Cung Lược

Chương 101: Định phong ba




Hoàng hậu liếc thị ta, “Ngay cả cô cũng nghe tin rồi hành động ngay lập tức còn gì, ta thân là trung cung (đứng đầu hậu cung), chẳng lẽ tin tức còn không linh thông bằng cô?” Cũng không đếm xỉa đến thị ta, quay sang nói với hai vị vương gia, “Tam a ca gặp tai vạ bất ngờ này, ta thật sự là vạn vạn không ngờ tới. Đứa nhỏ này hiếu thuận, sớm tối thỉnh an chưa bao giờ sót. Thình lình nói cậu bé không còn… ta… trong lòng đau tựa như đao cứa vậy. Chuyện này phải điều tra cho rõ, không tra ra được manh mối, ta cũng không thể yên lòng. Trong cung ám quỷ quá nhiều, phải nên thanh lý cung vụ một chút rồi. Có kẻ muốn một hòn đá ném hai con chim, mượn danh của ta ban thưởng cho Lễ quý nhân, người chân chính muốn đối phó không phải Tam a ca, mà hẳn là Lễ quý nhân. Nhắc tới loại chuyện này vẫn là số mệnh, chưa từng nghĩ nửa đường đụng phải Tam a ca, Dục Mẫn thằng bé xui rủi đụng phải sát tinh, tuổi còn nhỏ đã bị những nữ nhân lòng dạ hiểm độc kia tiễn mạng. Độc kế này tính quả không tệ, nếu giết được Lễ quý nhân, tra lên trên xem ai đưa điểm tâm, một mạch là có thể kéo theo ta xuống ngựa. Nhưng quả thật là không khéo rồi, trong phòng bếp nhỏ của ta chỉ có một vị đầu bếp làm điểm tâm, đầu bếp kia hôm qua vừa mới xin nghỉ phép, quay về quê nhà Mông Cổ mua vật liệu. Trong phòng bếp không đưa đồ ra, xin hỏi nhị vị gia, ta lấy cái gì thưởng cho Lễ quý nhân? Lại lấy cái gì hạ dược độc Tam a ca? Có thể thấy được bên trong có người mượn sức đẩy, ai đúng ai sai, đám nam nhân các đệ phá án, kinh nghiệm cũng nhiều. Không cần ta nói, các đệ trong lòng hẳn cũng đã rõ.”

Mật quý phi rất nhanh liếc nhìn Tịnh tần một cái, Tịnh tần lặng lẽ nháy mắt bảo thị phản bác, thị hiểu ý, mỉm cười nói, “Nương nương ngài đừng vội nói lời này, đông tây thập nhị cung này, đến tột cùng có bao nhiêu phòng bếp nhỏ, chúng ta muốn đếm cũng đếm không xuể. Trường Xuân Cung không làm, địa phương khác thì chưa chắc không thể làm. Muốn một hộp điểm tâm thôi, lại không phải là việc gì khó.”

Thị ra sức “phẩy gió lạnh, nhóm lửa ma trơi”*, người khác cũng không phải kẻ ngốc. Tố Dĩ liên kết lại từ đầu đến cuối nghĩ thử xem, nếu nhìn không ra là ai giở trò quỷ, nàng cũng khỏi cần tiếp tục sống trên đời này nữa.

* phẩy gió lạnh, nhóm lửa ma trơi: chỉ hành vi ngấm ngầm xúi giục trong bóng tối.

“Quý chủ nhân lời này nói không sai, đầu bếp của Trường Xuân Cung đi vắng, nơi khác chưa chắc không thể làm thay. Làm xong rồi, trộn thuốc vào mượn danh nghĩa Hoàng hậu chủ tử đưa tới, thái giám ngăn người ngay trong con đường hẻm, mở miệng một tiếng là nhận thưởng, tiểu chủ trong cung khác đều thấy tận mắt. Ta lại muốn hỏi một chút, ai dùng độc kế hại người ai ai cũng biết hay sao? Trước mắt xảy ra chuyện này, lúc trước dụng ý làm như thế liền rõ rành rành rồi.” Tố Dĩ hít sâu một hơi, hướng về hai vị Vương gia hạ thấp người, “Ta lúc này có thể được rửa sạch hay không, bản thân cũng không để ý. Ta đích xác là hối hận, sớm biết kết cục như này, tình nguyện ăn điểm tâm đích thị là tự ta. Bây giờ ta chỉ cầu các vương gia tra xét kỹ càng, tra đầu bếp, tra thái giám đưa điểm tâm. Dù sao những người này không thể trốn lên trời được, cho dù xuất cung, phủ Nội Vụ phải phát thẻ bài, chỗ cửa cung phải ghi chép lại thẻ bài, không lo đào không ra tung tích của bọn họ.”

