Cung Khuyết Có Giai Nhân

Chương 82: Rắc rối khó gỡ




Edit: Minh Uyển nghi

Beta: Kỳ Hoàng Thái phi

Khi Ninh Tần bị quá đến đơ người, đôi môi đỏ mọng khẽ run. Cố Thanh Sương hờ hững nhìn nàng ta, ánh mắt lướt qua từng khoảnh khắc do dự và ngờ vực không chắc của nàng ta.

Cuối cùng Ninh Tần cắn chặt môi, dập đầu rồi ngẩng lên, nói: "Thần thiếp... thần thiếp thực sự không biết. Lúc đó... Tình Quý nhân một lòng muốn tính kế với Hoàng thứ tử của thần thiếp nên thần thiếp hồ đồ chỉ muốn trừ khử nàng ta. Sau đó chuyện này khiến Hoàng thượng không hài lòng, thần thiếp và Tình Quý nhân đều bị hàng phân vị, thần thiếp làm sao dám làm chuyện bừa bãi nữa. Về sau, Lan Hinh nàng... nàng ta xuất cung một chuyến thì không thấy quay về nên thần thiếp luôn thấy kỳ lạ nhưng không biết nguyên do. Bây giờ nếu nương nương nhất quyết buộc thần thiếp nói ra nguyên cớ thì thần thiếp chỉ có thể..."

Tầm mắt nàng ta đảo qua rồi rụt lại: "Chỉ có thể hoài nghi Tình Quý nhân trả thù thần thiếp mà thôi, còn những chuyện khác thần thiếp không hề biết!"

Những lời này làm Tình Quý nhân hoảng hốt, vội vàng rời bàn, quỳ xuống: "Nương nương minh giám! Sao thần thiếp có bản lĩnh như thế? Nếu có thì khi xưa thần thiếp đã không bị Nam Cung thị ức hiếp ra tình cảnh đó!"

Cố Thanh Sương liếc nhìn nàng ta.

Nói cho cùng bị thất sủng đã lâu, sự sắc sảo của nàng ta đều bị mài nhẵn, dung mạo xinh đẹp không còn quyến rũ nữa. Cả người ảm đạm, nhạt nhẽo, mất đi khí chất tuyệt vời vốn có.

Dù sự sắc sảo không còn nhưng lời này lại rất có lý. Cố Thanh Sương vô thức nhìn Hoàng hậu thì nàng ấy cũng đang nhìn về phía nàng. Hai người chạm mắt nhau thì xoay đi, tự suy xét một chút, Cố Thanh Sương lên tiếng trước: "Thần thiếp và Tình Quý nhân từng có ân oán xưa. Nhưng chuyện lần này, thần thiếp cảm thấy không phải Tình Quý nhân."

Nam Cung Mẫn dốc sức nhào vào lòng Hoàng đế, tựa như mỡ heo che mờ mắt. Nếu khi đó trong tay Tình Quý nhân có mối quan hệ và bí dược như thế, sợ là mười Nam Cung Mẫn cũng có thể xử lí được.

Sự giễu cợt này xoay chuyển trong lòng Cố Thanh Sương, bất chợt trong một khoảnh khắc nàng giật mình. Nàng nín lặng suy nghĩ, đột nhiên sáng tỏ hơn nhưng chưa vội mở miệng mà chờ Hoàng hậu xử lý Ninh Tần trước.

Thử một lần nữa nhưng Hoàng hậu cũng không hỏi han được gì, đành cho mọi người cáo lui, cũng cho Ninh Tần trở về.

Sau khi Cố Thanh Sương hành lễ xong thì đứng im ở đó. Hoàng hậu đương nhiên hiểu ý nên chờ người ra ngoài hết mới ngước mắt hỏi nàng: "Thục dung nhìn ra điều gì?"

"Thật ra không có." Cố Thanh Sương nói xong đôi mắt sáng đảo qua hai bên. Hoàng hậu bèn vẫy lui đám cung nhân, gật đầu với nàng: "Ngồi xuống rồi nói."

Cố Thanh Sương lại ngồi xuống, phỏng đoán nói: "Chẳng qua lời nói vừa rồi của Tình Quý nhân đã nhắc nhở thần thiếp. Ngày xưa Nam Cung thị bị mọi người trong cung oán hận, bất kể là ai, lúc ấy đều muốn tính kế nàng ta nhưng Nam Cung thị lại khiến cho ai nấy không thể làm gì được trong suốt nhiều năm."

Hoàng hậu hơi trầm ngâm, không muốn suy nghĩ: "Thục dung có ý gì?"

