Cung Khuyết Có Giai Nhân

Chương 93: Vây đuổi chặn đường




Edit: Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Huệ Hoàng hậu

Tóm lại được sủng ái cũng có chỗ lợi.

Hôm nay Hoàng đế đồng ý với nàng, ngày hôm sau đã nói với Hoàng hậu. Tin tức từ trong Tê Phượng cung lan truyền nhanh đến chóng mặt, tới ngày thứ ba, trong cung dần nổi lên nghị luận, nói gì cũng có.

Cách đây không lâu, trong cung có không ít người vì Nhu Phi có thai mà được tấn vị, nên rất sẵn lòng nghĩ tốt cho nàng. Vì vậy nhiều người cảm thấy đây là một biện pháp hay, nói rằng như vậy thì hai đứa trẻ đều được nuôi nấng tử tế, không ai bị thiệt thòi.

Nhưng đâu mà chẳng có những người nói lời khắc nghiệt. Từ trước đến nay Hoàng tử đều được giao cho Thái phi, đó là ý của Hoàng đế, các phi tần đều chỉ có thể làm theo, bản thân chủ động giao con cho người khác lại là điều chưa từng có.

Mà nữ nhân mất đi lòng từ ái của người mẹ sẽ luôn bị người ta chỉ trích.

Có người cảm thấy từ trước đến nay tất cả những đức hạnh của Cố Thanh Sương đều là giả, bây giờ không chấp nhận có thêm một đứa bé bên người chẳng qua là vì để rảnh tay tranh sủng, tránh tập trung vào con mà đánh mất thánh tâm; cũng có người cảm thấy nàng làm việc quá nịnh nọt, chiếm được thánh tâm chưa đủ, còn muốn lấy lòng Hoàng hậu, không tiếc đưa con mình sinh ra qua đó.

Trùng hợp thay, Hoàng đế nhàn rỗi không có việc gì làm sủng hạnh cung nữ bên cạnh Tường Dung hoa, dựa theo nguyên tắc phong làm Thải nữ. Người này vốn làm nô tì, một sớm lọt vào mắt thiên tử thì không khỏi vênh váo đắc ý, hơn nữa trước có Cố Thanh Sương, Du Quý nhân thịnh sủng làm tiền lệ, nàng ta nghĩ đến cảnh tượng sau này nên nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, đi dạo Thái Dịch hồ với Từ Dung hoa, không biết sao lại bàn đến chuyện con cái.

Cố Thanh Sương ngồi trong đình hóng gió bên cạnh núi giả, đã nghe từ xa loáng thoáng bay tới một câu không nặng không nhẹ: "... Nương tử người luôn nghĩ tốt cho người khác, nô tỳ lại cảm thấy Nhu Phi đang nhìn chòng chọc vào vị trí Trữ quân ấy chứ. Đích tử ở trên đè xuống, Tam Hoàng tử của nàng ta không có chút cơ hội nào, bây giờ dâng một Hoàng tử đến dưới gối Hoàng hậu nương nương, sau này ngược lại có vài phần thắng."

Tường Dung hoa lắc đầu: "Đừng nói như vậy. Nhu Phi nương nương không phải loại người đó, làm như vậy tất nhiên đã suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy tốt với đứa bé."

Vị Thải nữ mới được phong kia cười khẽ. Thân phận của nàng ta là nửa chủ nửa hầu, khi nói phải tự xưng "nô tỳ", nhưng mỗi câu mỗi chữ đều hoàn toàn không biết khiêm tốn, thật sự là thể hiện câu "nói như rồng leo, làm như mèo mửa" cực tốt.

Cố Thanh Sương buồn cười nghiêng đầu, ánh mắt trên núi giả tùy ý lướt qua khe hở nhìn ra ngoài, thấy trên búi tóc của nàng ta chỉ có hai cây trâm không coi là tốt.

Nhấp ngụm trà cân nhắc một lát, Cố Thanh Sương cảm thấy cơ hội như vậy thì không nên để uổng phí. Từ trước đến nay nàng luôn là người rộng lượng, cũng lười tranh giành với người khác, có thể mắt điếc tai ngơ với mọi lời đồn đãi.

Có điều hiện tại không phải là lúc bình thường.

Nàng bèn liếc mắt sang bên cạnh: "Vệ Bẩm."

