơn rồi, tôi cũng không cần ở lại nữa.”

Lục Hàn Đình nhìn khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của cô, ngoại trừ bà nội thì không còn thứ gì khác nữa ư, sẽ không có ai khiến cô lưu luyến ư?

Lục Hàn Đình lấy ra thẻ đen, đặt trong lòng bàn tay trắng nõn của cô: “Đây là thù lao cho cô, cô nên có, cầm đi đi.”

Hạ Tịch Quán hạ mắt nhìn chiếc thẻ đen này, trước đây Lục tiên sinh của cô cũng từng đưa cô tắm thẻ đen: “Tấm thẻ này tôi không cần, cầm thẻ lấy tiền cũng không thuận tiện, tôi ở đây chỉ vài ngày, anh cứ trả tôi một ngàn tệ đi! Chờ anh có tiền mặt, đưa tiền mặt cho tôi là được.”

Hạ Tịch Quán trả lại thẻ đen cho anh, xoay người rời khỏi nơi này.

Lục Hàn Đình cứng đờ tại chỗ, nhìn bóng người nhỏ nhắn kia dần biến mắt nơi đáy mắt mình, cô sớm muộn gì cũng phải đi, vì cô cũng không phải là gì của anh, cô cũng không nguyện ý ở cùng anh, nhưng anh không ngờ đến cô lại đi nhanh như vậy, làm cho anh bắt ngờ không kịp trở tay.

Là một thế hệ đứng đầu thương giới, từng trải qua bao sóng gió trên đời, đối với Lục Hàn Đình mà nói, anh chắc là muốn chơi đùa với cô, cùng lắm chỉ là một cuộc vui đùa thoáng qua, hai người không chưa đạt được thỏa thuận, cô đi cũng là nhạn bay không dấu, anh hẳn là nên tiếp tục qua cuộc sống của anh, nhưng là…

Nhưng là vì sao tim của anh đột nhiên trống rỗng, vừa đau vừa khó chịu như thế?

Lục Hàn Đình nhấc chân, một cước đạp vào thùng rác, thùng rác phát tiếng “lộc cộc” rất lớn.

Anh hạ mí mắt, thở dốc từng ngụm từng ngụm, chỉ có như vậy anh mới phát giác được mình có thể hít thở.

Hạ Tịch Quán trực tiếp đi học, đến cổng chính Đại học A, cô nhìn thấy rất nhiều bạn học tụ lại ở đó, dường như đang chờ người nào.