“Lúc này mà còn giả vờ giả vịt sao?” Thành phi rướn họng nói, “Ngươi có năng lực kéo dài thời gian ta biết, chờ Vạn Tuế Gia trở về rồi ngươi có chỗ dựa vào. Vạn Tuế Gia sủng ái ngươi, mất một đứa con trai thì có là gì? Đồ hồ ly tinh mê hoặc người, mi còn có mặt mũi nói cho mình à! Ai có thể đảm bảo thuốc độc kia không phải mi bỏ vào sau khi nhận điểm tâm? Kể cả tìm được đầu bếp thái giám thì có lợi gì? Kéo hai cái đệm lưng mà thôi!”

Trong chốn cung thất mênh mông này quả thật quá đen tối, nếu nói Tam a ca chết, ngoài Thư quý nhân là thật sự đau khổ ra, những người khác đều đang tính toán cho bản thân. Tình cảm của Hoàng đế đã đẩy nàng lên trên đầu sóng ngọn gió, những kẻ nóng mắt kia không mượn cơ hội đạp lên vài cước, quả thực uổng phí thời cơ cực tốt rồi. Cho nên Tam a ca rốt cuộc là vì sao mà chết đã không còn quan trọng, bọn họ chỉ hy vọng thủ phạm là nàng, không phải cũng là phải.

“Lời này của Thành phi nương nương ta không dám nhận, ta và Tam a ca là nửa đường vô tình gặp được, sao lại trở thành là ta có ý định muốn hại cậu bé chứ? Ta trước mắt lại không có con trai muốn tranh giành sự coi trọng của Hoàng phụ, hại cậu bé chết đối với ta có lợi gì?” Nàng chuyển sóng mắt, đảo qua gương mặt xem náo nhiệt kia của Mật quý phi, lãnh đạm nói, “Các người ngược lại không vội tra ra là ai hại độc Tam a ca, đều một mực chắc chắn là ta, xuất phát từ nguyên do gì, chúng ta trong lòng đều rõ. Ta tin tưởng nhị vị Vương gia đều là người sáng suốt, có thể cho ta một câu trả lời công bằng, cũng thay Tam a ca giải oan.” Lại quét mắt nhìn Tịnh tần một cái, “Ta lại sực nhớ ra một chuyện, buổi sáng hôm nay khi tên thái giám kia đưa hộp cơm, ngài lời trong lời ngoài hoàn toàn khẳng định là Hoàng hậu ban thưởng, ngài mới là không đoán đã biết trước ấy chứ! Kế tiếp là sự việc hiện tại, muốn nói không có liên quan đến ngài, ngài tới cũng thật là mau.”

Tịnh tần ngắc ngứ, thoáng khựng lại mới nói, “Tam a ca xảy ra chuyện ngoài ý muốn như này ai cũng không muốn nhìn thấy, muội hoảng loạn ta hiểu, nhưng muội không thể bắt bớ kẻ này vu khống kẻ kia được. Ta tới nhanh là trên đường tản bộ gặp được quý chủ nhân, nói Hoàng hậu ban thưởng càng không có ý tứ gì khác, muội vừa tấn vị, chủ tử nương nương quan tâm muội, thường có đồ gì đều đưa đến vốn chẳng có gì lạ. Ta tiện mồm bắt chuyện thôi, đây cũng chẳng phải là lỗi lầm gì chứ!”

