Cung Lược

Chương 84: Đây rõ ràng chính là Hợp đức Đế cơ, là hết thảy yêu thương và khao khát của hắn thuở thiếu thời




Thái hoàng thái hậu khẳng định không ngờ thằng bé này sẽ trả lời như vậy, rõ ràng sửng sốt một chút, quay lại hỏi Thái hậu, “Những lời này đều là cô dạy nó?”

Tố Dĩ nghe thấy một giọng nói đạm bạc, vững vàng đáp, “Đám ca nhi trong tiểu bối đều là tôn tử của Lão Phật Gia, Lão Phật Gia còn có thể không biết tính tình chúng nó hay sao? Tốn Nhi chủ kiến lớn, từ bé đã không cần con bận tâm. Cũng phải thôi, con cháu đều có phúc của con cháu mà, làm trưởng bối cũng không cần xen vào. Theo con thấy, con là người không có chí lớn, chỉ cần mấy đứa nhỏ nhà con khỏe mạnh, sống vui vẻ thỏa mãn, con đã cao hứng lắm rồi. Con xuất thân khổ cực, chẳng có hứng thú làm ác nhân. Con cũng khuyên Lão Phật Gia giảm bớt tính tình lại, Đông Tề làm Hoàng đế như thế nào, mọi người chúng ta đều nhìn thấy. Cậu ấy cần chính yêu dân, chuyện lớn chuyện nhỏ gì đều không gặp trở ngại, vậy mà chỉ một chút không được đẹp lòng người mà muốn đuổi cậu ấy ư? Ngài ngàn vạn lần đừng nói những lời kia với Tốn Nhi, nó còn bé phúc mỏng không nhận nổi. Hơn nữa bọn chúng huynh nhường đệ kính, trước nay chưa từng có nửa điểm hiềm khích, đừng vì một câu của ngài mà khiến cho huynh đệ xa cách, âu cũng không nên.”

Thái hoàng thái hậu nghe thêm hai câu đã không chịu nổi, đập bàn quát lớn, “Cô bây giờ càng không coi ai ra gì rồi, dám nói năng với ta như vậy à? Ta làm người như thế nào? Khi nào đến phiên cô giáo huấn ta?”

Hoàng thái hậu luôn thế, ngữ điệu hờ hững, chầm chậm nói, “Con là vì thiên hạ thái bình, cũng là muốn tốt cho hậu bối mình. Ngài và Hoàng đế sao lại ầm ỹ đến mức này con cũng nghĩ không ra, lý ra Đông Tề là con trai của Chương quý phi, quan hệ cùng ngài thân cận hơn một tầng mới phải, cớ gì khiến ngài sinh ra tâm tư muốn hủy đi tiền đồ của cậu ấy chứ? Con nhớ lúc trước Lan Chu lập trữ, là ngài cực lực tiến cử cậu ấy. Hiện giờ cánh cậu ta cứng cáp rồi, không chịu theo ý của ngài, cho nên tính phế cậu ta?” (lập trữ: lập người kế vị)

Tố Dĩ chưa từng gặp mặt vị Thái hậu này, nhưng cô ta có thể nói thẳng chọc vào buồng tim Lão Phật Gia, khiến nàng rất là kính nể. Trên đời này ai nguyện ý ngày ngày nghe người ta quát mắng răn dạy chứ, nàng nếu không ngại vì thân phận, ngại vì cả nhà mình đều là phận tôi tớ, nàng cũng muốn gân cổ họng đối chọi cùng Thái hoàng thái hậu, xuất khẩu ác khí giết chút uy phong của bà ta.

Hoàng hậu có thể xem như yên tâm rồi, Thái hậu có thể sắp xếp họ ở nơi cách một tấm rèm chính là cho thấy một loại thái độ, Thập Tam gia rất hài lòng làm một Thiết Mạo Tử Vương*, không có ý tứ muốn cướp ngôi vị Hoàng đế của nam nhân nhà mình. Có thể làm được như vậy cũng đã đủ, chỉ cần hiểu rõ lập trường của Thái hậu, nàng đã nắm chắc, uy hiếp của Thái hoàng thái hậu cũng không thể ra hồn.

