Cũng Được Tính Là Thanh Mai Trúc Mã

Chương 14




Bây giờ là tiết toán, bạn học Khánh học không phải quá tốt, thế nhưng được các thầy cô khen “cháu tiếp thu hơi chậm nhưng mà chắc chắn”, còn bạn học Minh...

“... Tám nhân với bảy bằng ba mươi lăm?! Minh này, cậu có vẻ không được khỏe lắm nhỉ?”

Khánh đang làm bài, vô tình liếc sang Minh, thế là có câu thoại vừa rồi.

Minh xấu hổ chết đi được nhưng không biết phải đáp lại thế nào, đành trừng mắt nhìn cô. Khánh không tha, tiếp tục truy hỏi:

“Cậu vẫn chưa thuộc bảng cửu chương à? Cô giáo năm trước của cậu vẫn chưa dạy sao?”

Minh câm nín. Lúc trước cậu không hay chú tâm nghe giảng cho lắm, chỉ hay chăm chăm nghịch ngầm với thằng Long, bạn của cậu, nên kiến thức trong đầu cũng chẳng có bao nhiêu. Giờ còn học phép chia hai chữ số, hết chia rồi lại cộng, vì thế, khi cô giáo cho các bạn chia 35 cho 8, cậu định liếc bài của Khánh nhưng cô lại che kín mít nên Minh chỉ có thể viết bừa. Bây giờ bị cô phát hiện, cậu giật bắn người, thật đúng là ngại không thể tả.

Khánh nhìn thấy Minh không nói, định hỏi tiếp thì cô giáo ra hiệu tất cả giơ bảng lên, Khánh vội làm theo, Minh vẫn ngồi im không nhúc nhích, vì thế, cả lớp thiếu một tấm bảng nhỏ.

Sau khi cho các bạn nhỏ đặt bảng xuống, cô giáo đi xuống chỗ cậu, nhẹ giọng hỏi:

“Sao em không làm bài?”

Cả lớp đều quay lại nhìn Minh đang cúi gằm mặt xuống, nghe thế, cậu cũng không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ nói, giọng nói như bị kìm nén:

“Em... em không biết làm ạ.”

Khánh ngồi cạnh nhìn thấy mắt mũi cậu hơi đỏ, tròng mắt còn rưng rưng nước, bỗng cảm thấy hơi áy náy.

Cô giáo không trách cậu, chỉ hỏi:

“Em chưa hiểu chỗ nào?”

Minh ấp úng đáp:

“Em... em... em chưa học thuộc bảng cửu chương...”

Mấy bạn khác trong lớp nghe thế thì cười phá lên. Đây cũng được coi là lớp chọn, học sinh ở trong lớp đều có lực học khá – giỏi, đột nhiên lại lòi ra một người vẫn chưa thuộc bảng cửu chương, sao lại không buồn cười chứ!

Nhiều bạn còn lớn giọng chế giễu:

“Xời! Bảng cửu chương còn chưa học thuộc mà cũng được vào lớp bọn mình nhỉ?”

“Ừ, đã thế còn kiêu, sĩ diện,...”

“Lúc đầu tớ cứ tưởng nó học giỏi lắm cơ, ai mà biết được...”

“Cả lớp trật tự!”

Cô giáo đập bốp chiếc thước trên tay xuống bàn hai bạn nhỏ Minh và Khánh, tiếng kêu nhức tai khiến Minh đang tủi thân suýt khóc cũng giật mình nhìn cô giáo.

Thấy cậu đã chịu nhìn mình, cô giáo trẻ nghiêm mặt, nói với cậu:

“Em không biết thì cứ hỏi. Hỏi bạn cũng được, hỏi cô cũng được, nhưng không được dấu dốt! Đã nhớ chưa?”

Minh ngơ ngác nhìn cô, cậu không nói gì, chỉ từ từ cúi mặt xuống. Cô giáo vẫn tiếp tục nói:

“Còn về chuyện em chưa thuộc bảng cửu chương, đấy cũng là việc rất quan trọng, thế nhưng không phải vì thế mà sợ hãi tính toán! Chỉ cần em chăm học hơn một chút là có thể học được ngay. Em ngồi cạnh Khánh đấy. Bạn ấy học giỏi nhất nhì lớp, sao em không hỏi bạn? Hay là Khánh không chỉ giúp, hả?”

Đang yên lành lại bị lôi vào, Khánh vội vàng lắc đầu:

“Không phải đâu cô ạ, bạn ý không hỏi em.”

Được nhìn thấy cô nhóc sợ hãi thế này, mới phút trước Minh còn nước mắt ngắn nước mắt dài, bây giờ lại cười tươi, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ.

Thấy cậu nhóc cười, cô giáo biết mục đích của mình đã thành công, ngay lập tức bắt lấy thời cơ:

“Khánh không ngại giúp em học tập đâu, cho nên cô giao Minh cho Khánh nhé. Khi nào Minh thuộc thì bảo Khánh kiểm tra cho, được không?”

Giao Minh cho cô nhóc?! Cô giáo thật hài hước!

Tuy Khánh khá là bận tâm về câu nói kia nhưng cũng đành ngoan ngoãn đồng ý với cô giáo.