Trịnh thân vương cùng Trang thân vương nghe bọn họ tranh cãi, sớm đã phiền không chịu được. Trịnh thân vương đứng ra trước nói, “Trước khi Vạn Tuế Gia xuống Giang Nam đã hạ chỉ cho hai huynh đệ ta, chúng ta tọa trấn Bắc Kinh, trong cung xảy ra chuyện gì chúng ta đều phải hỏi rõ đầu đuôi. Trước mắt Tam a ca đã hoăng, huynh đệ chúng ta thực có lỗi với Vạn Tuế Gia. Bên cạnh đó thì miễn bàn, nhóm phi tần xích mích cái gì chúng ta đều không muốn quản, chỉ có một chuyện, chúng ta muốn tra chuyện này, nhất định sẽ tra đến cùng. Sẽ không oan uổng ai, cũng sẽ không bỏ qua một con cá lọt lưới. Nói khó nghe chút, chết một cung quyến so với chết một vị Hoàng a ca, đó là khác biệt rất lớn, mưu hại Hoàng tự thì toàn gia sẽ bị sao trảm (tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội). Hoàng thượng con nối dõi vốn đã ít, khó khăn lắm nuôi được một vị a ca cứ thế ra đi một cách không minh bạch, Hoàng đế mà quay về một người cũng không thể bỏ qua. Đến lúc đó xử lý một là một hai là hai, ai xấu ai tốt, trên đỉnh đầu có ông trời nhìn thấy, bắt được nhất định sẽ chết chắc.”

Lời này phun ra, Mật quý phi trong lòng đánh thót, trong hõm cổ toàn là mồ hôi lạnh. Nhìn nhìn lại Tịnh tần, ả ta ngoài mặt thì trấn định, bàn chân nhỏ xíu cà cà trên mặt đất, hẳn là trong lòng cũng rất khẩn trương đây.

Thư quý nhân giãy ra, thất tha thất thểu đi đến trước mặt hai vị Vương gia, quỳ sấp xuống gần như là ngũ thể chạm đất (ngũ thể: hai tay, hai chân, đầu), trán đập cộp cộp trêm mặt đất, vừa dập đầu vừa van vỉ, “Xin Vương gia làm chủ… xin Vương gia làm chủ… con ta không còn, đứa con trai mà ta mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày… đứa con trai mà vừa sinh ra đã không được thân cận… ta chưa có một ngày là được ngủ một giấc yên ổn, ta chỉ trông cậy vào nó lớn lên… nhưng nó cứ thế bị người ta hại chết…”

Thư quý nhân thật đáng thương, khi nói chuyện khí lực không đủ, nói được câu trước không tiếp nổi câu sau. Trong phòng ngay cả đám nô tài cũng khóc theo, hai Vương gia cũng đỏ vành mắt, bước lên phía trước nâng cô ta dậy, “Tiểu chủ nhân xin chớ gấp, chúng ta là hoàng thúc, ai hại cháu chúng ta, chúng ta dù một người cũng không thể không thể tha cho kẻ ấy.” Giương giọng gọi người của Thận Hình Tư tiến vào, “Hiện tại mọi người ngươi một lời ta một lời cũng nói không rõ, đành phải mời Lễ quý nhân đi cùng đến đại lao của Tông Nhân phủ ủy khuất mấy ngày. Chờ bắt được nhân chứng, nếu mà trong sạch, chúng ta sẽ không tát nước bẩn lên người ngài. Về phần Hoàng hậu nương nương, trước mắt xem ra có chút can hệ, ngại là chính cung, chúng ta không có quyền thẩm vấn, chờ Vạn Tuế Gia hồi cung tự có định đoạt. Trong cung cung vụ luôn là quý phi nương nương cùng giải quyết, lúc này còn phải phiền quý chủ nhân chủ trì lục cung. Chuyện có lớn hơn nữa, thể diện quy củ của hoàng gia không thể mất, hết thảy như cũ mới là vương đạo.”

Quý phi kiềm nén cảm xúc nói được, nào ngờ Hoàng hậu đập bàn, lạnh lùng nói, “Không được!”

Hai vị Trịnh Trang vương gia nhìn nhau, “Nhị tẩu tử đây là?”

