Cung Loạn Thanh Ti

Chương 118: Tử




Thanh Sanh xoay người thu kiếm, rồi lảo đảo chạy tới bên người Trữ Tử Mộc. Cước bộ khó khăn khổ sở, nàng phủ phục quỳ xuống đất, run rẩy sợ hãi che lấy nơi máu tươi đang rỉ ra ồ ạt, nhưng máu vẫn không cầm được, nàng cuống quít xé ngoại bào, băng lấy vết thương.
"Vô dụng thôi... Yên lặng một chút, để ta có thể hảo hảo nhìn ngươi", dung nhan vốn luôn ngạo nghễ của Trữ Tử Mộc giờ đây bởi vì mất máu mà đổi thành màu xanh trắng, đôi môi cũng không còn chút huyết sắc. Nàng bỗng nhiên nấc lên, rồi phun ra một ngụm máu đỏ thẫm, nhuộm lên đôi môi tái trắng, kéo lại chút sức sống kinh diễm cho dung nhan nàng. Nàng chậm rãi giơ tay áp lên sườn má Thanh Sanh, nâng lấy gương mặt nàng, nhất nhất yên lặng nhìn ngắm.
"Không được... không được như thế...", Thanh Sanh cúi đầu, đôi môi run rẩy không ngừng niệm chú. Nàng lóng ngóng kéo ống tay áo lau đi vệt máu loang ra nơi khóe miệng Trữ Tử Mộc, rồi lại bao bọc lấy bàn tay lạnh như băng của nàng, vừa không ngừng lẩm bẩm,
"Không được, ta không cho phép...", "Tại sao nàng lại ngu ngốc như thế, ta không đáng, sinh mạng của ta cũng không đáng để nàng phải đánh đổi như vậy...", con ngươi Thanh Sanh nổi tơ máu đỏ lừng, hốc mắt cũng sớm đỏ lên, vừa nghẹn ngào đứt đoạn trách cứ vừa xoa nắn bàn tay Trữ Tử Mộc, hòng kéo lại tia ấm áp.
"Ngươi có còn nhớ... khi ở Lạc Tiên sơn, ta đã từng hỏi ngươi...nếu ta chết đi rồi, vậy sẽ có một ngày ngươi quên ta sao? Khi ấy ngươi nói ngươi không biết, vậy bây giờ... ngươi có thể trả lời ta lại một lần nữa được hay không?"
"Không quên, không quên... đến chết ta cũng không quên", Thanh Sanh nhắm nghiền mắt, bộ dạng thống khổ này làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nàng ôm chặt Trữ Tử Mộc, nước mắt không kìm được mà mãnh liệt trào ra, hòa với máu tươi nhuốm trên dung nhan nàng.
"Thanh Sanh a... Trước đây ta chỉ biết tranh đoạt, yêu một người, nghĩa là nhất định phải đoạt lấy người ấy, dùng chút thủ đoạn thì có sao. Khi ấy Đoan Hậu đẩy ngươi theo ta đi Mạc Bắc, ta nhận ra một điều, thì ra yêu cũng là thành toàn, là buông tay... cho nên... sau này ngươi quên ta đi thôi, hảo hảo sống là tốt rồi",
"Không được, ta không cho phép...", đầu óc Thanh Sanh đã sớm quay cuồng, thần sắc bi ai thống khổ này lại làm Trữ Tử Mộc có chút mãn nguyện, ngắm nhìn từng giọt nước mắt nặng trĩu không ngừng rơi xuống từ khóe mắt người kia.
"Ngươi khóc rồi. Ngươi rơi lệ rồi, có phải trong lòng ngươi cũng có chút... để ý tới ta hay không?", nàng hỏi, nhưng lúc này nói chuyện đã là một việc quá đỗi khó khăn đối với nàng. Nàng lại ho khan mấy tiếng, máu tươi lại trào ra, thấm vào trường sam xanh ngọc, loang ra thành những đóa bỉ ngạn đỏ chói, tiên diễm mà bi ai.
"Ta, ta thật không cam lòng, dù có chết đi có lẽ cũng không cam lòng... Giữa ta và nàng, ta biết... ta sẽ thua, nhưng không ngờ... thậm chí ngươi lại quên ta, thậm chí không muốn nhớ lại... Ta trong lòng ngươi, lại thất bại tới như vậy...", Trữ Tử Mộc dồn sức nói tiếp, nhưng tâm tình kích động, lại không ghìm được mà ho ra một ngụm máu.
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa....", Thanh Sanh lắc đầu không ngừng, lệ như suối trào, ánh mắt tê liệt chỉ còn lại luống cuống cùng đau đớn không nguôi.