* Thiết Mạo Tử Vương: Tên gọi những vương tước thế tập, thông thường các vương gia truyền tước lại cho con trai mình, nhưng sẽ bị giáng xuống một cấp; chỉ có các Thiết mạo tử vương là được giữ nguyên tước vị khi truyền lại cho con. Tổng cộng có mười hai Thiết mạo tử vương.

Bên kia Lão Phật Gia không tài nào chấp nhận lời của Thái hậu, nói sao mâu thuẫn giữa bà và Hoàng đế nguyên nhân cũng là bởi gương mặt này! Gương mặt mà bà căm ghét lại rất giống Thái hậu, thật ra vấn đề căn bản vẫn là ở trên người Thái hậu. Bà không tiện mở miệng, Thái hậu lại cố ý cao giọng hỏi, “Hoa Nhi, Hoàng hậu chủ tử đã tới chưa?”

Thược Dược Hoa thưa, “Hoàng hậu chủ tử đã đến được một lúc rồi, đang đợi trong thiên điện bên kia bình phong ạ!”

“Vậy còn không mau mời vào!”

Tố Dĩ đỡ Hoàng hậu đứng lên, hai bên tấm rèm đính vàng được thái giám dùng dây tua rua buộc lên, chính điện và thiên điện được đả thông một cái, trước mắt thông thoáng rộng mở. Nàng không dám nhìn kỹ, phảng phất thoáng thấy một vị mặc áo bào vạn thọ đỏ thẫm đứng dưới cửa sổ, nàng cúi đầu càng thêm thận trọng, không dám chọc giận Thái hậu, ngộ nhỡ gây chuyện, càng rước thêm phiền toái cho Vạn Tuế Gia.

Hoàng hậu từ xa gọi một tiếng ngạch niết, đi lên nhún người thỉnh an, cười nói, “Hôm nay là thiên thu của ngạch niết, con đến chúc thọ ngài. Ban nãy thấy phía tây dựng đài kịch, tối nay diễn gì thế ạ?”

Hoàng thái hậu kéo nàng qua bảo tọa, vừa nói, “Diễn nhiều loại lắm, kinh kịch, côn khúc, đại cổ thư, đều có cả. Muốn thêm kịch cát tường, một lát gọi đem danh sách kịch ra cho cô chọn, muốn xem cái gì thì chọn cái đó…” lời còn chưa dứt, thoáng liếc thấy cung nữa đứng hầu bên cạnh, định thần nhìn lại trong lòng đánh thót, ngỡ ngàng a một tiếng, “Đây là…”

“Nàng là nữ quan ngự tiền của Vạn Tuế Gia, cùng vào viên đến thỉnh an ngài đấy.” Hoàng hậu nháy mắt ra hiệu nói, “Tố Dĩ, còn không mau bái kiến Thái hậu.”

Tố Dĩ quỳ xuống dập đầu, Thái hậu hẵng còn có phần sững sờ, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, “Là người bên cạnh Hoàng đế?”

Kỳ thật trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, Hoàng đế tại sao chống đối Thái hoàng thái hậu, người của nàng đã sớm nghe ngóng rồi. Nhà họ Vũ Văn toàn sinh ra người sinh tình, Hoàng đế có một kiếp này coi bộ cũng hợp tình lý. Nói cô nương kia giống nàng, lúc trước nàng chỉ cười trừ. Chẳng thân chẳng quen, có giống thì có thể giống đến đâu chứ! Nhưng hôm nay vừa gặp thấy không đúng, thì ra không phải giống nàng, mà là giống cô cô của nàng – Hợp Đức Đế Cơ. Quả thực là in ra từ một khuôn, giống đến mức khiến người sợ hãi. Thái hậu cũng không biết nói gì, chả trách Thái hoàng thái hậu kiêng kị đến vậy, Thái Thượng Hoàng thấy còn không biết phản ứng thế nào đâu! Nàng thoáng có chút bất an, vậy phải làm sao? Hoàng đế ngàn chọn vạn chọn, cuối cùng lọt vào mắt lại là một gương mặt như vậy.

Thái hoàng thái hậu bị họ làm lơ đang muốn phát hỏa, Duệ thân vương đứng ở bên cạnh sâu kín thở dài, “Con xem qua ảnh của Đôn Kính Hoàng quý phi rồi, nha đầu này giống hệt Hoàng quý phi. Hoàng quý phi đã mất hai mươi lăm năm, nếu sinh tiền không phạm lỗi lớn, Diêm vương gia thả đi sớm… ôi chao, nha đầu này không biết có phải là Hoàng quý phi đầu thai hay không a!”