Vệ Bẩm hiểu ý, khom người lui ra ngoài, vòng qua núi giả đi đến sau lưng hai người, nhẹ nhàng mở miệng: "Hai vị nương tử mạnh khỏe, Nhu Phi nương nương mời hai vị nói vài lời."

Giọng của hoạn quan thiên về mềm mỏng, lại vì đè giọng xuống mà nghe thê lương như ma quỷ từ âm tào địa phủ bay ra, đánh thẳng vào lòng hai người.

Cố Thanh Sương nhìn từ khe hở, thấy hai người đang quay đầu lại nhìn hắn.

Nàng mỉm cười, nhàn nhã nhấp ngụm trà. Nhấp ba ngụm thì hai người vào đến đình hóng gió. Dạo gần đây Tam Công chúa vừa biết đi, ngoan ngoãn được nhũ mẫu cầm tay, cùng hai người vào đình hóng gió.

Cố Thanh Sương thấy con bé, ánh mắt kiên định, vẻ mặt dịu đi vài phần, khom lưng vẫy tay với nó: "Tĩnh Thư, tới đây, Nhu mẫu phi ôm cái nào."

Chỉ một câu nói như vậy, mặt Tường Dung hoa đã chẳng còn chút máu nào, vén váy quỳ lạy: "Nương nương tha tội, Diệu Nhụy không hiểu lễ nghĩa, là thần thiếp quản thúc không nghiêm."

Tiểu Thải nữ bên cạnh cũng quỳ xuống, sắc mặt còn xấu hơn cả Tường Dung hoa.

Tam Công chúa không chú ý đến chuyện này, nghe nói thì ngây ngô đi về phía Cố Thanh Sương, nhũ mẫu không dám ngăn lại, ở bên cạnh sợ sệt nhìn nó.

Đợi con bé đến gần, Cố Thanh Sương nắm tay nó, rời khỏi chỗ ngồi cạnh bàn đá, đi đến rìa đình hóng gió bế nó lên, cùng ngồi trên lan can quanh đình.

Vừa khéo hoa bên ngoài rào chắn đang nở rộ, Cố Thanh Sương ngắt một đóa phụng tiên, đưa tới trước mặt Tam Công chúa: "Con thấy đẹp không?"

Đôi mắt Tam Công chúa long lanh, nhìn bông hoa gật đầu thật mạnh.

Cố Thanh Sương nghĩ, cảnh này trong mắt của Tường Dung hoa, có lẽ sẽ cảm thấy nàng giống một nữ yêu.

Thật ra nàng sẽ không làm gì Tam Công chúa, có điều những lúc thế này, dọa một người cũng rất thú vị.

Ý cười trong mắt nàng nhiều thêm, giọng mềm đi, nói với Tam Công chúa: "Nhu mẫu phi bảo người ta ngắt một ít, nghiền hoa nát ra, vẽ móng tay cho Tĩnh Thư được không nào?"

Tĩnh Thư lại gật đầu, cách đó vài bước, Tường Dung hoa đã luống cuống: "Nương nương... Những lời Diệu Nhụy nói đều là lỗi của thần thiếp, Công chúa còn nhỏ, dù nương nương có giận cũng..."

"Diệu Nhụy." Cố Thanh Sương vừa lên tiếng, Tường Dung hoa đã vô thức ngậm miệng.

Cố Thanh Sương nhìn nàng ta một cái, nhoẻn miệng cười: "Là một cái tên hay."

Vừa nói nàng vừa bấm tay một cái, bóp nát nhụy hoa phượng tiên.

Dịch hoa màu đỏ nhạt nhuộm trên ngón tay, nàng liếc mắt nhíu mày. A Thi vội dâng khăn sạch lên cho nàng lau tay. Cố Thanh Sương lau tay xong bèn ném khăn sang một bên: "Công chúa còn nhỏ, ở trong cung có một số việc con bé không xem được. Tường Dung hoa đưa nó về trước đi, chuyện còn lại để bổn cung làm."

Tường Dung hoa giật mình, ngay khi nhận ra điều gì đó thì lảo đảo đứng lên, ba bước nhập hai vọt tới trước mặt Cố Thanh Sương, một tay bế Tam Công chúa lên.

Sau đó đương nhiên nàng ta không dám ở đây nữa, liếc mắt với nhũ mẫu rồi vội vàng mang người rời đi.

