Cung Lược

Chương 68: Nửa ngày không gặp, thật nhớ!




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hoàng đế hạ chỉ, lệnh hai tổng quản chỉnh đốn những người đang làm việc tại ngự tiền, Càn Thanh Cung Dưỡng Tâm điện đều phải tra rõ. Có chút gió thổi cỏ lay cứ bắt người đến Kính Sự Phòng tra hỏi, đến một đi hai, ai nấy đều thót tim mà làm việc. Hễ thái giám đi đường không dám giơ chân, đều bị giải đi, sợ người ta nói treo tằm khô* mà còn giả vờ đàn ông, trong đũng quần phải chăng có nhét văn thư mật báo? Đến đây, nằm lên giá lột quần ra, hận không thể cạy banh hai bờ mông tròn lẳn ra mới an tâm.

* tằm khô: Chữa liệt dương, mộng tinh, vô sinh… còn nghĩa bóng khác thì cứ treo ngược con tằm khô quắt lên là biết …. hớ hớ

Giằng co một trận, sự tình đều được tra rõ, là có mấy kẻ miệng không chặt, bí mật bên trong dính đến Quỳnh Châu. Tổng quản thái giám bẩm báo lại với Vạn Tuế Gia, Vạn Tuế Gia không kêu tra gốc gác. Kỳ thật cái gốc này không tra cũng thừa biết, nhà trên ngoài Mật quý phi ra, căn bản không nghĩ ra được người thứ hai. Chuyện trong nhà đế vương, đâu chỉ đơn giản như trong tưởng tượng của dân chúng tầm thường, một vụ nhìn như là chuyện nhỏ đơn giản, nhưng đổi góc độ thì có liên quan đến vận mệnh quốc gia. Hoàng đế niệm tình thị ta vừa sinh a ca không đáng truy cứu, kỳ thật công lao phần nhiều là ghi tạc anh trai thị ta trấn phủ Miêu Cương. Hoàng đế nào trên tay không có vài lá bài tẩy? Luân phiên đánh, dùng đến lúc không thể dùng nữa mới thôi, đây là quy chế. Bên ngoài đều nói Mật quý phi thánh quyến long trọng, thật ra đại bộ phận đều là biểu tượng bên ngoài, duy trì lẫn nhau, ai cũng không muốn vạch trần mà thôi.

Quỳnh Châu cùng mấy kẻ làm nền khác bị đánh cho tróc da bong thịt, không lấy mạng họ, chỉ đuổi khỏi cung. Người từng làm việc trong cung đều biết, nói đuổi ra ngoài, kỳ thật so với ban chết cũng chẳng khác gì mấy. Thái giám đã tịnh thân, đi ra ngoài chính là một phế nhân, ngay cả bản thân còn không nuôi nổi. Cung nữ lại càng thảm hơn, bị đuổi ra quả thực là nỗi ô nhục của cả gia tộc. Thanh danh bị hủy, không ai dám cưới, nếu cưới rồi liên đới đến nhà trai cũng không ngóc đầu lên được. Giống như gia đình người Kỳ còn đặc biệt tự giác cao quý, đến anh nông dân nhà nghèo không cưới được vợ cũng khinh thường chẳng thèm lấy, cho nên cô nương đời này ngoại trừ làm ni cô ra, thì không có con đường thứ hai.

Đây xem như một loại cảnh báo đối với nhà mẹ đẻ quý phi nhỉ! Vạn Tuế Gia không lên tiếng, nhưng mà hung hăng đánh vào mặt nhà họ Đông. Hoàng đế làm việc không như người khác, hắn sẽ không giương nanh múa vuốt cho ngươi biết hắn phẫn nộ bao nhiêu, lệnh Vinh Thọ tặng cây thước đến cung Mật quý phi, quý phi nâng cây thước, sợ tới mức mặt cũng biến sắc. Hỏi Vạn Tuế Gia đây là ý gì? Vinh Thọ cúi đầu ủ rũ, “Quý chủ nhân à, chủ tử là muốn ngài lấy đó mà làm gương, chớ có động đến ngự tiền nữa.”