Thái hoàng thái hậu chấn động cả người, trước mắt là hai gương mặt trộn lẫn khiến bà ta choáng váng hoa mắt, thêm vào những lời kia của Hoằng Tốn, bà chỉ cảm thấy trên người lông mao dựng đứng. Rời khỏi ghế hét gọi người, như phát rồ mà chỉ vào hai người kia hạ lệnh, “Bắt hai ả lại, mau!”

Thái giám tiến vào lúng túng, một tiểu cung nữ không đáng giá gì, đừng nói bắt, có giết cũng làm được. Một vị kia ấy vậy mà là Hoàng thái hậu, ai dám đi lên đè đầu thì khỏi cần ăn cơm nữa!

Hoằng Tốn vừa nghe muốn động đến mẫu thân cậu, biết bọn họ không dám làm thật, nhân cơ hội cũng muốn thị uy một chút. Cầm chén trà trên bàn lên liền ném, “Phản rồi, ai dám ở Sướng Xuân Viên động thủ, không xem ta ra gì phải không?” Xoay cổ quát với ra bên ngoài, “Người đâu, bắt đám phản loạn này lại cho ta, chặt tay quẳng xuống ao sen cho rùa ăn!”

Nhất thời liền tiến vào một toán người, đều là Qua Thập Cáp thuộc hạ của Duệ thân vương. Người nào người nấy cao lớn vạm vỡ, xách hai tên thái giám như xách hai con gà chết. Thoăn thoắt thu thập xong liền lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn sót lại Thái hoàng thái hậu đã tức đến chân tay run lẩy bẩy. Bà run giọng nói tốt, “Quả nhiên con cháu ngoan, ta sống đến từng tuổi này, cuối cùng bị bắt bí đến vậy?”

Ma ma bên cạnh thấy bà tái xanh cả mặt vội thuận khí cho bà, khuyên nhủ, “Lão Phật Gia bớt giận, thân thể mình quan trọng hơn, chớ tức những thứ chẳng đáng. Có cái gì cứ chờ Thái Thượng Hoàng đến đây hãy lý luận tiếp, Thái Thượng Hoàng là thịt rơi xuống từ trên người ngài, nào có đạo lý con không đau lòng mẹ. Ngài hạ nhiệt, hạ nhiệt cái đã…”

Hoàng hậu nhìn một màn này, cảm thấy Thái hoàng thái hậu lưu lạc đến nước này thực sự có hơi đáng thương, nhưng bà ta hạ độc thủ sau lưng Hoàng đế, điểm ấy lại hết sức đáng giận. Giành trước một bước nói, “Lão Phật Gia ngài phúc trạch sâu như bể, tội gì đi so đo cùng một đứa nha đầu. Vạn Tuế Gia muốn cô ta, cho là được, cần chi huyên náo rối tinh rối mù lên. Bây giờ, xét nhà đã xét nhà rồi, mất đầu cũng mất đầu rồi, lại được cái lợi gì? Lời ban nãy của ngài đã phạm vào tối kỵ rồi, nếu luận đến, cho dù ngài có là Thái hoàng thái hậu, cũng không tránh khỏi bị giam lỏng. Tội lớn như vậy không thoát khỏi can chính, ngài chẳng lẽ không sợ chút nào sao?”

“Mi câm miệng lại cho ta!” Thái hoàng thái hậu dùng sức trỏ ngón tay, “Làm Hoàng hậu như mi quá hiền đức rồi, uổng cho mi còn đứng thẳng làm người, cuộn tròn đến mức không chừa một cái nếp nhăn! (ý chỉ rùa rụt đầu) Nói mi cũng bằng không, biết mi không đẻ được, trong bụng sợ Hoàng đế phế mi, nên mới ba ba nịnh bợ hắn khắp nơi. Bây giờ còn vác mặt đến quy kết ta, bằng mi cũng không biết xấu hổ!”

