Cung Lược

Chương 108: Chẳng sợ cú mèo kêu, chỉ sợ cú mèo cười




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang, Mật quý phi cảm thấy trong lồng ngực như rưới nước sôi, tim thót lên tới cổ họng. Lúc này điều gì cũng không nghĩ nổi nữa, trong óc một mảnh bét nhừ, Hoàng đế lại định thần nhìn thị, thị đến cả thở cũng không dám gây ra động tác mạnh, nghẹn đến gần như muốn co quắp ngã xuống. Nhưng mà không thể ngất được, vì Tứ A Ca, vì mấy trăm nhân khẩu của Hạ thị, thị nhất định phải lông tóc vô thương ra khỏi Trường Xuân Cung. Đến bên ngoài rồi lại tìm cách, a mã huynh đệ thị đều đang nhậm chức, có thể đưa ra một đối sạch vẹn toàn.

Bắp chân thị chuột rút, siết chặt khăn tay, hai tay nặn ra mồ hôi đầm đìa. May mà Hoàng đế kêu quỵ an*, chứ kéo dài thêm nữa, thị hẳn sẽ lộ chân tướng.

* quỵ an: cách nói uyển chuyển việc Hoàng đế cho người lui ra.

Theo chúng nhân rời khỏi chính điện, mỗi bước chân đều liêu xiêu. Hiện thời muốn thẳng thắt lưng, phải tiêu hết khí lực toàn thân. Ánh mặt trời ngày xuân ấm áp chiếu lên người, thị lại cố nén để khớp hàm không run lập cập. Chân cao chân thấp bước ra Trường Xuân môn, trên cửa đậu kiệu của Trữ Tú Cung. Thị ngồi lên tấm đệm thêu ngũ bức phủng thọ, cảm thấy người như bị rút xương, dỡ khung là sẽ lăn sụp xuống.

*ngũ bức phủng thọ: hoa văn năm con dơi cùng nâng chữ thọ, vì dơi [bức] đồng âm với phúc, nên thường được lấy làm hoa văn, ngụ ý của “ngũ bức phủng thọ” là phúc thọ.

ngu-buc-phung-tho

Thực sự lòng tràn đầy hận, thực quyền chủ sự hậu cung bị Hoàng đế bãi chức, quay đầu lại gặp chuyện tên thái giám. Đám huynh đệ kia, ai nấy đều là quan to triều đình, ngay cả một tên thái giám cũng không giết được, đều là lũ ngốc giỏi ăn vô tích sự! Lòng thị rối bời, không biết làm thế nào cho phải. Quay đầu nhìn phía sau, trong đường hẻm lẻ tẻ vài ba tần phi hạ đẳng, cũng không thấy bóng dáng Tịnh tần đâu. Thị siết quả đấm đánh xuống tay ghế vịn, vòng tay phỉ thúy trên cổ tay nện lên mặt gỗ lim, vỡ thành mấy khối rơi vào tay áo. Thị nghiến răng móc đoạn ngọc vỡ ra, tiện tay ném vào góc tường, nhìn sang nữ quan Ngô Đồng bên người nói, “Lát nữa ngươi đến Duyên Hi cung, bảo Tịnh tần qua Trữ Tú Cung một chuyến. Ả ta đưa ra ý kiến rõ hay, nếu không tại ả, ta cũng sẽ không đi đến bước này. Lúc này sự việc đã bại lộ rồi, ả ta vậy mà phủi mông đứng bờ khô, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy. Ta dù có chết, cũng phải kéo ả làm đệm lưng, ả đừng hòng đặt mình ngoài cuộc!”

Ngô Đồng thở dài, “Nô tỳ khuyên chủ tử rồi, cái ả Tịnh tần kia không phải người tốt, xin chủ tử đừng có dây dưa với ả, ngài không nghe. Giờ xem đi, nhiều chuyện như vậy mà tất cả đều là ả ta khơi mào lên, trước mắt nước cũng sắp dâng tới cổ chủ tử, ả ta thì sao, sạch sành sanh không có việc gì. Trước đây ngài vốn sống rất khoan khoái, trong cung này ai dám không phục ngài? Bây giờ đến nông nỗi này, đạo hạnh của ngài thế mà toàn bộ hủy tại trên tay ả Tịnh tần kia.”