"... Nương tử!" Diệu Nhụy vẫn còn quỳ gối ở đó, nhìn Tường Dung hoa rời đi gọi một tiếng, nhưng không thể gọi được. Cố Thanh Sương nhìn ra sự sợ hãi trong mắt nàng ta - dù có ngốc nàng ta cũng hiểu được, mình đã bị vứt bỏ.

Vì vậy khi Cố Thanh Sương đứng dậy, nàng ta run như cầy sấy, sắc mặt ảm đạm bái lạy: "Nhu Phi nương nương... Nương nương thứ tội!"

Cố Thanh Sương đứng trước mặt nàng ta, trong giọng nói toát ra một tiếng cười khẽ: "Bốn ngày trước Hoàng thượng lâm hạnh ngươi, phong làm Thải nữ thì không triệu kiến nữa, ngươi đã không biết trời cao đất dày như vậy rồi?"

Diệu Nhụy không dám ngẩng đầu lên: "Thần thiếp không dám!"

Tường Dung hoa nuôi dạy Công chúa không có thời gian quản ngươi, bổn cung lại sợ ngươi mở miệng không bị quản thúc sẽ gây chuyện cho nàng ấy, ảnh hưởng đến Công chúa." Tầm mắt lạnh lẽo của Cố Thanh Sương lướt qua búi tóc nàng ta, cúi người nâng cằm nàng ta lên, đón lấy vẻ mặt đầy sợ hãi cài đóa hoa phượng tiên kia lên cây trâm của nàng ta, nói bên tai nàng ta: "Giải đi, nói rõ nguyên do sự việc với Cung Chính ti, bảo bọn họ nhìn mà làm."

Diệu Nhụy đang gồng mình chợt suy sụp, chồm người về phía trước: "Nhu Phi nương nương..." Thái giám hai bên đi lên áp giải nàng ta, nàng ta đã mất hết cả sức để giãy giụa, chỉ còn kêu thì thào trong miệng: "Nương nương thứ tội... Nô tỳ không dám, nương nương..."

Cố Thanh Sương thờ ơ nhìn nàng ta bị kéo đi rồi thở hắt, nói với A Thi: "Ngươi chuẩn bị món quà, tự mình đưa đến cho Tường Dung hoa, nói đã khiến nàng ta sợ hãi. Nói với nàng ta, Diệu Nhụy nói gì bổn cung đều nghe được, nàng ta trả lời thế nào bổn cung cũng nghe được, bổn cung nhận tấm lòng của nàng ta."

A Thi cúi chào cáo lui rồi rời khỏi đình.

Cố Thanh Sương cũng không ở lại lâu hơn nữa, cất bước rời khỏi đình hóng gió. Khoảng hai khắc sau, trong cung truyền ra tin tức, nói Nhụy Thải nữ mới được phong nói ra lời bất kính ở bên Thái Dịch hồ chọc giận Nhu Phi, Nhu Phi lệnh Cung Chính ti khiến cho nàng ta nhớ kĩ, không ngờ Cung Chính ti lại đánh hỏng người. Sau khi ngất đi thì không tỉnh lại nữa.

Lúc tin tức này lan ra, Cố Thanh Sương đang khóc như hoa lê ướt mưa ở Tử Thần điện: "Sao lại... Sao lại đánh hỏng rồi chứ..." Nàng không ngừng thút thít, khóc rấm rứt nói đứt quãng: "Cung Chính ti các người xuống tay... Xuống tay phải có chừng mực chứ. Bổn cung vì cho rằng các ngươi có chừng mực nên mới nói... Mới nói các ngươi nhìn mà làm, sao lại xảy ra chuyện như vậy!"

Thái giám do Cung Chính ti phái đến bẩm báo đang quỳ cách đó vài bước, dập đầu một cái, vẻ mặt ngượng nghịu: "Nương nương thứ tội, thần cũng không ngờ được. Thật sự chỉ có hai mươi hèo, cũng không dám dùng sức, không ngờ Nhụy Thải nữ yếu như vậy, lại... Lại bị thương thành thế này."

Hoàng đế khá bình tĩnh, nghe tới đây không kiên nhẫn mà xua xua tay, cho thái giám kia lui xuống trước, sau đó trấn an Cố Thanh Sương: "Được rồi, đừng khóc nữa, nàng đang có thai, khóc thế này sao chịu nổi chứ?"

