Cùng Hệ Thống Oanh Tạc Mạt Thế

Chương 12





"Hai người cất lương thực cẩn thận.

Khi nào thiếu lắm thì hãng lấy ăn, giờ lương thực khan hiếm lắm"
Hắn ân cần giúp đôi vợ chồng bê lương thực vào trong cái phòng nhỏ xíu, cũng đưa cho hai người kia một túi đồ ăn coi như quà tạm biệt.

Nói rồi theo bản đồ hệ thống tìm tới bố mẹ của thân chủ, giúp cậu ta xem bố mẹ còn ổn không, đoạt thân xác của người ta thì hắn có trách nhiệm làm nốt những việc mà thân chủ không thể.
[Đạp nam phản diện như vậy, kí chủ không sợ bị trả thù à?]
"Do hắn, đằng nào cũng chết, chết trước chết sau thôi"
Duẫn Ngôn dừng trước cửa nhà của một căn biệt thự sang trọng.

Một vài kí ức từ thân chủ cũng dần xuất hiện trong đầu hắn xuất hiện như những thước phim chạy trong đầu.

Hắn cũng hiểu sơ sơ về tính phản nghịch của thân chủ rồi.
Ba mẹ bận bịu công việc, chị gái xinh đẹp tài giỏi còn hắn thì bị lãng quên vì chẳng có gì nổi bật.

Hắn muốn được chú ý nên phản nghịch, phá phách.


Suy cho cùng thì cũng do thiếu thốn yêu thương mà tạo thành, làm con nhà giàu đôi khi cũng không quá dễ dàng.
"Tới rồi thì vào vậy" Hắn xuống xe, đẩy cổng hàng rào đi vào.

Đứng ở cửa đã nghe tiếng cười nói phía trong.
[Nam chính cùng nữ chính đang ở trong, kí chủ hãy cẩn thận]
"Chả sao cả, nam chính còn dám giết tao trước mặt bố mẹ hay sao?"
Hắn dùng bộ mặt thản nhiên bấm chuông cửa, đối với hắn thì sao cũng được.

Nam chính nữ chính gì gì đó không liên quan tới hắn, vì họ đã ở đây nên hắn sẽ chọn rời đi cho đỡ phiền.
"Tới liền tới liền"
Cửa vừa mở ra, một nữ trung niên xinh đẹp tươi cười hiện ra trước mặt hắn.

Người phụ nữ kia vừa thấy hắn thì nụ cười liền tắt ngúm như cây nến bị thổi mất lửa.
"Duẫn Ngôn? Con còn sống?"
Chẳng vui mừng cũng chẳng có thêm biểu cảm gì trên mặt người phụ nữ như thể hắn chỉ là người xa lạ, một câu hỏi tưởng chừng như quan tâm nhưng nó lại như bát nước lạnh hất vào mặt hắn.

Hoá ra việc bị lạnh nhạt không chỉ dừng lại ở mức đó, nó chính là vô cảm, không quan trọng, không quan tâm.

Dù chẳng phải là thân chủ những trái tim hắn bỗng nhói lên một cái.
"Thấy tôi còn sống mẹ không thấy vui à?" hắn cười nhạt, cũng đáp trả lại bằng một giọng không mấy thân thiện.
"Con vào nhà đi đã.."
Như bị nói trúng tim đen, bà ta lui ra sau nhường đường cho hắn đi vào.

Bước vào phòng khách, hắn trở thành tâm điểm chú ý, từ khuôn mặt nghiêm khác của cha, đến vẻ mặt kinh ngạc của người chị đều thu hết vào mắt hắn.
"Duẫn Ngôn...sao em.." Bạch Tuyết Nhi nhìn em trai của mình, đưa tay lên che mồm.
"Ý chị là sao tôi chưa chết?"
Hắn hơi mỉm cười, tâm đã lạnh ngắt.

Thân chủ thật xui xẻo, đầu thai thế nào lại rơi vào đây.
"Ý chị không phải vậy..!"
"Duẫn Ngôn! Mày đừng có làm càn!"

"Bố thật tốt, con gái cưng bị nói nên nổi giận à? Hahaha, lần này tôi có cần phải ăn trong bếp cùng người hầu không?"
Nhìn nam nhân trung niên kia tức đỏ mặt thì hắn cũng không trêu chọc nữa.

Ở đây khiến IQ của hắn bị giảm đi nhiều quá.
"Về đây xem bố mẹ còn sống hay không thôi, nghe chị cùng ảnh rể nói tôi chết rồi nhỉ? Vào ở mấy ngày rồi tôi đi"
Hắn lật bài ngửa, dại gì phải sống với gia đình vô tâm.

Hắn đi ra ngoài kia làm bạn với xác sống còn hơn.

Nói rồi hắn thành thục đi lên tầng, thành công làm không khí vui vẻ khi nãy biến mất, rất hả dạ.
Nhìn căn phòng gọn gàng của thân chủ, hắn cảm thấy hài lòng.

Thân chủ dù tạo vỏ bọc là một đứa phản nghịch nhưng bình thường vẫn là rất gọn gàng, mau chóng c.ởi đồ rồi đi tắm, lấy đại một bộ quần áo trong tủ ra mặc rồi nhảy một cái lên cái giường êm ái.
"Ôi, cái cảm giác tuyệt vời này, chăn đệm cao cấp, quá đỉnh"
Hắn vui vẻ lăn lộn vài vòng rồi cuối cùng là trực tiếp lăn ra ngủ.

Kết thúc một ngày dài đầy bực dọc bằng giấc ngủ đúng chất trong nhiều ngày bôn ba.
[...]
Hắn ngủ ngon lành đến sáng hôm sau, đem một cái thân mệt mỏi xuống dưới nhà, mọi người từ hai phụ huynh đến chị gái anh rể đều đã có mặt.

Nhưng hắn quan tâm làm gì chứ, chưa để họ nhìn thấy mình đã ngoặt một cái vào bếp.
"Thím năm, con đói"
Học theo thân chủ, gọi người phụ nữ đang lục đục nấu cơm kia.


Người này đối xử với hắn không nóng không lạnh, nhưng cơ bản là tôn trọng không bao giờ tỏ ra khó chịu.

Hắn cũng chỉ cần có vậy, không có người quá quan tâm bản thân hắn, khi rời đi sẽ thấy nhẹ lòng hơn nhiều.
"Tiểu thiếu gia, đợi tôi một chút"
Hắn tùy tiện đi tới cạnh cửa sổ ngồi chờ cơm, hắn muốn nán lại đây vài ngày để nhanh chóng luyện kháng virus.

Như vậy thể lực sẽ tăng cao, hắn không phải lo đau lưng mỗi khi đi xe nữa.
"Tiểu thiếu gia, tới ăn"
"Vâng"
Hắn đi tới nhận lấy tô cơm đầy, nghiêm túc xử lý bằng sạch rồi đi tới rửa bát xong lập tức lên lầu.

Hắn đủ mệt, không muốn đụng chạm tới nam chính hay nữ chính để rược thêm cái hoạ vào thân.

Ngoan ngoãn trong phòng là được, hắn muốn tận hưởng cuộc sống xa hoa này lâu một chút.
_____________Hết chương 12___________.