"Những lời này... bây giờ không nói, sau này... không còn cơ hội nói nữa...",
"Thanh Sanh, ngươi có biết... trong cuộc đời ta, quãng thời gian vui vẻ nhất... lại là thời điểm ta bị cấm túc ở Mộc Hà cung. Khi ấy chúng ta gắn bó biết bao, vui vẻ biết bao, đáng tiếc ngươi đã quên... Đêm đó ngươi say, ngươi nói ngươi yêu ta... đúng vậy, ngươi nói yêu ta, nói rằng trong lòng ngươi có ta... nhưng ngươi cũng đã quên. Trữ Tử Mộc ta, tuy rằng chết đi rồi, cũng không cam tâm...", Trữ Tử Mộc thều thào từng chữ, hơi thở cũng dần yếu đi, nhưng những lời này lại như đao khắc kiếm mài đâm vào tim Thanh Sanh.
"Ta mệt mỏi rồi, mệt mỏi rồi... Ta muốn ngủ một giấc thật sâu. Thanh Sanh, lần này... lần này ngươi đừng tới đánh thức ta. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, là do ngươi tới Mộc Hà cung đánh thức ta... nhưng ta lại nhẫn tâm phạt ngươi... cho nên lần này... ngươi đừng, đừng đánh thức ta nữa...", Trữ Tử Mộc nghiêng đầu, lông mi run rẩy, mí mắt bắt đầu muốn chạm nhau, sinh mạng cũng dần tuột khỏi tay nàng.
"Mộc Nhi... đừng ngủ, đừng ngủ. Ta vẫn nhớ, hết thảy đều nhớ, nàng mau mở mắt...", Thanh Sanh ôm siết lấy Trữ Tử Mộc, cảm nhận được thân thể người trong vòng tay bắt đầu mất đi nhiệt độ mà trở nên lạnh như băng, cảm nhận được tính mạng của nàng đang nhanh chóng trôi qua. Thanh Sanh gấp gáp ôm lấy, như thể đang ôm trân bảo, truyền cho nàng hơi ấm. Trữ Tử Mộc lại miễn cưỡng dùng sức hé mắt, con ngươi hổ phách đã ảm đạm tàn lụi lại lóe sáng một tia yếu ớt, dường như là không thể tin.
"Khi ấy ta thấy được tờ giấy có nét chữ ta viết mà nàng luôn cất giữ, ta đã nhớ lại hết thảy... Nhưng Mộc Nhi a.. ta không dứt bỏ được Nhược Hoa, ta cũng không thể ích kỷ níu giữ nàng. Ta không dám thừa nhận, ta không dám đối mặt, ta không muốn chấp nhận rằng trong lòng ta có cả hai người. Ta chỉ có thể trốn tránh, ta còn có thể làm gì đây...",
"Nhược Hoa mất đi ta, nàng sẽ phát điên, ta biết nàng sẽ không sống nổi. Nhưng Trữ Tử Mộc nàng không giống vậy, ta biết rằng nàng rất kiên cường, cũng vô cùng kiêu ngạo, dù không có ta nàng cũng vẫn có thể sống rất khá. Cho nên... ta chỉ có thể đẩy nàng đi, hết lần này tới lần khác, ta biết nàng đau lòng, mà ta cũng đau lòng, nhưng a... ta là một người hèn nhát, ta không biết làm sao, Tử Mộc...",
"Thậm chí ta cũng chưa bao giờ nói ta sẽ đợi nàng, ta rất hối hận, vô cùng hối hận, Mộc Nhi... nàng cố gắng một chút, để ta có thể làm lại, có được hay không...", Thanh Sanh cúi đầu, nói từng lời mà như bị búa bổ trong lòng.
"Cố Thanh Sanh... ngươi là một tên khốn kiếp! Hỗn đản... đáng chịu ngàn đao...", trên gương mặt đã mất đi sức sống của Trữ Tử Mộc giờ đây lại tràn ngập bi phẫn, bất lực đến cực điểm.
"Tha thứ cho ta, Mộc Nhi... đừng, đừng bỏ lại ta... chỗ này của ta rất đau, quả thực rất đau, đau đến ta không thở được...", Thanh Sanh cầm bàn tay lạnh ngắt của nàng, áp lên trên lồng ngực mình, để nàng cảm nhận được nhịp tim đang cuồng loạn. Nước mắt trên mặt nàng tựa như có thể gột rửa hết thảy những vệt máu tươi, nước mắt mang theo xiết bao là hối hận cùng tự trách.