Mật quý phi giật nảy mình, vã một thân mồ hôi lạnh, cũng may chỉ là cây thước, nếu là dải lụa thì nghỉ ăn luôn rồi. Trấn định một chút lại hỏi, “Vậy hiện giờ bổ khuyết ai vào?”

Vinh Thọ lắp bắp nhìn thị, lắc đầu nguầy nguậy, “Nô tài không được truyền tin của ngự tiền ra ngoài, quý chủ nhân ngài cũng biết mà.”

Lúc này ai nấy đều lo bo bo giữ mình, Vinh Thọ nghĩ bụng gã chỉ là thèm muốn mỹ sắc của Xảo Ni Tử thôi! Ngẫm tới ngẫm lui, cũng đồng ý giúp Mật quý phi đẩy Quỳnh Châu đến trước mặt Vạn Tuế Gia, ngoài ra không hề làm bất cứ chuyện gì có lỗi với chủ tử gia. Ngực đại cô nương mà, sờ mó qua một lần đúng là ghiền tay, nhưng cũng phải có mạng hưởng thụ mới được. Gã là Phó Đô thái giám của lục cung, trong cung người nguyện ý kết đôi với gã có mà xếp hàng dài, tội chi phải té vào cái giếng khô này.

“Quý chủ nhân ngài đừng có vội phát hoả, thật sự mà nói ấy, Vạn Tuế Gia con nối dòng đơn bạc, vài vị ca ca đằng trước mẹ đẻ ở trong cung không có vai vế. Người Kỳ chú trọng tử bằng mẫu quý (con quý nhờ mẹ), Tứ A Ca của chúng ta hiện tại là có ưu thế nhất, vừa chào đời đã phong bối lặc, tính từ thời của Vạn Tuế Gia trở đi, con của ngài xem như người đầu tiên khai thiên lập địa còn gì, ngài lo lắng làm chi? Ngài cứ vững tâm đi, phúc trạch của ngài cả Tử Cấm thành này chẳng ai có thể sánh bằng, tội gì phải khuấy lên vũng nước đục kia, khiến mình càng khó chịu chứ! Quý chủ nhân à, rộng lòng một chút, ngài vui vẻ, Vạn Tuế Gia liền đối đãi với ngài phúc lộc đầy thân. Giống như Đức phi của Cảnh Dương Cung ấy, năm ngoái bệnh một hồi, gầy thành cái đèn người*, chủ tử lật thẻ bài chẳng phải đều bỏ qua cô ta hay sao! Ngài là mệnh trời sinh hưởng phúc, kể cả không tranh giành những thứ kia,” gã dựng ngón tay cái lên, “Ngài cứ y như trước mà làm, đừng tự khiến bản thân khó chịu, ngài đã có Tứ A Ca rồi, đi đến đâu thắt lưng cũng cứng hơn kẻ khác.”

* đèn người: nguyên văn “nhân đăng”: chỉ người gầy yếu

Mật quý phi thất hồn lạc phách ngồi trên ghế dựa chạm khắc chim loan và hoa hồng, thất thần nửa ngày mới nói, “Chủ tử gần đây tin sủng một người Hán, ả điếm Hòa thị kia thăng đến là cao, nói chuyện đều có khí phách. Thấy ta chỉ phất khăn vểnh mông một cái thỉnh an, mới tấn một cái Tần vị đã đắc ý như vậy, con mắt quá thiển cận rồi.”

Đây mới đúng là dáng vẻ oán phụ chính tông, Vinh Thọ không hiểu nỗi, Vạn Tuế Gia chưa từng là của một mình thị, ngay cả chính thê như Hoàng hậu cũng như từng có lấy một câu oán than, thị dựa vào cái gì ăn dấm chua? Có thể thấy đàn bà nổi cơn ghen là khiến người ta ghét, ngay cả bản thân mấy cân mấy lượng cũng không biết. Dầu gì cũng là chị em với Quỳnh Châu, cong cong nhiễu chỉ một chút vậy thôi. Chó cắn người thường không sủa, kẻ lợi hại chân chính không khoe mẽ với anh hùng, ai tận mắt thấy kẻ nào ngáng chân giở ám chiêu? Hoàng hậu là người thiện tính, nếu thay đổi tính tình có thể tranh đấu, thị ta có thể huênh hoang sống đến bây giờ mới lạ. Gã cũng chẳng còn sức mà khuyên thị mãi, nán lại đó lâu kẻo lại gây ra chuyện gì mất. Làm xong việc rồi thì đi thôi!