Quý phi cũng hận đến ngứa răng, buồn bực mình trước kia đầu óc sao lại mê muội nghe ả xui khiến. Nếu mà một mạch thuốc chết Tố Dĩ cũng đáng đi, nào ngờ xảy ra chuyện Tam a ca làm kẻ chết thay. Hoàng tử cùng tần thiếp hạ đẳng có thể giống nhau sao? Dầu gì đã đâm thủng sọt, họa cũng đã gây thành rồi, muốn hối hận cũng không còn kịp, chỉ có tiếp tục nhìn về phía trước.

“Đừng nói nhiều nữa, cung đã kéo là phải bắn tên,tưởng ai cũng muốn như vậy sao? Hiện tại đường lui cũng đã đứt, nhanh nghĩ cách mới là chính đáng.” Thị run giọng nói, “Tịnh tần đầu óc linh hoạt, nếu đã trên một con thuyền, ả ta có thể trốn đường nào? Nếu ả bàng quan, đảm bảo sẽ cho ả đẹp mặt.”

Thế là Ngô Đồng nhân lúc cả cung nghỉ trưa, đi đến Duyên Hi Cung, Duyên Hi cung không có tường đỏ ngói lưu ly như những nơi khác, kiến trúc nơi đây mang hình thức Tây Dương. Cột trụ bàn long* cẩm thạch trắng, đồng thau, mỗi một nơi đều độc đáo, vừa vào cửa, cung vàng điện ngọc tìm không ra phương hướng. Nơi tốt như vậy, để Hoàng đế dùng làm chiêu bài an trí cho Tịnh tần sống, thật đáng tiếc.

* bàn long: hoa văn rồng cuộn mình

Nàng nhìn chung quanh không thấy người, hỏi tiểu cung nữ đứng trực Tịnh chủ tử ở đâu, tiểu cung nữ ra dấu về hướng đông, “Để con dẫn cô cô đi.”

Tịnh tần đứng giữa hai bức tường thủy tinh ngắm cá chép, ánh mặt trời từ cửa sổ rọi tới, xuyên thấu qua sóng nước lăn tăn chiết xạ lên mặt cô ta, vừa chói mắt vừa âm trầm, thảng như Thập Điện Diêm La quỷ dị trong chùa vậy. Ngô Đồng thi lễ, nói rõ mục đích đến, bị cô ta một lời từ chối, “Quý chủ nhân đến lúc này còn chưa học được chút thông minh sao? Giữa nơi đầu sóng ngọn gió mà tới tìm ta, hai người ngươi lôi ta kéo cùng xuống âm phủ à? Ngươi về truyền lại, ta không thể gặp cô ta. Vạn Tuế Gia hôm nay rõ ràng đang thử thăm dò, nếu thiếu kiên nhẫn, chắc chắn sẽ bị bắt hiện hình.” Cô ta nắm một nhúm thức ăn cá từ trên rãnh thả vào, im lặng một lúc nói, “Huynh đệ của quý chủ nhân ở trong kinh đường lối rộng, nếu biết tên thái giám kia nhốt tại phủ Nội Vụ, dùng chút thủ đoạn, lần một không thành thì giết lần hai, luôn có cách ép buộc hắn. Loại chuyện này cần nhờ người bên ngoài dùng lực, tìm ta có ích lợi gì, ta lại không quản phủ Nội Vụ! Ngươi nhanh đi về, để người nhìn thấy không tốt.” Nói xong phủi phủi tay, quay người bèn đi vào tẩm cung.

“Chủ tử, Ngô Đồng đi rồi.” Tiên Tiên nhoài người trên cửa lăng hoa nhìn, “Ngài thật sự mặc kệ chuyện Trữ Tú Cung bên kia?”