Tròng mắt vô hồn của Trữ Tử Mộc chỉ còn sót lại đau xót thống khổ, nàng nâng tay dùng sức đánh lên ngực Thanh Sanh, mang theo oán hận vô tận, nàng muốn hỏi, tại sao ngươi lại nhẫn tâm lừa gạt ta. Lòng nàng như bị ai siết, lại ho ra một ngụm máu tươi, Thanh Sanh sợ nàng làm chính mình bị thương, bắt lấy tay nàng mà đưa tới bên môi, khẽ hôn.
Xúc cảm mềm mại ấm áp từ lòng bàn tay truyền tới khiến Trữ Tử Mộc càng đau xót, hốc mắt đỏ lên, nước mắt đã ẩn nhẫn bao lâu cuối cùng cũng trượt xuống theo khóe mắt. Nàng khó khăn vươn tay, phủ trên sườn mặt Thanh Sanh, ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve. Như vậy cũng tốt, cuối cùng thì ở giây phút cuối của cuộc đời nàng, nàng cũng có thể nhìn thấy một Thanh Sanh ôn nhu đến thế, cảm nhận được ánh mắt nhu tình của người. Nhưng hạnh phúc cũng quá ngắn ngủi, ngắn ngủi đến mức nàng không nỡ.
"Ngươi khốn khiếp như thế... nhưng a, là do ta ngu ngốc, đến cuối cùng vẫn không thể từ bỏ ngươi..."
"Đừng... đừng, đừng rời bỏ ta... Đừng đi...", giọng Thanh Sanh đã khàn đi, vai cũng run lên từng hồi. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Trữ Tử Mộc, trong lòng nàng như đang phải chịu thiên đao vạn quả tra tấn, đến mức hô hấp cũng ngưng kết lại.
"Thanh Sanh, Thanh Sanh... Thanh Sanh a...", Trữ Tử Mộc không ngừng nỉ non tên nàng, mang theo giọng mũi mềm mại chỉ thuộc về nàng, giữa mi tâm tuyệt mỹ, khi ấy là ngạo khí lăng nhân, bây giờ cũng chỉ còn quyến luyến chua xót.
"Truyền lại, thi thể ta cứ tùy ý tìm một chỗ mà chôn cất, không cần truyền lại cho hậu thế, mà ta... cũng không còn mặt mũi nào mà chôn cất ở Hoàng lăng... ta đã không còn tư cách đó nữa...",
Trữ Tử Mộc cuối cùng cũng chỉ lẳng lặng nhìn Thanh Sanh, một lúc sau, đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười này dường như đã là cố gắng cuối cùng của nàng, một mạt cười phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế vô song. Giai nhân trong thiên hạ, cũng không bằng Trữ gia chi nữ, cũng không bằng dung nhan khuynh thành này, cũng không bằng một đời tâm cao khí ngạo của nàng.
Khuôn mặt càng trắng xanh, tròng mắt hổ phách cũng mất đi ánh sáng, nụ cười từng ngạo nghễ khinh người, từng nhẫn tâm lạnh lùng, bây giờ cũng trở thành an bình dịu dàng. Nàng vươn tay muốn chạm vào dung mạo Thanh Sanh, nhưng ở một khắc khi ngón tay chỉ còn cách gương mặt người một chút thôi, tay nàng lại dừng lại, quét qua một đường,
"Nếu có kiếp sau, ta chỉ nguyện chúng ta đừng gặp nhau nữa. Không gặp nhau, cũng sẽ không yêu, cũng sẽ không oán... vậy là tốt rồi...", từng câu từng chữ buông ra, vô cùng khổ sở, vô cùng chua xót.
Đầu ngón tay không chạm tới dung mạo Thanh Sanh, bàn tay Trữ Tử Mộc đột nhiên rũ xuống, hai mắt nàng cũng cùng lúc đóng lại, nhắm nghiền. Trong tích tắc, bi phẫn buồn sầu cũng hoàn toàn biến mất trên gương mặt nàng.
"Mộc Nhi? Mộc Nhi...", Thanh Sanh ngưng hô hấp, rồi tựa như bùng phát, nàng ôm lấy Trữ Tử Mộc mà khóc rống. Thân hình rung lên không ngừng như lá rụng bị gió thu cuốn đi, nàng cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo từ trong phát ra, nửa phần khí lực cũng không còn, dường như nàng đã phát điên rồi.