“Dù thế nào quý chủ nhân cũng bảo trọng thân thể, bên phía chủ tử tức giận cũng chỉ nhất thời thôi, qua thì tốt rồi. Chủ tử còn chừa mặt mũi cho ngài, ngài nghĩ thoáng chút.” Đầu gối gã chạm đất một cái, “Nô tài còn có việc phải làm, bây giờ xin thỉnh quỵ an ngài.”

Quý phi ôm cây thước ngây ra như phỗng, gã không còn cách nào nhỏ giọng thối lui ra. Cắm đầu đi đến cửa thuỳ hoa, nghe thấy trong vi phòng có người gọi gã, giọng nói kia mang chút âm hưởng của Lang Phường (*), không cần liếc mắt cũng biết là Xảo Ni Tử. Vốn định giả câm giả điếc lẩn qua, không ngờ cô ta đã chạy tới cắt đường gã.

* Lang Phường: một địa cấp thị của tỉnh Hà Bắc

“Ơ, ta nói là ai thế này!” gã cười mỉa, “Sao? Có chuyện gì?”

Xảo Ni Tử kéo gã vào vi phòng, nổi giận đùng đùng hừ một tiếng, “Thấy lớn, thì lập cập lạy, thấy nhỏ, thì đạp một cước. Cái hạng đức hạnh này của thái giám các anh, quả này xem như tôi được thêm kiến thức! Tôi hỏi anh, tôi ở đây kêu nửa ngày trời, sao anh vờ như không thấy?”

Xảo Ny Tử tức giận, hô hấp có hơi dồn dập, ngực vừa ưỡn lên một cái, đẩy cái áo ngoài nhô đến là cao. Vinh Thọ cặp với cô ta, trước cũng là nhìn trúng dáng người này của cô ta. Đôi “thỏ ngọc” của cô ả lớn đến là tuyệt, mùa hè mặc áo mỏng, đi một bước mà lung la lắc lư ba bận, khiến lòng người khát khô cả lên. Tầm mắt Vinh Thọ lướt một vòng tại ngực cô ta, nuốt ngụm nước miếng, rớ tay bóp một cái lên bầu ngực sữa của cô, xấu mặt nói, “Đâu có! Là ta nghễnh tai, nghe bị lọt ấy mà.”

Xảo Ny Tử đánh rớt tay gã cái bộp, vặn hỏi, “Vạn Tuế Gia rốt cuộc là có ý gì? Chủ tử chúng ta coi như bị biếm lãnh cung rồi hả?”

Vinh Thọ quét mắt nhìn góc nóc nhà, toét miệng chắt lưỡi nói, “Chuyện này nói không được, ngược gió vốn không phải chuyện tốt… Chúng ta sau này bớt qua lại đi, để ai thấy không hay đâu.”

Xảo Ny Nhi vừa nghe thế xù lông lên, “Cái tên Trần Thế Mỹ lưỡi ngắn đáng đâm ngàn đao nhà anh! Lúc ôm người hôn miệng sao không sợ người ta thấy? Bây giờ chủ tử tôi bị khuất nhục anh liền vội phủi tay, anh có còn là người không hả?”

Vinh Thọ nghe vậy mất hứng, dựng thẳng lông mày trách mắng, “Yên ổn im miệng cho ta! Ta không phải là tên này tên nọ, làm chuyện đó ai sướng kẻ đó biết! Hưởng thụ qua rồi còn đổ thừa tôi, cô đổ thừa mà được à?” lại suy nghĩ một chút, đàn bà bụng dạ hẹp hòi, vẫn nên đừng đắc tội cô ta, nhỡ mà ‘cùi không sợ lở’ làm cái gì đó, lại càng thêm phiền toái. Bèn nén giận trấn an cô ta, “Cô cũng đừng có gấp, lúc này không phải là đang ở nơi đầu sóng ngọn gió sao! Ý của tôi là tạm thời đừng gặp, kẻo khiến kẻ thù bắt thóp được gì đó? Cô và tôi đồng lòng, tôi cũng không bạc đãi cô. Nhưng cô gây với tôi, chọc cho tôi trở mặt rồi ấy, thì đừng trách tôi không niệm tình xưa.”