Tịnh tần nhíu mày, miệng lẩm bẩm nói, “Ta thấy không ổn lắm, Vạn Tuế Gia đoán là đã nắm chắc rồi, mới bắn tiếng thế. Rốt cuộc là có gạt người hay không, thực sự nói không rõ. Chẳng sợ cú mèo kêu, chỉ sợ cú mèo cười. Rủi là thật, chỉ bằng vào tính toán của Mật quý phi, sớm muộn gì sẽ rơi vào trong tay hắn… Ta làm sao đây… Làm sao đây…” Nàng cắn môi cân nhắc, “Con ả phiền phức ngoan cố kia, vốn thấy thị ta có thế, người bá đạo đầu óc lại không lắt léo, dễ lợi dụng dễ nắm bắt. Ai ngờ hiện tại thành củ khoai lang phỏng tay, xử lý thế nào cũng không yên tâm. Vạn Tuế Gia nói câu cuối kia là có ý gì? Trong cung nhiều phi tần như vậy, khó đảm bảo làm sẽ không lọt vào mắt người. Trữ Tú Cung còn có một Quý nhân hai Thường tại cơ mà, trước kia sợ quý phi lạm dụng uy quyền, biết cũng không dám hé môi. Nay quý phi đã là phượng hoàng trụi lông không bằng gà, mấy cô ả kia nếu giành bẩm báo trước, nhân tiện kéo mình vào chung không chừng… Tiên Tiên, thế này xem như xảy ra chuyện lớn rồi! Không bắt được chứng cớ ta hạ thủ không quan trọng, truy cứu chuyện có qua lại thân mật, đánh lừa dọa ngựa, cũng đủ ăn hành rồi.”

Tiên Tiên sợ đến tái mặt, “Chủ tử, vậy phải làm sao đây?”

“Chi bằng… tiên hạ thủ vi cường?” ngữ điệu của nàng cũng không chắc chắn lắm, dù sao hiện giờ sự thể lớn, bước sai một bước, phía trước chính là vực sâu vạn trượng.

“Ngài là nói tố giác Mật quý phi ư?” Tiên Tiên ngẩn người nói, “Nhưng mà thuốc kia là ngài…”

“Trên thuốc lại không có tên, ả nói là ta thì ta phải nhận sao? Miệng chẳng qua là hai tầng da, lúc mở lúc đóng có thể làm ra thiên địa gì.” Tịnh tần trầm ngâm, “Ngồi chờ chết khẳng định là hạ sách, nhưng chui đầu vô lưới cũng đủ ngốc. Vạn Tuế Gia phô trương thanh thế, mấy phần thật giả thật sự khó chắc. Như vậy đi, ngươi là đứa lanh lợi để ý tìm hiểu, Nhị thúc ngươi không phải hầu hạ trong Niêm Can Xử sao. Nếu nghe nói bên Thận Hình Tư kia có động tĩnh, người đã chết thì chúng ta án binh bất động. Đến ngày mai nếu chưa thấy rõ ràng, vậy thì phải đến Dưỡng Tâm Điện gặp Vạn Tuế Gia thôi.”

Thị ngã đầu nằm xuống, mặt dán lên gối gấm Tuế hàn tam hữu, cảm xúc lạnh như băng thấm vào xương tủy. Mười hai canh giờ này trải qua không dễ dàng, phạm nhân trong phòng giam chờ duyệt văn thư cũng không hơn gì cái này. Lúc trước chọn kẻ đồng lõa này, giờ ngẫm lại quả vướng víu chết được. Mục đích chưa đạt, ngược lại rước lấy họa vào thân. Tố Dĩ bụng dạ kia, mỗi lần gặp thấy không hợp mắt chẳng biết làm thế nào mới vừa ý cô ả. Lúc này tám phần là đang thổi không ít gió bên tai Vạn Tuế Gia đây, nom điệu bộ vênh váo tự đắc thế kia, không hành chết người ta e là tuyệt đối không bỏ qua đâu.

Kẻ làm điều trái với lương tâm không thể an giấc, chỗ Hoàng đế ngủ cũng không yên. Trong cung mỗi ngày sau bữa trưa có một canh giờ nghỉ trưa, bất luận xuân hạ đều như nhau.

