Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Tham Gia Gameshow Tình Yêu

Chương 13: Người Xinh Muốn Chết, Tính Cách Lại Thẳng Thắn Sảng Khoái, Có Ai Lại Không Thích Tiểu Tiên Nữ Như Vậy Chứ




Editor: Hari

Lục Chính Thiến đã cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng.

Cô đứng ở trước cửa đắn đo rất lâu, giống như nặn kem đánh răng vậy, tiến lên một bước, lại lùi trở lại, tiến một bước, lại lùi trở lại.

# bị đương sự túm được tang chứng là loại thể nghiệm gì?

Nếu không phải tình hình tiêu thụ gần đây quá căng thẳng, quyển này cũng đã dừng xuất bản, lại còn bị xào đến mức giá siêu cao, thì cô tuyệt đối không hề muốn bước chân vào căn phòng kia nửa bước!!!

Do dự mãi, cuối cùng cô hít sâu một hơi, gõ gõ cửa phòng, thăm dò: "Anh?"

Thanh âm của người bên trong cách một cánh cửa cảm giác có chút ngột ngạt, nhưng cũng cực kỳ nhẹ nhàng: "Vào đi."

Lục Chính Thiến thật cẩn thận đẩy cửa phòng, chậm rãi, chậm rãi lết người vào. Người đang chột dạ theo bản năng luôn như vậy, không dám động tay động chân.

Lục Chính Đông đang xem kịch bản, hơn nửa ngày cũng không ngẩng đầu lên, Lục Chính Thiến thì cứ đứng mân mê chờ ở cửa, không biết nên tiến vào hay cứ đứng yên.

Đôi mắt cô đảo hai vòng, trên bàn không có, trên giá sách không có, trên tủ đầu giường cũng không có. Lục Chính Thiến có chút nóng nảy, cô lại không nắm được tình huống, nội tâm cảm thấy cực kỳ cấp bách.

Ông trời của con ơi, cầu xin người hãy nói cho con biết nó ở đâu đi.

Ông trời không trả lời, nhưng Lục Chính Đông đã có động tác. Anh lật một trang, hơi nâng cằm, ánh mắt rời từ quyển kịch bản sang Lục Chính Thiến, thấy cô nhóc vẫn đứng yên chỗ kia, mày hơi nhíu: "Ngồi."

Lục Chính Thiến vội vàng lên tiếng: "A a không cần không cần, ách..."

Lục Chính Đông không phản ứng, lại cúi đầu, ánh mắt lướt qua hợp đồng, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Em thích đứng thì cứ đứng cũng được."

Lục Chính Thiến:......

Cô đáng thương nhìn Lục Chính Đông, mím mím môi, chuẩn bị dùng chính sách dụ dỗ, đè thanh âm xuống thấp, có chút lấy lòng mà gọi một tiếng: "Anh..."

Cô trong lòng biết rõ nhưng vẫn phải hỏi, căn bản không còn cách nào khác: "Anh có nhìn thấy trên bàn em có một..." Cô dừng một chút: "quyển truyện không?"

Thấy ông anh mình không hề có một chút ý tưởng muốn động đậy, Lục Chính Thiến lại mở miệng: "Má Vương bảo hình như anh lấy, bảo em qua đây hỏi anh..."

Lục Chính Đông lật một tờ hợp đồng, "Ừm" một tiếng.

Anh ngước mắt, liếc cô nhóc một cái, trầm giọng nói: "Tịch thu."

???

Tịch thu???

Làm người ai làm thế a!

Lục Chính Thiến cuống cuồng: "Quyển đó ngừng xuất bản rồi đấy anh hai ơi!"

"Hửm?", anh giương mắt, gấp hợp đồng lại, vắt chân, thích thú nhìn cô.

Lục Chính Thiến tự biết đuối lý, cũng không úp úp mở mở nữa, cô kéo ghế ngồi xuống cạnh ông anh trai, lời nói như móc tim móc phổi: "Anh ơi..."

"Đó chính là," có chút không thốt được ra lời, nhưng vì quyển truyện thân yêu, cô vẫn phải căng da đầu cố gắng chống đỡ, "Đó chính là thứ em gái anh cực kỳ yêu thích, thật đấy, sao có thể nói tịch thu là tịch thu luôn..."