Xảo Ny Nhi vốn định rướn họng gào khóc, bị hai câu của gã dỗ cho nuốt xuống. Toan muốn lý luận với gã, gã đã sớm che dù bước ra ngoài.

Một đường gia tăng bước chân trở về Nam thư phòng, Hoàng đế đang ở bên trong cùng với nhóm đại thần Quân Cơ Xử bàn luận nạn trộm cướp. Không cần biết triều đại nào giàu đến đâu, luôn luôn có một ít con bọ chét ôm mộng làm Hoàng đế, ôm mộng phát tài. Vinh Thọ đứng gác bên ngoài, nghe Hoàng đế phân tích cục diện, ta một lời khanh một tiếng, rõ ràng mạch lạc. Gã vặn cổ nhìn thiên nhai, tuyết rơi trên cột vọng trụ của Đan Tê* vang lên tiếng rào rào. Sang năm thu hoạch có lẽ không tệ đây, tuyết lành báo trước năm được mùa** a! Đành rằng tuyết lành năm nay rơi có hơi dài, nghe đâu đã gây thành nạn họa, khiến lòng người sinh phiền muộn rồi.

* vọng trụ: một loại kiến trúc cổ đại cỡ lớn, thường có lan can bằng đá làm nền, cột đá chống giữa những lan can bằng đá kia được gọi là vọng trụ. Hoặc những bảng hiệu, bảng biểu, bia đá (bia dùng để chôn mốc đất), vân vân đều được gọi là vọng trụ.

– Đan Tê: một loại công trình kiến trúc cỡ lớn thời cổ, bình thường có một tòa đại điện, trước điện nhô lên 2 đài tọa, chúng ta gọi là Đan Tê, bình thường sẽ được gắn liền với bậc thang, hai bên trái phải có đặt tượng thú cát tường như sư tử, kỳ lân v.v… Có khi cũng sẽ gọi thú cát tường là Đan Tê.

Vọng trụ Đan Tê:

vong tru

** tuyết lành báo trước năm được mùa: là một câu ngạn ngữ nghề nông được dân gian lưu truyền khá rộng rãi, ý tứ là tuyết đông năm nay là biểu thị báo trước cho mùa thu hoạch của cả năm sau.

Nơi này đương lo nghĩ đến hoa màu ở quê nhà, trong thư phòng Lộ Tử đi ra, đưa một phong thư đến trên tay gã. Hất hất cằm về hướng Dưỡng Tâm điện, “Chủ tử bảo đưa cho Tố Dĩ.”

Vinh Thọ nhận lấy nhét vào trong ngực, cũng không hỏi là cái gì, xoay người liền đi đến hướng Nguyệt Hoa Môn. Vào trị phòng của cung nữ tìm Tố Dĩ, nàng đang lên dây cót cho đồng hồ để bàn. Khom người vặn chặt chìa khóa dây cót, thấy gã đi vào gọi một tiếng Đại tổng quản, “Ngài tìm ta?”

Vinh Thọ lấy phong thư trong lòng ra, hai tay nâng tới, nói cho nàng biết là từ Nam thư phòng truyền tới.

Tố Dĩ chần chờ nhận lấy, lần trước Vạn Tuế Gia nói gì mà Hồng Nhạn truyền thư, nàng tưởng là chỉ nói thế thôi, nào ngờ cuối cùng là thật? Nàng ngại Vinh Thọ còn ở đây không mở ra xem, chỉ cảm thấy từng luồng ngọt ngào chạy lên não. Lén lén lút lút như này, có hơi xấu hổ, nhưng phần nhiều là loại tình cảm rất khác biệt.

Con “Hồng Nhạn” bị người ta ghét bỏ kia nhìn nàng một cách câu nệ cuối cùng đã đi rồi, nàng ôm chặt lá thư vào trong ngực, ló đầu nhìn ra ngoài, trên hành lang không có người, mới kề sát tường thấp thỏm mở thư ra.