"Mộc Nhi!", ngay sau đó là một tiếng đại hống của nam tử, Tô Mộ Hàn nghiến răng trợn mắt, ngũ quan anh tuấn cũng đã sớm nhăn nhó thống khổ. Hắn dẫn bốn tên thị vệ lao tới, hung ác không nể mà giáng xuống một chưởng trên vai Thanh Sanh, mà nàng cũng không né tránh. Trúng một chưởng, nàng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như tảng đá, ngã xuống. Khuôn mặt Tô Mộ Hàn âm trầm đau đớn, hai mắt đỏ bừng, giữa mày kiếm bi ai xen lẫn với phẫn nộ.
"Ngươi vốn không xứng với nàng! Ngươi không xứng!", hắn gầm thét rống giận, đoạt lấy thân thể Trữ Tử Mộc từ tay Thanh Sanh, bế nàng lên chạy đi. Một thân trường sam xanh ngọc nhuốm máu vô hồn vô sắc, rũ trong vòng tay một thân giáp trụ bạch ngân.
"Trả nàng lại cho ta... trả nàng lại...", từ phía sau truyền tới thanh âm của Thanh Sanh, lời khẩn cầu xen tiếng nấc nghẹn phiêu tán trong gió, biến thành âm lãnh ngoan lệ. Nàng cầm lấy Phượng Ngâm kiếm, chống trên đất mà lảo đảo đứng dậy. Bước chân Tô Mộ Hàn vẫn không ngừng, thị vệ phía sau bao quanh nàng, không cho nàng tiến lên.
"Thanh Sanh...", phía sau nàng truyền tới một giọng nói lạnh như hàn ngọc, làm cho nàng chấn động, nhưng cũng không phản ứng, con ngươi vẫn cuồng loạn không ngừng, giọng nói đã khàn đặc thét lên,
"Trả nàng lại cho ta!", kình phong lại nổi lên, Phượng Ngâm kiếm cũng bắt đầu xé gió lao tới, kiếm ý đã sớm điên cuồng.
"Vân Khuynh...", giọng nói trong trẻo lạnh lùng phía sau vội vàng gọi một tiếng, sau đó liền thấy một thân huyền y bay tới, bàn tay đánh xuống phía sau gáy Thanh Sanh, làm nàng choáng váng muốn ngất đi. Nàng cắn lưỡi thật mạnh, cảm giác đau đớn cùng hương vị ngai ngái của máu truyền tới, nàng lại đứng vững trên đất, gắt gao nhìn theo bóng lưng Tô Mộ Hàn, nhưng rốt cuộc vẫn là không trụ nổi, cuối cùng quỵ xuống trên đất, lâm vào mê man.
Đoan Nhược Hoa tiến tới, nhìn xuống người đang nằm sõng soài trên đất. Khuôn mặt nàng đã bị máu tươi vây kín, nước mắt giàn dụa còn chưa kịp khô, vạt trường sam cũng đã nhuộm máu đen, nhưng trong tay vẫn nắm chặt Phượng Ngâm kiếm không chịu buông.
"Vâng Khuynh, mang nàng đi... tắm rửa thay y phục", Đoan Nhược Hoa phân phó, mà Vân Khuynh nghe lệnh của chủ tử liền tiến tới, biểu tình cũng là không đành lòng, bế Thanh Sanh lên đi về phía Phượng Tê cung.
---Hết chương 118---

Editor lảm nhảm: Vừa edit vừa lệ rơi đầy mặt T-T Nương nương, người mau dậy phạt Thanh Sanh bê chậu đồng quỳ giữa tuyết như ngày ấy đi mà T-T
Nói chớ Trữ quý phi tạm thời nghỉ vai, ngồi uống trà đánh cờ với Cao quý phi và Phú Sát hậu một lát thôi ấy mà :v Dạo này các vị nương nương thích làm con dân mệt tim, còn hy vọng vào Đoan (thái) hậu nữa thôi :v
P/S: Cực lực mong mọi người hãy dành chút thời gian nghe nhạc, nếu đây là 1 bộ phim thì bài này chính xác là nhạc phim cho tập này, cực phẩm T-T
"Ráng mây khắp trời
Cùng ngắm ráng chiều buông khắp trời,
Khép đôi mi lại
Càng muốn quên lại càng lưu luyến
Vì chưa tròn tâm nguyện...
Nếu có thể nhìn lâu thêm chút nữa,
Trái tim nóng bỏng, ánh mắt cuồng nhiệt
Nước mắt Người, chớp mắt đã rơi, lăn qua khuôn mặt ta
Còn chưa bắt đầu đã phải nói lời tạm biệt.
Dù chưa kịp nói lời yêu thương
Nhưng khoảnh khắc đó, khắc ghi mãi mãi
Cảnh tượng hôm qua lại tái hiện, vương vấn nơi đáy lòng,
Hóa thành một làn khói tản bay..."
_Tử - Quách Thấm_