Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 593




Chương 593: Hôn Anh, Nhé?

Lục Tư Tước không chịu, một tay chống bên người bà, tránh vùng bụng nhô ra thật cao của bà, tay kia xoa lên khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của bà: “Hôm nay không phải mới vừa khám thai xong sao, bác sĩ nói hết thảy đều tốt, anh hỏi qua rồi, có thể chạm vào, chỉ cần nhẹ nhàng một chút.”

“Chát” một tiếng, Liễu Anh Lạc giơ tay lên thì tát ông: “Anh vậy mà hỏi bác sĩ vấn đề này, Lục Tư Tước, anh không biết xấu hỗ hả?”

Lúc đó bà ta ở bên ngoài nghe được hết hồn, người đàn ông này là ai, ông chính là Lục Tư Tướ!

c Ai dám tát ông chứ, trên đời này sợ rằng chỉ có một mình Liễu Anh Lạ!

c Lục Tư Tước bị đánh trật mặt, lúc quay sang, trong con ngươi u trầm đã nhiễm một tầng màu đỏ tươi, bàn tay ông nắm khuôn mặt nhỏ của bà cười lạnh một tiếng: “Dám đánh anh lại thử xem? Có phải muốn anh trói em lại không?”

Những lời này rất có uy hiếp, Liễu Anh Lạc nhanh chóng ngừng tất cả giãy dụa, rõ ràng cho thấy bị ông dọa sợ.

Thấy bà ngoan ngoãn thuận theo, sắc mặt Lục Tư Tước mới dễ nhìn đi một chút, ông đưa tay kéo chăn đắp lên thân thể hai người, lại bắt đầu hôn bà.

Liễu Anh Lạc bị đè nặng, lúc đó bà ta đứng ở bên ngoài nhìn không thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của bà, thế nhưng rất nhanh, bà ta nghe thấy được tiếng khóc thút thít.

Liễu Anh Lạc khóc.

Liễu Chiêu Đệ chưa từng thấy Liễu Anh Lạc khóc, tính tình Liễu Anh Lạc rất lãnh đạm, là một nữ tài nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng phong hoa một đời, 18 tuổi đã thành lập ra thương iệu trang sức Fly, khí chất xuất trần như tiên giáng trần, đây là lần đầu tiên bà ta nghe thấy Liễu Anh Lạc khóc.

Còn khóc thương tâm như vậy.

Loại khóc thút thít nức nở này, như là cắn chặt bàn tay mà nín nhịn tuyệt vọng khóc, quanh quần trong màng nhĩ người ta, khiến người rã rời.

Thân hình cao lớn Lục Tư Tước đột nhiên cứng đờ, ông dừng động tác lại, tròng mắt nhìn người phụ nữ bên dưới, sau đó vươn hai bàn tay nâng lấy rồi khuôn mặt nhỏ của bà, trong giọng nói khàn khàn của ông lộ ra một chút hoang mang, lo lắng, ngỗn ngang: “Bé cưng, sao lại khóc, hửm?”

Hai từ “bé cưng” này mềm nhẹ mà cưng chìu, khiến tim người như nhữn ra.

Liễu Anh Lạc đẩy bàn tay ông ra, cứ khóc mãi, không đề ý tới ông.

“Khóc cái gì?” Lục Tư Tước hôn từng hạt châu rơi trên mặt bà, khàn khàn hỏi: “Gả cho anh, theo anh uất ức đến vậy?”

Liễu Anh Lạc không ngừng đẩy ông, tiếng khóc rắm rứt: “Anh đè tôi đau quá… đi ra…”

Lục Tư Tước bắt động, tư thế của ông vẫn là trên cao nhìn xuống, tuy vây bà dưới thân, nhưng đã thận trọng tránh được bụng của bà.

Bà kêu đau chẳng qua chỉ là mượn cớ, không thích ông chạm vào bà.

Liễu Anh Lạc vùi khuôn mặt nhỏ vào trong gối, không ngừng khóc.

Gương mặt anh tuấn của Lục Tư Tước cũng dần lạnh xuống, bị bà khóc sốt ruột, cũng có chút tâm phiền ý loạn, ông dứt người dậy.

Vào phòng tắm xối nước lạnh.

Rất nhanh ông liền đi ra, trên người mặc đồ ngủ lụa màu đen, đai lưng buông thỏng, lộ ra vài phần thành thục gợi cảm.

Liễu Anh Lạc ngủ trên giường, ông lật cả người bà lại, để bà ghé vào lồng ngực tráng kiện của ông.

Bàn tay chế trụ ót bà, ấn môi bà hướng lên mặt mình: “Hôn anh, nha?”

Liễu Anh Lạc không chịu.

“Anh định bỏ qua cho em, nhưng nếu em không nghe lời nữa, cũng đừng trách anh đúng không khách khí, anh đã nhịn quá lâu rồi, đêm nay không để anh thoải mái, chuyện này anh nhớ kỹ trong lòng đấy!”

Liễu Anh Lạc nâng hàng mi dài ẩm ướt khẽ run lên, bị ông uy hiếp, uất ức hôn lên môi ông.

Lục Tư Tước ôm bà, được bà hôn mà vui vẻ, ông cong môi, lại dỗ ngon dỗ ngọt, dỗ bà: “Được rồi đừng khóc, muốn cái gì thì cứ nói, cái gì anh cũng cho em được, dù là cả biển trời sao, anh cũng nghĩ cách hái xuống cho em.”