“Các ngươi muốn bắt người làm bè, đến đại lao Tông Nhân phủ ư? Ta đi! Cho dù có đình chỉ trung cung tiên biểu của ta, ta cũng không có nửa câu oán hận. Nhưng mà Lễ quý nhân, ai cũng không được động đến nàng ta.” Hoàng hậu đi qua kéo tay Tố Dĩ, che nàng ở sau người, “Trước không nói trước khi Hoàng thượng rời cung đặc biệt để lại lời bảo ta chăm sóc nàng, hiện tại trời còn lạnh lẽo. Đại lao của các người là chỗ người mang thai có thể đi sao? Tam a ca là Hoàng tự, lẽ nào đứa bé trong bụng của Lễ quý nhân thì không phải là Hoàng tự? Các ngươi cũng biết Vạn Tuế Gia con nối dõi gian nan, lại hại thêm một đứa nữa, mọi người đều chẳng có cách nào mà ăn nói với bên trên.”

Mật quý phi nghe thấy vậy trong lòng chùng xuống, không muối không tương mà kéo dài giọng, “Hóa ra Lễ quý nhân mang long chủng rồi!”

Tố Dĩ trong lòng kinh ngạc, nói truyền thái y, nói tới nói lui đến giờ cũng chưa thể làm cho xong. Kỳ thật nàng không dám xác định liệu mình có mang thai không, Hoàng hậu nói một cách chuẩn xác như vậy, phần nhiều là vì bảo toàn nàng cũng nên! Không gặp nạn không nhìn ra lòng người, nàng lúc này thực cảm kích Hoàng hậu. Hoàng hậu xuất thân danh môn, chưa từng thấy cô ta có một câu nói nặng đối với đầy tớ, lần này có thể bác bỏ ý các vương gia, đã là sự đấu tranh phá lệ xưa nay chưa từng có rồi. Nàng rũ khóe miệng giật nhẹ tay áo Hoàng hậu, “Chủ tử, nô tỳ có thể chịu đựng được.”

“Không được, không phải vì muội, mà là vì huyết mạch của Vạn Tuế Gia.” Hoàng hậu cố ý nói cho các vương gia nghe, “Đại lao của Tông Nhân phủ là cái nơi thế nào? Bọn thái giám làm việc trong đó tay chân dơ bẩn, đi vào có thể còn sống đi ra hay không đều phải xem tạo hóa. Muội có thể chịu được, đứa bé căn cơ yếu, muội nhẫn tâm để nó chịu khổ ngay khi còn trong bụng mẹ sao? Vụ án này người có mắt đều nhìn ra được, thật sự tưởng người khác là kẻ không có não, đầu chỉ ghim đầy bím tóc (điểm yếu) để người ta túm đi sao? Tam gia, Lục gia, Vạn Tuế Gia trước khi đi có vạch ra Khánh Thọ Đường an trí cho Lễ quý nhân rồi, các đệ để nàng ta quay về trong cung của mình đi, trong cung canh giữ sâm nghiêm, cũng không sợ nàng ta chạy. Các đệ chỉ cần lo điều tra vụ án của các đệ, tìm nhân chứng của các đệ. Là tốt là xấu, chúng ta chờ Vạn Tuế Gia trở lại hẵng nói, có được không?”

Còn có cái gì có thể nói, nếu đã mang long chủng, điều này so với giấu khối miễn tử kim bài còn hữu dụng hơn. Trang thân vương ngẫm nghĩ gật đầu, “Vậy thì làm theo ý Hoàng hậu nương nương đi, tăng số thái giám trông coi, xem như là ‘vạch đất làm lao’ (quy định phạm vi hoạt động), chờ Vạn Tuế Gia về rồi xử trí tiếp.” (miễn tử kim bài: kim bài miễn chết)

Không đến đại lao Tông Nhân phủ là đã an toàn rồi, Hoàng hậu liếc nhìn Mật quý phi, phủi phủi viền áo tơ mềm màu lam, mang theo ngữ điệu ngạo mạn phân phó, “Trước mắt ta bị thu quyền, mọi việc trong cung đều giao lại cho ngươi. Trước khi Vạn Tuế Gia trở về, hy vọng ngươi lo liệu mọi việc chu toàn. Cung ứng của Khánh Thọ Đường không thể thiếu sót, ngoài ra mỗi ngày đưa đồ ăn vào, ngươi phải đích thân kiểm tra toàn bộ. Nhỡ mà xảy ra sơ xuất, hoặc là long chủng trong bụng muội ấy có sơ xuất, ngươi biết hậu quả thế nào rồi đấy.”