Cố Thanh Sương nhìn hắn, nước mắt rơi không ngừng, khóc đến gần như ngất đi: "Thần thiếp... Thần thiếp không ngờ..."

"Trẫm biết, trẫm biết mà." Hắn ôm nàng vào ngực: "Nàng chưa từng nổi cáu như vậy, chắc chắn là nàng ta không đúng trước. Nàng lại không có ý định lấy mạng nàng ta, Cung Chính ti ra tay không chừng mực cũng được, thân thể nàng ta yếu ớt cũng được, đều không phải là lỗi của nàng."

Nàng vẫn còn thút tha thút thít, không ngừng nức nở, nước mắt thấm ướt bờ vai hắn, hắn không khỏi nghiêm mặt nói: "Không được khóc, khóc nữa trẫm gọi Hiển nhi đến, nhìn nàng mất mặt."

Lúc này Cố Thanh Sương mới cố kiềm lại, hai tay lau nước mắt lung tung, mãi đến khi lớp trang điểm bị nhòe đi. Hắn thấy khuôn mặt lấm lem của nàng, nhìn chằm chằm nàng nói: "Thật sự nên gọi họa sư đến vẽ lại dáng vẻ lúc này của nàng."

"... Đáng ghét!" Đôi bàn tay trắng như phấn của nàng đấm lên ngực hắn.

Liếc mắt đưa tình, tình chàng ý thiếp, không ai còn để ý Diệu Nhụy còn sống được mấy ngày nữa.

Nàng biết, chắc chắn là ngay cả Diệu Nhụy trông thế nào hắn cũng không nhớ. Sự sống chết của một người không nhớ được mặt sẽ luôn có vẻ xa lạ không chân thực, mặc dù có hơi tiếc hận cũng không sánh bằng tầm quan trọng của sủng phi và đứa con trong bụng sủng phi.

Mà cách làm của nàng cũng chẳng tìm ra được lỗi gì, dù ai hỏi tới, nàng cũng không có ý trách móc nặng nề, chỉ bảo Cung Chính ti lập quy cũ. Đóa phượng tiên bị ngắt đứt nhụy hoa ở trên đầu của Diệu Nhụy khi được mang đến Cung Chính ti, tất nhiên Cung Chính ti sẽ không để nàng ta mang ra ngoài.

Kế tiếp, để cho bản thân Vinh Phi nghĩ ngợi lung tung thôi.

Nếu Vinh Phi nghĩ nàng thà đánh chết cung tần cũng không nhường bước, nhất định phải đưa con cho Hoàng hậu tất nhiên là vì kết minh với Hoàng hậu, trở thành cánh chim của Hoàng hậu, vậy thì tốt. Nếu nghĩ nàng được sủng ái khí thế ngày càng mạnh mẽ, đã có thể trách đánh cung phi, ngày sau rất có khả năng đoạt quyền của nàng ta, vậy thì càng tốt.

Nàng chính là muốn Vinh Phi vì nghi kị mà tự loạn căn cơ. Nếu không với sự nhất quán trầm ổn của Vinh Phi, nàng cũng không chắc nàng ta có vì bí quá hóa liều ngầm ra tay lúc nàng lâm bồn hay không.

Còn hơn ba tháng, nàng muốn đi trước một bước, bức điên Vinh Phi.

Các tần phi sống nhàm chán trong bức tường đỏ này, rất dễ nghĩ nhiều, một chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi cũng có thể suy nghĩ ra rất nhiều chuyện. Nàng muốn khiến Vinh Phi nghĩ ngợi đến ăn ngủ không yên, trông gà hóa cuốc.

Mà những chuyện này, tất nhiên nàng không nói với Hoàng hậu.

Với tính tình của Hoàng hậu, nàng ấy sẽ không cho phép. Dù các nàng có trò chuyện vui vẻ với nhau thế nào, chung quy vẫn là hai người hoàn toàn khác nhau.

Hoàng hậu thật lòng mong mỏi lục cung hòa thuận, nàng chỉ có thể tự mình trải một con đường dính máu.

Nhưng chờ sau khi không còn Vinh Phi...

Nàng không muốn nghĩ đến bước tiếp theo.