Hoàng hậu là người tôn quý, nào giờ chưa từng bị người ta chỉ vào mũi mà mắng như mấy mụ đàn bà đanh đá chửi đổng như vậy. Không sinh được là một cây đao đâm trong lòng nàng, Thái hoàng thái hậu cầm lấy thanh đao kia mà dùng sức đâm mạnh vào, nàng không kiềm được bưng mặt khóc.

Tố Dĩ thấy Hoàng hậu khóc, lỗ mũi mình cũng lên men, che chở lau nước mắt cho cô ta, “Lão Phật Gia đừng nói Hoàng hậu chủ tử như vậy, ngài ấy cũng khó khăn. Ngài là người ăn chay niệm Phật, rắc muối lên vết thương của người ta là tổn hại âm đức đấy!”

“Tiện tỳ!” Thái hoàng thái hậu nào từng bị một nô tỳ hạ đẳng phản bác qua, vừa nghe xong nổi trận lôi đình, quay đầu nói với ma ma bên người, “Các ngươi còn nhìn? Trong phòng này các chủ tử không động được, một đứa nô tỳ ta còn có thể quản giáo. Vả miệng cho ta, ta lại muốn nhìn thử xem, là miệng của nó cứng hay là tay của các ngươi cứng!”

Ma ma cận thị của Thái hoàng thái hậu được lệnh, xoa tay toan tiến lên. Hoàng hậu là cái đầu thương bằng sáp, không có phân vị cao như vậy, xảy ra chuyện liền hoảng hốt đến không biết phương hướng. Tố Dĩ rất có khí phách “thấy chết không sờn”, giương cổ nói, “Hôm nay cho dù có chết, nô tỳ cũng muốn cả gan nói một câu. Lão Phật Gia ngài quá không thiện tính rồi, ngài và Đôn Kính Hoàng quý phi có bao nhiêu ân oán nô tỳ không biết, ngài giận lây sang nô tỳ nô tỳ cũng chịu, nhưng ngài không nên tính kế Vạn Tuế Gia. Lớn tuổi rồi rèn kiếm nên thu liễm chút ít, trong nhà nô tỳ cũng có người già, đối đãi với con cháu dưới gối đều là yêu thương có thừa đấy. Chứ kiểu tính tình ‘mỗi ta độc nhất’ giống ngài như này, nô tỳ thực sự chưa từng thấy qua.”

Ma ma tinh kỳ đều là cao thủ trong nội đấu, xuống tay vừa nhanh vừa độc. Không cho Tố Dĩ có cơ hội thở, giơ tay lên chính là một cái tát tai, đánh cho lỗ tai nàng vang ong ong.

Hoàng thái hậu nhìn không vừa mắt, lạnh lùng nói, “Sướng Xuân Viên luôn là nơi hoà thuận vui vẻ, hiếm khi có người dám ở nơi này của ta động tay. Hôm nay nếu đã đụng phải, ta cũng không sợ phá giới. Gọi người của Niêm Can Xử đến đây lôi kẻ đánh người này xuống kẹp tay.” Trong tiếng xin tha của tinh kỳ ma ma kia xoay người lại, lạnh mặt nói với Thái hoàng thái hậu, “Lão Phật Gia, ta nể bà là ngạch niết của Lan Chu, ân oán của đời trước không có ý định lý luận cùng bà, bà thì ngược lại, từng bước ép sát, ta tránh đến Sướng Xuân Viên bà còn không dừng tay sao? Nếu đã đến Di Hoà viên rồi thì yên ổn an dưỡng đi, cố tình không cam tâm, không quậy cho cá chết lưới rách thì không thể sao?”

Thái hoàng thái hậu đến nước này cũng vò mẻ lại sứt rồi, nhác thấy Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế từ trên hành lang đi qua đây, rướn cổ họng nói, “Cha con bọn chúng xưng đế mấy năm nay, ta ở trong hậu cung chưa từng đưa ra yêu cầu gì. Lần này không thuận theo ta, ta liền đến Hiếu Lăng khóc trước Cao hoàng đế, để cho dân chúng trong thiên hạ nhìn xem, nước bọt có nhỏ cũng dìm chết chúng bay!”

