Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 620




Chương 620: Ngăn Cản Vào Viện Khoa Học

“Vậy ông có thể đổi đầu mối, tra từ cái cha ruột cô con gái kial”

“Nói bậy, thiếu chủ căn bản cũng không biết…” Dạ lão hơi khựng lại, ông ngẳng đầu, đôi mắt đục ngầu sắc bén không gì sánh được nhìn chăm chú vào Hạ Tịch Quán.

Ông suýt nữa đã lỡ miệng, Dạ lão phòng bị nhìn chằm chằm cô bé trước mắt này, anh cảm giác lòng bàn tay ra toát ra một lớp SUẬU VI mô hôi mỏng.

Hạ Tịch Quán cảm thấy rất tiếc. Thiếu chủ? Cái gì thiếu chủ? Vị thiếu chủ trong miệng Dạ lão này là ai?

Hạ Tịch Quán dám khẳng định, vị thiếu chủ này chính là cha ruột cô!

Quả nhiên cô đoán không lầm, Dạ lão này biết, ông ta biết thân thế của côi Hiện tại Dạ lão đề phòng mà hung dữ nhìn cô chằm chằm, dường như muốn ở chọc thủng ra hai lỗ trên mặt cô, Hạ Tịch Quán nhàn nhạt mỉm cười, đôi mắt trong veo vô tội nhìn ông: “Dạ lão, ông bị sao vậy?”

Ban nãy Dạ lão có chút hoài nghi cô đang bẫy ông nói, cô từng bước một tan rả phòng tuyến tâm lý ông, thiếu chút nữa đã dụ ông nói ra bí mật kia.

Thân thế cô gái kia, tuyệt đối không thể bại lộ.

Nhưng bây giò Hạ Tịch Quán vô tội lại thản nhiên nhìn ông ta, mang theo ý hơi kinh ngạc, dường như chính cô cũng không làm gì, Dạ lão cũng ngập ngừng.

Bất kể như thế nào, Dạ lão cũng sẽ không cho Hạ Tịch Quán vào viện khoa học, thậm chí, ông muốn cô rời khỏi Đề Đô!

“Hạ Tịch Quán, tôi vẫn là câu nói kia, cô không vào được viện khoa học.”

“Dạ lão, tôi cũng tặng ông một câu, viện khoa học tôi nhất định phải vào, ông không ngăn được tôi, nếu như không có chuyện gì rồi, tôi ra ngoài trước.”

Hạ Tịch Quán xoay người rời đi.

Dạ lão nhìn bóng người Hạ Tịch Quán rời đi, cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình.

Dạ lão cũng đi ra ngoài, phân phó thủ hạ nói: “Tìm cô gái Phạm Điềm bên người Hạ Tịch Quán kia đến đây, nói tôi có việc tìm cô ta.”

Hạ Tịch Quán kỳ thực cũng không lạc quan như vẻ ngoài, cô và Dạ lão đàm phán không thành rồi, Dạ lão bây giờ là viện trưởng viện khoa học, ông không cho cô vào, cô thật sự không dễ dàng vào được.

Cô nên lầy cách nào vào viện khoa học đây?

Lúc này Hạ Tịch Quán phát hiện Phạm Điềm không thấy đâu, cô hỏi một bạn học: “Xin hỏi, các cậu có thấy Phạm Điềm đâu không?”

*Tịch Quán, vừa rồi Dạ lão gọi Điềm Điềm đi rồi.”

Cái gì?

Hàng mi dài của Hạ Tịch Quán run lên, cô xoay người đi tìm Dạ lão.

Nhưng vừa mới xoay người, liền đụng phải Phạm Điềm từ trong phòng làm việc Dạ lão đi ra : “Quán Quán, cậu sao lại hoảng hốt tìm ai thế?”

“Điềm Điềm, tớ tìm cậu đó, Dạ lão không làm khó cậu chứ?”

“Không có a, Dạ lão đưa đơn thứ tự và mã sinh viên của Đại học A chúng ta cho tớ.” Phạm Điềm giơ giơ tờ giấy trên tay lên.

Chỉ như vậy?

Hạ Tịch Quán trong lòng có cảm giác là lạ: “Điềm Điềm, chúng ta rời khỏi đây trước đã rồi nói.”

“Được.”

Hai cô gái vừa nhấc chân rời đi, Hạ Tịch Quán mới vừa đi hai bước, lúc này gáy cô chợt đau nhói.

Tầm mắt nhanh chóng trở nên đen kịt, toàn thân như nhữn ra, trong nháy mắt Hạ Tịch Quán ngã xuống thấy được trong tay Phạm Điềm đứng sau lưng cô, cầm một cây kim bạc.

Hạ Tịch Quán ngã xuống đất ngắt đi.

Cuộc học tuyển chọn chính thức của viện khoa đã bắt đầu rồi, nhưng người Đại học A chợt phát hiện Hạ Tịch Quán không thấy đâu, “Tịch Quán đâu rồi, các cậu có thấy Tịch Quán đâu không?”

“Không nhìn thấy, vậy phải làm sao bây giờ, Tịch Quán sắp ra sân rồi, bỏ qua tuyển chọn lần này của viện khoa học, sẽ đợi đến sang năm đấy.”