Trời nổi chút gió, lụa thô sa trên cửa sổ phất lên, hoa văn trên cửa sổ bộ bộ cẩm cách tâm bị kéo thành từng đường dài, nghiêng nghiêng rải thành hình thoi trên nền gạch xanh. Hoàng đế cách tấm mành nhìn, ngoài mành trúc đứng trực hai tên thái giám, ôm phất trần cúi đầu, không hề nhúc nhích tựa như nhập định vậy. Đứng trực dưới cửa sổ phía nam là Vinh Thọ, đoán là bên ngoài có người gọi, rón ra rón rén dịch từng bước đến trước cửa. Hoàng đế xoa xoa trán, “Giờ nào rồi?”

Vinh Thọ thấy hắn tỉnh vội dừng chân, xoay người đi lên vén màn, cười nói, “Chủ tử bấm đúng giờ thật, đồng hồ tây dương chỉ đúng là giờ Mùi ạ.” Giơ tay lên vỗ hai tiếng, người của Tứ chấp khố nâng áo bào tiến vào hầu hạ thay quần áo, y quỳ xuống hầu hạ Hoàng đế mang ủng trước, chờ Hoàng đế xuống giường mới đứng hầu một bên, khom lưng nói, “Chủ tử, ban nãy Lộ Tử đến bẩm, nói chỗ Trịnh thân vương và Duệ thân vương đã tra được đầu mối, lúc này người đang ở trong Dưỡng Tâm điện chờ Vạn Tuế Gia triệu kiến ạ.”

Hoàng đế ừ một tiếng, mặc áo thắt đai, cũng không cần Phùng Lam Thanh hầu hạ, tự mình chỉnh áo rồi đi ra phía ngoài. Từ đầu bên kia của bình phong tiến vào Dưỡng Tâm điện, thấy hai huynh đệ đang lồng tay tán gẫu. Hoằng Tốn là người nhạy bén, rất có tài mắt lia xung quanh. Vừa nói chuyện vừa đảo con mắt tứ tung, khéo thay liếc thấy hắn, vội lấy khuỷu tay huých ca ca hắn. Hoằng Uyên bấy giờ mới phát hiện, hai người vội rảo bước tới, cung kính thi lễ, “Thỉnh an Vạn Tuế Gia.”

Hoàng đế giơ tay lên, “Đứng dậy đi, tra được gì rồi, nói nghe xem.”

Trịnh thân vương vừa cuốn ống tay áo hình móng ngựa vừa nói, “Nói thế nào đây, đầu mối thì có rồi, nhưng tiếp tục tra tới, manh mối lại đứt mất.”

Thay đổi vòng vèo như này, khiến cho Hoàng đế cũng phải phát cáu. Nhíu mày ngồi sau ngự án, ngón tay gõ cộp cộp lên bàn, “Sao lại thế? Biết bao nhiêu người, mà một vụ án cũng không tra ra?”

Trịnh thân vương im bặt, lo ngay ngáy nói, “Thần đệ vô năng, cô phụ giao phó của Vạn Tuế Gia. Ngài trước khoan hẵng tức giận, nghe thần đệ nói cái đã. Xuất xứ của điểm tâm đã tra ra, con phố Môn Khuông có một tiệm điểm tâm tên Đổng Đức Xương, làm Đáp liên hỏa thiêu và Môn đinh nhục bính* nổi danh. Người của Thận Hình Tư lấy bánh cuốn mỡ ngỗng cho chưởng quầy phân biệt, chưởng quầy cũng nhận ra là điểm tâm nấu từ bếp nhà họ. Lại hỏi ngày ba mươi từng có những ai tới mua, vừa khéo, nói ngày đó mỡ ngỗng không đủ, nên chỉ làm ba khay. Bán cho ai, tiểu nhị chạy bàn đều có ấn tượng.” Trịnh thân vương dò xét con mắt nhìn lên trên, “Hai khay là láng giềng trong ngõ, hàng xóm đều thừa nhận. Chỉ một khay là bán cho người ngoài, kẻ kia… là một tên gù. Trán rộng cằm to, tướng đi xòe rộng như chữ bát 八, nói nhận tiền của người ta chạy việc thay, cũng không phải mua cho gã. Ngài xem… phí sức nửa ngày, đến chỗ này lại vướng phải chỗ ngoặt, thật sự khiến chúng đệ không còn đầu mối.”

