Cùng Hào Môn Đại Lão Tàn Tật Ngọt Ngào Hàng Ngày

Chương 45




Có người sấy tóc cho, tất nhiên Trịnh Cẩn Dư chấp nhận rồi.

Cô đứng dậy lấy một cái đôn gỗ nhỏ khắc hoa ngồi xuống, ngồi như vậy sẽ thích hợp với Lục Tư Sâm ngồi trên xe lăn.

Tiếng máy sấy nhanh chóng vang lên, ngón tay người đàn ông xuyên qua sợi tóc, gió nóng từ máy sấy cũng theo đó mà đến.

Đúng là người hiện đại rất biết hưởng thụ, vừa rồi tóc còn ướt sũng, chưa đầy ba phút đã có thể khô rồi.

Hơn nữa đây còn là ông lớn trong tương lai đích thân sấy tóc cho cô.

Trái tim nhỏ buồn bực của Trịnh Cẩn Dư nhanh chóng được thỏa mãn, sắc mặt trở nên nhu hòa hơn.

Chờ Lục Tư Sâm sấy tóc cho cô xong, cô nói lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng: “Cảm ơn.”

Lục Tư Sâm chỉ vào mặt mình, nói: “Nếu thực sự muốn cảm ơn thì cái thứ hai đi.”

Cái thứ hai gì chứ?

Trịnh Cẩn Dư không hiểu.

Khóe miệng Lục Tư Sâm nén cười, cất máy sấy đi, nhắc nhở: “Năm cái, ngạc nhiên bất ngờ.”

Trịnh Cẩn Dư đột nhiên đỏ mặt, trong đầu tên này rốt cuộc chứa thứ phế liệu cặn bã gì vậy chứ, ngày nào cũng nghĩ đến việc này.

Trịnh Cẩn Dư không nói gì, lấy di động lướt lướt.

Lục Tư Sâm thu thập xong, đi đến bên kia giường, hỏi lại: “Thật sự không suy xét một chút sao?”

Trịnh Cẩn Dư cúi đầu lắc lắc, trên mặt nhếch lên một nụ cười khó xử: “Không cần.”

Lục Tư Sâm xì một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu.

Dù sao anh cũng chẳng ôm hy vọng gì, trước sau gì người cũng là của anh, gấp làm gì.

Chờ Lục Tư Sâm nằm xong, Trịnh Cẩn Dư tắt đèn.

Trăng đêm nay rất đẹp, chiếu qua rèm cửa trắng xóa lại càng thêm mờ ảo.

Tầm mắt Trịnh Cẩn Dư rơi vào mặt Lục Tư Sâm vài giây, người đàn ông quay khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, giờ phút này đang đi vào giấc ngủ, vẻ mặt mệt mỏi, tinh thần buông lỏng, cả người nhàn nhạt, thực sự là một sự cám dỗ không lời với các cô gái.

Trịnh Cẩn Dư do dự, bỗng cúi người thần tốc hôn lên mặt anh một cái.

Lục Tư Sâm không ngờ cô sẽ bất ngờ tập kích, chờ nụ hôn vừa rời khỏi, anh theo bản năng muốn ngồi dậy đè lấy cô gái.

Hô hấp của người đàn ông bỗng dưng tăng thêm.

Trịnh Cẩn Dư đột nhiên ý thức được gì đó, vội vàng lên tiếng nhắc nhở: “Đừng nhúc nhích, bây giờ chân anh đang không ổn, không thể động.”

Lục Tư Sâm: “…”

Dừng hình ảnh vài giây, cuối cùng anh nằm trở về.

Trong khoảnh khắc đó, Trịnh Cẩn Dư phát hiện đáy mắt người đàn ông nhuốm màu đỏ tươi, đó là dục vọng không khống chế được.

May mà anh còn lý trí, sau khi được cô nhắc nhở liền buông tha.

Nếu không thì không biết đêm nay hai người còn xảy ra chuyện gì nữa.

Cuối cùng, Trịnh Cẩn Dư thở phào nhẹ nhõm, không dám trêu chọc Lục Tư Sâm nữa mà yên lặng nằm xuống.

Cô thầm nghĩ sau này sẽ không dám trêu chọc anh trên giường nữa, rất dễ cháy.

Ngày hôm sau, Trịnh Cẩn Dư dẫn Lục Tư Sâm đến công ty.

Ông lớn Lục đúng là ông lớn Lục, rất nhanh liền phát hiện ra một khoản có vấn đề, lần mò tìm kiếm, cuối cùng cũng xác định được chứng cứ Tôn Đại Sơn chuyển số tiền bảy triệu tệ công quỹ.

Trịnh Cẩn Dư không hề do dự liền báo cảnh sát.

Từ khoảnh khắc này, nhà họ Tôn sẽ không còn xuất hiện trước mắt cô nữa.