Đã nói đến mức này, nếu vẫn còn giấu diếm thì cũng không ổn, cô quyết định thẳng thắn nhận tội, chỉ là ngôn ngữ vẫn phải trau chuốt một chút: "Trước đây không phải anh vẫn thường dạy em, phải chấp nhận thế giới này có thật nhiều biến hóa đa dạng..."

"Phải chấp nhận sự nhỏ yếu của một số cá thể, anh xem, sở thích của chúng ta không giống nhau, anh không thể tùy ý tịch thu đồ của em như vậy được, càng không thể lấy danh nghĩ là anh trai của em mà khoa tay múa chân đối với sở thích của em."

Lục Chính Đông mở miệng, nhàn nhạt nói: "Anh, khoa tay múa chân?"

"Anh không." Lục Chính Thiến tức giận đập bàn bộp bộp, "Nhưng anh tịch thu đồ của em!"

Anh nhẹ nhàng bâng quơ: "Sao lại không thể?"

Lục Chính Thiến: "Đây là logic cường đạo!"

"Trong truyện viết về ai?"

Tốt lắm, vậy là đã lật ra xem rồi.

Lục Chính Thiến căng da đầu, gân cổ cãi lại: "Cũng đâu phải viết một mình anh, Lâm Kiều nữa đâu, chị ấy cũng có tịch thu truyện của em như anh đâu."

Lục Chính Đông nhẫn nại ngồi nghe cô em gái đang biện giải, đột nhiên hỏi một câu: "Em thích?"

Lục Chính Thiến không kịp phản ứng: "Cái gì?"

Lục Chính Đông nâng nâng cằm: "Lâm Kiều."

Lục Chính Thiến liếc ông anh trai vài cái, mới chậm rì rì nói: "Thích a..." Còn thích chị ấy làm chị dâu nữa cơ.

Cô nàng theo chủ nghĩa nhan khống (yêu cái đẹp): "Người xinh muốn chết, tính cách lại thẳng thắn sảng khoái, có ai lại không thích tiểu tiên nữ như vậy chứ?"

Vị nữ sĩ Lâm Kiều xa tận chân trời đánh một cái hắt xì.

Lục Chính Đông vô cùng hoài nghi lỗ tai của mình có phải hỏng rồi không: "Tính cách sảng khoái?"

"Đúng vậy."

"Tiểu tiên nữ?"

"Đúng vậy."

Lục Chính Đông mặt không biểu tình: "Em gần đây lại bị cận thị à?"

Lục Chính Thiến:......

Cô kéo ghế lại gần, có chút ý vị thâm trường "chỉ nguyện mãi mãi chèo con thuyền này".

"Anh, anh không phát hiện ra hai người cực kỳ có cảm giác cp sao? Lúc trước khi "Lâm lục" quay chưa được bao lâu em đã nhận ra rồi."

"Anh đừng có không chịu thừa nhận, Lục Chính Thiến em nhìn người chỉ có thể gọi là quá chuẩn trở lên. Có thể anh đã không còn nhớ nữa, nhưng hồi mới quay em có một lần tới thăm đoàn phim, đúng lúc hai người đang đánh cãi chửi nhau gì đới. Anh không biết đâu, ở rất xa em đã có thể thấy được hai người bọn anh như nước với lửa, lửa giận bay tới tận mười vạn tám nghìn dặm bên ngoài."

"Anh không thể nào biết được lúc ấy mặt anh đen như đít nồi, toát ra khí lạnh như ở Bắc Cực! Đến em cũng không thể nào nhìn nổi nữa. Ai ngờ lúc sau còn gặp được một người so với anh còn ngang ngược hơn."

Nói nửa ngày hóa ra vẫn là tôi sai???

Lục Chính Đông hừ lạnh một tiếng: "Tại sao anh trai em lại tức giận, tốt nhất em nên đi hỏi cô ấy."

Lục Chính Thiến không thèm để ý "xùy" một tiếng: "Còn không phải là diễn không tốt sao? Anh yêu cầu quá nghiêm khắc, Lâm Kiều có trình độ gì anh không biết chắc? Giống như một người bình thường thi chỉ được 0 điểm, anh đột nhiên bắt người ta lần nào cũng phải thi được 100 điểm, thế thì ai mà làm nổi?"

"Em biết anh đối với đóng phim rất nhiệt tình nghiêm túc, nhưng anh cũng phải biết không phải mỗi người đều đem," cô nghĩ nghĩ, tìm không tìm được từ thích hợp, ậm ừ một tiếng, "... đều coi là tiêu chuẩn. Một số người chỉ coi đóng phim là một công việc bình thường, họ chỉ cần hoàn thành là được." Lục Chính Thiến đã bắt đầu biện giải lấp liếm cho bà chị dâu mà cô nhìn trúng.