* tên bánh, chưa tìm được hình vì mạng bị lag, rảnh sẽ bổ sung sau.

Duệ thân vương tiếp lời nói, “Lục ca chưa nói toàn bộ, Hoàng thượng cũng chớ nổi giận, đệ đã hạ lệnh toàn thành tìm tên gù kia rồi. Bộ dạng bẩn thỉu, dù có chui xuống đất cũng phải đào cho ra. Hôm nay tới gặp ngài là muốn xin thêm thời gian, huynh đệ chúng thần cũng dễ đi làm.”

Hoàng đế mệt mỏi nhắm mắt, “Chuyện này đã qua nhiều ngày như vậy, bây giờ muốn tra thì đã hơi muộn.” Đột nhiên mở mắt trừng Trịnh thân vương, “Bỏ trắng thời cơ tốt, đây là tội nghiệt ngươi tạo đấy! Tra thái giám, tra điểm tâm, vốn là phải làm cả hai nơi, ngươi thì làm cái gì hả? Mò mẫm như ruồi mất đầu, ngươi kiêng kị cái gì? Chuyện nhà của Thiên gia cũng là quốc sự, những đạo lý này lúc học việc đồng sự của ngươi không dạy ngươi sao?” Hắn không ngừng trỏ ngón tay vào Trịnh thân vương, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, “Ngươi đó, bảo trẫm nói sao mới được đây? Nếu không nể tình huynh đệ ruột rà, trẫm đã sớm phái ngươi đến Ninh Cổ tháp trông Hoàng Trang rồi!”

Trịnh thân vương mặt đỏ lên, “Ngài biết đệ làm việc cũng gặp hên xui mà, chuyện liên quan đến quốc thể, đệ bị vờn cho choáng váng. Ngài nghĩ đi vừa là Tam a ca, vừa là Hoàng hậu, lại là Lễ quý nhân của ngài… Tam a ca chết quá kỳ quái, xem như là tân bí của hoàng gia rồi, đệ thực bị làm cho hoảng loạn mà.”

Lục vương gia nức tiếng là tay chơi, chơi lồng châu chấu phạm hồ lô phải nói là lão luyện, coi quản phủ Nội Vụ cũng làm ra hình ra dạng, chỉ là liên hệ đến mạng người kiện cáo y không có thành tựu, năng lực có khi còn không bằng Hoằng Tốn. Hoàng đế thở dài, “Ta biết là bên trong hậu cung có nội gián, hôm nay cố ý thả lời cho đám phi tần, xem tối nay có thể tác dụng hay không. Kẻ hạ độc tâm lý không vững, thể nào cũng sẽ vò mẻ lại sứt một chuyến nữa. Thật thế thì tốt rồi, người giả trang thái giám thân thủ phải giỏi, phải bắt được ngay tại chỗ, cũng không uổng phí trẫm dùng tâm cơ với một đám nữ nhân.”

Nói ra cũng bất đắc dĩ, đúng vậy a, đường đường Vạn Tuế Gia đi lừa gạt đám đàn bà con gái trong hậu cung, truyền ra ngoài quá mất mặt. Nhưng biết làm thế nào, thân tại nhà đế vương phải thời thời khắc khắc có giác ngộ đấu trí đấu dũng, đây chẳng phải là không còn cách nào sao, cùng đường bí lối đành phải ôm cây đợi thỏ, giả mà vận khí tốt, hoặc là chó ngáp phải ruồi cũng không biết chừng.

Duệ thân vương gãi gãi đầu, “Đệ thật ra có một ý, không đáng tin lắm, chỉ sợ Vạn Tuế Gia không đồng ý.”

Trịnh thân vương liếc mắt, “Đã không đáng tin thì đừng nói!”

Hoàng đế ngắt ấn đường nói, “Cũng không sao, để trẫm nghe thử biện pháp không đáng tin cỡ nào.”

