Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 610




Chương 610: Chúng Ta Tìm Ngày Đính Hôn Trước

Vẻ mặt Lục Hàn Đình âm u không rõ, môi mỏng mắp máy, anh cầm áo khoác của mình, nhấc chân rời đi.

Từ Thiếu Nam thấy anh phát điên xong liền bỏ đi, hận không thể xông lên đánh một trận nữa, nhưng mà trên mặt anh ta đau quá đi mắt, tên Lục Hàn Đình này thật sự dốc sức, từng cú đấm đều thấu thịt, toàn đánh lên mặt anh, gần như muốn hủy cả mặt anh.

Từ Thiếu Nam cảm thấy Lục Hàn Đình là đố kị anh ta, đố kị khuôn mặt tuần mỹ như yêu nghiệt của anh ta!

Hạ Tịch Quán vào phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó tạm biệt đám Phạm Điềm, nhờ các cô ấy nói một tiếng với thầy Ngô, cô đi về trước.

Hạ Tịch Quán thấy cơ thể có hơi khó chịu, đầu choáng nằng nặng, có dấu hiệu phát sốt.

Cô từ nhỏ đến lớn đều rất ít khi bị bệnh, càng chưa nói đến phát sốt.

Nhưng lúc này sốt rất cao, không còn cách nào ngăn cản.

Thang máy tới, Hạ Tịch Quán đi vào, cô đưa tay sờ trán mình, rất nóng, lần này ra ngoài cô không mang châm theo, chỉ đành trở về rồi cho ghim một châm cho mình.

Trong đầu đang suy nghĩ lung tung, cửa thang máy sắp đóng lại, nhưng bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng Lệ Yên Nhiên, tràn đầy đau lòng: “Anh Hàn Đình, anh bị thương rồi, tên Từ Thiếu Nam kia sao lại xuống tay ác độc như vậy chứ?”

Cửa thang máy sắp đóng lại lại mở ra, Lục Hàn Đình và Lệ Yên Nhiên đứng bên ngoài.

Hạ Tịch Quán ngẳng đầu, không ngờ tới trùng hợp như vậy, đi thang máy còn có thể chạm mặt với bọn họ.

Lục Hàn Đình cũng liếc mắt liền thấy được Hạ Tịch Quán bên trong, cô gái tựa như đóa sen đứng bên trong, đôi mắt trong vắt đó khẽ nhìn anh rồi nhàn nhạt dời đi, không nhìn thêm lần nào nữa.

Lục Hàn Đình siết quyền, dùng sức kéo áo khoác mình.

Thấy được Hạ Tịch Quán, Lệ Yên Nhiên vẫn rất vui vẻ, bởi vì cô ta nhạy cảm nhận thấy được thay đổi giữa hai người họ, mối quan hệ của bọn họ dường như đã thêm tệ rồi.

“Anh Hàn Đình, chúng ta vào thôi.” Lệ Yên Nhiên kéo Lục Hàn Đình đến thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, bên trong chỉ có ba người họ, Hạ Tịch Quán yên lặng đứng một bên trong góc, Lục Hàn Đình và Lệ Yên Nhiên ở đối diện.

“Anh Hàn Đình, em giúp anh xoa mặt nhé.” Lệ Yên Nhiên từ trong túi lấy ra khăn tay khử trùng, nhón chân lên giúp Lục Hàn Đình lau mặt: “Ở đây nhất định rất đau nhỉ? Anh Hàn Đình, em thổi khí cho anh, thổi xong chắc chắn sẽ hết đau!”

Lệ Yên Nhiên đang nâng mặt Lục Hàn Đình, nhẹ nhàng thổi khí cho anh.

Hai người dựa vào rất gần, gần như dính vào nhau.

Hạ Tịch Quán rũ mi nhìn mũi chân mình, nỗ lực quên đi hai người đối diện đang thân mật kia, đầu càng ngày càng nặng, cả người cô choáng váng.

Lúc này Lục Hàn Đình ôm vòng eo nhỏ của Lệ Yên Nhiên, kéo cô đến rồi trong ngực mình: “Yên Nhiên, chúng ta tìm ngày đính hôn trước đi!”

Tai Hạ Tịch Quán ong lên, cái gì cũng không nghe lọt, chỉ văng vẳng mãi câu “Yên Nhiên, chúng ta tìm ngày đính hôn trước đi”

kia của anh.

Lệ Yên Nhiên hít một hơi lạnh, hai mắt sáng rực nhìn anh: “Anh Hàn Đình, anh nói thật ư?”

Lục Hàn Đình gật đầu: “Thật, em bây giờ vẫn còn đang đến trường, chúng ta đính hôn trước, chờ em tốt nghiệp, chúng ta lại kết hôn, Yên Nhiên, em nguyện ý làm Lục phu nhân của tôi không?”

“Nguyện ý, em đương nhiên nguyện ý. Anh Hàn Đình, rốt cục cũng đến ngày này, em vui quá!” Lệ Yên Nhiên nhón chân lên hôn lên gò má anh tuấn của Lục Hàn Đình.