"Thần thiếp cho rằng, lúc ấy hoặc là người này không ở trong cung - nhưng không quá chắc chắn, người mới tiến cung rất ít và cũng không có bản lĩnh như vậy." Nói xong dừng lại nửa chừng: "Hoặc chính là... lúc đó mặc dù Nam Cung Mẫn xuân phong đắc ý nhưng không có xích mích với người này cũng không khiến người đó hao tâm tổn trí. Nếu dựa vào điểm này chúng ta có thể suy xét sơ lược."

Sau khi nghe hết Hoàng hậu trầm tư hồi lâu, ấn huyệt Thái dương suy nghĩ: "Đó cũng là một cách nhưng trước hết hãy suy nghĩ đã."

Cố Thanh Sương chậm rãi nói: "Đầu tiên không có khả năng là Lam Phi. Thần thiếp nghe nói khi nàng ấy sinh hạ Đại Công chúa đã bị Nam Cung thị mưu hại, suýt nữa thì mất mạng. Tiếp đến là Hòa Chiêu nghi, thần thiếp và nàng ấy xem như quen biết, chẳng qua bên người nàng ấy có Hoàng tử, trong chuyện này thần thiếp cũng không thể nói rõ được. Từ Hòa Chiêu nghi đi xuống là thần thiếp, tiếp nữa..."

"Vinh Phi đâu?" Hoàng hậu bỗng dưng lên tiếng hỏi nàng.

Thật ra Cố Thanh Sương e ngại quan hệ thân thiết giữa Vinh Phi và Hoàng hậu nên cố tình không đề cập đến Vinh Phi, nàng nghe thế nghiêng đầu nhìn Hoàng hậu: "Thần thiếp không dám tùy tiện nghị luận về Vinh Phi nương nương. Vinh Phi nương nương và Hoàng hậu nương nương là người cùng tộc, có lẽ Hoàng hậu nương nương hiểu rõ nàng ta hơn."

Thấy Hoàng hậu cau mày, trầm ngâm giây lát, bình tĩnh phun ra một câu: "Bổn cung không hiểu rõ nàng ta."

Từ khi nàng biết chuyện đã nghe nói về người này. Khi đó nàng bốn năm tuổi, còn Vinh Phi đã mười một mười hai, lúc nào trưởng bối trong nhà cũng khen ngợi vị biểu tỷ này xuất sắc cỡ nào, các biểu tỷ muội ngang vai vế có lẽ đều nhớ rõ.

Khi nàng lớn hơn vài tuổi, Vinh Phi tiến cung, hầu như trong phủ luôn loan truyền lời ca tụng. Khi đó Vinh Phi chấp chưởng cung quyền, bao nhiêu năm chưa hề xảy ra sơ xuất. Thái hậu và Hoàng đế đều rất tán thưởng, ngày lễ tết thường xuyên ban thưởng đến phủ, xem như đó là thể diện cho Vinh Phi.

Nhưng sau này nàng đột nhiên trở thành Hoàng hậu, tiến cung mới gặp lại Vinh Phi. Vì vậy nếu nói hiểu rõ thì sự hiểu biết của Hoàng hậu đối với Vinh Phi thật sự không nhiều.

Suy nghĩ một hồi, vẫn hỏi Cố Thanh Sương: "Tình hình giữa nàng ta và Nam Cung thị ước chừng là gì, Thục dung thấy thế nào?"

Cố Thanh Sương nghĩ nghĩ: "Nói không rõ. Nếu hỏi có từng chịu thiệt hay không thì đại khái là có. Khi đó Nam Cung thị chiếm hết tâm tư Hoàng thượng, quá nửa lục cung đều chịu thiệt. Nhưng nếu nói bị thiệt thòi nặng như Lam Phi hoặc Uyển Tu nghi thì Vinh Phi nương nương chưa từng bị."

Hoàng hậu: "Là thế nào?"

"Lúc bấy giờ thần thiếp còn đang ở trong Thượng Nghi cục, ít xuất hiện ở hậu cung, chính xác chuyện này ra sao cũng không thể hiểu rõ được." Cố Thanh Sương nhớ lại, dừng một chút lại nói: "Chỉ biết mặc dù Nam Cung thị thế mạnh nhưng quyền thế của Vinh Phi nương nương lại không hề bị lung lay chút nào. Hoàng thượng vẫn đối xử tử tế với nàng ta."

Hoàng hậu trầm mặc thật lâu, chậm rãi thở dài: "Hiện tại nghĩ lại, đó cũng là bản lĩnh rất lớn."