“Vậy đệ hỏi ngài, rốt cuộc là ai làm, ngài trong lòng đã nắm chắc hay chưa? Nếu là có…” Duệ thân vương giảo hoạt cười, “Chúng ta giả ma dọa người đi! Trong hý kịch có diễn đó, bấu song cửa sổ kêu ‘Ta chết oan lắm’ kẻ chột dạ xác định sẽ nói ‘Giết ngươi không phải ý của ta, là ngươi vận mệnh quá kém’. Có nhớ ‘Ô bồn ký’ không? Trong ‘Bác vật chí’ cũng có ghi chép, lần trước ta nghe vở ‘Lã Động Tân chọc ghẹo Mẫu Đơn’ trong đó cũng hát đến cái này.”

Hoàng đế nghe mà ngu người, chẳng phải vì ý kiến của hắn hay, mà là vở kịch hắn nói kia.

Trịnh thân vương liên tục xuýt xoa, “Đó là mấy thứ dâm đãng mà, nô tài dưới trướng đệ sách động chủ tử, quả thực đáng chết. Đệ còn lấy ra nói, a mã lúc này đã đi phía nam, bằng không nghe được sẽ đánh đệ là cái chắc!”

Duệ thân vương xùy một tiếng, “Nam nhân có thể bỏ qua được chuyện này à? Sớm muộn gì cũng phải biết, ban ngày lén xách chày gỗ, tính gạt ai! Vả lại a mã nói cũng chẳng vang miệng, bản thân ông ấy không có chuyện gì còn ngâm nga ‘Mười tám điệu sờ’ nữa là, như đệ thì nhằm nhò gì!”

Hoàng đế cùng Trịnh thân vương đều có chút ngượng ngùng, ngoài miệng không tiện thổ lộ, thượng bất chính hạ tắc loạn, lời này thực sự có phần đáng nói. Chỉ nói bản thân Hoàng đế, trước kia là chính nhân quân tử, mặt lạnh không nói cười tùy tiện, nhưng từ lúc gặp Tố Dĩ là bị làm hư. Dễ cảm như đàn bà, miệng cũng không thành thật, tay cũng không thành thật. Hiện tại tiểu huynh đệ nghe cái loại kịch nghệ này, vốn là phải nghĩa chánh nghiêm từ giáo dục đệ ấy một phen, nhưng bản thân đặt tay lên ngực tự vấn, dường như cũng chẳng có sức lên tiếng, đành phải thôi.

Trong điện nhất thời chỉ còn sót lại tiếng cười của Trịnh thân vương, Hoàng đế sờ sờ mũi, vừa khéo Vinh Thọ tiến vào bẩm báo, “Ý chủ nhân của Cổ Hoa Hiên cho người đến truyền lời, Ngũ a ca không khỏe trong người, ban nãy thở gấp như không đủ khí. Chủ tử là vạn thánh chi tôn trấn áp được, mời chủ tử qua nhìn một cái ạ.”

Cái ngôi Hoàng đế này của hắn làm đến là mệt, phải xử lý chính vụ, phải tra án, lúc tất yếu còn có thể lấy ra đuổi quỷ trấn tà. Gần đây cũng không biết sao lại thế này, như thể đụng phải sát tinh (sao xấu) ấy, chuyện này tiếp chuyện kia thật không để người ta sống yên ổn. Vụ án của Tam a ca lọt vào ngõ cụt không có đường ra, Ngũ a ca vừa xuất thế lại mang theo chứng suyễn từ trong thai. Hoàng đế cả quả tim chùng xuống, vì cớ gì con cái của hắn lắm tai nhiều nạn như vậy? Hắn thực sự không hiểu rõ, một lát phải lệnh cho đám người hầu hạ bên cạnh chúng a ca phải lưu ý nhiều hơn. Hắn bây giờ chỉ một lòng ngóng trông đứa bé của Tố Dĩ ra đời, nếu mà là a ca, đến lúc đó liền đại xá thiên hạ, thay mẹ con bọn họ cầu phúc tích công đức cũng tốt.