Lục Chính Đông lạnh mặt: "Cô ấy trông giống như người muốn hoàn thành tốt công việc sao?"

Lục Chính Thiến nói thầm: "Anh đối với chị ấy có thành kiến quá nặng rồi."

"Em cũng biết, anh chưa bao giờ mang thái độ làm việc ra cuộc sống bên ngoài." Anh nhẫn nhịn, "Em cảm thấy anh đối với cô ấy có thành kiến, mà còn phải nhẫn nhịn cô ấy đến như vậy?"

Lục Chính Thiến chớp chớp mắt: "Kệ anh đi, dù sao theo em thấy, Lâm Kiều rất tốt. Anh mới bao nhiêu tuổi chứ, tuổi còn trẻ mà cứ ra vẻ lão cán bộ, ngoài đóng phim ra, đối với chuyện gì cũng không có hứng thứ, bộ dáng lúc nào cũng lãnh lãnh đạm đạm."

"Anh không cảm thấy, hai người bọn anh cứ gặp nhau là anh sẽ nói nhiều hơn sao? Cảm xúc cũng trở nên phong phú hơn."

Cô cũng không quên mục đích khi tiến vào phòng này, không nói nhiều nữa, giương nanh múa vuốt: "Truyện của em đâu? Anh để chỗ nào rồi! Trả lại cho em, ai cho anh tự tiện đi vào phòng em thế hả?"

"Tịch thu." Lục Chính Đông nhíu mày, "Truyện kia toàn viết linh ta linh tinh cái gì, trẻ con xem nhiều không tốt."

Lục Chính Thiến thấy tình thế không ổn, nhưng không từ bỏ ý định, suy nghĩ một hồi: "Aiz, vậy em không cần quyển truyện đó nữa."

"Wechat của Lâm Kiều anh chắc là có đúng không, cho em, em add idol của em chắc không vấn đề gì chứ?"

*

Có vẻ như tầm ảnh hưởng của gameshow thực sự rất tốt.

Bình luận về Lâm Kiều chia làm hai hướng. Một bên nói tính tình cô thật thú vị, một bên nói cô nàng tính tình đại tiểu thư kênh kiệu, hơi tí lại nổi nóng.

Câu nói nổi tiếng "Không sao, dù sao da mặt cô ấy cũng dày" cùng với cảnh Lâm Kiều hung tợn chỉ chỉ da mặt mình, "Mỏng, cực kỳ mỏng, xin hãy chú ý!" được cắt ghép với nhau, được dân tình share mấy chục nghìn lần, mở ra comment đều là "ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha", "hãy nhìn chuyện tình cây khế", "thuyền tôi chèo cãi nhau cũng ngọt ngào như vậy."

Lâm Kiều đối với chuyện này chỉ có một bình luận: Mọi người rảnh quá ha.

Mấy ngày gần đây cô bận muốn chết, sau khi gameshow bắt đầu phát sóng mấy ngày liền đều phải tham gia quảng bá, bay khắp nơi không ngừng nghỉ.

Lúc này cô nàng bỗng nhiên đối với giấc mơ "chăn dê ở khắp nơi thảo nguyên" từ trước đến nay của mình sinh ra một chút nghi ngờ nho nhỏ, khắp nơi thì thôi bỏ đi, ngốc ở một chỗ chăn dê là được.

Khó khăn lắm mới kiếm được một lúc rảnh rỗi, cô mệt muốn chết, rốt cuộc cũng được nằm bẹp trên chiếc sô pha thân yêu, trong tay ôm một con cá heo bông siêu to khổng lồ.

Trần Vĩ ngồi ở bên cạnh: "Em có biết vlog gần đây không?"

Lâm Kiều có chút cạn lời: "Đã là năm nào rồi, còn ai không biết nữa?"

Cô nằm nhoài trên sô pha, ánh mắt có chút trống rỗng: "Chị có biết hiện tại em vừa nhìn thấy chị xuất hiện trong nhà em là em muốn lập tức đuổi chị đi không?" Cô có chút khó hiểu, "Em thật sự không thể hiểu nổi, là do nghệ sĩ do chị quản lý chỉ có mình em hay vì lí do gì mà mỗi ngày chị đều thích đến làm phiền em thế?"