Thế là sứ mệnh vinh quang mà đầy gian khổ này hoa lệ rơi vào tay Khánh bé nhỏ.

Minh vẫn giận cô nhóc về vụ cô đã “xúc phạm” cậu, suốt một tiết cậu không thèm liếc Khánh một cái nào, chỉ chăm chú nghe cô giáo đang nhiệt tình giảng bài kĩ càng trên bảng.

Khánh đáng thương vô tình bị chụp cho cái mác “chà đạp nhân phẩm và danh dự của Minh” mà vẫn vô tư không hề hay biết.

Giờ ra chơi, Minh vốn dĩ đã lên kế hoạch rất chi tiết cho một cuộc gặp vô cùng tự nhiên chân thật để có thêm một vài người bạn mới, nhưng nhìn xem, cả lớp bây giờ đều cười đùa chế nhạo cậu học kém, nên có ra bắt chuyện với họ cũng cảm thấy ngại ngùng. Cậu lại đang giận Khánh, cô nhóc kia cũng chẳng thèm để ý gì đến cậu, cô lon ton chạy đến chỗ mấy bạn nữ khác nói chuyện phiếm.

Cậu cảm thấy mình như không hợp với nơi này, thế là lặng lẽ đi ra khỏi lớp, dạo quanh trên sân trường.

Trên sân, có rất nhiều học sinh, từ lớp một cho đến lớp năm, không khó để phân biệt độ tuổi, nhìn ai cũng hồn nhiên, ngây thơ, vô tư. À, cũng có một số trường hợp ngoại lệ...

“Ai ui...”

Minh bị một người va vào khiến cậu ngã xuống đất, tay cậu chống xuống nên lòng bàn tay bị xước một chút, những tia máu từ từ đậm lên, đau rát. Cậu ngước mắt lên nhìn, một anh rất cao lớn đang khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống mình, bên cạnh anh ta cũng có vài tên mặt mũi vênh váo.

“Thằng ranh con này, mày ở đâu chui ra đấy hả, va vào tao mà cũng không thèm xin lỗi à!”

Tên to cao kia hất hàm hỏi, mấy tên đằng sau cũng phụ họa:

“Ờ, mày đâm vào Trường mà không thèm xin lỗi, mày chết chắc rồi!”

Minh đứng dậy, cậu biết đây là bắt nạt, ở trường cũ của cậu cũng có rất nhiều tình huống như vậy, chỉ là cậu không nghĩ là mình có một ngày gặp phải.

Cậu nhìn Trường, cố gắng giữ bình tĩnh:

“Các anh va vào em trước mà.”

Trường cười gằn:

“Cái gì! Mày nói lại cho tao nghe, tao nghe không rõ, tao chỉ biết là tao chẳng sai bao giờ, hờ, có phải không chúng mày!”

Hắn ta quay sang nói với mấy tên “đàn em” núm khúm theo sau.

“Đúng vậy, anh Trường chẳng bao giờ sai cả! Là thằng này va vào anh trước!”

Minh cắn răng, mọi người đã bắt đầu kéo đến xem trò vui, chỉ là, chẳng ai lên giúp cậu.

Minh mím môi không nói gì. tên nhóc ngổ ngáo kia thấy thế, vô cùng đắc ý, thế nhưng hắn trừng mắt lên với đám người đứng xem:

“Nhìn cái gì! Cút hết không tao đạp cho bây giờ!”

Hắn biết, cứ tập trung đông người thế này thì thầy cô sẽ chú ý, lúc đó thì hắn gay to! Các bạn học nghe vậy liền sợ hãi, vội vàng tản ra.

Thấy hết đông người, hắn liền đưa tay ra trước mặt cậu, vẫy vẫy ngón trỏ:

“Biết điều là tốt rồi! Đưa tiền đây, mày phải đền bù thiệt hại cho tao!”

Minh sửng sốt, thì ra là trấn lột! Thế nhưng cậu đang chứa đầy một bụng tức, có lẽ vì thế nên gan to hơn gẳn. Cậu nhìn thẳng vào “đại ca”, nói rõ ràng:

“Là anh va phải em trước, em không sai. Người sai là anh!”

Trường nghe cậu nói vậy, ngạc nhiên vô cùng. Hắn cứ nghĩ rằng thàng nhóc này ngơ ngơ ngác ngác, hẳn được nuông chiều từ nhỏ, lại đi một mình, dù hắn có bắt nạt cũng không dám phản kháng.

Thế nên hắn ta tức giận vô cùng, quát lớn:

“Mày dám cãi bố mày à!”

Rồi giơ tay định giáng xuống cho cậu một cái tát. Minh sợ đến quên tránh, vẫn đứng đó, trơ mắt nhìn bàn tay to của hắn chuẩn bị giáng xuông mặt mình. Xong! Giờ đây mặt cậu sẽ từ bánh bao thành bánh bao nát mất! Cậu nhắm tịt mắt lại, nhưng chờ mãi vẫn không thấy đau đớn gì, chỉ nghe thấy một giọng nói khá là quen:

“Hừ! Mày bắt nạt trẻ con thế mà không biết nhục à?”

Minh mở mắt ra, thấy một cậu bé cao lớn, với nước da ngăm, cậu bé đó, không ai khác, đó chính là Tuấn!