Hoàng đế sùng bái Triệu Mạnh Phủ, một tay viết chữ xinh đẹp. Trên tờ thiếp nhũ vàng là vài con chữ Hành*, buồn nôn viết “Nửa ngày không gặp, thật nhớ.”. Tố Dĩ không khỏi bật cười, như con nít thế này, hắn vẫn là vị đế vương tự cao tự đại trước kia sao? Sau khi cười xong lại là sự mờ mịt khó nói thành lời, cứ tiếp tục như vậy thể nào nàng cũng bị hắn vây hãm. Là một kiếp trong mệnh, nàng gặp được hắn tại cái năm thứ bảy sau khi tiến cung. Gập ghềnh trắc trở mà hấp dẫn lẫn nhau, hắn là người dễ thương dễ gần, nàng thích hắn, không lấy việc hắn là Hoàng đế làm tiền đề. Cho dù hắn là một người bình thường, nàng vẫn ngưỡng mộ hắn đầy cõi lòng.

* Chữ hành (hành thư) là dạng viết nhanh của chữ khải, được dùng trong các giấy tờ thân mật (như thư từ) và đề tranh.

Nhưng những phi tần khác trong cung thì sao? Ai dám nói các nàng đối với hắn chưa từng có loại ái mộ này? Đều yêu hắn, cả cung đều dựa vào hắn. Người yêu hắn đã nhiều, về sau còn có thể liên tục có người gia nhập vào không ngừng, tình cảm hiện tại của hắn có thể duy trì được mấy năm?

Nàng nhìn chằm chằm những con chữ kia hồi lâu, không chắc có muốn hồi âm hay không. Nếu hồi âm, thì nên nói cái gì? Nói nàng cũng nhớ hắn? Hay là trích hai câu thơ bày tỏ tâm ý? Suy tính thật lâu cuối cùng thôi, gấp phong thư cất vào trong lòng, thấy thời gian sắp đến giờ hắn nghỉ trưa rồi, một lát sẽ trở về Dưỡng Tâm điện.

Nguồn truyện: macthieny.blog.wordpress.com Hoàng đế hôm nay quả thật trở về sớm hơn mọi ngày, vào cửa không thấy nàng, theo lệ thường làm gì thì làm nấy. Đến lúc trở lại tẩm thất (phòng ngủ) trong hậu điện, vào cửa còn bình thường, người hầu hạ vừa tản đi, hắn liền khẩn cấp đến kéo tay nàng.

“Nhận được thư trẫm chưa?” Hắn lay nàng, “Sao không hồi âm?”

“Nô tỳ không biết hồi âm thế nào.” Nàng cười cười, “Ngự bút của ngài đẹp thật đấy, đề biển cho cửa hàng thịt khô, chẳng những có mặt mũi, còn thúc đẩy buôn bán nữa ấy chứ.”

* ngự bút: chỉ chữ hoặc tranh tự tay vua vẽ hoặc viết

Hoàng đế biết nàng ưa huyên thuyên, cũng không đáp lời nàng, chỉ nói, “Lần sau phải hồi âm, trẫm định bố trí riêng một thái giám truyền thư, chẳng làm việc gì khác, chỉ phụ trách chạy hai đầu.”

Nàng a một tiếng, từ chối cho ý kiến. Xoay người trải chăn đệm xong qua đây thỉnh an, “Mời chủ tử nghỉ ngơi ạ!” Trước mắt trong Tư tẩm thiếu một thành viên, nàng muốn hỏi chút tình huống của Quỳnh Châu, nhưng quy củ cung nữ không được hỏi han thị phi, sau vẫn nhịn xuống được.

Hoàng đế đứng không nhúc nhích, trong lòng có tâm sự, cả nửa ngày nay hắn thực thấy vô cùng lo lắng. Duỗi tay nắm bả vai nàng, “Không vội, trẫm có lời muốn nói với nàng.”

Tố Dĩ bị vẻ mặt nghiêm trọng của hắn khiến cho khẩn trương, “Ngài muốn nói gì? Nô tỳ cung kính nghe chủ tử thánh huấn.”