"Phải." Cố Thanh Sương gật đầu.

Những chuyện này trước đây bọn họ chưa từng nghĩ qua, có lẽ bởi vì Vinh Phi không tranh sủng, vì thế không đối với chọi với Nam Cung Mẫn cũng là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ nghĩ lại, bọn họ chợt ý thức được, Vinh Phi phớt lờ ân sủng, còn Nam Cung Mẫn lại muốn quyền lực.

Như thế cho thấy, khi Nam Cung Mẫn cường thịnh mà Vinh Phi vẫn nắm chặt được quyền hành lục cung trong tay, điều này cho thấy khả năng của nàng ta rất giỏi.

Suy nghĩ sâu xa hơn, lúc ấy Vinh Phi và Nam Cung Mẫn xảy ra chuyện gì, trong cung không ai biết được. Phi tần trong lục cung một mực thấy rằng Vinh Phi hòa nhã độ lượng, đó cũng là một loại bản lĩnh.

Đáy lòng Hoàng hậu tính toán, sau khi cân nhắc mới nói với nàng: "Bổn cũng sẽ chú ý tới Vinh Phi và Hòa Chiêu nghi nhiều hơn."

Vẻ mặt Cố Thanh Sương sửng sốt: "Nương nương xác định sao? Còn có Thái hậu nương nương nữa đấy."

"Thục dung đừng thăm dò ý tứ bổn cung." Hoàng hậu liếc ngang, Cố Thanh Sương cúi đầu: "Thần thiếp mạo muội rồi."

Việc điều tra trong và ngoài cung được tiến hành từng bước. Qua thêm mấy ngày, tình hình Lan Hinh khá hơn, Hoàng hậu liền truyền nàng đến trước mặt hỏi chuyện.

Tra hỏi nàng rất dễ dàng. Nàng trải qua nhiều chuyện như vậy, tự biết mình là quân cờ của chủ cũ, mà Hoàng hậu lại kéo nàng ra khỏi bể khổ của người kia. Vì thế không cần đe dọa hay dụ dỗ, cũng không không cần Cung Chính ti tra khảo, Hoàng hậu vừa mở miệng thì nàng đã nói hết toàn bộ.

Người được khai ra lại không phải người ngày hôm đó Hoàng hậu và Cố Thanh Sương đã phỏng đoán, mà là Như Tần.

"Như Tần?" Cố Thanh Sương suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới người này. Động tĩnh của người này ở trong cung quá ít nhưng cũng không phải hoàn toàn không liên quan sâu xa tới nàng.

"Chính là Như Quý nhân ngày trước phải không? Một người qua lại thân thiết với Tình Quý nhân." Nàng hỏi A Thi.

A Thi gật đầu, xác thực ý nghĩ của nàng.

Nàng nhớ rõ lúc đó Tình Phi đang thịnh sủng, bên cạnh có vài vị phi tần giao hảo. Nhưng mà bởi vì Minh Tần và Tình Phi là quan hệ họ hàng, chú ý nhất cũng chỉ có một mình Minh Tần, ngoài ra những người khác đều không lộ diện.

Sau đó Tình Phi bị hàng về Quý nhân, người bên cạnh như chim bay thú chạy. Hiện giờ qua lại với nàng ta chỉ còn lại Minh Tần.

Như Tần... Rút lui trong êm đẹp.

Cố Thanh Sương lục lọi mấy việc nhỏ nhặt, lại hỏi A Thi: "Hoàng hậu nương nương cho người đến hỏi sao?"

"Vâng." A Thi gật đầu: "Không cho Cung Chính ti xử lý, trực tiếp áp giải đến Phượng Tê cung." Dứt lời nhìn nàng hỏi: "Tỷ tỷ, giờ cần phải làm gì đây?"

"Không làm gì hết." Cố Thanh Sương lắc đầu: "Chúng ta bình tĩnh chờ."

Người bị khai ra là Như Tần cũng không sao, hiện nay người các nàng hoài nghi vẫn là Vinh Phi.

Nhưng nếu thật sự là Vinh Phi thì nàng cũng không muốn là người tuyên chiến trước, nên để cho hai tỷ muội họ đọ sức với nhau.

Trong Ninh Thọ cung, lời đồn đãi ở hậu cung luôn lọt vào tai các Hoàng tử đầu tiên.

