Cùng Em Đi Hết Tuổi Thanh Xuân

Chương 3: Quá khứ “đau thương” của Âu Kiến Văn (2)




Quay lại chủ đề chính. Hiện tại nó đang ngồi ở ghế đá nghỉ chân chờ xe trường đến đón. Còn nàng công chúa thì đang ngồi trước mặt nó. Cũng là cùng một bộ đồ in hình thú và nón khỉ nhưng có vẻ nó nhìn nàng không chán ghét bằng nhìn chính mình. Đang mang tâm trạng thất vọng vì chỉ nhìn chứ không được sờ, nó bỗng thấy một con tắc kè hoa ở đằng sau nàng. Không chần chừ nó bay vụt tới ý định bắt tắc kè làm của riêng. Phải biết ở thành phố muốn có con tắc kè hoa đâu phải dễ. Chắc chắn con này bị xổng chuồng rồi. Nhắm mắt nhắm mũi bay đến chỗ con tắc kè- chính là phi như bay. Người ta thường nói “sai một li đi một dặm” quả thật không sai. Tắc kè đâu? Có con tắc kè nào mềm mại thế ư? Ra sức bóp bóp thêm vài cái. Nó dần dần hé nửa con mắt. Nhìn thấy cảnh vật trước mắt, mặt mũi nó lần này triệt để tái xanh. Bàn tay nó đang đặt ở nơi mà đáng nhẽ hơn chục năm sau nó mới có cơ hội chạm tới. Còn người đang bị nó sờ thì cứng còng, sống lưng thẳng tắp. Và rồi…

1…2…3…Ahhhhhhhh! Chết tiệt, tiếng hét thành công kéo tất cả sự chú ý về bên này. Nó lật đật bò dậy, chạy tới đằng trước dỗ dành

-A Nhiên, đừng khóc, bạn xem tôi chỉ lỡ tay thôi. Bạn đừng khóc nữa. khóc nhiều, mắt bạn sẽ lồi hết ra đấy. bạn không khóc nữa, tôi cho bạn kẹo

Đáp lại nó là tiếng khóc ngày càng to hơn. Nó làm gì sai sao, chả phải mẹ nó bảo khóc nhiêu mắt sẽ lồi ra ư. Cô bạn này không sợ mắt lồi sẽ trở nên xấu xí sao? Nó không muốn mắt người bạn xinh đẹp này trở nên giống mụ phù thủy trong truyện bạch tuyết đâu.

Một lúc sau cô giáo chạy tới. Mọi chuyện mới được giải quyết. Nhưng nó lại có biệt danh mới “tiểu hoa tặc”. Cái này cũng từ miệng A Nhiên truyền ra, giờ đã lan sang tất cả các bạn nữ trong lớp rồi. Mấy ngày nay, nó bị một câu “tiểu hoa tặc”, hai câu” tiểu hoa tặc làm cho lỗ tai muốn mọc kén. Nhưng nó chả quan tâm. Dù gì cũng chỉ là cái biệt danh, chỉ cần người ta gọi, nó không thèm để ý tới là được. Nhưng sự việc còn tồi tệ hơn nó tưởng nhiều. Vốn dĩ ngày hôm đó nó bị trúng thực. Đang nghĩ trong đầu phải nhanh chóng vào wc để “tìm lại hạnh phúc”, nó lại đụng trúng A Nhiên đang đi ra từ wc nữ đi ra. Đúng là xúi quẩy. Sẵn có tiền sử “sàm sỡ” người khác, A Nhiên quy chụp nó tội danh cố ý đụng phải mình, nháo nhào đòi phải méc giáo viên bằng được. Lần này gan nàng lớn rồi, túm chặt tay nhất quyết không cho nó đi đâu hết. “Hạnh phúc” đang ở trước mắt và bị người khác ngăn cản, tâm trạng lại bất an. Nó chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ cần biết tránh khỏi đồ phiền toái này và chạy ngay vào mục tiêu trước mặt. Thế nên nó giật tay thật mạnh. Thoát khỏi bàn tay ấy rồi lại thêm phiền toái tới. Lần này cánh tay trực tiếp tiếp xúc thẳng vào khuôn mặt nàng. Mắt nó giật giật liên hồi. Không ổn! nhưng phải giải quyết trước đã.

Bước ra khỏi phòng vệ sinh rồi tiến vào trong lớp, đập vào mắt nó là khuôn mặt hết sức giận giữ của cô giáo. Phóng tầm nhìn ra xa hơn phía đằng sau là cô bạn nãy mới bị mình đụng trúng đang ngồi trên ghế lau nước mắt. Quay trở lại nhìn cô giáo đang trưng ra vẻ mặt “lần này em chết chắc rồi”, nó nở nụ cười lấy lòng. Nhưng miệng vừa hé, cô giáo lại quay ngoắt 180 độ đi vào trong lớp. Nụ cười chưa kịp hé nở đã trở nên héo queo. Mí mắt nó lại giật dữ hơn nữa. Có chuyện bất ổn rồi!

Quả nhiên không sai, tới buổi chiều hôm đó,nó lần đầu tiên trong đời được mời phụ huynh. Đứng bên cạnh nghe cô giáo mách lẻo, nó hận không thể lên tiếng biện minh cho chính bản thân mình “Này này, cô nói em cố ý là có ý gì?” nhưng lại bị mẹ nó trừng mắt nhìn nó. Vì thế nó đành ngậm ngùi đem những câu định nói nuốt vào trong bụng. Không những thế, sau màn giáo viên “chào hỏi” phụ huynh lại tới tiết mục phụ huynh “thăm hỏi” lẫn nhau. Thì ra, con nhóc này lại đi mách lẻo với mẹ mình, thế là mẹ của A Nhiên được dịp ra mặt thay con gái mình, có bao nhiêu đau thương và tội nghiệp a. Nào là “con bé khốn khổ mới bao nhiêu tuổi phải chịu áp lực tâm lý”, nào là “ con trai chị hủy hoại tương lai con gái chúng tôi”, đã thế còn tuôn ra bao nhiêu câu mắng chửi, điển hình nhiều nhất chính là “ không biết dạy dỗ con cái” làm mẹ nó cứ liên tục xin lỗi mãi. Thấy mẹ cứ liên tục xin lỗi, lòng nó rất tức giận nhưng cũng thật khó hiểu- mẹ mình là người biết nhún nhường vậy sao? Sau này nó hỏi mẹ nó tại sao lại không nói lại, ít nhất phải mắng người đàn bà kia để bả ta ngậm họng lại mới đúng. Mẹ nó liền trả lời:” con à, trường con học là tài sản riêng nhà bà ấy đấy, con sắp lên tiểu học rồi còn muốn chuyển đi đâu nữa”. lúc này nó mới cảm thán “ À! Thì ra người có tiền”

Sau sự kiện cuối năm mẫu giáo ấy. Nó chính thức ghi thù người đầu tiên trong nhân sinh 5 năm của mình. Đã thế, nó còn gộp chung những đứa con gái xinh đẹp vào hạng mục “ẻo lả” – chính là đụng tý cũng khóc.

Ai nói trẻ con sẽ mau quên. Ít nhất ác mộng mang tên “A Nhiên” vẫn bám rễ trên đầu nó tới tận bây giờ.

Sáng chủ nhật, nó bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, mở mắt ra thấy nắng đã chiếu tới mông, nó lật đật làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà, quyết tâm đem chuyện Hạ Chi Tinh hỏi cho thật kĩ.