Trịnh Cẩn Dư và Lục Tư Sâm vừa ra khỏi công ty, Tôn Đại Sơn không biết từ đâu xuất hiện, trực tiếp quỳ gối dưới chân Trịnh Cẩn Dư, nước mắt nước mũi ròng ròng khóc lóc kể lể: “Cẩn Dư, Cẩn Dư, trước kia là chú không tốt, chú có lỗi với cháu.”

Trịnh Cẩn Dư đứng bên cạnh Lục Tư Sâm.

Có lẽ Lục Tư Sâm đã dự đoán trước được gì đó nên cố tình dẫn theo hai vệ sĩ, lúc này đang đứng bên cạnh.

Lục Tư Sâm liếc mắt ra hiệu cho hai người, hai người lập tức kéo Tôn Đại Sơn sang một bên.

“Cẩn Dư, chú là chú ruột của cháu, chúng ta đều chảy dòng máu nhà họ Tôn, cháu không thể để chú ngồi tù được.”

“Trên đời này, ngoài chú ra thì cháu còn người thân nào nữa chứ. Sau này chú nhất định sẽ chăm sóc cháu thật tốt.”

Trịnh Cẩn Dư cười lạnh, cô đi đến trước mặt Tôn Đại Sơn, thờ ơ liếc ông ta nói: “Tôn Đại Sơn, đừng tưởng trước đây tôi gọi ông một tiếng chú thì có thể sỉ nhục tôi, bây giờ bị quả báo rồi chứ gì?”

Cô hơi khom lưng, bễ nghễ nhìn người đàn ông đang quỳ trên mặt đất: “Tôn Đại Sơn, ông cũng đừng trách tôi, mỗi lần ông sỉ nhục tôi thì tôi đều tự tay ghi chép lại, hôm nay xem như ông gieo gió thì gặt bão đi.”

Tôn Đại Sơn không dám tin nhìn cô gái trước mắt.

Mới hai mươi mốt tuổi đầu, sao lại đa mưu túc trí, ra tay độc ác như vậy chứ?

Không không không, đây chắc chắn không phải cô cháu gái hiền lành ngoan ngoãn đánh không dám đáp trả mắng không dám cãi lại của ông ta.

“Cẩn Dư, cô…”

Trịnh Cẩn Dư không cho ông ta cơ hội nói xong: “Tôn Đại Sơn, tôi khuyên ông nên thành thật một chút, đừng nghĩ đến việc trả thù nữa. Tất nhiên dù ông có muốn trả thù tôi thì tôi cũng không sợ.”

Cô cúi xuống: “Nhưng ông cũng đừng quên cô vợ trẻ xinh đẹp, còn có đứa con chưa được chào đời kia của ông, cuối cùng ông nên tích chúc phúc cho nó đi nhé!”

Nói xong cô xoay người đẩy Lục Tư Sâm đến bãi đỗ xe.

Rất lâu sau, Tôn Đại Sơn mới thức tỉnh khỏi cơn sốc, ông ta nhìn Trịnh Cẩn Dư sắp sửa lên xe, bỗng nhiên hỏi: “Có phải cô đã nhìn thấy rồi đúng không?”

Trịnh Cẩn Dư quay đầu chớp mắt, không nói gì.

Tiếng còi xe cảnh sát nhanh chóng vang lên, Tôn Đại Sơn chưa kịp vùng vẫy đã bị cảnh sát đưa đi rồi.

Trịnh Cẩn Dư ngồi vào xe, nhìn đồng chí cảnh sát uy nghiêm trang trọng kéo Tôn Đại Sơn đã không đứng lên đi nỗi, cô thở dài một hơi.

Từ nay về sau, sẽ không còn ai dám bắt nạt nguyên chủ nữa rồi.

Họ đều phải nhận quả báo.

Tôn Cẩn Tình đã bị đuổi đi từ lâu, Dương Lan Hoa cũng đi ra ngoài, Tôn Hải Nhạc và Tôn Đại Sơn đều kẻ trước người sau lũ lượt vào tù. Bây giờ ở nhà chỉ còn bà cụ Tôn và Tôn Cẩn Lượng.

Thấy người nhà họ Tôn liền phiền, Trịnh Cẩn Dư cân nhắc cũng nên cho một già một trẻ này ra ngoài mới được.

“Vui rồi chứ?” Trên xe Lục Tư Sâm cong môi nhìn cô.

Trịnh Cẩn Dư gật đầu rồi lại lắc đầu.

“Không vui sao?” Lục Tư Sâm nhíu mày.

Trịnh Cẩn Dư thở dài nói: “Trong nhà còn có một già một trẻ, tôi muốn đuổi thẳng đi nhưng chắc chắn người ta sẽ nói tôi là ngay cả trẻ con và người già mà cũng không chứa nổi.”

Lục Tư Sâm nhấp môi dưới, nói: “Em còn để ý người khác nói gì sao?”

Trịnh Cẩn Dư lắc đầu rồi lại gật đầu.

Bản thân cô thì không.