“Không phải là thánh huấn gì cả.” Hoàng đế nói, “Nàng cũng đừng câu nệ thế nữa, mở miệng một tiếng nô tỳ, khiến trẫm không được tự nhiên. Trẫm nói với nàng, sáng nay trẫm đi thỉnh an Thái hoàng thái hậu, Thái hoàng thái hậu đề xuất một yêu cầu, có liên quan đến nàng, nàng đoán xem là cái gì?”

Nàng sợ hãi trợn to mắt, “Chẳng lẽ là muốn gọi nô tỳ tới hầu hạ bà ư!”

Thái hoàng thái hậu ghét nàng muốn chết được, bảo nàng đến Thọ Khang Cung, mỗi ngày đâm vào trong mắt rước khó chịu ư? Hoàng đế cười xùy, “Đừng dát vàng lên mặt mình, với tính tình này của nàng, qua đó hầu hạ quan phòng còn không sai biệt lắm.” (hầu hạ quan phòng: hầu hạ việc đổ bô nước tiểu)

Nàng lầm bầm, “Nô tỳ thì thế nào? Nô tỳ hầu hạ cái gì đều trôi chảy, hầu hạ quan phòng, Lão Phật Gia sẽ thích nô tỳ thôi.”

Nàng mặt dày, Hoàng đế cũng đã quen thói nói bốc nói phét của nàng. Chỉnh lại sắc mặt, nghĩ nên cho nàng chút áp lực, “Thái hoàng thái hậu đúng là muốn đòi người với trẫm, không phải muốn điều nàng qua hầu hạ bà, là muốn đưa nàng đến Phổ Ninh Tự, khuyên đại Lạt Ma hoàn tục…” vừa nói vừa nhìn mặt lựa lời, “Nàng thì sao? Ý tứ thế nào?”

Tố Dĩ sợ run cả người, ngẩn nửa ngày, nặn ra một câu, “Thái hoàng thái hậu thật là một bà lão hiếm có nha!”

Hoàng đế liếc xéo nàng, thầm nghĩ lúc này cũng nên ép nàng tỏ rõ chút thái độ đi! Thế là hắn rất có lòng tin nói với nàng, “Lần trước đến Phổ Ninh Tự nàng cũng đã gặp thái tử trước kia rồi, nàng là ở lại bên cạnh trẫm, hay là đến Ngoại Bát Miếu ở với huynh ấy, tự nàng quyết định đi.”

Tố Dĩ ngoẹo đầu cân nhắc, miệng rầm rì, “Nô tỳ đã nhìn thấy đại Lạt Ma rồi, trời lạnh như thế, ngài ấy còn để trần hai cánh tay thật đáng thương. Bộ dạng ngài ấy và chủ tử có phần giống nhau, cũng là mi thanh mục tú… ngài ấy còn trọng tình nghĩa, là người tốt…”

Hoàng đế nghe vậy có phần sợ hãi, sao toàn là nói Đông Ly tốt thế này, cứ như vậy là rẽ lên hướng đường tà đạo rồi thì phải? Hắn dưới tình thế cấp bách tiếp lời nói, “Huynh ấy trọng tình nghĩa cũng không phải đối với nàng, đến đó làm thế thân, nàng nguyện ý sao? Một điểm cực quan trọng là, huynh ấy lớn tuổi rồi, nhiều năm quanh quẩn ở trong miếu như vậy, huynh ấy không hiểu việc đời.”

Tố Dĩ lắc đầu nguầy nguậy, ai lại nói ca ca của mình như vậy, Vạn Tuế Gia thực chẳng có phúc hậu gì cả!

“Dầu sao chăng nữa nô tỳ cảm thấy đại Lạt Ma không tệ, nô tỳ cũng là không có lựa chọn nào khác, không ấy chủ tử ngài phát một lời, cho nô tỳ xuất cung trước thời hạn đi!”

Hoàng đế nghẹn một búng máu trong cổ họng, nàng tình nguyện ở cùng Lạt Ma, tình nguyện xuất cung, chính là không chịu cùng sống với hắn. Lòng dạ phụ nữ thật cứng, so với đàn ông còn cứng hơn ba phần. Đối tốt với nàng nàng không biết cảm ơn, Hoàng đế tức giận, lập tức đẩy nàng ngã trên long sàng, tức hổn hển quát lớn, “Phản rồi! Không dạy dỗ nàng thì không biết lợi hại mà!”