Thái Thượng Hoàng sải bước vào trong điện, trên mặt chất chồng nụ cười cung kính chào Thái hoàng thái hậu, “Ngạch niết quá nghiêm trọng rồi, ngài là Lão Tổ Tông của nhà Vũ Văn chúng ta, Tháp Lạt thị chẳng qua là ngoại thích, càng chạy càng xa thôi. Huống chi Tề ca nhi chỉnh đốn Kỳ vụ không có sai lầm, ngài niệm tình nhà mẹ đẻ, trước phải chu toàn nhà mình mới đúng đắn chứ. Gia đình kiểu như chúng ta, mấy việc vặt trong nhà gây ỏm tỏi lên rất khó coi.”

Thái hoàng thái hậu nhớ đến việc sắp đưa Đôn Kính Hoàng quý phi vào Hiếu lăng là không hài lòng, liên đới đến Thái Thượng Hoàng cũng bị hận theo, chất vấn, “Hợp Đức Đế Cơ dời mộ phần nghe nói là con thụ ý, trong mắt con còn có mẫu thân ta đây không? Nhập thổ đã hai mươi mấy năm mới nhớ tới chôn cất vào Hoàng lăng, thế trước đó đã làm gì? Nhè ngay lúc này, không phải đánh vào mặt ta thì là gì?”

Thái Thượng Hoàng cảm thấy thật mệt mỏi, bị đám nhà mẹ đẻ một phen nước mắt nước mũi làm cho đầu óc choáng váng rồi, đến nơi này còn phải trấn an bà cụ. Thuyết phục được thì cũng thôi đi, không được thì cho dù tốn nhiều võ mồm, đến cuối cùng cũng vẫn rơi vào tội danh bất hiếu. Vì thế chậm rãi nói, “Con khi đó mới nối ngôi, trong triều công việc rườm rà, cũng quả thật có chỗ sơ sót. Hoàng quý phi sớm hoăng, Hiếu Lăng xây sau khi bà ấy đã hạ táng, nhập thổ vi an nên không kinh động đến bà. Bây giờ là niệm tình tấm lòng hiếu thảo của Đông Tề, không nỡ nhìn Hoàng quý phi một mình nhập vào Hoàng lăng. Dù nói thế nào bà ấy cũng là nguyên phi của Cao Hoàng đế, con tuổi trẻ nhiệt huyết cũng có lúc bồng bột làm sai, ngạch niết không thể cho con cơ hội chuộc lỗi sao?”

Bọn họ ở nơi đó hẵng còn khéo lời khuyên nhủ, Hoàng đế nhìn thấy dấu ngón tay trên mặt Tố Dĩ, lửa giận bùng lên đến không thể vãn hồi. Hiềm vì Hoàng phụ ở đây, không tiện nói ra mấy lời quá khích, chỉ nhìn Thái hoàng thái hậu cười lạnh, “Hoàng tổ mẫu lửa giận lớn quá đấy, ngài có gì không vừa lòng, thì cứ nói với Tôn nhi. Hôm nay là thiên thu của Hoàng thái hậu, ngài mang theo tộc nhân của Tháp Lạt gia đến quấy rầy Hoàng phụ, Tôn nhi cảm thấy quả thật là không thích đáng chút nào. Có điều làm ầm lên cũng có lợi, để Tôn nhi biết bản thân chưa làm đủ chỗ nào, về sau tất nhiên phải càng cẩn thận trông chừng đám thân thuộc của nhà mẹ đẻ, xin Hoàng tổ mẫu yên tâm.”

Thái hoàng thái hậu thở hổn hển mấy hơi, ngạc nhiên nhìn Hoàng đế. Sự thâm trầm nội liễm của Hoàng đế ở trong mắt bà đã sớm trở thành âm độc, lúc này không thể kéo hắn hạ đài, tiền đồ của Tháp Lạt thị liền đáng lo rồi. Cũng là bà ta suy nghĩ quá đơn giản, Thái Thượng Hoàng chơi nữ nhân chơi đến mê tâm, ngay cả ngai vàng của Thái Hòa điện cũng không cần, trông cậy vào y phế Đông Tề chính mình trở lại vị trí cũ sao? Y còn muốn giữ lại đứa con trai này đặng thay y che gió che mưa đây, làm sao sẽ vì mấy ngoại thích khóc lóc kể lể liền đuổi Hoàng đế xuống đài được!