Cô là kẻ tu tiên, bốn bể thế gian đều hư vô, nhưng bây giờ cô đang dùng thân phận của nguyên chủ nên cô cần phải bảo vệ danh dự của nguyên chủ.

“Tôi lương thiện như vậy, chưa từng làm chuyện xấu gì, sao có thể để người ta chỉ trỏ chửi bới sau lưng như vậy được?”

Lục Tư Sâm có vẻ đăm chiêu gật đầu, an ủi cô: “Đừng gấp, sẽ có cách thôi.”

Trịnh Cẩn Dư dựa vào cửa sổ im lặng một lúc, bỗng ghé sát vào Lục Tư Sâm hỏi: “Anh có cảm thấy tôi rất hư hỏng hay không?”

Lục Tư Sâm nhàn nhạt hỏi lại: “Sao em lại hỏi như vậy?”

Trịnh Cẩn Dư: “Anh xem tôi tính kế cả người thân của mình, hơn nữa họ đều đã…”

Bàn tay nhỏ của cô gái vẫn đặt ở trước người, thỉnh thoảng chọc chọc vào cửa kính xe.

Lục Tư Sâm vươn cánh tay ra, nắm lấy tay cô gái trong lòng bàn tay mình, nói: “Dù xảy ra chuyện gì thì tôi đều sẽ đứng về phía em.”

Phải nói kiến thức của Lục Tư Sâm không phải người thường có thể so sánh được, nếu đổi lại là người bình thường nhìn thấy thì chắc chắn sẽ cảm thấy cô là một con yêu nữ, tránh né cô thật xa.

Cũng chỉ có Lục Tư Sâm mới không sợ, lại còn đến gần cô, đứng về phía cô vào những lúc cô đang tính kế.

Trịnh Cẩn Dư hỏi ngược lại: “Vậy anh có sợ một ngày nào đó tôi sẽ tính kế luôn cả anh không?”

Lục Tư Sâm nở nụ cười: “Vậy anh phải suy nghĩ thật kỹ càng xem rốt cuộc tôi đã làm chuyện gì thật có lỗi với em rồi.”

Trịnh Cẩn Dư: “…”

Người này, sao vậy mà cũng nói được.

Bàn tay người đàn ông hơi lạnh, lòng bàn tay có chút thô ráp, tay nhỏ của Trịnh Cẩn Dư bị anh nắm trong tay, thỉnh thoảng người đàn ông còn vuốt ve, cảm giác vô cùng thoải mái.

Suy nghĩ muốn rút tay về của Trịnh Cẩn Dư hoàn toàn biến mất.

Hai người cứ ngồi yên như vậy, Lục Tư Sâm đột nhiên hỏi: “Nếu có một ngày, em phát hiện ra tôi còn tính kế nhiều hơn em thì sao?”

Trịnh Cẩn Dư quay đầu nhìn anh.

Lục Tư Sâm mở miệng nói: “Lúc đó em có rời khỏi tôi không?”

Trong sách thực sự đã Lục Tư Sâm làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng lúc này anh lại chưa hề làm chuyện gì cả.

Trịnh Cẩn Dư suy nghĩ rồi lắc đầu: “Không đâu, tôi sẽ mãi mãi đứng về phía anh.”

Cô đáp lại anh bằng câu nói anh đã trả lời cô.

Im lặng, cô đưa tay phải đặt lên mu bàn tay anh, nhìn anh nói: “Nhưng mà…”

Cô nuốt nước bọt, nói: “Đừng làm chuyện phạm pháp nhé. Trên đời này, tôi chỉ có một người thân, đừng bỏ rơi tôi, để tôi một mình bơ vơ không nơi nương tựa.”

Lục Tư Sâm: “…”

Chỉ cảm thấy lồng ngực như bị gì đó kích động, từng luồng khí nóng và chất lỏng lên men tuôn ra ngoài.

Hốc mắt hơi ẩm ướt, ngực bị dồn nén, cổ họng cũng khàn phát không ra tiếng.

Ngay cả những lời anh muốn nói cũng không nói được nên lời.

Anh chỉ gật đầu, đưa tay kéo đầu cô để cô dựa vào bả vai mình.

Sau đó mới trầm giọng, như một lời thề mở miệng nói: “Sẽ không đâu. Anh sẽ không làm chuyện gì phạm pháp, cũng sẽ không bỏ rơi em đâu.”

“Lại càng không để em lại một mình.”

Trịnh Cẩn Dư dựa vào bờ vai anh, ấm áp, từng dòng nước ấm chảy thành dòng trong mạch máu, cảm giác kiên định có thể khiến người ta dựa dẫm, an tâm ùn ùn kéo đến.

Cô ngửa đầu, nhìn mặt nghiêng của anh.

Cô im lặng vài giây, hơi ngửa cổ lên, nhẹ nhàng hôn lên má bên phải của anh một cái.

Lục Tư Sâm ngẩn ra, nhanh chóng nói: “Ba cái rồi.”