Trần Vĩ: "Ây dô, không biết là ai mới đầu cứ như tiểu công chúa, không tay không chân, làm cái gì cũng phải có tôi ở bên cạnh, hiện tại trưởng thành rồi, có thể bay rồi là bắt đầu chê bai tôi các kiểu con đà điểu?"

Lâm Kiều: "Chị hiện tại không khác gì mấy mẹ già nuôi con gái, đến lúc con gái đã trưởng thành lại không khác gì oán phụ." Cô tắt màn hình điện thoại, giơ ra trước mặt chị, "Đây, nói với người này này."

Trần Vĩ duỗi tay gạt điện thoại xuống: "Chị đang nghiêm túc đấy, hiện tại lượng fan của em đang tăng mạnh, hay là tranh thủ quay một vlog để cố định lượng fan, em thấy thế nào?"

Lâm Kiều đã quen: "Đó là do gameshow vừa phát sóng thôi, không được nổi mấy người qua đường thật sự trở thành fan. Tập sau lại bị bôi đen thôi, chị đừng gấp."

"Vậy cũng không xung đột, quay vlog mà thôi, không có gì khó, vừa đẹp hôm nay em cũng không có việc gì, thế nào? Đồ đạc chị đều mang đến rồi."

Lâm Kiều nhìn vẻ mặt bà chị già nhà mình nóng lòng muốn thử, giọng nói kéo dài, thật không muốn đáp lời: "Quay cái gì? Quay em một ngày?"

Cô nàng giơ khuôn mặt cá chết ra hừ hừ hai tiếng: "OK, chị quay đi."

Sau đó máy quay đã ghi lại một ngày đặc sắc của tiểu thư Lâm Kiều: Buổi sáng ngồi sô pha, giữa trưa ăn cơm hộp, buổi chiều ngồi sô pha, cơm chiều uống sữa chua. Bỏ qua đoạn ăn cơm, đến vị trí ngồi cả ngày cũng chưa từng thay đổi, dáng ngồi cũng không nhìn thấy một tia bất thường nào.

Trần Vĩ:......

"Em có thể động một chút được không?"

"Không, lười."

Lục Chính Thiến đã follow weibo của Lâm Kiều từ lâu. Cô nhóc vừa add wechat của Lâm Kiều, không thể kìm nén nỗi kích động, chốc chốc lại ngó nhìn điện thoại, lát lát lại ngó nhìn điện thoại, hận không thể mang chăn gối chui vào ở luôn trong wechat.

Hôm nay, giống như mọi ngày cô nhóc đang lướt news feed wechat, một tài khoản weibo mà cô follow đột nhiên nhảy ra, vị đại tiểu thư vạn năm không up weibo rốt cuộc nhớ lại được tài khoản của mình, biếng nhác gửi mấy chữ:

【@ Lâm Kiều: Nghe nói mọi người muốn xem vlog của tôi? [ Weibo video ngắn ] 】

Cô nhóc vô cùng kích động kích vào xem, vlog được coi như một phần cuộc sống riêng tư của idol, có thể từ đó hiểu rõ hơn về idol, đây cũng là lí do các fan thích xem vlog của idol.

Cô xem một lần, lại lưu luyến không dứt xem lại vài lần nữa, lưu luyến không dứt thoát khỏi weibo, nhảy qua wechat.

Cô xem xong weibo của Lâm Kiều, trạng thái trong vlog có vẻ như mấy ngày nay tương đối bận, sợ lời mời kết bạn của mình bị trôi đi mất chị ấy không nhìn thấy, đang muốn gửi lại một lần.

Cô vừa mở ra, mới phát hiện ra lúc trước mình gửi lời mời kết bạn thế mà lại dám viết là 【Chị dâu a a a a a a a a!】

Không biết là do sau khi nói chuyện với ông anh trai, trong đầu toàn là mấy chuyện không thực tế kia hay như thế nào nữa, vậy mà lại viết hết mấy lời trong lòng ra. Cô hậu tri hậu giác thở phào một hơi, may là Lâm Kiều còn chưa đồng ý.

Cô đang định gửi lại một lần, viết một câu gì đó khác đi.

Giây tiếp theo, tay run lên.

—— Lâm Kiều đồng ý rồi.

Nhưng cô còn chưa sửa a. OMG a a a a a a a a a a a a a a a a a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!