Mà thôi, nhà mẹ đẻ suy tàn là điều vạn vạn cũng không cứu được rồi, nhưng bà hận! Đặc biệt là hận Tố Dĩ! Trước kia cũng từng có suy nghĩ ả ta là Hợp Đức Đế Cơ đầu thai, chẳng qua là chính mình thầm nhủ trong lòng, chưa từng nói ra miệng. Vừa rồi một câu bất thình lình phỏng đoán của của Hoằng Tốn, quả thực tựa như giội một thùng nước đá và cổ áo bà, khiến bà rốt cuộc không yên nổi. Lui lại vạn bước, điều gì bà cũng có thể mặc kệ, nhưng tuyệt không thể trơ mắt nhìn con quỷ chết giẫm Hợp Đức Đế Cơ kia đến đòi mạng của bà. Bà đã có thể giết ả lần một, là có thể giết ả lần hai.

Bà ta loạng choạng đứng lên, ngửa đầu nói, “Ta già rồi, không còn dùng được nữa, có chuyện cũng không muốn hỏi tới, cũng định trở lại Di Hoà viên an dưỡng tuổi già. Nhưng trước khi đi có một việc cuối cùng muốn làm…” dứt lời chỉ về phía chân tường nơi Tố Dĩ đang đứng hầu, “Con nô tỳ kia hoàn toàn không có chừng mực, vừa rồi lời lẽ hỗn hào với ta. Giờ ta muốn đánh chết nó, các ngươi nếu là con hiếu cháu hiền của ta, thì đừng kẻ nào cản ta.”

Tố Dĩ trong lòng nhảy dựng, lão bà bà này sắp chết cũng muốn kéo nàng đệm lưng, mặc dù có Vạn Tuế Gia ở đây, dù sao bên trên còn có Thái Thượng Hoàng, nàng cũng không muốn khiến ngài ấy khó xử. Chẳng phải là chết sao, Thái hoàng thái hậu mà không xử nàng được, sẽ còn nghĩ đủ cách quậy cho mọi người không yên ổn. Nàng cũng đã nghĩ thoáng, chém đầu cùng lắm là một vết sẹo to bằng cái miệng bát thôi, mười tám năm sau lại là một trang hảo hán! Nàng không muốn cầu xin tha thứ, xin tha biểu hiện nàng không có cốt khí. Chết cũng muốn được chết xinh đẹp, hy sinh vì nghĩa một cách ung dung, trên đời này đại khái còn không có mấy nữ nhân có thể làm được đâu!

Nàng vừa định tiến lên tạ ơn, bỗng nghe thấy giọng điệu ẩn nhẫn của Thái Thượng Hoàng, nói với Thái hoàng thái hậu nói, “Ngạch niết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tội nghiệt tạo một lần là đủ rồi, không tu kiếp này cũng tu một chút cho kiếp sau chứ!”

Phản ứng của Thái Thượng Hoàng ngoài dự liệu nhưng hợp tình lý, mọi người thở phào một hơi, Hoàng đế lại càng bất an hơn. Nhẫn nhịn rồi phân phó Vinh Thọ, “Đám người hầu hạ bên người Lão Phật Gia không nên thân, cử phủ Nội Vụ cấp vài người khác, đổi hết mấy người bên cạnh đi. Gần đây bên ngoài không thái bình, vì bảo vệ Lão Phật Gia an khang, phái thêm cấm quân đến canh gác Di Hoà viên, không được trẫm cho phép, bất kể ai cũng không cho xuất nhập viên nửa bước. Đi làm đi!”

Lời quan cách nói đến là hay, hàm ý giam lỏng lại lộ ra nồng đậm. Thái Thượng Hoàng cũng không nói gì, Lão Phật Gia lần này quả thật đã làm quá giới hạn, đừng nói giam lỏng, kể cả ban chết cũng đủ. Bà làm mưa làm gió cả đời, nên tìm một chỗ tu thân dưỡng tính rồi. Nhưng cung nữ trước mắt thật sự khiến y kinh hoàng, ban đầu rối ren không để ý, lúc này định thần nhìn lại, thoáng chốc khiến lục phủ ngũ tạng của y đều dời chỗ —— đây rõ ràng chính là Hợp Đức Đế Cơ, là hết thảy yêu thương và khao khát của y thuở thiếu thời!