Quý phi tức nghẹn đến hoảng, theo tình hình trước mắt mà xem, có thể kéo theo Hoàng hậu vào được hay không là điều thứ yếu, đến cùng bảo vệ mình quan trọng hơn. Không thể tưởng tượng Tố Dĩ thế mà đã mang thai, lúc này thị cũng bắt chước Tịnh tần bắt đầu ảo não, không bả chết ả ta một lượt cho xong, rõ thật là thất sách mà. Giữ lại tai họa này, sớm muộn gì sẽ là một cái phiền toái lớn. Nhưng nếu Hoàng hậu đã nói rõ ràng ở trước mặt hai vị Vương gia, muốn động thủ với Tố Dĩ quả thật là không thể. Xảy ra chuyện Tam a ca, cả cung đều thấp thỏm bất an, lại làm ra chút thủ đoạn nào nữa, chẳng phải là chứng minh kẻ mượn sức đẩy là do người khác sao? Hoàng hậu vì sao không giữ ả ta ở lại Trường Xuân Cung, tất nhiên có suy nghĩ của cô ta, thời điểm quan trọng mà tự mình phủi sạch sẽ, còn giả vờ ở trước mặt Hoàng đế làm hiền thê cơ đấy!

Thị không còn cách nào, đành đáp ứng. Tạm thời không được động, không vì mình cũng vì người nhà mẹ đẻ. Điểm tâm là ngoài cung đưa vào, thái giám đưa hộp điểm tâm đã bám càng xe ngựa của Tạo Biện xử cao chạy xa bay rồi, cho dù có tra xét triệt để cũng không có nỗi lo về sau. May mắn gạt qua được, chuyện này cùng lắm thì trở thành vụ án không đầu (vụ án không có lời giải). Nếu Tông Nhân phủ kiên quyết không bỏ, trên tay nàng còn lại nửa bọc thuốc, tìm cơ hội nhét vào Khánh Thọ Đường, đến lúc đó cũng là một đầu mối rồi.

Thị nơi này đang vạch nốt hậu kế, Hoàng hậu ưỡn thẳng lưng nói với cung nữ bên người Tố Dĩ, “Đỡ chủ tử các ngươi về nghỉ ngơi, xốc cao tinh thần để ý hầu hạ cho ta. Bên ngoài đưa đồ vào các ngươi phải nếm trước, vì chủ tử vượt lửa qua sông là thể diện của các ngươi. Cẩn thận chút, tương lai chủ tử các ngươi có tiền đồ, không thể thiếu chỗ tốt cho các ngươi.”

Lan Thảo cùng Cổ Nhi vội vàng thưa vâng, đi lên nâng Tố Dĩ nói, “Chủ tử đừng lo, chúng ta cây ngay không sợ chết đứng, chờ Vạn Tuế Gia trở về dĩ nhiên sẽ trả lại thanh bạch cho chủ tử.”

Nói là bảo nàng trở về, lại chẳng phải là cái kiểu thong thả thủng thỉnh trở về Khánh Thọ Đường như thường ngày của ba chủ tớ. Mấy tên thái giám bắt giữ của Thận Hình Tư hai nách đốc thúc, cùng bộ dáng cực kỳ hung ác mời nàng đi lên trước. Nàng bước xuống bậc tam cấp nghe thấy Hoàng hậu trấn an Thư quý nhân, bảo cô ta nén bi thương, cam đoan sẽ bắt được hung thủ báo thù cho Tam a ca.

Đau lòng đến gần như không cất nổi bước chân, chưa từng cảm thấy hối hận như lúc này. Tố Dĩ tự ngẫm, ban đầu đồng ý ở lại trong cung là sai lầm, vừa tấn vị vài ngày đã hại chết một vị a ca, nỗi áy náy trong lòng nàng thật sự phải nói là khôn kể xiết. Nàng thà rằng bản thân chịu khổ, cũng không muốn mắc nợ người khác như vậy. Thư quý nhân cùng Hoàng đế nàng đều có lỗi, hiện tại vừa mong hắn trở về lại vừa sợ hắn trở về, bởi lẽ nàng đã không biết lấy mặt mũi đâu mà đối diện với hắn nữa.