Tam Hoàng tử vẫn còn nhỏ, ở độ tuổi ngốc nghếch vui vẻ, dạo này thỉnh thoảng chỉ nghĩ có phải mẫu phi không được khỏe. Còn hai Hoàng tử lớn hơn thì không giống thế. Hoàng trưởng tử tám tuổi nghe chuyện của Như Tần thì gật gù, nói với cung nữ chưởng sự bên cạnh bằng chất giọng không phù hợp độ tuổi: "Đã biết, các ngươi thăm dò thêm chuyện tiến triển ra sao. Trước mắt quản thúc cung nhân bên dưới cho tốt, đừng nghị luận lung tung."

Hoàng thứ tử nhỏ hơn hắn một tuổi, nghe thấy tin tức cũng căn dặn không khác bao nhiêu. Chẳng qua chờ các cung nhân rời khỏi Thư phòng, trong lòng hắn mới có chút trống rỗng.

Như Tần đã xảy ra chuyện rồi?

Vậy là lại mất đi một người săn sóc hắn.

Hắn là kẻ tầm thường nhất trong các vị huynh đệ. Tứ đệ là đích tử, do mẫu hậu tự mình nuôi nấng, đương nhiên không cần nói tới. Mẫu phi tam đệ là sủng phi, thường xuyên tới thăm đệ ấy, liên đới đến phụ hoàng cũng gặp tam đệ nhiều hơn. Mà đại ca tuy rằng không phải đích tử, mẫu phi cũng không phải sủng phi nhưng chí ít Hòa Chiêu nghi có phân vị cao, ngoài Vinh Phi và Lam Phi thì chính là bà ấy.

Chỉ có hắn sinh mẫu vừa không được sủng ái, lại bị hàng phân vị. Sau đại phong lục cung mới tấn tới Tần vị, so với Hòa Chiêu nghi và Nhu Thục dung thì kém rất xa.

Hắn cho rằng có lẽ mẫu phi vì biết được điều này cho nên làm việc gì cũng rất thận trọng, thời gian tới thăm hắn ngày càng ít đi. Có khi Hòa Chiêu nghi và Nhu Thục dung cùng nhau đến thăm ca ca và đệ đệ thì hắn sẽ trở thành một người lẻ loi.

Cũng may còn có Như Tần thường đến gặp hắn.

Lúc nào Như Tần cũng khích lệ hắn cố gắng, nói rằng nếu hắn đủ siêng năng, học hành tốt hơn các huynh đệ thì tương lai sau này sẽ tốt hơn. Như Tần còn nói, người ở trong cung, sinh mẫu là ai không quan trọng. Nếu ngày sau hắn có một dưỡng mẫu thân phận cao quý thì sẽ không thua kém đại ca và tam đệ, thậm chí có thể ganh đua cao thấp cùng đích tử là tứ đệ nữa. Mà nếu hắn được phụ hoàng xem trọng, nhập chủ Đông cung thì sinh mẫu cũng được tốt hơn.

Chính vì điều này hắn mới có thêm động lực để ngày sau tiến lên.

Nhưng hiện tại, sao Như Tần cũng xảy ra chuyện?

Mấy ngày liên tiếp cảm xúc của Hoàng thứ tử rất sa sút. Vì cùng đọc sách trong Thư phòng với Hoàng trưởng tử nên sự chán nản đó lọt vào mắt Hoàng trưởng tử.

Hoàng trưởng tử suy đi nghĩ lại, hỏi hắn thì hắn chỉ nói chung chung. Hoàng trưởng tử bèn nói: "Nếu đệ khổ sở, chi bằng đến cầu xin phụ hoàng. Đệ là con của phụ hoàng, chung quy phụ hoàng sẽ suy nghĩ cho đệ một chút."

"Có thể đi sao?" Hoàng thứ tử nhíu chặt mày, hình như có chút lung lay lại không khỏi sợ sệt: "Đệ không dám đâu."

Khóe miệng Hoàng trưởng tử giật giật: "Ta chỉ nói thế thôi, đi hay không là ở đệ. Nhưng dù sao... Đệ xem trước kia, Lăng Quý nhân còn có Nam Cung thị, trong nháy mắt đều bị tống vào Lãnh cung. Chuyện này về sau thế nào, ta cũng không chắc chắn."

Mấy lời này làm Hoàng thứ tử thêm luống cuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, môi mím chặt.

Hoàng trưởng tử lạnh nhạt nhìn hắn, không cần phí lời làm gì nữa. Hắn không muốn khuyên nhủ quá nhiều, tránh cho bị nắm thóp. Sở dĩ nói như vậy vì hắn nhớ tới lời của mẫu phi.

Mẫu phi nói với hắn, nếu ngày sau xảy ra tranh chấp thì hắn và tam đệ mới là một phe. Không phải là nhị đệ, cũng không phải tứ đệ.